- Ngươi tên gì? - Đôi mắt ánh bạc nhìn cậu không dè chừng
- Lafar - Cậu mỉm cười khù khờ - Anh là ai? Anh đẹp thật - Khuôn mặt ngây ngô cứ nhìn Tinh Tuệ
Các Thần Linh nhăn mặt nhìn bộ dạng hôi hám, dơ bản của cậu, chỉ có Tinh Tuệ là dám đứng gần cậu, chăm chú xem cét những hình xăm trên người Lafar. Khi nghe cậu nói thế, đôi mắt ấy bất ngờ rung chuyển. Spring tức giận quát:
- Nhóc con! Sao ngươi dám ăn nói như thế với chủ nhân! Tên người ngươi có thể hỏi à!
- Tại sao lại không thể?
Dianan thở dài bất lực trước cái sự ngu ngốc của Lafar, toan giải thích thì Spring đã vội cướp lời:
- Tên của người đến lượt ngươi biết hay sao? Cái đồ không bằng một tên ăn mày rẻ mạt như ngươi mà cũng muốn biết đến người à! Khôn thì mau mau tránh xa ra một chút...người ngươi dơ bẩn như vậy không chừng mắc bệnh dịch gì đó sẽ lây sang cho người mất! - Spring nói và hóa phép ra một dây leo quất mạnh vào người Lafar, làm cho cậu ngã ra phía sau
Mira vội chạy đến đỡ cậu trừng mắt với Spring mà gằng lên từng chữ:
- Các ngươi nên nhớ mình đang ở đâu! Đừng có ở đó mà ra vẻ Thần Thánh!
- Hừm! Ta cứ làm đấy thì sao? Vốn dĩ các ngươi nhờ có Thiên Trạch mà tự tôn tự tại, khi mất hắn rối thì như con rắn mất đầu thôi! - Spring nhếch môi đưa mắt lườm sang Lafar - Còn ngươi! Thứ hôi hám bẩn thỉu như ngươi nên biến cho khuất mắt đi! Ta không tin ngơi là Chúa Tể! Khinh! Một chiêu đơn giản của ta mà đã ngã nhào ra như thế rồi...thì Chúa Tể ái gì đây? Ta nghĩ là Time nhầm lẫn ngươi với người khác rồi thì phải!
- Đủ rồi Spring! - Tinh Tuệ vừa nói vừa bước đến bên Lafar, vén những sợi tóc bù xù còn vương lên tóc cậu sang một bên, nhẹ nhàng nói:
- Ta là Tinh Tuệ
Lafar gật đầu rồi cũng ngơ ngác không hiểu vị Thần Spring đang phát ngôn về cái gì? Cậu gượng dậy, vết thương do dây leo hằn sâu trong da thịt cậu bật cả máu, cả ngời ê ẩm, đau buốt. Lafar nheo mày nhìn Spring;
- Chúa Tể? ... Là gì? Ai là Chúa Tể?
Mọi người ngạc nhiên nhìn Lafar, không lẽ cậu không biết mình chính là Chúa Tể? Mọi người nhìn nhau để tìm câu trả lời nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt nữa vời nữa nghi. Bây giờ bọn họ đã chuyễn sang nghi ngờ dự đoán của Time, có vẻ như cô ta đã chơi họ một vố. Dianan nhìn Mira không thân thiện nói:
- Lafar chưa biết à?
- Chưa! - Mira trả lời ngắn gọn
- Hay là Time có nhầm lẫn gì không? - Fire nghi ngờ
- Đúng đấy! Nảy giờ mà Thiên Trạch vẫn chưa hồi sinh! Chứng tỏ là Time đã đoán sai rồi!
- Tôi cũng nghĩ như vậy - Water gật đầu
- Đợi đã...mọi người không nghe thấy tiếng gì sao? - Tinh Tuệ khẽ nói
Rắc Rắc tiếng băng nứt dần vang lên khe khẽ, các vết nứt cứ dần dần nhanh chóng bao trùm cả khối băng. Không gian bây giờ im lặng đến đáng sợ, những vị Thần dè chừng lùi từng bước lại. Ánh mắt dồn hết về khối băng đang rạng nứt kia, ngoài trời vang lên tiếng En Ét của đàn, chim chúng lao nhanh lên trời như đang sợ hãi và muốn trốn chạy điều gì đó khủng khiếp. Đàn chim ấy cũng báo hiệu cho mọi người biết sắp có chuyện không lành xảy ra, mặt mũi các Nhà Tiên Tri trắng bệt lại, đôi tay Dianan run rẩy không ngừng. Bọn họ cả hơi thở cũng chẳng dám phát ra tiếng, từng khối băng nứt rơi xuống đất, tiếng băng rơi làm cho tiếng tim đập của mọi người càng mạnh. Người đó từ từ ngồi dậy, lập tức một trận gió mạnh ùa vào Thần Điện khiến người khác xíu nữa bị thổi bay. Khí lực u ám đáng sợ này bao trùm cả Thần Điện. Trên trời những đám mây tụ họp và tạo thành vòng xoắn ốc xung quanh đỉnh chóp của Thần Điện. Wensoc sợ hãi nhưng vẫn nói đùa một câu:
- Bây giờ thì đã biết Time không nhầm rồi đấy!
- Chào mừng Quốc Vương phục sinh! Quốc Vương trường tồn! Mãi mãi trường tồn! - Mira hô to và quỳ xuống, những học viên cũng nhanh chóng hô to và quỳ theo
Người đó bắt đầu thở, hơi thở mang theo băng giá lạnh lẽo vô cùng. Giọng nói trầm đục, lạnh lùng chậm rãi phát ra:
- Đứng dậy đi
- Tạ Quốc Vương - Nói xong Mira đứng dậy cả học viên cũng đứng theo
- Ha...Tinh Tuệ? Ngươi đến...để chào đón ta trở lại à? Ta nên cảm thấy...vinh dự nhỉ! - Thiên Trạch đứng dậy tiến gần đến Tinh Tuệ, miểng nhoẻn lên một nụ cười hoàn hảo
- Hừm! Ta có đặc ân đó sao? - Tinh Tuệ vươn đôi mắt bạc nhìn Thiên Trạch
- Đương nhiên...là không rồi! Ta nên cám ơn ân nhân của ta chứ nhỉ? - Thiên Trạch nói và nhìn sang Lafar, bất giác anh nheo mày rồi nhìn sang Zacos.
Zacos gật đầu ra hiệu, Thiên Trạch ngắm nhìn Lafar một lúc lâu rồi nhanh chóng quay vào trong không quên bỏ lại một câu:
- Mau dẫn ân nhân của ta đi nhận phòng lẫn tắm rữa sạch sẽ sẵn tiện bày đại tiệc mừng ta trở lại và chiêu đãi những vị khách quý này...sắp xếp chỗ ở cho họ nếu như....họ muốn - Cùng đó là một nụ cười khinh
- Vâng - Zacos và Mira đồng thanh gật đầu
Mira được giao trọng trách đưa Lafar nhận phòng ngủ và tắm rữa sạch sẽ, cậu được đưa đến một vách hang khá rộng và cao. Trên vách tường đá của hang lỏm vào trong vài lỗ như những cái lỗ hỏng bị ai đó cố tình phá vỡ. Có hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn cái lỗ như thế xếp thẳng hàng từ thấp đến cao lên trên. Mỗi lỗ hỏng đượ trang trí rất khác nhau, đều mang một phong cách riêng. Kì lạ là trong đó đặt một chiếc giường và những vật dụng cá nhân khác. Lafar ngắm tới nghĩ lui nhưng cái não bé nhỏ hạn hẹp của cậu vẫn không biết được đây là gì. Cậu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Mira, cô thở dài bất lực với cái sự khờ khạo của cậu:
- Đây là phòng ngủ của các học viên và cũng là của ta...cậu có thể ở đây...chỉ cần chọn chỗ cậu muốn tạo ra phòng là được
- Chọn chỗ? - Lafar nhìn Mira ngơ ngác như cậu chẳng hiểu gì cả
Mira ra đanh mặt lại không nói nhiều nữa bế thẳng cậu bây lên trên nơi cao nhất của vách hang. Chỉ vào nó và nói:
- Bây giờ cậu hãy nhắm mắt lại tưởng tượng đến căn phòng mà cậu muốn hay mơ ước...sao cũng được...thì nó sẽ hoàn thành cho cậu mà không cần đụng đến dù chỉ là móng tay...cậu hiểu chưa? Chỉ cần nhắm mắt và tưởng tượng ra thôi - Mira có vẻ đã mất kiên nhẫn với Lafar
Cậu cũng nhận ra điều đó nên chỉ dám nhắm mắt làm theo không dám hỏi hay nói thêm câu nào nữa. Thấy bộ dạng đó của Lafar cô bật cười thầm trong lòng tự nghĩ là sao tên nhóc này ngốc quá không biết. Lafar nhắm mắt và tưởng tượng ra căn phòng mà cậu ao ước căn phòng sẽ rộng nhưng ấm áp, cậu sẽ sơn màu vàng cho nó, sau đó là những hình thù dễ thương của con thỏ, con mèo lên tường, những cây hoa hướng dương...Tấm màn che cửa thật bắt mắt và ấm áp và thêm... Khi Lafar đang tưởng tượng thì chợt một hình ảnh xẹt ngang qua đầu cậu. Lafar không biết nó từ đâu nhưng nó đến bất ngờ rồi đi cũng cũng bất chợt. Đó là một căn phòng lấp đầy băng giống hệt Lãnh Hàn Băng vậy, những vật dụng mang đầy hơi lạnh của băng đá. Chiếc giường băng lạnh cóng, trên đó được lót tấm da thú trắng muốt tuyệt đẹp, nền sàn cũng bằng băng tất cả tất cả đều mang băng giá nhưng nền sàn đã được lót thêm tấm da thú dày màu sữa làm cho căn phòng mang hơi lạnh nhưng không giá rét. Có một tấm màn che mỏng nhưng được đính lên đó những hạt thủy tinh nhỏ nhắn trong rất vui mắt, căn phòng mang lại sự buốt giá nhưng lại rất đẹp trông nó cứ ma mị như thế nào ấy. Lafar trước giờ chưa nhìn thấy một căn phòng nào đặc biệt như thế này, cũng có thể nói đây là căn phòng đẹp nhất mà cậu từng thấy...Nhưng vấn đề là tại sao nó hiện lên trong tâm trí cậu? Cậu cứ mãi nghĩ mà quên mất việc tạo phòng...Thế rồi hình ảnh đó biến mất một cách nhanh chóng. Lafar mở trừng mắt tìm kiếm xung quanh và rồi cậu đã thấy căn phòng đó ngay trước mặt mình. Mira ngẩn ngơ nhìn căn phòng, sau đó quay sang nhìn Lafar như đang tìm kiếm một lời giải thích:
- Thôi xong!!! Căn phòng mình hằng ao ước bây giờ đã thành căn phòng kì lạ khi nảy rồi...Trời ơi! Sao mình hậu đậu vậy nè! - Lafar ôm đầu tự trách bản thân
- Căn phòng kì lạ khi nảy? Như thế là sao? - Mira khó hiểu nhìn cậu
- Thì..thì khi nảy tôi tưởng tượng ra căn phòng mà tôi yêu thích...có hoa cỏ, đầy đủ tiện nghi...nhưng...nhưng không hiểu sao căn phòng này này - Cậu nói và chỉ tay vào căn phòng của mình rồi nói tiếp - Cứ hiện lên trong đầu tôi và rồi..tự nhiên...tự nhiên nó biến mất...nên tôi mở mắt ra tìm thử...ai...ai ngờ đâu...căn phòng của tôi lại biến thành như vậy luôn rồi - Lafar huơ chân múa tay diễn tả lại sự việc mặt cậu vô cùng tội nghiệp
Cậu đang thức tỉnh đấy Lafar...Chúa Tể là người rất tàn nhẫn và lạnh lùng vì luôn sống trong băng giá nên ngài đã không còn cảm xúc của một con người nữa. Liệu khi cậu thức tỉnh rồi...cậu có còn là Lafar mà ta từng biết nữa không? Sự ngây thơ của cậu làm cho nơi này vơi được không ít tội lỗi...Ta thực sự không muốn! Thực sự không muốn mất đi cậu Lafar à.
Mira nhìn Lafar sau đó bế cậu vào trong phòng, người cậu run lên vì hơi lạnh của băng. Cậu run nhẹ người vài cái, chầm chậm đặt chân xuống nền băng, vẻ mặt cũng cực kì khó tả:
- Quaooooo!! Đã quá! Hihi...đã quá...lạnh lạnh mát mát thích quá đi - Cậu cứ thế vừa nói vừa nhảy nhót nên nền sàn
- Chơi vậy đủ rồi...Ta sẽ dẫn cậu đi tắm rữa sạch sẽ
Trong một hang động to kia, được sắp sẵn một căn phòng hoàn mĩ, tất cả đồ đạc được đúc bằng vàng, căn phòng này chắc hẳn đã có từ rất lâu rồi vì những họa tiết cách bày trí của nó rất cổ kính và trang nhã. Trên chiếc giường nguy nga lộng lẫy có một người con trai đang say ngủ, đôi hàng mi dày như nặng trĩu mang theo bao nhiêu nỗi đau khổ lạnh lùng. Kế bên chàng là một lọ thủy tinh trong suốt thuần khiết, trong nó đựng một viên đá 7 màu có những tia sáng nhiều màu lấp lánh bay lên, viên đá đó giống hệt đôi mắt của Lafar. Một tiếng thở dài vang lên khe khẽ từ một đôi môi xinh đẹp. Đôi mắt màu đỏ bật mở nhẹ nhàng, giọng nói lạnh giá và quyền lực lại một lần nữa vang lên trong căn phòng lấp lánh:
- Là ngươi sao...Yume? Ngươi còn sống?
Cô gái có mái tóc màu hồng óng ánh mỉm cười, cuối mình quỳ rạp xuống, đôi mắt màu trắng xóa thoáng nét cười:
- Xém nữa thôi...Nhưng Don đã được Đấng Cứu Thế của chúng ta nhắc nhở và trở về kịp lúc thưa ngài
- Yume... - Đôi môi nở một nụ cười hờ hững và khó hiểu, thoáng có thoáng không, để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắc - Ngươi nên nhớ...mạng sống ngươi có được hôm nay...Ngươi sống được đến tận bây giờ...
- ...là của Chúa Tể ban cho tôi - Yume đưa tay lên ngực trái một cách thành kính - Đó là một ân huệ lớn lao dành cho tôi
- Phải...mạng sống của ta cũng thế - Thiên Trạch đưa ngón tay trỏ của mình lên mũi ngửi nhẹ - Chúng ta nên biết ơn người
Mùi hương của máu làm cho tâm trạng người thỏa mãn, đôi mắt đỏ mơ màng đầy mê lụy như ánh trăng mờ mịt, hiện lên rõ rệt sự thèm khát máu và xác thịt mãnh liệt nhưng như vậy lại làm cho khuôn mặt người thêm quyến rũ hơn . Thiên Trạch mỉm cười một cách nhẹ nhàng
- Chúa Tể...máu của người rất thơm
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Xin chào! ad đã cố gắng ra truyện của ba bộ:
- Đam Mỹ: Hoàng Cung
- Novel Ma Cà Rồng
- Hồ Lệ Tinh
Còn hai truyện kia thì ad đang trong tình trạng viết :3 Sẽ hơi lâu vì sắp tới ad phải học thi nhưng mình sẽ cố gắng. Mong mọi người ủng hộ ạ
- Lafar - Cậu mỉm cười khù khờ - Anh là ai? Anh đẹp thật - Khuôn mặt ngây ngô cứ nhìn Tinh Tuệ
Các Thần Linh nhăn mặt nhìn bộ dạng hôi hám, dơ bản của cậu, chỉ có Tinh Tuệ là dám đứng gần cậu, chăm chú xem cét những hình xăm trên người Lafar. Khi nghe cậu nói thế, đôi mắt ấy bất ngờ rung chuyển. Spring tức giận quát:
- Nhóc con! Sao ngươi dám ăn nói như thế với chủ nhân! Tên người ngươi có thể hỏi à!
- Tại sao lại không thể?
Dianan thở dài bất lực trước cái sự ngu ngốc của Lafar, toan giải thích thì Spring đã vội cướp lời:
- Tên của người đến lượt ngươi biết hay sao? Cái đồ không bằng một tên ăn mày rẻ mạt như ngươi mà cũng muốn biết đến người à! Khôn thì mau mau tránh xa ra một chút...người ngươi dơ bẩn như vậy không chừng mắc bệnh dịch gì đó sẽ lây sang cho người mất! - Spring nói và hóa phép ra một dây leo quất mạnh vào người Lafar, làm cho cậu ngã ra phía sau
Mira vội chạy đến đỡ cậu trừng mắt với Spring mà gằng lên từng chữ:
- Các ngươi nên nhớ mình đang ở đâu! Đừng có ở đó mà ra vẻ Thần Thánh!
- Hừm! Ta cứ làm đấy thì sao? Vốn dĩ các ngươi nhờ có Thiên Trạch mà tự tôn tự tại, khi mất hắn rối thì như con rắn mất đầu thôi! - Spring nhếch môi đưa mắt lườm sang Lafar - Còn ngươi! Thứ hôi hám bẩn thỉu như ngươi nên biến cho khuất mắt đi! Ta không tin ngơi là Chúa Tể! Khinh! Một chiêu đơn giản của ta mà đã ngã nhào ra như thế rồi...thì Chúa Tể ái gì đây? Ta nghĩ là Time nhầm lẫn ngươi với người khác rồi thì phải!
- Đủ rồi Spring! - Tinh Tuệ vừa nói vừa bước đến bên Lafar, vén những sợi tóc bù xù còn vương lên tóc cậu sang một bên, nhẹ nhàng nói:
- Ta là Tinh Tuệ
Lafar gật đầu rồi cũng ngơ ngác không hiểu vị Thần Spring đang phát ngôn về cái gì? Cậu gượng dậy, vết thương do dây leo hằn sâu trong da thịt cậu bật cả máu, cả ngời ê ẩm, đau buốt. Lafar nheo mày nhìn Spring;
- Chúa Tể? ... Là gì? Ai là Chúa Tể?
Mọi người ngạc nhiên nhìn Lafar, không lẽ cậu không biết mình chính là Chúa Tể? Mọi người nhìn nhau để tìm câu trả lời nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt nữa vời nữa nghi. Bây giờ bọn họ đã chuyễn sang nghi ngờ dự đoán của Time, có vẻ như cô ta đã chơi họ một vố. Dianan nhìn Mira không thân thiện nói:
- Lafar chưa biết à?
- Chưa! - Mira trả lời ngắn gọn
- Hay là Time có nhầm lẫn gì không? - Fire nghi ngờ
- Đúng đấy! Nảy giờ mà Thiên Trạch vẫn chưa hồi sinh! Chứng tỏ là Time đã đoán sai rồi!
- Tôi cũng nghĩ như vậy - Water gật đầu
- Đợi đã...mọi người không nghe thấy tiếng gì sao? - Tinh Tuệ khẽ nói
Rắc Rắc tiếng băng nứt dần vang lên khe khẽ, các vết nứt cứ dần dần nhanh chóng bao trùm cả khối băng. Không gian bây giờ im lặng đến đáng sợ, những vị Thần dè chừng lùi từng bước lại. Ánh mắt dồn hết về khối băng đang rạng nứt kia, ngoài trời vang lên tiếng En Ét của đàn, chim chúng lao nhanh lên trời như đang sợ hãi và muốn trốn chạy điều gì đó khủng khiếp. Đàn chim ấy cũng báo hiệu cho mọi người biết sắp có chuyện không lành xảy ra, mặt mũi các Nhà Tiên Tri trắng bệt lại, đôi tay Dianan run rẩy không ngừng. Bọn họ cả hơi thở cũng chẳng dám phát ra tiếng, từng khối băng nứt rơi xuống đất, tiếng băng rơi làm cho tiếng tim đập của mọi người càng mạnh. Người đó từ từ ngồi dậy, lập tức một trận gió mạnh ùa vào Thần Điện khiến người khác xíu nữa bị thổi bay. Khí lực u ám đáng sợ này bao trùm cả Thần Điện. Trên trời những đám mây tụ họp và tạo thành vòng xoắn ốc xung quanh đỉnh chóp của Thần Điện. Wensoc sợ hãi nhưng vẫn nói đùa một câu:
- Bây giờ thì đã biết Time không nhầm rồi đấy!
- Chào mừng Quốc Vương phục sinh! Quốc Vương trường tồn! Mãi mãi trường tồn! - Mira hô to và quỳ xuống, những học viên cũng nhanh chóng hô to và quỳ theo
Người đó bắt đầu thở, hơi thở mang theo băng giá lạnh lẽo vô cùng. Giọng nói trầm đục, lạnh lùng chậm rãi phát ra:
- Đứng dậy đi
- Tạ Quốc Vương - Nói xong Mira đứng dậy cả học viên cũng đứng theo
- Ha...Tinh Tuệ? Ngươi đến...để chào đón ta trở lại à? Ta nên cảm thấy...vinh dự nhỉ! - Thiên Trạch đứng dậy tiến gần đến Tinh Tuệ, miểng nhoẻn lên một nụ cười hoàn hảo
- Hừm! Ta có đặc ân đó sao? - Tinh Tuệ vươn đôi mắt bạc nhìn Thiên Trạch
- Đương nhiên...là không rồi! Ta nên cám ơn ân nhân của ta chứ nhỉ? - Thiên Trạch nói và nhìn sang Lafar, bất giác anh nheo mày rồi nhìn sang Zacos.
Zacos gật đầu ra hiệu, Thiên Trạch ngắm nhìn Lafar một lúc lâu rồi nhanh chóng quay vào trong không quên bỏ lại một câu:
- Mau dẫn ân nhân của ta đi nhận phòng lẫn tắm rữa sạch sẽ sẵn tiện bày đại tiệc mừng ta trở lại và chiêu đãi những vị khách quý này...sắp xếp chỗ ở cho họ nếu như....họ muốn - Cùng đó là một nụ cười khinh
- Vâng - Zacos và Mira đồng thanh gật đầu
Mira được giao trọng trách đưa Lafar nhận phòng ngủ và tắm rữa sạch sẽ, cậu được đưa đến một vách hang khá rộng và cao. Trên vách tường đá của hang lỏm vào trong vài lỗ như những cái lỗ hỏng bị ai đó cố tình phá vỡ. Có hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn cái lỗ như thế xếp thẳng hàng từ thấp đến cao lên trên. Mỗi lỗ hỏng đượ trang trí rất khác nhau, đều mang một phong cách riêng. Kì lạ là trong đó đặt một chiếc giường và những vật dụng cá nhân khác. Lafar ngắm tới nghĩ lui nhưng cái não bé nhỏ hạn hẹp của cậu vẫn không biết được đây là gì. Cậu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Mira, cô thở dài bất lực với cái sự khờ khạo của cậu:
- Đây là phòng ngủ của các học viên và cũng là của ta...cậu có thể ở đây...chỉ cần chọn chỗ cậu muốn tạo ra phòng là được
- Chọn chỗ? - Lafar nhìn Mira ngơ ngác như cậu chẳng hiểu gì cả
Mira ra đanh mặt lại không nói nhiều nữa bế thẳng cậu bây lên trên nơi cao nhất của vách hang. Chỉ vào nó và nói:
- Bây giờ cậu hãy nhắm mắt lại tưởng tượng đến căn phòng mà cậu muốn hay mơ ước...sao cũng được...thì nó sẽ hoàn thành cho cậu mà không cần đụng đến dù chỉ là móng tay...cậu hiểu chưa? Chỉ cần nhắm mắt và tưởng tượng ra thôi - Mira có vẻ đã mất kiên nhẫn với Lafar
Cậu cũng nhận ra điều đó nên chỉ dám nhắm mắt làm theo không dám hỏi hay nói thêm câu nào nữa. Thấy bộ dạng đó của Lafar cô bật cười thầm trong lòng tự nghĩ là sao tên nhóc này ngốc quá không biết. Lafar nhắm mắt và tưởng tượng ra căn phòng mà cậu ao ước căn phòng sẽ rộng nhưng ấm áp, cậu sẽ sơn màu vàng cho nó, sau đó là những hình thù dễ thương của con thỏ, con mèo lên tường, những cây hoa hướng dương...Tấm màn che cửa thật bắt mắt và ấm áp và thêm... Khi Lafar đang tưởng tượng thì chợt một hình ảnh xẹt ngang qua đầu cậu. Lafar không biết nó từ đâu nhưng nó đến bất ngờ rồi đi cũng cũng bất chợt. Đó là một căn phòng lấp đầy băng giống hệt Lãnh Hàn Băng vậy, những vật dụng mang đầy hơi lạnh của băng đá. Chiếc giường băng lạnh cóng, trên đó được lót tấm da thú trắng muốt tuyệt đẹp, nền sàn cũng bằng băng tất cả tất cả đều mang băng giá nhưng nền sàn đã được lót thêm tấm da thú dày màu sữa làm cho căn phòng mang hơi lạnh nhưng không giá rét. Có một tấm màn che mỏng nhưng được đính lên đó những hạt thủy tinh nhỏ nhắn trong rất vui mắt, căn phòng mang lại sự buốt giá nhưng lại rất đẹp trông nó cứ ma mị như thế nào ấy. Lafar trước giờ chưa nhìn thấy một căn phòng nào đặc biệt như thế này, cũng có thể nói đây là căn phòng đẹp nhất mà cậu từng thấy...Nhưng vấn đề là tại sao nó hiện lên trong tâm trí cậu? Cậu cứ mãi nghĩ mà quên mất việc tạo phòng...Thế rồi hình ảnh đó biến mất một cách nhanh chóng. Lafar mở trừng mắt tìm kiếm xung quanh và rồi cậu đã thấy căn phòng đó ngay trước mặt mình. Mira ngẩn ngơ nhìn căn phòng, sau đó quay sang nhìn Lafar như đang tìm kiếm một lời giải thích:
- Thôi xong!!! Căn phòng mình hằng ao ước bây giờ đã thành căn phòng kì lạ khi nảy rồi...Trời ơi! Sao mình hậu đậu vậy nè! - Lafar ôm đầu tự trách bản thân
- Căn phòng kì lạ khi nảy? Như thế là sao? - Mira khó hiểu nhìn cậu
- Thì..thì khi nảy tôi tưởng tượng ra căn phòng mà tôi yêu thích...có hoa cỏ, đầy đủ tiện nghi...nhưng...nhưng không hiểu sao căn phòng này này - Cậu nói và chỉ tay vào căn phòng của mình rồi nói tiếp - Cứ hiện lên trong đầu tôi và rồi..tự nhiên...tự nhiên nó biến mất...nên tôi mở mắt ra tìm thử...ai...ai ngờ đâu...căn phòng của tôi lại biến thành như vậy luôn rồi - Lafar huơ chân múa tay diễn tả lại sự việc mặt cậu vô cùng tội nghiệp
Cậu đang thức tỉnh đấy Lafar...Chúa Tể là người rất tàn nhẫn và lạnh lùng vì luôn sống trong băng giá nên ngài đã không còn cảm xúc của một con người nữa. Liệu khi cậu thức tỉnh rồi...cậu có còn là Lafar mà ta từng biết nữa không? Sự ngây thơ của cậu làm cho nơi này vơi được không ít tội lỗi...Ta thực sự không muốn! Thực sự không muốn mất đi cậu Lafar à.
Mira nhìn Lafar sau đó bế cậu vào trong phòng, người cậu run lên vì hơi lạnh của băng. Cậu run nhẹ người vài cái, chầm chậm đặt chân xuống nền băng, vẻ mặt cũng cực kì khó tả:
- Quaooooo!! Đã quá! Hihi...đã quá...lạnh lạnh mát mát thích quá đi - Cậu cứ thế vừa nói vừa nhảy nhót nên nền sàn
- Chơi vậy đủ rồi...Ta sẽ dẫn cậu đi tắm rữa sạch sẽ
Trong một hang động to kia, được sắp sẵn một căn phòng hoàn mĩ, tất cả đồ đạc được đúc bằng vàng, căn phòng này chắc hẳn đã có từ rất lâu rồi vì những họa tiết cách bày trí của nó rất cổ kính và trang nhã. Trên chiếc giường nguy nga lộng lẫy có một người con trai đang say ngủ, đôi hàng mi dày như nặng trĩu mang theo bao nhiêu nỗi đau khổ lạnh lùng. Kế bên chàng là một lọ thủy tinh trong suốt thuần khiết, trong nó đựng một viên đá 7 màu có những tia sáng nhiều màu lấp lánh bay lên, viên đá đó giống hệt đôi mắt của Lafar. Một tiếng thở dài vang lên khe khẽ từ một đôi môi xinh đẹp. Đôi mắt màu đỏ bật mở nhẹ nhàng, giọng nói lạnh giá và quyền lực lại một lần nữa vang lên trong căn phòng lấp lánh:
- Là ngươi sao...Yume? Ngươi còn sống?
Cô gái có mái tóc màu hồng óng ánh mỉm cười, cuối mình quỳ rạp xuống, đôi mắt màu trắng xóa thoáng nét cười:
- Xém nữa thôi...Nhưng Don đã được Đấng Cứu Thế của chúng ta nhắc nhở và trở về kịp lúc thưa ngài
- Yume... - Đôi môi nở một nụ cười hờ hững và khó hiểu, thoáng có thoáng không, để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắc - Ngươi nên nhớ...mạng sống ngươi có được hôm nay...Ngươi sống được đến tận bây giờ...
- ...là của Chúa Tể ban cho tôi - Yume đưa tay lên ngực trái một cách thành kính - Đó là một ân huệ lớn lao dành cho tôi
- Phải...mạng sống của ta cũng thế - Thiên Trạch đưa ngón tay trỏ của mình lên mũi ngửi nhẹ - Chúng ta nên biết ơn người
Mùi hương của máu làm cho tâm trạng người thỏa mãn, đôi mắt đỏ mơ màng đầy mê lụy như ánh trăng mờ mịt, hiện lên rõ rệt sự thèm khát máu và xác thịt mãnh liệt nhưng như vậy lại làm cho khuôn mặt người thêm quyến rũ hơn . Thiên Trạch mỉm cười một cách nhẹ nhàng
- Chúa Tể...máu của người rất thơm
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Xin chào! ad đã cố gắng ra truyện của ba bộ:
- Đam Mỹ: Hoàng Cung
- Novel Ma Cà Rồng
- Hồ Lệ Tinh
Còn hai truyện kia thì ad đang trong tình trạng viết :3 Sẽ hơi lâu vì sắp tới ad phải học thi nhưng mình sẽ cố gắng. Mong mọi người ủng hộ ạ
/24
|