Ăn xong nó chạy luôn một mạch lên phòng chỉ kịp nói với lại 1 câu ”em mệt nên phải ngủ đây, khi khác học tiếp nhá”. Đành chịu thua với tính cách trẻ con của nó, 3 chàng thở dài ngao ngán.
Rốt cuộc thì Tú đành phải ra về còn Kan thì đã được Bin sắp xếp cho ở lại nhà Bin ngủ.
……………
Mặc dù nói là mệt để tránh phải ngồi ”tụng kinh” với Kan và Tú nhưng khi lên đến phòng nó lại chẳng thể nào chợp mắt được. Nằm trên giường, nó lăn qua lăn lại, đếm sao, đếm cừu đến cả mấy nghìn con mà đều không có tác dụng.
Bây giờ là 10h 50 phút, vậy là nó đã lăn lộn trên giường suốt gần 3 tiếng đồng hồ mà chưa ngủ được. Vậy nên nó không thèm ngủ nữa mà lại dò ra ban công hóng gió. Vẫn thói quen cũ, mặc dù gió ở đây táp vào người khiến nó lạnh đến rùng mình nhưng nó chẳng bao giờ khoác thêm áo, đếm nào ra ban công đứng nó cũng chỉ vận mỗi chiếc váy lụa trắng mỏng manh. Có lẽ thật là ngớ ngẩn, nhưng nó chẳng quan tâm điều đó, bởi đơn giản nó thích như thế. Những cơn gió lạnh lùng lướt qua đem cái lạnh thấu qua lớp vải mỏng manh ngấm vào da thịt nhưng lại khiến nó cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Dù có lạnh thật nhưng nó vẫn yêu cái lạnh ấy, có lẽ vì lạnh do cơn gió đem lại dễ chịu hơn nhiều so với cái lạnh trong trái tim.
Bầu trời đêm nay có sao, không nhiều nhưng một vài đốm sáng lác đác trên nền trời bao la kia cũng đủ để nó cảm thấy ngập tràn niềm tin và sự an ủi. Nhìn thấy những vì sao kia nó luôn liên tưởng đến gương mặt phúc hậu hiền từ của ba mẹ nó cho dù nó thật sự chưa được nhìn thấy họ lần nào. Trong lòng nó, ba mẹ lúc nào cũng ở trên trời và đang dõi theo từng bước chân của nó. Có lẽ nó quá ngây thơ, nhưng chẳng sao, chỉ cần điều đó làm nó tin tưởng và tiếp cho nó sức mạnh là được.
Lại một vòng tay nhẹ nhàng ôm ngang eo nó. Chẳng cần quay lại cũng đoán được là ai. Nhưng lần này nó không có ý định để yên như lần trước, nó xoay người muốn thoát ra khỏi vòng tay của Kan nhưng không được. Nó càng có ý đẩy cậu ra thì cậu lại càng siết chặt vòng tay hơn, cuối cùng nó đành ngoan ngoãn đứng im trong vòng tay cậu nhưng miệng thì bắt đầu không chịu yên:
- Này, cậu làm gì vậy hả? Bỏ tớ ra coi.
- Không thích. (Kan nói giọng châm chọc)
- Cậu điên à. (nó)
- Không. (Kan thản nhiên)
- Thế sao ôm tớ làm gì? (nó)
- Thích. (Kan)
- Cậu… cậu học đâu ra cái giọng chả treo đấy hả. (nó bực mình)
- Cậu dạy tớ mà, hehe. (Kan cười nhăn nhở)
Nó tức mình lấy khuỷu tay thúc vào bụng Kan làm cậu kêu Á lên 1 tiếng rồi ngồi thụp xuống đất ôm bụng đau đớn.
- Cậu không cần giả vờ, tờ k có ra tay mạnh đến nỗi làm cậu bị thương được đâu, đứng dậy không tớ đá cho bây giờ.
- Au, đau… đau thật mà… (Kan nhăn nhó, giọng ngập ngừng như đang đau lắm)
Nghe giọng nói hình như không giống giả vờ cho lắm, nó thấy hơi lo lo, không lẽ nó ra tay mạnh thật. Nghĩ vậy nó cúi xuống:
- Này, cậu không sao chứ.
Kan vẫn không chịu trả lời làm nó càng thêm lo, nó ngồi xuống trước mặt Kan định kéo tay cậu ra khỏi bụng nhưng nó còn chưa kịp làm gì thì… CHỤT! Kan bất ngờ hôn nhanh 1 cái vào má nó khiến nó không kịp phản ứng.
Mặt nó đỏ bừng, nhưng rất may là trời tối nên Kan không nhìn thấy. Nó ấm ức:
- Cậu… sao cậu dám…
- Coi như đền bù thiệt hại cho tấm thân vàng ngọc của tớ vừa bị cậu làm tổn hại đi.
Kan nói giọng nhởn nhơ làm nó càng thêm tức. Nó đứng bật dậy, không thèm nói với cậu lời nào, cũng không thèm nhìn cậu 1 cái, nó quay người định bỏ về phòng.
- Này. Nó đột ngột bị Kan nắm tay kéo lại nên theo đà nó ngã vào người cậu. Nó cũng mặc kệ chẳng thèm nói một lời, cũng không phản ứng gì.
- Cậu… giận tớ à? (giọng Kan nhỏ nhẹ)
Nó chỉ im lặng.
- Cho tớ xin lỗi nhé. Tớ không cố ý, chỉ tại… (cậu ngập ngừng)
- Tại sao?
- Tại… cậu dễ thương quá, hì. (mặt Kan đỏ bừng)
- Dễ thương thì cậu được quyền hôn tớ nếu cậu thích à, dễ thương thì tớ phải để cho cậu ôm sao, cậu nghĩ cậu là ai và tớ là cái gì của cậu hả. Nếu có 1 cô gái cậu cũng thấy dễ thương như tớ thì cậu cũng ôm à? Phải vậy không, nếu vậy thì làm ơn đừng động vào người tớ.
Nó uất ức tuôn một tràng dài, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Nước mắt của nó lại bắt đầu rơi.
Kan bối rối, thật sự cậu vô cùng bất ngờ về thái độ của nó, cậu không nghĩ cậu nói vậy lại làm nó phải khóc. Cậu vòng tay ôm lấy nó.
- Xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi, đừng khóc.
- Cậu bỏ tớ ra.
- Tớ sẽ bỏ, nhưng xin cậu đừng khóc, được không.
Nói rồi, Kan buông tay khỏi người nó. Giọng cậu vẫn tiếp tục nhẹ nhàng đầy vẻ hối lỗi và pha chút gì đó nghẹn đắng:
- Tớ thật sự không nghĩ tớ làm thế khiến cậu giận đến vậy. Nếu cậu không thích… từ giờ tớ sẽ không bao giờ ôm cậu nữa, sẽ không hôn cậu. Nhưng tớ cũng không bao giờ làm vậy với 1 người con gái nào khác… vì trong lòng tớ… chẳng có ai dễ thương như cậu cả. Tớ xin lỗi vì đã làm cậu buồn, muộn rồi, cậu vào ngủ đi, tớ muốn ở đây một lát.
Nói xong Kan quay người bước về phía ngoài ban công. Lạnh, tự nhiên cậu thấy lạnh lắm, cái lạnh len lỏi vào trong tận trái tim nơi lồng ngực. Một cảm giác hụt hẫng ập đến, đây không phải lần đầu tiên cậu hi vọng để rồi lại thất vọng nhưng lần này Kan thật sự không còn đủ tự tin để bước vào trái tim nó. Nhưng gì cậu làm cho nó bấy lâu nay, phải chăng chỉ là vô ích. Nó chẳng nhận ra tình cảm của cậu, nó không hề rung động như cậu tưởng và nó… không muốn ở trong vòng tay cậu, không muốn nhận từ cậu sự trở che, an ủi. Có lẽ cậu chưa và sẽ chẳng bao giờ là gì trong trái tim nó, ở nó… có quá nhiều bí mật mà cậu không thể nào biết và hiểu được, xung quanh nó… có Tú, có Thiên Vũ và hình như có cả 1 hình bóng xa xôi nào đó, cậu từng nhận thấy hình ảnh 1 người con trai khác trong mắt nó, không phải cậu. Chẳng lẽ… cậu nên buông tay, điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến… nhưng nếu làm vậy mà nó thoải mái và hạnh phúc… thì cậu sẽ làm… Dù sẽ đau, đau lắm… và ngay lúc này đây cậu đang dần cảm nhận được nỗi đau ấy, hơn bao giờ hết cậu đang hiểu được cảm giác của Bun khi buông tay nó để nhường cho cậu… ừ, đau lắm… nhưng còn cách nào khác khi mà nó vốn dĩ không thuộc về cậu…
Rốt cuộc thì Tú đành phải ra về còn Kan thì đã được Bin sắp xếp cho ở lại nhà Bin ngủ.
……………
Mặc dù nói là mệt để tránh phải ngồi ”tụng kinh” với Kan và Tú nhưng khi lên đến phòng nó lại chẳng thể nào chợp mắt được. Nằm trên giường, nó lăn qua lăn lại, đếm sao, đếm cừu đến cả mấy nghìn con mà đều không có tác dụng.
Bây giờ là 10h 50 phút, vậy là nó đã lăn lộn trên giường suốt gần 3 tiếng đồng hồ mà chưa ngủ được. Vậy nên nó không thèm ngủ nữa mà lại dò ra ban công hóng gió. Vẫn thói quen cũ, mặc dù gió ở đây táp vào người khiến nó lạnh đến rùng mình nhưng nó chẳng bao giờ khoác thêm áo, đếm nào ra ban công đứng nó cũng chỉ vận mỗi chiếc váy lụa trắng mỏng manh. Có lẽ thật là ngớ ngẩn, nhưng nó chẳng quan tâm điều đó, bởi đơn giản nó thích như thế. Những cơn gió lạnh lùng lướt qua đem cái lạnh thấu qua lớp vải mỏng manh ngấm vào da thịt nhưng lại khiến nó cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Dù có lạnh thật nhưng nó vẫn yêu cái lạnh ấy, có lẽ vì lạnh do cơn gió đem lại dễ chịu hơn nhiều so với cái lạnh trong trái tim.
Bầu trời đêm nay có sao, không nhiều nhưng một vài đốm sáng lác đác trên nền trời bao la kia cũng đủ để nó cảm thấy ngập tràn niềm tin và sự an ủi. Nhìn thấy những vì sao kia nó luôn liên tưởng đến gương mặt phúc hậu hiền từ của ba mẹ nó cho dù nó thật sự chưa được nhìn thấy họ lần nào. Trong lòng nó, ba mẹ lúc nào cũng ở trên trời và đang dõi theo từng bước chân của nó. Có lẽ nó quá ngây thơ, nhưng chẳng sao, chỉ cần điều đó làm nó tin tưởng và tiếp cho nó sức mạnh là được.
Lại một vòng tay nhẹ nhàng ôm ngang eo nó. Chẳng cần quay lại cũng đoán được là ai. Nhưng lần này nó không có ý định để yên như lần trước, nó xoay người muốn thoát ra khỏi vòng tay của Kan nhưng không được. Nó càng có ý đẩy cậu ra thì cậu lại càng siết chặt vòng tay hơn, cuối cùng nó đành ngoan ngoãn đứng im trong vòng tay cậu nhưng miệng thì bắt đầu không chịu yên:
- Này, cậu làm gì vậy hả? Bỏ tớ ra coi.
- Không thích. (Kan nói giọng châm chọc)
- Cậu điên à. (nó)
- Không. (Kan thản nhiên)
- Thế sao ôm tớ làm gì? (nó)
- Thích. (Kan)
- Cậu… cậu học đâu ra cái giọng chả treo đấy hả. (nó bực mình)
- Cậu dạy tớ mà, hehe. (Kan cười nhăn nhở)
Nó tức mình lấy khuỷu tay thúc vào bụng Kan làm cậu kêu Á lên 1 tiếng rồi ngồi thụp xuống đất ôm bụng đau đớn.
- Cậu không cần giả vờ, tờ k có ra tay mạnh đến nỗi làm cậu bị thương được đâu, đứng dậy không tớ đá cho bây giờ.
- Au, đau… đau thật mà… (Kan nhăn nhó, giọng ngập ngừng như đang đau lắm)
Nghe giọng nói hình như không giống giả vờ cho lắm, nó thấy hơi lo lo, không lẽ nó ra tay mạnh thật. Nghĩ vậy nó cúi xuống:
- Này, cậu không sao chứ.
Kan vẫn không chịu trả lời làm nó càng thêm lo, nó ngồi xuống trước mặt Kan định kéo tay cậu ra khỏi bụng nhưng nó còn chưa kịp làm gì thì… CHỤT! Kan bất ngờ hôn nhanh 1 cái vào má nó khiến nó không kịp phản ứng.
Mặt nó đỏ bừng, nhưng rất may là trời tối nên Kan không nhìn thấy. Nó ấm ức:
- Cậu… sao cậu dám…
- Coi như đền bù thiệt hại cho tấm thân vàng ngọc của tớ vừa bị cậu làm tổn hại đi.
Kan nói giọng nhởn nhơ làm nó càng thêm tức. Nó đứng bật dậy, không thèm nói với cậu lời nào, cũng không thèm nhìn cậu 1 cái, nó quay người định bỏ về phòng.
- Này. Nó đột ngột bị Kan nắm tay kéo lại nên theo đà nó ngã vào người cậu. Nó cũng mặc kệ chẳng thèm nói một lời, cũng không phản ứng gì.
- Cậu… giận tớ à? (giọng Kan nhỏ nhẹ)
Nó chỉ im lặng.
- Cho tớ xin lỗi nhé. Tớ không cố ý, chỉ tại… (cậu ngập ngừng)
- Tại sao?
- Tại… cậu dễ thương quá, hì. (mặt Kan đỏ bừng)
- Dễ thương thì cậu được quyền hôn tớ nếu cậu thích à, dễ thương thì tớ phải để cho cậu ôm sao, cậu nghĩ cậu là ai và tớ là cái gì của cậu hả. Nếu có 1 cô gái cậu cũng thấy dễ thương như tớ thì cậu cũng ôm à? Phải vậy không, nếu vậy thì làm ơn đừng động vào người tớ.
Nó uất ức tuôn một tràng dài, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Nước mắt của nó lại bắt đầu rơi.
Kan bối rối, thật sự cậu vô cùng bất ngờ về thái độ của nó, cậu không nghĩ cậu nói vậy lại làm nó phải khóc. Cậu vòng tay ôm lấy nó.
- Xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi, đừng khóc.
- Cậu bỏ tớ ra.
- Tớ sẽ bỏ, nhưng xin cậu đừng khóc, được không.
Nói rồi, Kan buông tay khỏi người nó. Giọng cậu vẫn tiếp tục nhẹ nhàng đầy vẻ hối lỗi và pha chút gì đó nghẹn đắng:
- Tớ thật sự không nghĩ tớ làm thế khiến cậu giận đến vậy. Nếu cậu không thích… từ giờ tớ sẽ không bao giờ ôm cậu nữa, sẽ không hôn cậu. Nhưng tớ cũng không bao giờ làm vậy với 1 người con gái nào khác… vì trong lòng tớ… chẳng có ai dễ thương như cậu cả. Tớ xin lỗi vì đã làm cậu buồn, muộn rồi, cậu vào ngủ đi, tớ muốn ở đây một lát.
Nói xong Kan quay người bước về phía ngoài ban công. Lạnh, tự nhiên cậu thấy lạnh lắm, cái lạnh len lỏi vào trong tận trái tim nơi lồng ngực. Một cảm giác hụt hẫng ập đến, đây không phải lần đầu tiên cậu hi vọng để rồi lại thất vọng nhưng lần này Kan thật sự không còn đủ tự tin để bước vào trái tim nó. Nhưng gì cậu làm cho nó bấy lâu nay, phải chăng chỉ là vô ích. Nó chẳng nhận ra tình cảm của cậu, nó không hề rung động như cậu tưởng và nó… không muốn ở trong vòng tay cậu, không muốn nhận từ cậu sự trở che, an ủi. Có lẽ cậu chưa và sẽ chẳng bao giờ là gì trong trái tim nó, ở nó… có quá nhiều bí mật mà cậu không thể nào biết và hiểu được, xung quanh nó… có Tú, có Thiên Vũ và hình như có cả 1 hình bóng xa xôi nào đó, cậu từng nhận thấy hình ảnh 1 người con trai khác trong mắt nó, không phải cậu. Chẳng lẽ… cậu nên buông tay, điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến… nhưng nếu làm vậy mà nó thoải mái và hạnh phúc… thì cậu sẽ làm… Dù sẽ đau, đau lắm… và ngay lúc này đây cậu đang dần cảm nhận được nỗi đau ấy, hơn bao giờ hết cậu đang hiểu được cảm giác của Bun khi buông tay nó để nhường cho cậu… ừ, đau lắm… nhưng còn cách nào khác khi mà nó vốn dĩ không thuộc về cậu…
/89
|