..., mà tìm ở đâu thông tin tuyệt rất mật về bệnh ngốc của cô, hắn liền sai người đi đón cô về, nhất định phải có được viên ngọc quý này a! ----------------------------------------------------------------- '' Công chúa, Thế tử ... và Hoàng thượng Hoàng hậu đang đợi công chúa ở .... , mời công chúa lên xe theo thần đến'' Chỉ nghe bọn chúng nói thế thôi cô đã tự leo lên xe, ngoan ngoãn ngồi. Cả đoạn đường dài dài cô chẳng nói gì, duy nhất chỉ có hai hàng lông mi dài và dày thi thoảng lại xô vào nhau, đôi mắt to đẹp mê người. Dường như sự im lặng đã bao trùm hết mọi thứ, cô không nói chuyện, bọn tay sai cũng chẳng dám bắt chuyện. Điều này tưởng như rất bình thường nhưng lại khiến cho chúng một phen kinh sợ: Công chúa lạnh lùng của Hoàng Bảo Điện thật ra đã lạnh đến mức ngay cả tảng băng cũng chào thua?!
----------------------------------
Đến nơi, cô theo tì nữ trong cung dẫn vào. Đại sảnh Băng Tịch cô thấy tên Thái tử đang thưởng trà, bộ dáng vô cùng ung dung kiêu ngạo. Cô ngồi xuống rồi lại tự mình với tay rót trà ra, tự nhiên đến đáng sợ.
'Cuối cùng cũng đến, viên ngọc đẹp của ta' Tên Thái tử thầm nghĩ. Không biết từ lúc nào cô đã là của hắn rồi.
Hai người im lặng một lúc lâu, hắn mới bắt đầu mở miệng:
Băng Tịch công chúa,mạn phép cho ta được tự giới thiệu, ta là Thái tử của... Nghe danh nàng đã lâu, trong triều thấy ai cũng đồn đại rằng Công chúa Hoàng Bảo Điện xinh đẹp lạ thường, lại hiền hậu nhu mì, ra ngoài thành người gặp, người mê, không biết Thái tử ta liệu có vinh hạnh được làm quen với nàng hay không? Những gì hắn nói nghe đều rất khủng bố cái tai, cái gì mà ' hiền hậu nhu mì'? Còn nữa còn nữa, cái giọng ngọt như bị bỏ cả túi đường vào miệng hắn thật sự quá sức khó chịu, nghe hắn nói, ước sao cho con người không có tai.
Nhưng mà từ lúc nãy cô nào có thèm để ý đến hắn, một chút cũng không. Sự ' lụng lành' này của cô coi như cũng có ích đi.
Có việc thì nói, không thì tiễn khách. Cô không phải thuộc loại rảnh rỗi ngồi đây tán dóc cả ngày trời, cho cô xin đi, A Hoành (cún con bảo bối của Băng Tịch) của cô cũng sắp đến giờ đi ị của nó rồi, tì nữ dắt đi không được, nó chỉ muốn cô đưa đi thôi, quá giờ mà không được cho đi 'giải quyết' lỡ lại hỏng mất long thể của nó thì đêm nay cô ngủ một mình rồi. ...
-------------------------------
End c2
----------------------------------
Đến nơi, cô theo tì nữ trong cung dẫn vào. Đại sảnh Băng Tịch cô thấy tên Thái tử đang thưởng trà, bộ dáng vô cùng ung dung kiêu ngạo. Cô ngồi xuống rồi lại tự mình với tay rót trà ra, tự nhiên đến đáng sợ.
'Cuối cùng cũng đến, viên ngọc đẹp của ta' Tên Thái tử thầm nghĩ. Không biết từ lúc nào cô đã là của hắn rồi.
Hai người im lặng một lúc lâu, hắn mới bắt đầu mở miệng:
Băng Tịch công chúa,mạn phép cho ta được tự giới thiệu, ta là Thái tử của... Nghe danh nàng đã lâu, trong triều thấy ai cũng đồn đại rằng Công chúa Hoàng Bảo Điện xinh đẹp lạ thường, lại hiền hậu nhu mì, ra ngoài thành người gặp, người mê, không biết Thái tử ta liệu có vinh hạnh được làm quen với nàng hay không? Những gì hắn nói nghe đều rất khủng bố cái tai, cái gì mà ' hiền hậu nhu mì'? Còn nữa còn nữa, cái giọng ngọt như bị bỏ cả túi đường vào miệng hắn thật sự quá sức khó chịu, nghe hắn nói, ước sao cho con người không có tai.
Nhưng mà từ lúc nãy cô nào có thèm để ý đến hắn, một chút cũng không. Sự ' lụng lành' này của cô coi như cũng có ích đi.
Có việc thì nói, không thì tiễn khách. Cô không phải thuộc loại rảnh rỗi ngồi đây tán dóc cả ngày trời, cho cô xin đi, A Hoành (cún con bảo bối của Băng Tịch) của cô cũng sắp đến giờ đi ị của nó rồi, tì nữ dắt đi không được, nó chỉ muốn cô đưa đi thôi, quá giờ mà không được cho đi 'giải quyết' lỡ lại hỏng mất long thể của nó thì đêm nay cô ngủ một mình rồi. ...
-------------------------------
End c2
/12
|