Sau vài ngày an tâm sử dụng thuốc của bang những vết thương trên cơ thể cô cũng đã hồi phục một cách mau chóng khiến cô không khỏi khen ngợi:
-”Thuốc gì mà làm lành vết thương rõ nhanh...Trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra được! Mà cũng tốt thế càng tiện cho mình.” (câu nói by Mai Ngô =]]). Cô tiếp tục đến trường với tình trạng đang hồi phục, Kiều Linh cũng không bén mảng tới gần cô nữa chắc là do Huy Quân vì cô vẫn còn nhớ cái gương mặt đầy lo sợ của Kiều Linh khi ở trước mặt Huy Quân mà. Huy Quân là một người có lối nhìn toàn diện nên theo cô đoán chắc Kiều Linh cũng không thể lừa anh ta được bao lâu. Ngoài việc Mạnh Khải học cùng lớp và Bách Vũ học cùng trường với cô thì cô nhận ra rằng Thanh Phong cũng học ở đây nhưng mà anh ta cũng ít xuất hiện vì còn đang bận học làm giám đốc, thừa kế công ti của bố anh ta. Kiều Linh giờ có vẻ bám riết lấy Bách Vũ hơn cô liền cảm thấy có ơn với Kiều Linh vì cô ta biết giữ người của mình hơn rồi, cô mong cô ta biết giữ ba tên còn lại đi còn hơn có thể nói bây giờ cô sẽ được sống yên bình một thời gian. Thở dài, cô ngồi trong lớp lấy điện thoại ra xem xét nhưng cũng đồng thời suy nghĩ làm sao để tránh được nữ chủ. Kiều Linh đã lộ mặt thật trước cô hai lần và cũng là hai lần hại cô nên cô rất e ngại cô ta một ngày nào đó sẽ nổi hứng mà 'hành' cô tiếp. Giờ cô chưa có thể lực nhiều, tham gia White Death cũng chưa được bao lâu nên cô cũng biết là không nên đòi hỏi bang bảo vệ cá nhân mình. “Chắc phải tự thân vận động thôi...” cô khẽ nói rồi ngửa cô ra đằng sau liền thấy Mạnh Khải và Kiều Linh đang khoác tay đi vui vẻ vào lớp khẽ đánh giá:
-”Chà...thật là bái phục khả năng làm quen của Kiều Linh nha, cô ta không sợ Bách Vũ ghen sao? Trong truyện có nói anh ta như Yandere đó.” Ngồi thẳng dậy cô không quan tâm hai người họ mà tiếp tục nghĩ kế để bảo vệ bản thân.
-”Kiều Linh có võ mà nhỉ?...Hay là mình đi học vài buổi thử xem...Được rồi tiến hành nào!” cô khẽ nhếch mép cười. Rồi bấm điện thoại cực nhanh rồi tìm tìm, kéo lên kéo xuống rồi chợt dừng lại và mỉm cười mãn nguyện và cất máy đi. Tất cả hành động đã thu vào mắt Mạnh Khải và Kiều Linh. Hai người cùng nhìn nhưng mỗi người một cảm nhận, Mạnh Khải thì thấy khó hiểu vì cô mặt lúc nghiêm túc lúc mỉm cười ấm áp làm anh rất tò mò về người con gái đó. Còn Kiều Linh thì thấy rất ngứa mắt, dù cô làm gì Kiều Linh cũng ngứa mắt và Kiều Linh tự cho rằng cô là một vật gì đó làm bẩn mất cô ta, Kiều Linh toan tính điều gì đó rồi tiếp tục nói chuyện với Mạnh Khải để kéo anh khỏi nhìn cô cho tới khi giáo viên bộ môn vào. Chăm chú học một cách hào hứng, buổi sáng sớm hết cô quay trở về nhà liền thấy mẹ cô và bố cô đang ngồi trong phòng khách xem ti vi. Bình thường thấy nhà nhà như thế đều là chuyện bình thường nhưng chợt cô có một cảm xúc mãnh liệt có lẽ là của Bách Vân chăng? Cô không nghĩ ngợi nhiều liền đi tới và bỏ cặp sách đưa cho người hầu gần đó mang lên phòng cô còn cô đi tới chỗ bố mẹ cô nói với giọng vui vẻ:
-”Con về rồi đây!”
-”Vân về rồi hả?” mẹ cô lập tức quay đầu nhìn cô mà mỉm cười và bố cô cũng tương tự như vậy nói:
-”Lại đây ngồi với bố mẹ, lát nữa ra ăn cơm.” cô gật đầu mỉm cười đi tới, sống mũi cô cay xè mắt cô cay cay như sắp khóc. Cô không hiểu vì sao lại như thế, do cô mất đi tình thương quá lâu chăng? Do cô không được nhận sự yêu thương hay do ở thế giới bên kia họ hàng thân thích không quan tâm cô nên cô thèm khát? Mặc kệ những ý nghĩ đó nhưng cô thực sự coi hai người họ như là bố mẹ ruột rồi thầm xin lỗi Bách Vân vì quý bố mẹ cô ấy quá nhưng một lần thôi cho cô được nhận những yêu thương này thay Bách Vân. Cô ngồi xuống ghế giữa hai người và ôm lấy một giọt nước mắt chảy xuống mẹ cô thấy vậy liền nhíu mày hỏi:
-”Con làm sao thế?”
-”Không có gì ạ!”
-”Có ý định làm nũng phải không? Nào, nói xem con muốn làm gì nào?” bố cô nói như đoán được thâm tâm cô. Cô cười rồi nói:
-”Nếu bố nói thế thì con không giấu nữa, con muốn...học võ....chính xác là học sử dụng vũ khí ạ!” cô dõng dạc đáp rồi cười cười nhìn hai người.
-”Con học sử dụng vũ khí làm gì chả nhẽ...” mẹ cô suy nghĩ sâu xa nói với cô. Cô lập tức xua tay nói.
-”Không phải như mẹ nghĩ đâu ạ, chỉ là học để tự bảo vệ bản thân thôi, con đã hai lần như vậy rồi nên hơi sợ...”
-”Thế thì thuê vệ sĩ là được rồi.” bố cô nói.
-”Không cần đâu ạ. Con muốn tự sức mình cơ.” cô đáp. Hai người họ im lặng rồi bố cô cốc đầu cô đầy yêu thương nói:
-”Con bé này, từ khi nào mà suy nghĩ chín chắn như vậy? Muốn rời xa khỏi bố mẹ rồi sao?”
-”Con có nói thế đâu mà!” cô cười cười đáp. Mẹ cô cười trừ nói:
-”Thôi được rồi, theo ý cô nương tôi sẽ cho cô theo học được chưa?“. Cô ôm chầm lấy mẹ cô rồi đáp:
-”Con cảm ơn hai người nhiều!”
-”Được rồi, vào ăn cơm thôi!” bố cô vỗ vai cô nói rồi đứng dậy đi vào nhà ăn trước. Cô vui vẻ cùng mẹ cô theo sau. Trong lòng cô vừa vui vừa có chút hồi hộp trong dự định sắp tới. Từ khi nào mà Bách Vũ đã về và nghe toàn bộ câu chuyện, không hiểu cô em gái suốt ngày bám theo anh hồi trước đã đi đâu mà giờ lại thay đổi và trở nên khác lạ như thế này. Đứng ngoài suy nghĩ chợt mẹ anh gọi vào ăn cơm, anh liền lên phòng cất cặp và thay đồ rồi xuống ăn cơm...
-”Thuốc gì mà làm lành vết thương rõ nhanh...Trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra được! Mà cũng tốt thế càng tiện cho mình.” (câu nói by Mai Ngô =]]). Cô tiếp tục đến trường với tình trạng đang hồi phục, Kiều Linh cũng không bén mảng tới gần cô nữa chắc là do Huy Quân vì cô vẫn còn nhớ cái gương mặt đầy lo sợ của Kiều Linh khi ở trước mặt Huy Quân mà. Huy Quân là một người có lối nhìn toàn diện nên theo cô đoán chắc Kiều Linh cũng không thể lừa anh ta được bao lâu. Ngoài việc Mạnh Khải học cùng lớp và Bách Vũ học cùng trường với cô thì cô nhận ra rằng Thanh Phong cũng học ở đây nhưng mà anh ta cũng ít xuất hiện vì còn đang bận học làm giám đốc, thừa kế công ti của bố anh ta. Kiều Linh giờ có vẻ bám riết lấy Bách Vũ hơn cô liền cảm thấy có ơn với Kiều Linh vì cô ta biết giữ người của mình hơn rồi, cô mong cô ta biết giữ ba tên còn lại đi còn hơn có thể nói bây giờ cô sẽ được sống yên bình một thời gian. Thở dài, cô ngồi trong lớp lấy điện thoại ra xem xét nhưng cũng đồng thời suy nghĩ làm sao để tránh được nữ chủ. Kiều Linh đã lộ mặt thật trước cô hai lần và cũng là hai lần hại cô nên cô rất e ngại cô ta một ngày nào đó sẽ nổi hứng mà 'hành' cô tiếp. Giờ cô chưa có thể lực nhiều, tham gia White Death cũng chưa được bao lâu nên cô cũng biết là không nên đòi hỏi bang bảo vệ cá nhân mình. “Chắc phải tự thân vận động thôi...” cô khẽ nói rồi ngửa cô ra đằng sau liền thấy Mạnh Khải và Kiều Linh đang khoác tay đi vui vẻ vào lớp khẽ đánh giá:
-”Chà...thật là bái phục khả năng làm quen của Kiều Linh nha, cô ta không sợ Bách Vũ ghen sao? Trong truyện có nói anh ta như Yandere đó.” Ngồi thẳng dậy cô không quan tâm hai người họ mà tiếp tục nghĩ kế để bảo vệ bản thân.
-”Kiều Linh có võ mà nhỉ?...Hay là mình đi học vài buổi thử xem...Được rồi tiến hành nào!” cô khẽ nhếch mép cười. Rồi bấm điện thoại cực nhanh rồi tìm tìm, kéo lên kéo xuống rồi chợt dừng lại và mỉm cười mãn nguyện và cất máy đi. Tất cả hành động đã thu vào mắt Mạnh Khải và Kiều Linh. Hai người cùng nhìn nhưng mỗi người một cảm nhận, Mạnh Khải thì thấy khó hiểu vì cô mặt lúc nghiêm túc lúc mỉm cười ấm áp làm anh rất tò mò về người con gái đó. Còn Kiều Linh thì thấy rất ngứa mắt, dù cô làm gì Kiều Linh cũng ngứa mắt và Kiều Linh tự cho rằng cô là một vật gì đó làm bẩn mất cô ta, Kiều Linh toan tính điều gì đó rồi tiếp tục nói chuyện với Mạnh Khải để kéo anh khỏi nhìn cô cho tới khi giáo viên bộ môn vào. Chăm chú học một cách hào hứng, buổi sáng sớm hết cô quay trở về nhà liền thấy mẹ cô và bố cô đang ngồi trong phòng khách xem ti vi. Bình thường thấy nhà nhà như thế đều là chuyện bình thường nhưng chợt cô có một cảm xúc mãnh liệt có lẽ là của Bách Vân chăng? Cô không nghĩ ngợi nhiều liền đi tới và bỏ cặp sách đưa cho người hầu gần đó mang lên phòng cô còn cô đi tới chỗ bố mẹ cô nói với giọng vui vẻ:
-”Con về rồi đây!”
-”Vân về rồi hả?” mẹ cô lập tức quay đầu nhìn cô mà mỉm cười và bố cô cũng tương tự như vậy nói:
-”Lại đây ngồi với bố mẹ, lát nữa ra ăn cơm.” cô gật đầu mỉm cười đi tới, sống mũi cô cay xè mắt cô cay cay như sắp khóc. Cô không hiểu vì sao lại như thế, do cô mất đi tình thương quá lâu chăng? Do cô không được nhận sự yêu thương hay do ở thế giới bên kia họ hàng thân thích không quan tâm cô nên cô thèm khát? Mặc kệ những ý nghĩ đó nhưng cô thực sự coi hai người họ như là bố mẹ ruột rồi thầm xin lỗi Bách Vân vì quý bố mẹ cô ấy quá nhưng một lần thôi cho cô được nhận những yêu thương này thay Bách Vân. Cô ngồi xuống ghế giữa hai người và ôm lấy một giọt nước mắt chảy xuống mẹ cô thấy vậy liền nhíu mày hỏi:
-”Con làm sao thế?”
-”Không có gì ạ!”
-”Có ý định làm nũng phải không? Nào, nói xem con muốn làm gì nào?” bố cô nói như đoán được thâm tâm cô. Cô cười rồi nói:
-”Nếu bố nói thế thì con không giấu nữa, con muốn...học võ....chính xác là học sử dụng vũ khí ạ!” cô dõng dạc đáp rồi cười cười nhìn hai người.
-”Con học sử dụng vũ khí làm gì chả nhẽ...” mẹ cô suy nghĩ sâu xa nói với cô. Cô lập tức xua tay nói.
-”Không phải như mẹ nghĩ đâu ạ, chỉ là học để tự bảo vệ bản thân thôi, con đã hai lần như vậy rồi nên hơi sợ...”
-”Thế thì thuê vệ sĩ là được rồi.” bố cô nói.
-”Không cần đâu ạ. Con muốn tự sức mình cơ.” cô đáp. Hai người họ im lặng rồi bố cô cốc đầu cô đầy yêu thương nói:
-”Con bé này, từ khi nào mà suy nghĩ chín chắn như vậy? Muốn rời xa khỏi bố mẹ rồi sao?”
-”Con có nói thế đâu mà!” cô cười cười đáp. Mẹ cô cười trừ nói:
-”Thôi được rồi, theo ý cô nương tôi sẽ cho cô theo học được chưa?“. Cô ôm chầm lấy mẹ cô rồi đáp:
-”Con cảm ơn hai người nhiều!”
-”Được rồi, vào ăn cơm thôi!” bố cô vỗ vai cô nói rồi đứng dậy đi vào nhà ăn trước. Cô vui vẻ cùng mẹ cô theo sau. Trong lòng cô vừa vui vừa có chút hồi hộp trong dự định sắp tới. Từ khi nào mà Bách Vũ đã về và nghe toàn bộ câu chuyện, không hiểu cô em gái suốt ngày bám theo anh hồi trước đã đi đâu mà giờ lại thay đổi và trở nên khác lạ như thế này. Đứng ngoài suy nghĩ chợt mẹ anh gọi vào ăn cơm, anh liền lên phòng cất cặp và thay đồ rồi xuống ăn cơm...
/43
|