Cô ngẩn ngơ ngước đầu lên, ôi những tia nắng chói chang lòe loẹt gì đây... một mỹ nam ư? Anh ta đẹp quá chắc là của nữ chính rồi... uổng quá... a. Cô đau lòng nhìn anh ta trong nuối tiếc thì người con trai lên tiếng:
- Tôi đẹp lắm sao cô cứ ngắm hoài thế?- Anh ta cười kiêu ngạo.
- Vâng anh rất đẹp nhưng tính tình chẳng đẹp chút nào.- cô quay qua chỗ khác khuôn mặt lạnh tanh.
- Hạ Tuyết hôm nay nhìn cô lạ lắm đó bị chập dây à? - Anh ta cười khinh bỉ.
- Không liên quan tới anh.- cô vẫn đáp cái điệu giọng chết người ấy nhưng chàng trai chẳng sợ.
- Hạ Tuyết hôm nay láo với Đại thiếu gia Hồ Tử Kỳ sao? Thường thường bám tôi cũng chẳng kịp mà?
- Phiền phức, nhiều lời!- cô tức giận chạy đi.
- Cô ta bị làm sao vậy nhỉ?- Tử Kỳ cười nhếch môi lộ một đường cong hoàn hảo rồi quay bước đi.
- Anh ta là nam chính thứ ư... mình đoán trúng phốc!- cô đau lòng nhìn lại bóng dáng đó, anh ta nổi tiếng lăng nhăng nhưng chẳng hiểu sao Ngọc Yến bỏ bùa mê gì mà anh ta bỏ hẳn thói đó theo cô ta thật chẳng hiểu cô ta tốt chỗ nào, mấy thằng nam chính trong truyện này mù hết rồi, cô thở dài rồi vào phòng y tế.
- Em bị gì à.... Ủa? Là cô ư Hạ Tuyết đến đây làm gì vậy?- Chàng trai đang ngồi trên ghế bành tay cầm ảnh một cô gái, chợt khựng lại khi thấy cô.
- Ngủ.- cô nhàn nhạ đáp một chữ.
- Thường thấy cô học nhiều lắm mà?
- Lớp trưởng không quản lớp sao mà học hừ!- cô nghe tên kia hỏi về vụ đó tức lắm ức lắm nên tràn lan ra hết, mất hình tượng Girl lạnh lùng.
- Ý cô nói Ngọc Yến, ai cho cô sỉ nhục cô gái của tôi!- Chàng trai đứng dậy giọng nói rõ ràng mang phần khá tức giận.
- Ê này... đừng nói anh là Mạc Vô Thần nha... - cô mệt mỏi hỏi anh ta, đây chắc là nam chính bác sĩ nè...
- Ừ!
- Trời má! Tại sao!!! - Cô nhìn anh ta rồi ngất đi, cô chịu quá nhiều cú sốc rồi, hết thằng cha Phong rồi tới cha Kỳ lại còn gặp thằng thần tiên gì ở đây.... thần linh hay cứu rỗi cô...
- Này! Cô bị làm sao vậy??- trong mơ hồ cô nghe tiếng Vô Thần đang gọi.
_________________________
Chiều chiều hoàng hôn đã xuống. Một cô gái đang nằm trong phòng y tế chợt tỉnh dậy đôi mắt thanh tú khẽ mở. Cô nhìn xung quanh mình biết mình đã ngất và anh chàng Mạc Vô Thần kia chắc đã về nhà rồi hay cùng Ngọc Yến đi chơi nhỉ? Căn phòng y tế trống không chẳng còn ai ngoài cô. Mệt mỏi bước ra ngoài, trường đã sắp tối.
- Phải về nhà thôi.- cô than thở cầm cặp rồi định bước ra trường, nhưng cái gì đó đã kéo cô lại khiến đôi mắt cô cứ nhìn vào chằm chằm, đó là một chàng trai đang nằm ngủ ở ghế đá! Khung cảnh đẹp tựa trong tranh vẽ, tim cô lệch nhịp đập thình thịch, gương mặt thoáng chốc đỏ lên ngại ngùng chạy đi.
Chàng trai ấy thức dậy nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy đi, nụ cười trên môi nhếch lên.
------- hết chương 13 ----------
- Tôi đẹp lắm sao cô cứ ngắm hoài thế?- Anh ta cười kiêu ngạo.
- Vâng anh rất đẹp nhưng tính tình chẳng đẹp chút nào.- cô quay qua chỗ khác khuôn mặt lạnh tanh.
- Hạ Tuyết hôm nay nhìn cô lạ lắm đó bị chập dây à? - Anh ta cười khinh bỉ.
- Không liên quan tới anh.- cô vẫn đáp cái điệu giọng chết người ấy nhưng chàng trai chẳng sợ.
- Hạ Tuyết hôm nay láo với Đại thiếu gia Hồ Tử Kỳ sao? Thường thường bám tôi cũng chẳng kịp mà?
- Phiền phức, nhiều lời!- cô tức giận chạy đi.
- Cô ta bị làm sao vậy nhỉ?- Tử Kỳ cười nhếch môi lộ một đường cong hoàn hảo rồi quay bước đi.
- Anh ta là nam chính thứ ư... mình đoán trúng phốc!- cô đau lòng nhìn lại bóng dáng đó, anh ta nổi tiếng lăng nhăng nhưng chẳng hiểu sao Ngọc Yến bỏ bùa mê gì mà anh ta bỏ hẳn thói đó theo cô ta thật chẳng hiểu cô ta tốt chỗ nào, mấy thằng nam chính trong truyện này mù hết rồi, cô thở dài rồi vào phòng y tế.
- Em bị gì à.... Ủa? Là cô ư Hạ Tuyết đến đây làm gì vậy?- Chàng trai đang ngồi trên ghế bành tay cầm ảnh một cô gái, chợt khựng lại khi thấy cô.
- Ngủ.- cô nhàn nhạ đáp một chữ.
- Thường thấy cô học nhiều lắm mà?
- Lớp trưởng không quản lớp sao mà học hừ!- cô nghe tên kia hỏi về vụ đó tức lắm ức lắm nên tràn lan ra hết, mất hình tượng Girl lạnh lùng.
- Ý cô nói Ngọc Yến, ai cho cô sỉ nhục cô gái của tôi!- Chàng trai đứng dậy giọng nói rõ ràng mang phần khá tức giận.
- Ê này... đừng nói anh là Mạc Vô Thần nha... - cô mệt mỏi hỏi anh ta, đây chắc là nam chính bác sĩ nè...
- Ừ!
- Trời má! Tại sao!!! - Cô nhìn anh ta rồi ngất đi, cô chịu quá nhiều cú sốc rồi, hết thằng cha Phong rồi tới cha Kỳ lại còn gặp thằng thần tiên gì ở đây.... thần linh hay cứu rỗi cô...
- Này! Cô bị làm sao vậy??- trong mơ hồ cô nghe tiếng Vô Thần đang gọi.
_________________________
Chiều chiều hoàng hôn đã xuống. Một cô gái đang nằm trong phòng y tế chợt tỉnh dậy đôi mắt thanh tú khẽ mở. Cô nhìn xung quanh mình biết mình đã ngất và anh chàng Mạc Vô Thần kia chắc đã về nhà rồi hay cùng Ngọc Yến đi chơi nhỉ? Căn phòng y tế trống không chẳng còn ai ngoài cô. Mệt mỏi bước ra ngoài, trường đã sắp tối.
- Phải về nhà thôi.- cô than thở cầm cặp rồi định bước ra trường, nhưng cái gì đó đã kéo cô lại khiến đôi mắt cô cứ nhìn vào chằm chằm, đó là một chàng trai đang nằm ngủ ở ghế đá! Khung cảnh đẹp tựa trong tranh vẽ, tim cô lệch nhịp đập thình thịch, gương mặt thoáng chốc đỏ lên ngại ngùng chạy đi.
Chàng trai ấy thức dậy nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy đi, nụ cười trên môi nhếch lên.
------- hết chương 13 ----------
/21
|