Chương 4
Thep phản xạ. Sau khi va phải nữ chính. Cô cúi đầu xuống:
"xin lỗi"
Định bước đi không quan tâm tới bọn họ thì nam chính giữ cô lại:
"Nhan y hàn. Cô cố ý va phải tiểu yên đúng không? Lần trước thì là đẩy xuống hồ bơi. Bây giờ thì là cố tình đụng phải. Tôi thật chẳng hiểu con người cô ra sao?"
Nữ chính thấy vậy. "Lương thiện" mà nói hộ cô:
"Hàn. Anh đừng nói như vậy. Tất cả là tại em mới khiến cô ấy phải làm vậy. Là em sai. Để cho cô ấy giận."
Sau đó nhìn cô. Ánh mắt vô tội mà nói:
"Y hàn. Cậu đừng giận tớ nữa nha. Đều là tại tớ hết. nếu cậu không hài lòng với tớ điều gì, thì có thể nói thẳng mà, tớ xem luôn cậu là bạn."
Nam chính Đường Hàn thấy vậy liền kéo tay nữ chính lăng yên lại:
"tiểu yên, em không cần nhiều lời nói với cô ta. tất cả là do ta tự chuốc lấy, không phải là lỗi của em"
Cô bắt đầu cảm thấy ngứa tai rồi đấy, thật không hiểu mấy người này đầu óc có vấn đề gì không nữa. Thôi vậy, bổn tiểu thư hôm nay không rảnh, không có chuyện đôi co với các người. đi trước, vừa nghĩ vậy, là cô trao cho bọn họ một ánh mắt khinh thường sau đó quay mặt bước đi, không nói lời nào. Làm cho nam nữ chính không khỏi ngạc nhiên. Thấy vậy, nữ chính giữ tay cô lại:
"tiểu hàn, cậu còn giận tớ sao, đừng giận nữa mà, tớ xin lỗi. Chúng ta làm bạn lại được không?"
Rắc rối. cô vằng tay cô ta ra, nói:
"bỏ ra"
Mà không hiểu sao, rõ ràng cô dùng lực rất nhỏ. cùng lắm chỉ làm cho cô ta lùi và bước là cùng. Vậy mà cô ả vừa bị đẩy là ngã ngay xuống đất một cú rất mạnh. Còn kêu lên một tiếng thê thảm, động lòng người ta:
"á"
Và vì thế, khi nam chủ thấy cảnh này, lập tức chạy ra đỡ nữ chủ, rồi mắng té tát vào mặt cô:
"Nhan Y Hàn, loại phụ nữ đê tiện như cô lại dám đẩy tiểu yên. Cô chán sống rồi sao? Chuyện lần trước tôi không tính với cô, là vì tiểu yên có lòng tốt cầu xin cho cô. Nhưng còn chuyện lần này, tuyệt đối tôi không thể bỏ qua."
Nữ chủ thấy vậy, liền nói hộ cô:
"Hàn, đừng vậy mà. Tiểu hàn thật sự là không cố ý đẩy em đâu."
đường hàn nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng toát lên tia giận dữ.
"Cô ta rõ ràng là cố ý đẩy em như vậy, em còn nói hộ cô ta?"
Cô nhìn bọn họ, đôi cẩu nam nữ này thật là, một người thì diễn quá sâu, một người thì quá ngu xuẩn. quả nhiên cho một cặp là đúng rồi. Đã vậy cô cũng không khách khí. Cô bước lên, ngước mặt kiêu ngạo nhìn hai bọn họ:
"phải, chính là tôi cố ý thì anh tính làm gì tôi? anh đừng quên, hôm đó tôi ở hồ bơi bị rơi xuống, là bữa tiệc được tổ chức ngay tại nhà anh. Vậy mà lại chẳng có nhân viên cứu hộ nào đến cứu. riêng chuyện này thôi, là tôi đủ việc để tính chuyện với anh, vậy mà còn dám mở miệng, chuyện lần trước tôi không tính với cô? anh nói xem, rốt cục là anh vô sĩ hay là anh ngu xuẩn? hử?"
"Cô..."
Tên đó tức giận, không nói được lời nào. Còn nữ chính lăng yên thì lộ rõ vẻ tức tối trong ánh mắt vì không hại được cô. Đường hàn nhìn theo bước chân cô đi, nghĩ, người phụ nữ này thay đổi thật nhiều.
************
Cô trở về nhà. Liền nằm ngay vào chiếc giường êm ái. Ôi. Hôm nay mệt chết được luôn. Đến gần tối mới mua được đồ về nhà. Sao mấy người ở đây. Không hiểu sao mà cứ nghi ngờ nữ phụ vậy chứ. Muốn không quan tâm cũng không có được à. Thôi vậy. Đến đâu thì đến. Đi ngủ cho nó khỏe người. Sớm mai còn phải dậy sớm để đi đến trường. Nghĩ tới họ chỉ tổn hại não.
************
Sáng hôm sau. Chú tài đưa cô đến trường. Cô bước xuống xe. Thân thiện vẫy tay chào. Tuy chú tỏ ra ngạc nhiên với thái độ của cô. Nhưng cũng cười rồi chào lại:
"tiểu thư đi học cẩn thận"
Cô mỉm cười. Nói vọng lại:
"Vâng"
Lần này. Cô bước vào trường. Mọi người. Từ nam đến nữ. Cô đi đến đâu là nhìn cô đến đó
"Mẹ ơi. Ai mà xinh dữ vậy?"
"Học sinh mới à?"
"Sao tao nhìn thấy quen quen"
"A. Hình như là nhan y hàn mà"
"Phải. Là nhan y hàn. Hôm nay cô ta bị chúng tà sao?"
"Chúng gì chứ. Chắc là dùng lạt mềm buộc chặt để câu dẫn vũ minh thôi."
Cô không quan tâm. Tiếp tục bước đi. Đúng là chuyện thiên hạ. Cái gì cũng thành cái chợ.
Cô đi vào lớp. Một top nữ sinh gồm ba người. Đi đến chắn đường. Người đi đầu. Lộ rõ vẻ mặt hống hách. Cô thầm nghĩ. Mấy cái đứa này. Lại muốn gây sự gì nữa đây?
Ai ngờ. Bọn họ đi đến. Đổ ngay một cốc nước từ trên người cô xuống. sau đó nói:
"Xin lỗi. Không cố ý. đại-tiểu-thư"
"xin lỗi"
Định bước đi không quan tâm tới bọn họ thì nam chính giữ cô lại:
"Nhan y hàn. Cô cố ý va phải tiểu yên đúng không? Lần trước thì là đẩy xuống hồ bơi. Bây giờ thì là cố tình đụng phải. Tôi thật chẳng hiểu con người cô ra sao?"
Nữ chính thấy vậy. "Lương thiện" mà nói hộ cô:
"Hàn. Anh đừng nói như vậy. Tất cả là tại em mới khiến cô ấy phải làm vậy. Là em sai. Để cho cô ấy giận."
Sau đó nhìn cô. Ánh mắt vô tội mà nói:
"Y hàn. Cậu đừng giận tớ nữa nha. Đều là tại tớ hết. nếu cậu không hài lòng với tớ điều gì, thì có thể nói thẳng mà, tớ xem luôn cậu là bạn."
Nam chính Đường Hàn thấy vậy liền kéo tay nữ chính lăng yên lại:
"tiểu yên, em không cần nhiều lời nói với cô ta. tất cả là do ta tự chuốc lấy, không phải là lỗi của em"
Cô bắt đầu cảm thấy ngứa tai rồi đấy, thật không hiểu mấy người này đầu óc có vấn đề gì không nữa. Thôi vậy, bổn tiểu thư hôm nay không rảnh, không có chuyện đôi co với các người. đi trước, vừa nghĩ vậy, là cô trao cho bọn họ một ánh mắt khinh thường sau đó quay mặt bước đi, không nói lời nào. Làm cho nam nữ chính không khỏi ngạc nhiên. Thấy vậy, nữ chính giữ tay cô lại:
"tiểu hàn, cậu còn giận tớ sao, đừng giận nữa mà, tớ xin lỗi. Chúng ta làm bạn lại được không?"
Rắc rối. cô vằng tay cô ta ra, nói:
"bỏ ra"
Mà không hiểu sao, rõ ràng cô dùng lực rất nhỏ. cùng lắm chỉ làm cho cô ta lùi và bước là cùng. Vậy mà cô ả vừa bị đẩy là ngã ngay xuống đất một cú rất mạnh. Còn kêu lên một tiếng thê thảm, động lòng người ta:
"á"
Và vì thế, khi nam chủ thấy cảnh này, lập tức chạy ra đỡ nữ chủ, rồi mắng té tát vào mặt cô:
"Nhan Y Hàn, loại phụ nữ đê tiện như cô lại dám đẩy tiểu yên. Cô chán sống rồi sao? Chuyện lần trước tôi không tính với cô, là vì tiểu yên có lòng tốt cầu xin cho cô. Nhưng còn chuyện lần này, tuyệt đối tôi không thể bỏ qua."
Nữ chủ thấy vậy, liền nói hộ cô:
"Hàn, đừng vậy mà. Tiểu hàn thật sự là không cố ý đẩy em đâu."
đường hàn nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng toát lên tia giận dữ.
"Cô ta rõ ràng là cố ý đẩy em như vậy, em còn nói hộ cô ta?"
Cô nhìn bọn họ, đôi cẩu nam nữ này thật là, một người thì diễn quá sâu, một người thì quá ngu xuẩn. quả nhiên cho một cặp là đúng rồi. Đã vậy cô cũng không khách khí. Cô bước lên, ngước mặt kiêu ngạo nhìn hai bọn họ:
"phải, chính là tôi cố ý thì anh tính làm gì tôi? anh đừng quên, hôm đó tôi ở hồ bơi bị rơi xuống, là bữa tiệc được tổ chức ngay tại nhà anh. Vậy mà lại chẳng có nhân viên cứu hộ nào đến cứu. riêng chuyện này thôi, là tôi đủ việc để tính chuyện với anh, vậy mà còn dám mở miệng, chuyện lần trước tôi không tính với cô? anh nói xem, rốt cục là anh vô sĩ hay là anh ngu xuẩn? hử?"
"Cô..."
Tên đó tức giận, không nói được lời nào. Còn nữ chính lăng yên thì lộ rõ vẻ tức tối trong ánh mắt vì không hại được cô. Đường hàn nhìn theo bước chân cô đi, nghĩ, người phụ nữ này thay đổi thật nhiều.
************
Cô trở về nhà. Liền nằm ngay vào chiếc giường êm ái. Ôi. Hôm nay mệt chết được luôn. Đến gần tối mới mua được đồ về nhà. Sao mấy người ở đây. Không hiểu sao mà cứ nghi ngờ nữ phụ vậy chứ. Muốn không quan tâm cũng không có được à. Thôi vậy. Đến đâu thì đến. Đi ngủ cho nó khỏe người. Sớm mai còn phải dậy sớm để đi đến trường. Nghĩ tới họ chỉ tổn hại não.
************
Sáng hôm sau. Chú tài đưa cô đến trường. Cô bước xuống xe. Thân thiện vẫy tay chào. Tuy chú tỏ ra ngạc nhiên với thái độ của cô. Nhưng cũng cười rồi chào lại:
"tiểu thư đi học cẩn thận"
Cô mỉm cười. Nói vọng lại:
"Vâng"
Lần này. Cô bước vào trường. Mọi người. Từ nam đến nữ. Cô đi đến đâu là nhìn cô đến đó
"Mẹ ơi. Ai mà xinh dữ vậy?"
"Học sinh mới à?"
"Sao tao nhìn thấy quen quen"
"A. Hình như là nhan y hàn mà"
"Phải. Là nhan y hàn. Hôm nay cô ta bị chúng tà sao?"
"Chúng gì chứ. Chắc là dùng lạt mềm buộc chặt để câu dẫn vũ minh thôi."
Cô không quan tâm. Tiếp tục bước đi. Đúng là chuyện thiên hạ. Cái gì cũng thành cái chợ.
Cô đi vào lớp. Một top nữ sinh gồm ba người. Đi đến chắn đường. Người đi đầu. Lộ rõ vẻ mặt hống hách. Cô thầm nghĩ. Mấy cái đứa này. Lại muốn gây sự gì nữa đây?
Ai ngờ. Bọn họ đi đến. Đổ ngay một cốc nước từ trên người cô xuống. sau đó nói:
"Xin lỗi. Không cố ý. đại-tiểu-thư"
/14
|