.. còn về mấy lần gặp mặt của cô nữa nhưng xin không kể, đơn giản vì mỗi cuộc gặp gỡ mấy người kia đều có một kết cục bi không thể thảm hơn được nữa. Nhan sắc của cô thật sự làm bọn họ bị lu mờ hết rồi
------------------------------------------------
Quay trở lại với hiện thực, hiện giờ cô vẫn đang rảo bước trên ' mảnh đất lạ' chưa từng gặp qua lần nào với bộ váy dài và ... đậm chất công chúa thời xưa. Sự thật là ánh mắt của mấy người qua đường thật sự nhìn cô với ánh mắt nhìn vật thể lạ, butt.. với nhan sắc của cô thì những ánh mắt thèm thuồng không thiếu. Đối với họ, cô chỉ dùng đúng 2 từ: 'Méo care'
____________________________
' Đây rồi' Hoàng Bảo Điện của cô đang ở trước mắt. Vẫn khuôn mặt hờ hững lạnh lùng ấy mà bước tiếp vào bên trong. Nhưng cô càng tiến vào trong, mọi người không một ai ra đón tiếp cô cả, dùng ánh mắt lạ lẫm, kì lạ, cả buồn cười nữa nhìn cô. Những ánh mắt dòm ngó khiến cô cảm thấy không thích cho lắm. Cô thấy lạ, bình thường vào cung sẽ có A Nô, tì nữ của cô ra theo cô vào trong, bây giờ thì lại chẳng thấy đâu cả. Với lại, trong cung vừa đổi y phục thì phải, sao mặc đồ thật kỳ lạ, nữ thì váy ngắn, rất ngắn ,trên có áo màu trắng tinh, nam cũng vậy, mỗi điều là họ mặc quần.
' Thứ đồ kỳ quái.' cô nhìn họ một lướt bằng con mắt bình thường hết mức có thể, rồi nhận xét đồ họ đang mặc.
Bước đi của cô bắt đầu chậm lại, mỗi bước cũng nhỏ dần, cuối cùng thì dừng hẳn. Có người chặn cô.
Này, cô là ai, sao lại ăn mặc buồn cười như vậy, cô tính cosplay à? Hóa ra chỉ là hạng người cấp thấp, tôi nói cho cô hay, trong chỗ này, không phải ai muốn vào thì vào đâu, muốn xin tiền chúng tôi hay ăn cướp đồ ở đây cũng không cần đâu, muốn tiền? Tôi thỏa mãn cô!
Cô gái này là người đã chặn Băng Tịch. Khuôn mặt thật sự không phải vừa, rất xinh đẹp. Có điều, cô ta rất kiêu căng. nếu bỏ được cái tính này thì sẽ rất hoàn hảo đấy.
Băng Tịch lúc này khuôn mặt lạnh hơn bao giờ hết, hướng ánh mắt khinh thường về phía con bé kiêu ngạo kia, không mở miệng. Cho dù cô có ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra đây không phải nô tì trong cung, hỗn láo vênh mặt thế này với cô là không ai có thể. Đích xác chỉ có thể là cô đi nhầm chỗ!
mau nói cô muốn bao nhiêu, tôi sẽ bố thí cho cái hạng người rẻ tiền nhà cô. Cô ta tiếp tục nhạo báng cô trước mặt rất nhiều người khác. Cô ta coi cô như loại người rẻ tiền thật sự, như là cô đã cầu xin cô ta một thứ gì đó đến tự trọng cũng vứt bỏ!
Cô vẫn lạnh lùng nhìn cô ta, một chút biến động cũng không. Mắt đẹp long lanh tựa khảm ngọc không hề dao động
cô không nghe thấy gì? Tôi coi như cô bị điếc, sẽ không chấp nhặt gì. Nhưng chắc hẳn cô muốn tiền lắm nhưng không nói được đúng không? Tiểu Tâm, đưa tiền! Cô ta nói xong lập tức cô gái bên cạnh tên Tiểu Tâm kia lấy một xấp tiền, đưa cho cô ta. Cầm lấy xấp tiền trên tay, cô ta nói:
Các người đúng là rẻ tiền, cầm lấy số tiền này rồi cút khỏi đây đi! Loại người như cô không xứng được bước vào đây! cô ta ném mạnh xấp tiền xuống dưới đất, nói to như cho tất cả mọi người xung quanh nghe thật rõ rằng cô chính là loại người đáng khinh như vậy.
Băng Tịch từ trước đến giờ chưa ai dám hạ thấp bản thân cô xuống như vậy, nghe cô ta nói xong cô chỉ lạnh lùng nhìn thứ vớ vẩn dưới đất, lẳng lặng nhặt lên.
Lũ phía trước cứ ' ồ' cả lên, cô ta nhìn thấy thế thì hả hê, mặt càng thêm khinh miệt cô.
Bọn họ đâu có hay biết, cô nhặt xấp tiền kia lên, một lúc ngay sau đó lại ném thẳng vào mặt cô ta, khinh bỉ nhả từng chữ: Lũ rẻ tiền!
Cô ta bị ném đến giật nảy mình, lúc sau mới hoàn hồn lại, ôm bên má hơi sưng đỏ, thét gầm lên:
Sao mày dám? Sao mày lại dám đánh tao? Đồ khốn nạn, đồ không biết xấu hổ! tao cho mày tiền cơ mà, sao mày lại ném nó vào tao? Sao mày dám!? Cô ta điên loạn chửi cô, gần như là lạc mất giọng rồi. Thấy cô im lặng, cô ta không chịu được, giơ tay lên, định cho cô một bạt tai. Lần này không được rồi, cô đỡ không được, thầm trong lòng 2 chữ ' chết tiệt!'.
______________________________________
Chương này nó cứ bị dài :))) ( so với máy chương trước :)) )
------------------------------------------------
Quay trở lại với hiện thực, hiện giờ cô vẫn đang rảo bước trên ' mảnh đất lạ' chưa từng gặp qua lần nào với bộ váy dài và ... đậm chất công chúa thời xưa. Sự thật là ánh mắt của mấy người qua đường thật sự nhìn cô với ánh mắt nhìn vật thể lạ, butt.. với nhan sắc của cô thì những ánh mắt thèm thuồng không thiếu. Đối với họ, cô chỉ dùng đúng 2 từ: 'Méo care'
____________________________
' Đây rồi' Hoàng Bảo Điện của cô đang ở trước mắt. Vẫn khuôn mặt hờ hững lạnh lùng ấy mà bước tiếp vào bên trong. Nhưng cô càng tiến vào trong, mọi người không một ai ra đón tiếp cô cả, dùng ánh mắt lạ lẫm, kì lạ, cả buồn cười nữa nhìn cô. Những ánh mắt dòm ngó khiến cô cảm thấy không thích cho lắm. Cô thấy lạ, bình thường vào cung sẽ có A Nô, tì nữ của cô ra theo cô vào trong, bây giờ thì lại chẳng thấy đâu cả. Với lại, trong cung vừa đổi y phục thì phải, sao mặc đồ thật kỳ lạ, nữ thì váy ngắn, rất ngắn ,trên có áo màu trắng tinh, nam cũng vậy, mỗi điều là họ mặc quần.
' Thứ đồ kỳ quái.' cô nhìn họ một lướt bằng con mắt bình thường hết mức có thể, rồi nhận xét đồ họ đang mặc.
Bước đi của cô bắt đầu chậm lại, mỗi bước cũng nhỏ dần, cuối cùng thì dừng hẳn. Có người chặn cô.
Này, cô là ai, sao lại ăn mặc buồn cười như vậy, cô tính cosplay à? Hóa ra chỉ là hạng người cấp thấp, tôi nói cho cô hay, trong chỗ này, không phải ai muốn vào thì vào đâu, muốn xin tiền chúng tôi hay ăn cướp đồ ở đây cũng không cần đâu, muốn tiền? Tôi thỏa mãn cô!
Cô gái này là người đã chặn Băng Tịch. Khuôn mặt thật sự không phải vừa, rất xinh đẹp. Có điều, cô ta rất kiêu căng. nếu bỏ được cái tính này thì sẽ rất hoàn hảo đấy.
Băng Tịch lúc này khuôn mặt lạnh hơn bao giờ hết, hướng ánh mắt khinh thường về phía con bé kiêu ngạo kia, không mở miệng. Cho dù cô có ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra đây không phải nô tì trong cung, hỗn láo vênh mặt thế này với cô là không ai có thể. Đích xác chỉ có thể là cô đi nhầm chỗ!
mau nói cô muốn bao nhiêu, tôi sẽ bố thí cho cái hạng người rẻ tiền nhà cô. Cô ta tiếp tục nhạo báng cô trước mặt rất nhiều người khác. Cô ta coi cô như loại người rẻ tiền thật sự, như là cô đã cầu xin cô ta một thứ gì đó đến tự trọng cũng vứt bỏ!
Cô vẫn lạnh lùng nhìn cô ta, một chút biến động cũng không. Mắt đẹp long lanh tựa khảm ngọc không hề dao động
cô không nghe thấy gì? Tôi coi như cô bị điếc, sẽ không chấp nhặt gì. Nhưng chắc hẳn cô muốn tiền lắm nhưng không nói được đúng không? Tiểu Tâm, đưa tiền! Cô ta nói xong lập tức cô gái bên cạnh tên Tiểu Tâm kia lấy một xấp tiền, đưa cho cô ta. Cầm lấy xấp tiền trên tay, cô ta nói:
Các người đúng là rẻ tiền, cầm lấy số tiền này rồi cút khỏi đây đi! Loại người như cô không xứng được bước vào đây! cô ta ném mạnh xấp tiền xuống dưới đất, nói to như cho tất cả mọi người xung quanh nghe thật rõ rằng cô chính là loại người đáng khinh như vậy.
Băng Tịch từ trước đến giờ chưa ai dám hạ thấp bản thân cô xuống như vậy, nghe cô ta nói xong cô chỉ lạnh lùng nhìn thứ vớ vẩn dưới đất, lẳng lặng nhặt lên.
Lũ phía trước cứ ' ồ' cả lên, cô ta nhìn thấy thế thì hả hê, mặt càng thêm khinh miệt cô.
Bọn họ đâu có hay biết, cô nhặt xấp tiền kia lên, một lúc ngay sau đó lại ném thẳng vào mặt cô ta, khinh bỉ nhả từng chữ: Lũ rẻ tiền!
Cô ta bị ném đến giật nảy mình, lúc sau mới hoàn hồn lại, ôm bên má hơi sưng đỏ, thét gầm lên:
Sao mày dám? Sao mày lại dám đánh tao? Đồ khốn nạn, đồ không biết xấu hổ! tao cho mày tiền cơ mà, sao mày lại ném nó vào tao? Sao mày dám!? Cô ta điên loạn chửi cô, gần như là lạc mất giọng rồi. Thấy cô im lặng, cô ta không chịu được, giơ tay lên, định cho cô một bạt tai. Lần này không được rồi, cô đỡ không được, thầm trong lòng 2 chữ ' chết tiệt!'.
______________________________________
Chương này nó cứ bị dài :))) ( so với máy chương trước :)) )
/12
|