CHƯƠNG 1
Tích ... tích... tích ...
Trong phòng bệnh yên ắng tới nổi có thể nghe thấy âm thanh từ những máy móc thiết bị. Trên giường bệnh là một cô gái với mái tóc đỏ rực, làng da trắng nõn tới xanh xao, khuôn mặt mặc sách nét nhưng lại trắng bệch nhưng không còn một giọt máu. Đôi chân mày thanh thoát, long mi dài cong, mắt phượng hẹp dài nhắm chặt như đang ngủ nhưng hơi thở lại rất mỏng manh tùy thời có thể tắt bất cứ lúc nào.
Tích ... tích... tích....
Tít ... tít...tít...
Nút đỏ trong phòng bệnh bệnh chợt vang lên, bên ngoài hành lang có nhiều tiếng bước chân hối hả chạy đến.
- Nhanh mau đi báo với bác sĩ và người nhà bệnh nhân- một y tá cất giọng lên tiếng.
Nơi này là đâu? mình đang ở nơi nào vậy?
- Lăng tiểu thư, Lăng tiểu thư cô có thể nghe tôi nói không , Lăng tiểu thư.
Mơ hồ nghe có tiếng người đang gọi mình, Lăng Kì Huyên mơ hồ chậm chạp mở mắt, mông lung nhìn thấy trần nhà màu trắng. Đảo mắt cô thấy có nhiều rất nhiều người vây quanh cô. Cô không nhớ là mình có nhiều người thân bạn bè như vậy? Họ là ai? cô đang ở nơi nào? Lăng Kì Huyên chưa kịp nhận thức thì có vô số hình hình hiện ra trong đầu làm cho đầu cô đau muốn nổ tung. Đó là kí ức của một người khác không phải của cô mà, những tình tiết trong kí ức đó lại giống với bộ truyện cẩu huyết mà cô mới vừa đọc cách đây mấy ngày. Có lầm không vậy? chả lẽ cô đã chết rồi hơn nữa còn xuyên vào cuốn truyện cẩu huyết Độc sủng tiểu thiên thần đã vậy còn làm nữ phụ có kết cục bi thảm chết không toàn thây.
Đành chịu vậy chư biết làm sao bây giờ. Nhưng cô không biết một vị bác sĩ được mệnh danh là thiên tài như cô lại chết vì một cục xà bông trong phòng tắm thì có hơi mất mặt. Cố mở mắt ra một lần nữa lần này cô thấy một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng, bên cạnh ông ta là một cô bé tầm khoảng mười bảy mười tám tuổi đúng chuẩn lolita. Đối mắt cô bé đẫm lệ nghẹn ngào nào:
-Chị...hic..hic .. cuối cùng... chị cũng tỉnh rồi. Em rất lo cho chị. Vì một người đàn ông như vậy có đáng không chị. Em nhất định báo thù cho chị.
Cô biết đây là Lăng Vân em gái của Lăng Kì Huyên . Trong nguyên tác Lăng Kì Huyên rất không ưa cô em gái này thậm chí có nhiều lần hảm hại Lăng Vân. Lăng Vân biết là chị mình hại mình nhưng không bao giời nói ra vì nó rất thương chị nó. Từ bây giờ cô chính là nàng nhưng không có ngĩa là cô phải gánh lấy số phận của nàng. Cô sẽ sống theo cách của cô, làm một nữ cường cao cao tại thượng sẽ không bao giờ đi làm cãi nữ phụ não cực tàn đó.
-Chị không phải đã tỉnh lại rồi sao, xem em kìa khóc thành như vậy xấu chết được- yếu ướt lên tiếng rồi nở một nụ cười thật tươi hướng Lăng Vân.
-Chị à...- Lăng Vân sững sờ cô chưa từng thấy chị cười như vậy với mình cũng chưa bao giờ đùa với mình như vậy.
- Chị xin lỗi, thời gian qua chị không tốt với em và làm em lo lắng nhiều như vậy nhưng sau này sẽ không thế nữa chị sẽ chăm sóc em được không ?
-Được- Lăng Vân vui mừng nói trong niềm hạnh phúc.
Bác sĩ kiểm tra cho Lăng Kì Huyên xong đảm bảo cô không có di chứng gì tịnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện, Lăng Vân cũng ra ngoài cho cô nghĩ ngơi. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Lăng Kì Huyên, cô bắt đầu sắp xếp lại đống kí ức lộn xộn. Lăng Kì Huyên không chỉ ngày tháng năm sinh giống cô mà còn ngay cả nghề nghiệp cũng giống cô là một bác sĩ. Cha mẹ Lăng Kì Huyên mất trong một vụ tai khi đi du lịch. Bởi vì che chở cho Lăng Vân mới chết nên Lăng Kì Huyên luôn căm ghét Lăng Vân. Lăng Kì Huyên còn có một người anh trai hơn nàng năm tuổi tên là Lăng Tuấn. Anh nàng đã phát triển công ty cha mẹ để lại thành một tập đoàn lớn, nuôi nàng và em gái bằng tất cả tình thương. Đôi với Lăng Kì Huyên và Lăng Vân, Lăng Tuấn không chỉ là một người anh trai mà còn là một người cha, một người mẹ.
Trở lại với cốt truyện nào. Lăng Kì Huyên với nữ chủ là bạn học, vì thấy nữ chủ có nhiều nam chủ vây quanh nên sinh ra ganh tị hãm hại nữ chủ, quyến rũ nam chủ. Khi Lăng Kì Huyên xô nữ chủ xuống cầu thang đã bị nam chủ bắt gặp và thế là... bị trúng một phát súng của nam chủ nếu không phải Lăng Tuấn kịp thời đến ngăn cảng thì Lăng Kì Huyên đã không giữ được toàn thây. Sau này Lăng Kì Huyên còn bắt cóc nữ chủ cho người cưỡng bức cô ta nhưng không thành bị mấy nam chủ của nữ chủ phanh thây quanh cho chó gặm.
Nghĩ đến đây Lăng Kì Huyên thật sự ảo não, Lăng Tuấn là một trong những nam chủ của bạch liên hoa nữ chủ và cũng là anh cô chắc sẽ không cho cô sắc mặc tốt.
Không. Cô tuyệt đối sẽ không để những chuyện tồi tệ đó xảy ra.Bởi vì cô chính là Lăng Kì Huyên cao cao tại thượng, cô sẽ làm mấy cái việc nhàm chán đó sao. Đương nhiên là không rồi. Nam nữ chủ sao? cô sẽ nhớ kĩ nếu họ không phạm cô thì thôi nhưng... nếu đụng đến cô thì đừng trách cô tàn nhẫn.
Tích ... tích... tích ...
Trong phòng bệnh yên ắng tới nổi có thể nghe thấy âm thanh từ những máy móc thiết bị. Trên giường bệnh là một cô gái với mái tóc đỏ rực, làng da trắng nõn tới xanh xao, khuôn mặt mặc sách nét nhưng lại trắng bệch nhưng không còn một giọt máu. Đôi chân mày thanh thoát, long mi dài cong, mắt phượng hẹp dài nhắm chặt như đang ngủ nhưng hơi thở lại rất mỏng manh tùy thời có thể tắt bất cứ lúc nào.
Tích ... tích... tích....
Tít ... tít...tít...
Nút đỏ trong phòng bệnh bệnh chợt vang lên, bên ngoài hành lang có nhiều tiếng bước chân hối hả chạy đến.
- Nhanh mau đi báo với bác sĩ và người nhà bệnh nhân- một y tá cất giọng lên tiếng.
Nơi này là đâu? mình đang ở nơi nào vậy?
- Lăng tiểu thư, Lăng tiểu thư cô có thể nghe tôi nói không , Lăng tiểu thư.
Mơ hồ nghe có tiếng người đang gọi mình, Lăng Kì Huyên mơ hồ chậm chạp mở mắt, mông lung nhìn thấy trần nhà màu trắng. Đảo mắt cô thấy có nhiều rất nhiều người vây quanh cô. Cô không nhớ là mình có nhiều người thân bạn bè như vậy? Họ là ai? cô đang ở nơi nào? Lăng Kì Huyên chưa kịp nhận thức thì có vô số hình hình hiện ra trong đầu làm cho đầu cô đau muốn nổ tung. Đó là kí ức của một người khác không phải của cô mà, những tình tiết trong kí ức đó lại giống với bộ truyện cẩu huyết mà cô mới vừa đọc cách đây mấy ngày. Có lầm không vậy? chả lẽ cô đã chết rồi hơn nữa còn xuyên vào cuốn truyện cẩu huyết Độc sủng tiểu thiên thần đã vậy còn làm nữ phụ có kết cục bi thảm chết không toàn thây.
Đành chịu vậy chư biết làm sao bây giờ. Nhưng cô không biết một vị bác sĩ được mệnh danh là thiên tài như cô lại chết vì một cục xà bông trong phòng tắm thì có hơi mất mặt. Cố mở mắt ra một lần nữa lần này cô thấy một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng, bên cạnh ông ta là một cô bé tầm khoảng mười bảy mười tám tuổi đúng chuẩn lolita. Đối mắt cô bé đẫm lệ nghẹn ngào nào:
-Chị...hic..hic .. cuối cùng... chị cũng tỉnh rồi. Em rất lo cho chị. Vì một người đàn ông như vậy có đáng không chị. Em nhất định báo thù cho chị.
Cô biết đây là Lăng Vân em gái của Lăng Kì Huyên . Trong nguyên tác Lăng Kì Huyên rất không ưa cô em gái này thậm chí có nhiều lần hảm hại Lăng Vân. Lăng Vân biết là chị mình hại mình nhưng không bao giời nói ra vì nó rất thương chị nó. Từ bây giờ cô chính là nàng nhưng không có ngĩa là cô phải gánh lấy số phận của nàng. Cô sẽ sống theo cách của cô, làm một nữ cường cao cao tại thượng sẽ không bao giờ đi làm cãi nữ phụ não cực tàn đó.
-Chị không phải đã tỉnh lại rồi sao, xem em kìa khóc thành như vậy xấu chết được- yếu ướt lên tiếng rồi nở một nụ cười thật tươi hướng Lăng Vân.
-Chị à...- Lăng Vân sững sờ cô chưa từng thấy chị cười như vậy với mình cũng chưa bao giờ đùa với mình như vậy.
- Chị xin lỗi, thời gian qua chị không tốt với em và làm em lo lắng nhiều như vậy nhưng sau này sẽ không thế nữa chị sẽ chăm sóc em được không ?
-Được- Lăng Vân vui mừng nói trong niềm hạnh phúc.
Bác sĩ kiểm tra cho Lăng Kì Huyên xong đảm bảo cô không có di chứng gì tịnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện, Lăng Vân cũng ra ngoài cho cô nghĩ ngơi. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Lăng Kì Huyên, cô bắt đầu sắp xếp lại đống kí ức lộn xộn. Lăng Kì Huyên không chỉ ngày tháng năm sinh giống cô mà còn ngay cả nghề nghiệp cũng giống cô là một bác sĩ. Cha mẹ Lăng Kì Huyên mất trong một vụ tai khi đi du lịch. Bởi vì che chở cho Lăng Vân mới chết nên Lăng Kì Huyên luôn căm ghét Lăng Vân. Lăng Kì Huyên còn có một người anh trai hơn nàng năm tuổi tên là Lăng Tuấn. Anh nàng đã phát triển công ty cha mẹ để lại thành một tập đoàn lớn, nuôi nàng và em gái bằng tất cả tình thương. Đôi với Lăng Kì Huyên và Lăng Vân, Lăng Tuấn không chỉ là một người anh trai mà còn là một người cha, một người mẹ.
Trở lại với cốt truyện nào. Lăng Kì Huyên với nữ chủ là bạn học, vì thấy nữ chủ có nhiều nam chủ vây quanh nên sinh ra ganh tị hãm hại nữ chủ, quyến rũ nam chủ. Khi Lăng Kì Huyên xô nữ chủ xuống cầu thang đã bị nam chủ bắt gặp và thế là... bị trúng một phát súng của nam chủ nếu không phải Lăng Tuấn kịp thời đến ngăn cảng thì Lăng Kì Huyên đã không giữ được toàn thây. Sau này Lăng Kì Huyên còn bắt cóc nữ chủ cho người cưỡng bức cô ta nhưng không thành bị mấy nam chủ của nữ chủ phanh thây quanh cho chó gặm.
Nghĩ đến đây Lăng Kì Huyên thật sự ảo não, Lăng Tuấn là một trong những nam chủ của bạch liên hoa nữ chủ và cũng là anh cô chắc sẽ không cho cô sắc mặc tốt.
Không. Cô tuyệt đối sẽ không để những chuyện tồi tệ đó xảy ra.Bởi vì cô chính là Lăng Kì Huyên cao cao tại thượng, cô sẽ làm mấy cái việc nhàm chán đó sao. Đương nhiên là không rồi. Nam nữ chủ sao? cô sẽ nhớ kĩ nếu họ không phạm cô thì thôi nhưng... nếu đụng đến cô thì đừng trách cô tàn nhẫn.
/40
|