Nhan Doanh: Mẹ ta bảo, nếu ta thuật lại lời bà ấy nói thì sẽ không bị người khác xóa. Mẹ ta nhận ra, nếu bà ấy cứ viết lê lếch 1 chương 100 chữ thì truyện này chắc khoảng 1000 chương nên lương tâm bà ấy chổi đậy, ráng viết 1 chương 1000 chữ. Tránh trường hợp người ta thấy truyện của bà dài quá không dám đọc
--- ------
Nhan Doanh đi đến chỗ vắng người, thấy không có ai liền xé đóng giấy rồi nén vào thùng rác, chạy nhanh đến canteen.
Giờ này mọi người đã ăn trưa xong, chuẩn bị về lớp. Nhan Doanh liếc mắt nhìn xung quanh liền thấy đám bạn học chung. Ở lớp nào cũng vậy, luôn tồn tại đám người chuyên đi buôn chuyện người khác, nếu muốn bêu xấu ai đó, cứ chơi chung với họ. Nhan Doanh liền bước nhanh tới bàn 3 người kia đang ngồi.
“Nhan Doanh, cậu đi đâu sao tới trễ vậy?” An An, cô nàng miệng cứ tía lia hỏi.
“Làm mọi người phải đợi, thật ngại quá” Nhan Doanh ngồi xuống ghế, ổn định lại hơi thở liền hỏi “Mọi người ăn xong rồi à?”
“Um, đợi cậu nãi giờ vẫn không thấy cậu tới nên mọi người ăn trước rồi” Cô nàng ngồi cạnh An An, Linh Linh cười nói. Nhan Doanh nhìn cô ta, đây là loại người điển hình, trước mặt thì vui vẻ với bạn, sau lưng thì nói xấu.
Nhan Doanh cười cười, nhìn ba cô gái trước mặt: “Các cậu chưa uống nước đúng không? Muốn uống gì không, nói đi mình bao, xem như tạ lỗi”
Con người bất kể giàu nghèo, khi được người khác khao, giá trị dù lớn hay nhỏ, họ đều sẽ thấy vui. Nhan Doanh vừa dứt lời, mấy người kia liền cười tươi.
“Vậy cho mình ly soda dâu” Bình Bình, cô nàng nãi giờ im lặng hay soi mói người khác cũng lên tiếng.
“Mình 1 ly sinh tố bơ”
“Còn mình 1 chai pepsi”
Nhan Doanh thấy họ định đứng lên liền nói: “Các cậu cứ ngồi đó tiêu cơm đi. Mình còn đi lấy cơm, mắc công các cậu phải đứng đợi nữa!”
Nhan Doanh nói xong cũng không đợi họ trả lời liền chạy nhanh tới quầy nước.
Đợi ít phút mấy ly nước bưng ra, người phục vụ vừa quay đi, Nhan Doanh không thèm quan sát xung quanh, những lúc thế này lén lút chỉ làm người khác sinh nghi, liền thả không ít phấn bột vào ly sinh tố rồi khuấy đều lên.
[Hệ Thống] tò mò: “Cho nhiều thế có chết người không?”
Nhan Doanh cười cười nói thầm [Sắp chết thôi]
[Hệ Thống]: “…”
Nhan Doanh điềm nhiên như không, bưng khay trở về chỗ cũ. Một đoạn đường không dài không ngắn, vậy mà gặp không ít người quen. Mấy bạn nam thấy cô bưng nhiều thế quan tâm hỏi cần bưng phụ không, Nhan Doanh lắc đầu cười cảm ơn. Tụi con gái ngồi gần đó không khỏi cười mỉa mai, soi mói. Nhan Doanh nói lời tạm biệt, trước khi đi cũng không quên bỏ lại nụ cười từ thiện cho đám bà tám đó, nhìn đi rồi tức, bây làm gì được bà chứ, hừ!
Quay lại bàn, Nhan Doanh đưa mỗi người ly nước, không biết đám này đã nói xấu cô nhiêu lượt. An An nhìn thấy cảnh vừa rồi nhưng vẫn hỏi: “Sao cậu đi lâu thế?”
“Gặp người quen nên chào hỏi ấy mà.”
“Ồ…” Giọng An An như nói, tôi thấy hết rồi còn gạt.
“Không phải cậu nói đi lấy cơm à?” Bình Bình nhìn ly sinh tố mãng cầu Nhan Doanh đang uống, không khỏi thắc mắc.
“À, Canteen hết đồ ăn rồi” Nhan Doanh cười cười, chuyện hay sắp diễn ra, có ăn cũng được mấy muỗng chứ.
“Vậy lát nữa mua bánh đem vô lớp ăn”
“Ừm” Nhan Doanh cũng gật đầu cho qua.
“Sao hôm nay sinh tố ngọt thế không biết?” Linh Linh nhăn mặt.
Nhan Doanh uống nhanh cho hết ly sinh tố, đầu lạnh buốt, cô không khỏi day trán: “Chắc nhân viên lỡ tay”.
Ngọt quá, Linh Linh chỉ uống vài ngụm rồi thôi. Nhưng chưa được 5 phút, trán cô bắt đầu co rúm lại, cong người ôm bụng.
“Đau bụng quá, mình đi nhà vệ sinh tí” Linh Linh đứng lên chạy tới toilet gần đó.
Mọi người thấy vậy cũng không đi theo, đau bụng đi ngoài là chuyện bình thường, nên cũng không quan tâm lắm.
Qua chừng 10 phút, vẫn không thấy Linh Linh trở lại, An An thấy lạ: “Sao Linh đi toilet lâu thế?”
“Hay là bị gì rồi?” Bình Bình hỏi.
“Vào xem thử đi, dù sao cũng hơi lâu rồi” Nhan Doanh mở lời.
Ba người vào nhà vệ sinh nữ tìm Linh Linh, hỏi cô có sao không, chỉ nghe thấy tiếng cô yếu ớt trả lời: “Mình…. đau bụng quá.”
An An sốt ruột: “Có phải cậu ăn bậy gì rồi không?”
“Không có… sáng giờ mình ăn như mọi khi mà…A….”
“Này Linh, có bị nặng lắm không? Chịu không nổi thì để tụi mình đỡ cậu lên phòng y tế.” Bình Bình cũng không muốn đứng mãi trong nhà vệ sinh.
“Chắc vậy…. đau quá…”
Mọi người đợi Linh Linh mở cửa ra, nhìn thấy mặt mũi tái mét của cô không khỏi giật mình. Giương mặt xinh đẹp dù được trang điểm tỉ mỉ cũng không che được nét xám xanh trên mặt cô. Đôi môi trắng tát, thiếu sức sống, cả người như đóa hoa héo rũ. Cả đám khiếp sợ, cuống quýt đỡ cô lên phòng y tế.
Ngôi trường được phân ra thành từng khu riêng biệt, tòa nhà giảng dạy và khu văn phòng được ngăn cách bởi vườn hoa. Bình thường có nhiều giáo viên đi ngang nên mọi người rất hạn chế ra đây.
Nhan Doanh đang đi trước dẫn đường, xuyên qua hàng cây anh đào thì chợt dừng lại, An An thấy vậy liền hỏi: “Sao vậy?” An An nghi hoặc nhìn theo ánh mắt Nhan Doanh.
Trưởng phòng y tế là thạc sĩ du học nước ngoài, ông muốn trồng nhiều hoa cỏ xung quanh để che đi mùi thuốc khử trùng. Nhờ vậy mà khu vực xung quanh văn phòng y tế là nơi đẹp nhất trong vườn hoa.
Tôn Ngọc chọn nơi này là vì xung quanh toàn cây cỏ nên khá khuất, dù có đi ngang phòng y tế, không để ý kĩ cũng sẽ không nhìn thấy. Cô lẳng lặng ngồi đó một mình, cho đến nửa giờ trước, Năm Lăng bất ngờ xuất hiện.
An An không khỏi há to miệng: “Đó không phải là Hội trưởng hội học sinh, nam thần Nam Lăng sao?”
An An rất kinh ngạc, Nam Lăng giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cô và anh ta học khác lớp, nghe nói bình thường ngoài lên lớp, toàn bộ thời gian anh ta đều ở văn phòng Hội Học Sinh. Ngay cả bạn học chung với Nam Lăng cũng rất ít gặp anh ta ngoài giờ học. Bây giờ không những thấy được nam thần, mà ngay cả cảnh mập mờ giữa anh ta và Tôn Ngọc cô cũng nhìn thấy. Nghe bạn bè đồn thổi, Nam Lăng yêu đơn phương Tôn Ngọc, nhưng Lâm Huyền và Tôn Ngọc yêu nhau, anh ta lại là bạn thân chí cốt của Lâm Huyền nên anh ta càng không thể nói ra. An An nhìn hai người đang ngồi ôm nhau đầy tình cảm, không khỏi ngỡ ngàng như phát hiện ra lụa địa mới.
Nhan Doanh quay đầu nhìn An An: “Suỵt”. Cô làm dấu để An An nói nhỏ: “Đi thôi. Đừng quan tâm. Linh Linh quan trọng hơn”
An An, Bình Bình nhìn nhau, quyết định đỡ Linh Linh lên văn phòng trước đã rồi nói sau. 3 người kia vừa vào phòng, y tá liền chạy lại thăm hỏi, Nhan Doanh đi làm giấy đăng kí xong liền quay lại.
An An lúc này đã không chịu nổi nữa: “Các cậu nghĩ xem, tại sao Tôn Ngọc lại ngồi chung với Nam Lăng? Lại còn ôm nhau nữa? Không phải Tôn Ngọc đang hẹn hò với Lâm Huyền sao?”
Bình Bình nhép mép: “Không phải hai người họ đang cãi nhau sao? Chắc là Tôn Ngọc buồn nên Nam Lăng lại an ủi. Cũng có thể là Tôn Ngọc bắt cá hai tay.”
Nhan Doanh nhìn Linh Linh đang ngồi yếu ớt cho bác sĩ khám mà không khỏi khinh khỉnh trong lòng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bạn bè như vậy, đừng mong trông cậy được gì.
Nhan Doanh nói với hai người vẫn đang mãi miết bàn luận: “Hai cậu về trước đi, sắp tới giờ vô học rồi, Linh Linh ở đây có mình chăm sóc được rồi.”
Hai người kia thấy vậy thì gật đầu, nói thêm vài câu thăm hỏi với Linh Linh rồi đi về. Nhan Doanh nhìn theo bóng dáng 2 người kia, cười cười, vẫn không bỏ được tật xấu, vừa đi vừa bàn tán chuyện người khác.
Nhan Doanh nhìn Linh Linh mệt mỏi nằm truyền dịch, chăm sóc lấy khăn lau chán cho cô: “Khỏe hơn chút nào chưa?”
“Đỡ hơn rồi…” Giọng Linh Linh yếu ớt, cô nói xong thì nhắm mắt lại, mệt mỏi ngủ.
Nhan Doanh thấy hơi thở Linh Linh đều đều, biết cô đã ngủ. Nhan Doanh gấp khăn trả lại cho y tá, cười cám ơn. Y tá nói cô với cô bạn thân thiết quá, Nhan Doanh cười cười hỏi cô nhà vệ sinh ở đâu, y tá liền chỉ cô.
Nhan Doanh vừa vào nhà vệ sinh liền lấy xà phòng rửa tay. [Hệ Thống] nín nhịn nãi giờ đã không chịu được nữa: “Tự nhiên tôi cảm thấy, cô thật đáng sợ!”
Nhan Doanh dừng lại, mặc cho dòng nước đang chảy, cô ngẩng đầu nhìn tấm gương trên tường, nói trong im lặng: [Tôi đã làm gì sao?]
[Hệ Thống]: “…”
--- ------
Nhan Doanh đi đến chỗ vắng người, thấy không có ai liền xé đóng giấy rồi nén vào thùng rác, chạy nhanh đến canteen.
Giờ này mọi người đã ăn trưa xong, chuẩn bị về lớp. Nhan Doanh liếc mắt nhìn xung quanh liền thấy đám bạn học chung. Ở lớp nào cũng vậy, luôn tồn tại đám người chuyên đi buôn chuyện người khác, nếu muốn bêu xấu ai đó, cứ chơi chung với họ. Nhan Doanh liền bước nhanh tới bàn 3 người kia đang ngồi.
“Nhan Doanh, cậu đi đâu sao tới trễ vậy?” An An, cô nàng miệng cứ tía lia hỏi.
“Làm mọi người phải đợi, thật ngại quá” Nhan Doanh ngồi xuống ghế, ổn định lại hơi thở liền hỏi “Mọi người ăn xong rồi à?”
“Um, đợi cậu nãi giờ vẫn không thấy cậu tới nên mọi người ăn trước rồi” Cô nàng ngồi cạnh An An, Linh Linh cười nói. Nhan Doanh nhìn cô ta, đây là loại người điển hình, trước mặt thì vui vẻ với bạn, sau lưng thì nói xấu.
Nhan Doanh cười cười, nhìn ba cô gái trước mặt: “Các cậu chưa uống nước đúng không? Muốn uống gì không, nói đi mình bao, xem như tạ lỗi”
Con người bất kể giàu nghèo, khi được người khác khao, giá trị dù lớn hay nhỏ, họ đều sẽ thấy vui. Nhan Doanh vừa dứt lời, mấy người kia liền cười tươi.
“Vậy cho mình ly soda dâu” Bình Bình, cô nàng nãi giờ im lặng hay soi mói người khác cũng lên tiếng.
“Mình 1 ly sinh tố bơ”
“Còn mình 1 chai pepsi”
Nhan Doanh thấy họ định đứng lên liền nói: “Các cậu cứ ngồi đó tiêu cơm đi. Mình còn đi lấy cơm, mắc công các cậu phải đứng đợi nữa!”
Nhan Doanh nói xong cũng không đợi họ trả lời liền chạy nhanh tới quầy nước.
Đợi ít phút mấy ly nước bưng ra, người phục vụ vừa quay đi, Nhan Doanh không thèm quan sát xung quanh, những lúc thế này lén lút chỉ làm người khác sinh nghi, liền thả không ít phấn bột vào ly sinh tố rồi khuấy đều lên.
[Hệ Thống] tò mò: “Cho nhiều thế có chết người không?”
Nhan Doanh cười cười nói thầm [Sắp chết thôi]
[Hệ Thống]: “…”
Nhan Doanh điềm nhiên như không, bưng khay trở về chỗ cũ. Một đoạn đường không dài không ngắn, vậy mà gặp không ít người quen. Mấy bạn nam thấy cô bưng nhiều thế quan tâm hỏi cần bưng phụ không, Nhan Doanh lắc đầu cười cảm ơn. Tụi con gái ngồi gần đó không khỏi cười mỉa mai, soi mói. Nhan Doanh nói lời tạm biệt, trước khi đi cũng không quên bỏ lại nụ cười từ thiện cho đám bà tám đó, nhìn đi rồi tức, bây làm gì được bà chứ, hừ!
Quay lại bàn, Nhan Doanh đưa mỗi người ly nước, không biết đám này đã nói xấu cô nhiêu lượt. An An nhìn thấy cảnh vừa rồi nhưng vẫn hỏi: “Sao cậu đi lâu thế?”
“Gặp người quen nên chào hỏi ấy mà.”
“Ồ…” Giọng An An như nói, tôi thấy hết rồi còn gạt.
“Không phải cậu nói đi lấy cơm à?” Bình Bình nhìn ly sinh tố mãng cầu Nhan Doanh đang uống, không khỏi thắc mắc.
“À, Canteen hết đồ ăn rồi” Nhan Doanh cười cười, chuyện hay sắp diễn ra, có ăn cũng được mấy muỗng chứ.
“Vậy lát nữa mua bánh đem vô lớp ăn”
“Ừm” Nhan Doanh cũng gật đầu cho qua.
“Sao hôm nay sinh tố ngọt thế không biết?” Linh Linh nhăn mặt.
Nhan Doanh uống nhanh cho hết ly sinh tố, đầu lạnh buốt, cô không khỏi day trán: “Chắc nhân viên lỡ tay”.
Ngọt quá, Linh Linh chỉ uống vài ngụm rồi thôi. Nhưng chưa được 5 phút, trán cô bắt đầu co rúm lại, cong người ôm bụng.
“Đau bụng quá, mình đi nhà vệ sinh tí” Linh Linh đứng lên chạy tới toilet gần đó.
Mọi người thấy vậy cũng không đi theo, đau bụng đi ngoài là chuyện bình thường, nên cũng không quan tâm lắm.
Qua chừng 10 phút, vẫn không thấy Linh Linh trở lại, An An thấy lạ: “Sao Linh đi toilet lâu thế?”
“Hay là bị gì rồi?” Bình Bình hỏi.
“Vào xem thử đi, dù sao cũng hơi lâu rồi” Nhan Doanh mở lời.
Ba người vào nhà vệ sinh nữ tìm Linh Linh, hỏi cô có sao không, chỉ nghe thấy tiếng cô yếu ớt trả lời: “Mình…. đau bụng quá.”
An An sốt ruột: “Có phải cậu ăn bậy gì rồi không?”
“Không có… sáng giờ mình ăn như mọi khi mà…A….”
“Này Linh, có bị nặng lắm không? Chịu không nổi thì để tụi mình đỡ cậu lên phòng y tế.” Bình Bình cũng không muốn đứng mãi trong nhà vệ sinh.
“Chắc vậy…. đau quá…”
Mọi người đợi Linh Linh mở cửa ra, nhìn thấy mặt mũi tái mét của cô không khỏi giật mình. Giương mặt xinh đẹp dù được trang điểm tỉ mỉ cũng không che được nét xám xanh trên mặt cô. Đôi môi trắng tát, thiếu sức sống, cả người như đóa hoa héo rũ. Cả đám khiếp sợ, cuống quýt đỡ cô lên phòng y tế.
Ngôi trường được phân ra thành từng khu riêng biệt, tòa nhà giảng dạy và khu văn phòng được ngăn cách bởi vườn hoa. Bình thường có nhiều giáo viên đi ngang nên mọi người rất hạn chế ra đây.
Nhan Doanh đang đi trước dẫn đường, xuyên qua hàng cây anh đào thì chợt dừng lại, An An thấy vậy liền hỏi: “Sao vậy?” An An nghi hoặc nhìn theo ánh mắt Nhan Doanh.
Trưởng phòng y tế là thạc sĩ du học nước ngoài, ông muốn trồng nhiều hoa cỏ xung quanh để che đi mùi thuốc khử trùng. Nhờ vậy mà khu vực xung quanh văn phòng y tế là nơi đẹp nhất trong vườn hoa.
Tôn Ngọc chọn nơi này là vì xung quanh toàn cây cỏ nên khá khuất, dù có đi ngang phòng y tế, không để ý kĩ cũng sẽ không nhìn thấy. Cô lẳng lặng ngồi đó một mình, cho đến nửa giờ trước, Năm Lăng bất ngờ xuất hiện.
An An không khỏi há to miệng: “Đó không phải là Hội trưởng hội học sinh, nam thần Nam Lăng sao?”
An An rất kinh ngạc, Nam Lăng giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cô và anh ta học khác lớp, nghe nói bình thường ngoài lên lớp, toàn bộ thời gian anh ta đều ở văn phòng Hội Học Sinh. Ngay cả bạn học chung với Nam Lăng cũng rất ít gặp anh ta ngoài giờ học. Bây giờ không những thấy được nam thần, mà ngay cả cảnh mập mờ giữa anh ta và Tôn Ngọc cô cũng nhìn thấy. Nghe bạn bè đồn thổi, Nam Lăng yêu đơn phương Tôn Ngọc, nhưng Lâm Huyền và Tôn Ngọc yêu nhau, anh ta lại là bạn thân chí cốt của Lâm Huyền nên anh ta càng không thể nói ra. An An nhìn hai người đang ngồi ôm nhau đầy tình cảm, không khỏi ngỡ ngàng như phát hiện ra lụa địa mới.
Nhan Doanh quay đầu nhìn An An: “Suỵt”. Cô làm dấu để An An nói nhỏ: “Đi thôi. Đừng quan tâm. Linh Linh quan trọng hơn”
An An, Bình Bình nhìn nhau, quyết định đỡ Linh Linh lên văn phòng trước đã rồi nói sau. 3 người kia vừa vào phòng, y tá liền chạy lại thăm hỏi, Nhan Doanh đi làm giấy đăng kí xong liền quay lại.
An An lúc này đã không chịu nổi nữa: “Các cậu nghĩ xem, tại sao Tôn Ngọc lại ngồi chung với Nam Lăng? Lại còn ôm nhau nữa? Không phải Tôn Ngọc đang hẹn hò với Lâm Huyền sao?”
Bình Bình nhép mép: “Không phải hai người họ đang cãi nhau sao? Chắc là Tôn Ngọc buồn nên Nam Lăng lại an ủi. Cũng có thể là Tôn Ngọc bắt cá hai tay.”
Nhan Doanh nhìn Linh Linh đang ngồi yếu ớt cho bác sĩ khám mà không khỏi khinh khỉnh trong lòng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bạn bè như vậy, đừng mong trông cậy được gì.
Nhan Doanh nói với hai người vẫn đang mãi miết bàn luận: “Hai cậu về trước đi, sắp tới giờ vô học rồi, Linh Linh ở đây có mình chăm sóc được rồi.”
Hai người kia thấy vậy thì gật đầu, nói thêm vài câu thăm hỏi với Linh Linh rồi đi về. Nhan Doanh nhìn theo bóng dáng 2 người kia, cười cười, vẫn không bỏ được tật xấu, vừa đi vừa bàn tán chuyện người khác.
Nhan Doanh nhìn Linh Linh mệt mỏi nằm truyền dịch, chăm sóc lấy khăn lau chán cho cô: “Khỏe hơn chút nào chưa?”
“Đỡ hơn rồi…” Giọng Linh Linh yếu ớt, cô nói xong thì nhắm mắt lại, mệt mỏi ngủ.
Nhan Doanh thấy hơi thở Linh Linh đều đều, biết cô đã ngủ. Nhan Doanh gấp khăn trả lại cho y tá, cười cám ơn. Y tá nói cô với cô bạn thân thiết quá, Nhan Doanh cười cười hỏi cô nhà vệ sinh ở đâu, y tá liền chỉ cô.
Nhan Doanh vừa vào nhà vệ sinh liền lấy xà phòng rửa tay. [Hệ Thống] nín nhịn nãi giờ đã không chịu được nữa: “Tự nhiên tôi cảm thấy, cô thật đáng sợ!”
Nhan Doanh dừng lại, mặc cho dòng nước đang chảy, cô ngẩng đầu nhìn tấm gương trên tường, nói trong im lặng: [Tôi đã làm gì sao?]
[Hệ Thống]: “…”
/15
|