Hai người bước vào vị trí . Anh đang giơ súng lên , hai người con gái ấy đã sẵn sàng và ...
- Đoàng !!! - Tiếng súng đó phát ra thì ngay sau đó có hai tiếng súng nữa
- Đoàng .... Đoàng ... !! - Mọi người nín thở nhìn vào giữa đám khói mịt mù đó . Trong đám khói đó hiện ra 2 người con gái đang đứng yên lặng rồi bỗng nhiên
- Rầm !!! - Cô ta ngã xuống còn cô thì đứng im nhìn cô ta nằm im bất động . Anh đến bên cô , nắm lấy tay cô và giơ lên . Ngay sau ấy , hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên , cô nhếch môi nhìn người con gái đang nằm dưói sàn nhà lạnh lẽo đang bị mọi người khiêng đi
Hôm đó , quả là hình ảnh cô đều ở trong tâm trí mỗi người , hình ảnh một con người bí ẩn lạnh lùng , vô tâm trước mọi thứ . Cô đã đánh bại người đứng thứ 10 trong khi mới vào thì chắc cũng rất giỏi nhưng không biết rằng ở phía trước cô còn có rất nhiều , rất nhiều ngưòi tài giỏi .
Sau khi ra khỏi nơi đó , cô bước đi bên anh
- Tài năng của em ngày càng được công nhận đấy , với cảm nhận của anh , em bắn súng trước cô ta khá nhiều thời gian .
- Cảm ơn nhưng tôi không dám nhận - nó nhìn mơ hồ , anh cảm thật hụt hẫng
- Không thể xưng anh em sao ? - anh khó chịu nhìn nó
- Không thích , nhưng tùy
- Em !! - anh đẩy nó vào tường - Sao lại lạnh nhạt với anh - anh nhìn nó , ánh mắt cương quyết , nó không nói gì chỉ in lặng nhìn anh , nó làm gì sao sao ? Chưa bao giờ thấy anh như vậy
- Tôi lạnh nhạt với tất cả mọi người - nói rồi cô đẩy anh ra và bỏ đi , anh đứng đó , thẫn thờ nhìn cô đi khuất xa và phóng lên chiếc xe vụt đi .
Phóng trên con đường , cô nghĩ vẫn vơ - Anh ta bị sao vậy chứ ? Thật khó hiểu - phải , nói cô thông minh , quyết đoán trong tất cả mọi việc nhưng đối với cô về mặt tình cảm thì là con số 0 , cô không biết rằng tình cảm anh đối với mình quá lớn .
Cô đi về nhà , không ... phải nói là biệt thự mới đúng , một căn biệt thự hiu quạnh , vắng vẻ , nó nhìn ngôi nhà thở dài , nó bước vào , căn nhà tối tăm như con ngưòi nó bây giờ , không một chút ánh sáng khi có người bật nó lên , thắp sáng nó . Cô mệt mỏi , lúc nào cô cũng phải tỏ ra mạnh mẽ , lạnh lùng nên đã thành thói quen , cô nghĩ cứ sống trong cái vỏ bọc này sẽ tốt hơn . Cô lên phòng , đi tắm và ngủ thiếp đi .
Hôm sau , mới sáng sớm có tín hiệu đỏ sáng lên trên chiếc nhẫn dành riêng cho tổ chức của cô , một khi chiếc nhẫn sáng lên nó sẽ dẫn cô đến nơi cần đến . Cô mệt mỏi , vậy là hôm nay lại phải nghỉ học , thay một bộ đồ đen rồi phóng đi bằng chiếc xe huyền thoại , chiếc nhẫn dẫn cô đến khúc đua tử thần . cô nheo mắt nhìn sự ồn ào ở nơi ấy . Đi đến gần , cô dừng xe lại , nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ đen vào .
- Chào cô em - một tên dâu ria lởm chởm lại gần cô , cô khẽ nheo mày
- Nhìn qua cô em cũng xinh lắm nhưng sao phải đeo mặt nạ vậy , bỏ ra anh coi nào - tên đó tiến đến gần cô đi định tháo chiếc mặt nạ ra nhưng bị cô hất bàn tay dơ bẩn đó ra trước khi chạm vào cô
- Cút - cô lạnh
- Cô em cá tính đấy , anh thích cô em - tên đó nháy mắt , thấy mà tởm
- Đi chơi với anh nha , anh sẽ làm em vui - tên đó tiến lại gần cô hơn , đợi câu nói từ cô
- Khinh - nó liếc , ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn
- Sao ghê gớm vậy em , đừng tưởng đẹp mà kiêu nha - tên đó cười đểu
- .... - nó không nói gì bởi im lặng là thói quen và tác phong của nó
- Trả lời anh đi chứ - hắn tiến sát vào cô định nắm lấy bàn tay cô thì
- Kính chào bang chủ - tên đó quỳ gối trước mặt cô , run cầm cập , hắn đã nhìn thấy chiếc nhẫn của nó , chiếc nhẫn sophia chỉ có vỏn vẹn 10 cái cho 10 bang chủ lừng danh nhất . Cô nhìn hắn , ánh mắt kinh khỉnh . Định xử hắn thì thấy anh gọi
- Băng , lại đây - anh vẫy tay
- Hừ ... đừng để ta gặp lại ngươi - cô hừ lạnh cảnh cáo hắn . Xong cô phóng xe đến cho anh
- Sao em lâu vậy - anh quan tâm
- Vướng phải rác - cô liếc tên kia không để ý anh đang nở một nụ cười nhẹ .
- Tý đấu không ? Có 20 người nổi tiếng trong giới đua xe đấy ?
- Tất nhiên là có - cô nhếch môi hoàn mĩ nhưng rồi lại thu lại với gương mặt ban đầu . Anh đã nhìn thấy , dù đã che đi nửa khuân mặt nhìn anh cảm coi đẹp tuyệt trần , tim anh đập thình thịnh . Bỗng :
- Mời các tay đua tập trung lại vạch xuất phát , xin nhắc lại , mời các tay đua tập trung lại vạch xuất phát . 20 người tập trung lại . Khúc đua tử thần , đúng với tên gọi , nó là một đoạn đường dành cho giới đua xe , với nhiều khúc ngoặc nhanh và khó , con đường khá hẹp so với 10 ngưòi huống chi hiện tại là 20 người . Có một hố sâu và rộng giữa đoạn đường , biết bao nhiêu con người vì liều mà đã bỏ mạng tại đấy . Đoạn đường này nguy hiểm cận kề , nhiều mối nguy hiểm .
Cô mới chỉ đi qua một lần với tốc độ vừa phải , lần này phải thi với những người được mệnh danh là vua tốc độ , cô muốn thử sức mình .
20 người đứng trước vạch xuất phát , ở khác con đường đầu có những khán giả trong thế giới đêm hò hét . Cô cho xe vào , mọi người khá ngạc nhiên khi cô chưa từng có mặt và đùng một cái xuất hiện với 20 người giỏi nhất .
* Cuộc đua sẽ diễn ra thế nào ? Liệu cô có hoàn thành được đường đua của mình hay bỏ mạng tại đó ? Mọi người theo dõi chương tiếp theo nhé *
~~ Ủng hộ moon tiếp nha , có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ~~
- Đoàng !!! - Tiếng súng đó phát ra thì ngay sau đó có hai tiếng súng nữa
- Đoàng .... Đoàng ... !! - Mọi người nín thở nhìn vào giữa đám khói mịt mù đó . Trong đám khói đó hiện ra 2 người con gái đang đứng yên lặng rồi bỗng nhiên
- Rầm !!! - Cô ta ngã xuống còn cô thì đứng im nhìn cô ta nằm im bất động . Anh đến bên cô , nắm lấy tay cô và giơ lên . Ngay sau ấy , hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên , cô nhếch môi nhìn người con gái đang nằm dưói sàn nhà lạnh lẽo đang bị mọi người khiêng đi
Hôm đó , quả là hình ảnh cô đều ở trong tâm trí mỗi người , hình ảnh một con người bí ẩn lạnh lùng , vô tâm trước mọi thứ . Cô đã đánh bại người đứng thứ 10 trong khi mới vào thì chắc cũng rất giỏi nhưng không biết rằng ở phía trước cô còn có rất nhiều , rất nhiều ngưòi tài giỏi .
Sau khi ra khỏi nơi đó , cô bước đi bên anh
- Tài năng của em ngày càng được công nhận đấy , với cảm nhận của anh , em bắn súng trước cô ta khá nhiều thời gian .
- Cảm ơn nhưng tôi không dám nhận - nó nhìn mơ hồ , anh cảm thật hụt hẫng
- Không thể xưng anh em sao ? - anh khó chịu nhìn nó
- Không thích , nhưng tùy
- Em !! - anh đẩy nó vào tường - Sao lại lạnh nhạt với anh - anh nhìn nó , ánh mắt cương quyết , nó không nói gì chỉ in lặng nhìn anh , nó làm gì sao sao ? Chưa bao giờ thấy anh như vậy
- Tôi lạnh nhạt với tất cả mọi người - nói rồi cô đẩy anh ra và bỏ đi , anh đứng đó , thẫn thờ nhìn cô đi khuất xa và phóng lên chiếc xe vụt đi .
Phóng trên con đường , cô nghĩ vẫn vơ - Anh ta bị sao vậy chứ ? Thật khó hiểu - phải , nói cô thông minh , quyết đoán trong tất cả mọi việc nhưng đối với cô về mặt tình cảm thì là con số 0 , cô không biết rằng tình cảm anh đối với mình quá lớn .
Cô đi về nhà , không ... phải nói là biệt thự mới đúng , một căn biệt thự hiu quạnh , vắng vẻ , nó nhìn ngôi nhà thở dài , nó bước vào , căn nhà tối tăm như con ngưòi nó bây giờ , không một chút ánh sáng khi có người bật nó lên , thắp sáng nó . Cô mệt mỏi , lúc nào cô cũng phải tỏ ra mạnh mẽ , lạnh lùng nên đã thành thói quen , cô nghĩ cứ sống trong cái vỏ bọc này sẽ tốt hơn . Cô lên phòng , đi tắm và ngủ thiếp đi .
Hôm sau , mới sáng sớm có tín hiệu đỏ sáng lên trên chiếc nhẫn dành riêng cho tổ chức của cô , một khi chiếc nhẫn sáng lên nó sẽ dẫn cô đến nơi cần đến . Cô mệt mỏi , vậy là hôm nay lại phải nghỉ học , thay một bộ đồ đen rồi phóng đi bằng chiếc xe huyền thoại , chiếc nhẫn dẫn cô đến khúc đua tử thần . cô nheo mắt nhìn sự ồn ào ở nơi ấy . Đi đến gần , cô dừng xe lại , nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ đen vào .
- Chào cô em - một tên dâu ria lởm chởm lại gần cô , cô khẽ nheo mày
- Nhìn qua cô em cũng xinh lắm nhưng sao phải đeo mặt nạ vậy , bỏ ra anh coi nào - tên đó tiến đến gần cô đi định tháo chiếc mặt nạ ra nhưng bị cô hất bàn tay dơ bẩn đó ra trước khi chạm vào cô
- Cút - cô lạnh
- Cô em cá tính đấy , anh thích cô em - tên đó nháy mắt , thấy mà tởm
- Đi chơi với anh nha , anh sẽ làm em vui - tên đó tiến lại gần cô hơn , đợi câu nói từ cô
- Khinh - nó liếc , ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn
- Sao ghê gớm vậy em , đừng tưởng đẹp mà kiêu nha - tên đó cười đểu
- .... - nó không nói gì bởi im lặng là thói quen và tác phong của nó
- Trả lời anh đi chứ - hắn tiến sát vào cô định nắm lấy bàn tay cô thì
- Kính chào bang chủ - tên đó quỳ gối trước mặt cô , run cầm cập , hắn đã nhìn thấy chiếc nhẫn của nó , chiếc nhẫn sophia chỉ có vỏn vẹn 10 cái cho 10 bang chủ lừng danh nhất . Cô nhìn hắn , ánh mắt kinh khỉnh . Định xử hắn thì thấy anh gọi
- Băng , lại đây - anh vẫy tay
- Hừ ... đừng để ta gặp lại ngươi - cô hừ lạnh cảnh cáo hắn . Xong cô phóng xe đến cho anh
- Sao em lâu vậy - anh quan tâm
- Vướng phải rác - cô liếc tên kia không để ý anh đang nở một nụ cười nhẹ .
- Tý đấu không ? Có 20 người nổi tiếng trong giới đua xe đấy ?
- Tất nhiên là có - cô nhếch môi hoàn mĩ nhưng rồi lại thu lại với gương mặt ban đầu . Anh đã nhìn thấy , dù đã che đi nửa khuân mặt nhìn anh cảm coi đẹp tuyệt trần , tim anh đập thình thịnh . Bỗng :
- Mời các tay đua tập trung lại vạch xuất phát , xin nhắc lại , mời các tay đua tập trung lại vạch xuất phát . 20 người tập trung lại . Khúc đua tử thần , đúng với tên gọi , nó là một đoạn đường dành cho giới đua xe , với nhiều khúc ngoặc nhanh và khó , con đường khá hẹp so với 10 ngưòi huống chi hiện tại là 20 người . Có một hố sâu và rộng giữa đoạn đường , biết bao nhiêu con người vì liều mà đã bỏ mạng tại đấy . Đoạn đường này nguy hiểm cận kề , nhiều mối nguy hiểm .
Cô mới chỉ đi qua một lần với tốc độ vừa phải , lần này phải thi với những người được mệnh danh là vua tốc độ , cô muốn thử sức mình .
20 người đứng trước vạch xuất phát , ở khác con đường đầu có những khán giả trong thế giới đêm hò hét . Cô cho xe vào , mọi người khá ngạc nhiên khi cô chưa từng có mặt và đùng một cái xuất hiện với 20 người giỏi nhất .
* Cuộc đua sẽ diễn ra thế nào ? Liệu cô có hoàn thành được đường đua của mình hay bỏ mạng tại đó ? Mọi người theo dõi chương tiếp theo nhé *
~~ Ủng hộ moon tiếp nha , có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ~~
/6
|