Hương cuối gầm mặt chạy ra khỏi nhà Dương. Bin thấy thế cũng chạy theo... gọi lớn: - Hương...Chị... Hương....đưng như...v-vậy!
- Bin...?_Hương quay lại, gương mặt vẫn còn nước mắt vương lên. Bin cười nhẹ nhàng, lấy tay lau nước mắt cho Hương, nói:
- Chị... đừng cố gắng như vậy! Chị...vẫn không nhận ra sao?
- Nhận ra? Điều gì?_Hương hơi nghiêng đầu không hiểu với câu nói đó của Bin
- Em...em...em yêu...
- Suỵt. Chưa tới lúc em phải nói ra. Chị nghĩ là chị biết em nghĩ gì đấy. Đợi nhé cậu bé._Hương không để Bin nói ra câu đó, chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ. Bin ngạc nhiên, rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh, gật đầu:
- Em sẽ đợi câu trả lời của chị...dù... sẽ làm em thấy vọng.
- Em ngoan lắm! Nào!... một chầu kem nhé?! Được chứ?_Hương nháy mắt tinh nghịch. Bin đáp;
- Of course!
- Ok. Lets go!!!!!_Hương giữ lại vẻ ngây ngô của mình sao mấy năm trời tỉnh dậy.
Cuộc sống là tội lỗi, con người là tội phạm, không một ai có thể đưa ra một quyết định trong lúc rối, cuộc sống là vậy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai ngày sau~
- * Xoạch*_Tiếng cửa mở ra, một cô gái khá trẻ, chắc tầm 20 thôi. Cô ta nở một nụ cười thật tươi:
- Hello class! My name's Huong. nice to meet you!
- Hello teacher!_Học sinh đáp lại. Hương nhìn sơ qua lớp học của mình rồi tự mĩm cười nhẹ nhàng:
- Ok. Chúng ta bắt đầu vào tiết.
Một góc gần cửa sổ, đó là chỗ ngồi của Bin, cậu vừa thấy Hương là đã vui trong lòng, không những vậy, từ giờ cậu lại được học cùng với Hương nữa, vui khôn tả xiết. Suốt cả buổi học, cậu tập trung cao độ dữ lắm luôn. Hê Hê!~~~~
Giờ ra chơi!
- Bin._Hương kêu
- hử? Dạ?_Bin quay lại hỏi. Hương đưa hộp cơm trước mặt Bin cười nói:
- Chị làm đồ ăn cho em đó. Ăn thử xem sao?!
- Vậy ạ? Nhìn có vẻ ngon nhỉ?! À... Có chuyện này..._Bin ngập ngừng. Hương tròn mắt hỏi lại:
- Có chuyện gì?
- Ở trường, chị... chị đừng gọi em là Bin nha!
- Hể? Vậy chị gọi em bằng gì đây?
- Bằng tên thật... Nhật Anh._Bin ngượng ngượng gãi đầu. Hương cười:
- Được. Chào Nhật anh, cậu học sinh ngoan nhất của cô
- Chào cô Hương, cô giáo em yêu quý nhất_ Bin cười lớn, Hương cũng vậy....
Ánh mặt trời ấm áp như chị ấy đã cười với tôi, nụ cười ấy thực sự vô giá
Bin gấp cuốn sách lại, ngửa người ra sau ghế, mắt nhắm hờ lại thư giãn, đồng tử giãn ra, gương mặt đẹp từng nét như là Nam vậy, nhưng đẹp một cách khác. Cậu mở một nụ cười mãn nguyện: - Chị Hương!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6 tháng sau.......
-Mày không định đi dậy để dạy học à! _ Giọng nhỏ Nguyên nói lớn ( lâu rồi không nhắc tới Nguyên <3 ). Hương lăn qua lăn lại, rồi ngồi bật dậy, cười khì:
- Sorry! Tao ngủ quên. Hôm qua ngồi soạn giáo án mệt quá!
- Ngốc quá. Có gì nhờ tao cũng được. Gắng sức quá làm gì?!_ Nguyên cú nhẹ vào đầu Hương, cô ngốc ghê! Hương chỉ cười, không nói gì, bước vào WC. Nguyên chỉ cười nhìn Hương. Thực ra thì Nguyên bây giờ cũng là một giáo viên cùng trường với Hương đang dạy, cô vẫn đang quen Quân (bạn thân Nam ấy, nhớ không?!), tháng sau là cưới nhau rồi, tình yêu đẹp thật. Hiện tại thì Hương đang ở nhà Nguyên. Ba mẹ Nguyên ra nước ngoài công tác.
Còn Lam... đã qua đời được 3 tháng trước rồi, do kiệt sức, với vết thương khó lành của cô. Khi ấy Hương đã khóc rất nhiều, Nam tới an ủi cô nhưng... chính cô gạt bỏ đi việc đó bằng nụ cười lạnh nhạt kinh bỉnh của mình (không thật lòng tí nào). Bây giờ, Nguyên là người thân của cô, người mà cô rất mến trọng. Cô không muốn dính vào những rắc rối của gia đình họ dương nữa, cô mệt quá rồi. Mọi thứ đã quá với sức chịu đựng của cô. là... cô ghét điều đó. Đúng. Cô ghét... rất ghét.
Và hôm nay, như mọi ngày, cô- trọng vai trò là giáo viên, bước lên bục giảng, giảng dạy cho học sinh.
Đứng trước gương, cô mĩm cười hài lòng với chiếc áo dài lam. Mang giày vào, Hương nhẹ nhàng nói:
- Chào buổi sáng chị Lam! Em đi đây!
Rồi cô bước ra khỏi nhà. (Nguyên đã được Quân đón tới trường trước rồi)
Không khí buổi sáng... thật tuyệt!
.
.
.
.
. Xin lỗi các bn nha. cháp ngắn quá. tại Gấu k có đủ thời gian í. sorry nhé. cháp sau Gấu bù sau nhé, cho dài thật dài lun
ĐÓN XEM CHƯƠNG 27 NÀO!!!!!
THANK YOU!!!!!!! :) :) :)
- Bin...?_Hương quay lại, gương mặt vẫn còn nước mắt vương lên. Bin cười nhẹ nhàng, lấy tay lau nước mắt cho Hương, nói:
- Chị... đừng cố gắng như vậy! Chị...vẫn không nhận ra sao?
- Nhận ra? Điều gì?_Hương hơi nghiêng đầu không hiểu với câu nói đó của Bin
- Em...em...em yêu...
- Suỵt. Chưa tới lúc em phải nói ra. Chị nghĩ là chị biết em nghĩ gì đấy. Đợi nhé cậu bé._Hương không để Bin nói ra câu đó, chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ. Bin ngạc nhiên, rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh, gật đầu:
- Em sẽ đợi câu trả lời của chị...dù... sẽ làm em thấy vọng.
- Em ngoan lắm! Nào!... một chầu kem nhé?! Được chứ?_Hương nháy mắt tinh nghịch. Bin đáp;
- Of course!
- Ok. Lets go!!!!!_Hương giữ lại vẻ ngây ngô của mình sao mấy năm trời tỉnh dậy.
Cuộc sống là tội lỗi, con người là tội phạm, không một ai có thể đưa ra một quyết định trong lúc rối, cuộc sống là vậy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai ngày sau~
- * Xoạch*_Tiếng cửa mở ra, một cô gái khá trẻ, chắc tầm 20 thôi. Cô ta nở một nụ cười thật tươi:
- Hello class! My name's Huong. nice to meet you!
- Hello teacher!_Học sinh đáp lại. Hương nhìn sơ qua lớp học của mình rồi tự mĩm cười nhẹ nhàng:
- Ok. Chúng ta bắt đầu vào tiết.
Một góc gần cửa sổ, đó là chỗ ngồi của Bin, cậu vừa thấy Hương là đã vui trong lòng, không những vậy, từ giờ cậu lại được học cùng với Hương nữa, vui khôn tả xiết. Suốt cả buổi học, cậu tập trung cao độ dữ lắm luôn. Hê Hê!~~~~
Giờ ra chơi!
- Bin._Hương kêu
- hử? Dạ?_Bin quay lại hỏi. Hương đưa hộp cơm trước mặt Bin cười nói:
- Chị làm đồ ăn cho em đó. Ăn thử xem sao?!
- Vậy ạ? Nhìn có vẻ ngon nhỉ?! À... Có chuyện này..._Bin ngập ngừng. Hương tròn mắt hỏi lại:
- Có chuyện gì?
- Ở trường, chị... chị đừng gọi em là Bin nha!
- Hể? Vậy chị gọi em bằng gì đây?
- Bằng tên thật... Nhật Anh._Bin ngượng ngượng gãi đầu. Hương cười:
- Được. Chào Nhật anh, cậu học sinh ngoan nhất của cô
- Chào cô Hương, cô giáo em yêu quý nhất_ Bin cười lớn, Hương cũng vậy....
Ánh mặt trời ấm áp như chị ấy đã cười với tôi, nụ cười ấy thực sự vô giá
Bin gấp cuốn sách lại, ngửa người ra sau ghế, mắt nhắm hờ lại thư giãn, đồng tử giãn ra, gương mặt đẹp từng nét như là Nam vậy, nhưng đẹp một cách khác. Cậu mở một nụ cười mãn nguyện: - Chị Hương!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6 tháng sau.......
-Mày không định đi dậy để dạy học à! _ Giọng nhỏ Nguyên nói lớn ( lâu rồi không nhắc tới Nguyên <3 ). Hương lăn qua lăn lại, rồi ngồi bật dậy, cười khì:
- Sorry! Tao ngủ quên. Hôm qua ngồi soạn giáo án mệt quá!
- Ngốc quá. Có gì nhờ tao cũng được. Gắng sức quá làm gì?!_ Nguyên cú nhẹ vào đầu Hương, cô ngốc ghê! Hương chỉ cười, không nói gì, bước vào WC. Nguyên chỉ cười nhìn Hương. Thực ra thì Nguyên bây giờ cũng là một giáo viên cùng trường với Hương đang dạy, cô vẫn đang quen Quân (bạn thân Nam ấy, nhớ không?!), tháng sau là cưới nhau rồi, tình yêu đẹp thật. Hiện tại thì Hương đang ở nhà Nguyên. Ba mẹ Nguyên ra nước ngoài công tác.
Còn Lam... đã qua đời được 3 tháng trước rồi, do kiệt sức, với vết thương khó lành của cô. Khi ấy Hương đã khóc rất nhiều, Nam tới an ủi cô nhưng... chính cô gạt bỏ đi việc đó bằng nụ cười lạnh nhạt kinh bỉnh của mình (không thật lòng tí nào). Bây giờ, Nguyên là người thân của cô, người mà cô rất mến trọng. Cô không muốn dính vào những rắc rối của gia đình họ dương nữa, cô mệt quá rồi. Mọi thứ đã quá với sức chịu đựng của cô. là... cô ghét điều đó. Đúng. Cô ghét... rất ghét.
Và hôm nay, như mọi ngày, cô- trọng vai trò là giáo viên, bước lên bục giảng, giảng dạy cho học sinh.
Đứng trước gương, cô mĩm cười hài lòng với chiếc áo dài lam. Mang giày vào, Hương nhẹ nhàng nói:
- Chào buổi sáng chị Lam! Em đi đây!
Rồi cô bước ra khỏi nhà. (Nguyên đã được Quân đón tới trường trước rồi)
Không khí buổi sáng... thật tuyệt!
.
.
.
.
. Xin lỗi các bn nha. cháp ngắn quá. tại Gấu k có đủ thời gian í. sorry nhé. cháp sau Gấu bù sau nhé, cho dài thật dài lun
ĐÓN XEM CHƯƠNG 27 NÀO!!!!!
THANK YOU!!!!!!! :) :) :)
/38
|