13 năm về trước 5 phi tần trong cung đều chết cùng lúc và 5 phi tần này đều bị chu di cửu tộc, lý do hạ độc hoàng tử. Cái chết của 5 phi tần cùng cả nhà của họ đều là một sự kinh hoàng của hoàng cung, vị hoàng tử bị hạ độc chính là Huyền Ngọc còn người xử tử 5 phi tần kia là quý phi! Nàng thật sự bái phục và khiếp sợ cái trốn gọi là hậu cung kia. Không đúng, điều này không phải trọng điểm!
Phu quân nàng hiện tại có thể đang phát độc... mà dù nàng có điều tra đến đâu cũng đều là số không, loại đọc hắn trúng và cách giải đều không tra được. Phải làm sao đây?
Nàng sờ vào mặt hắn, ngoài tự hỏi phải làm sao đây thì nàng chẳng làm được gì cả...có phải hay không nàng thực vô dụng? Nàng ngẩng đầu môi áp sát vào môi hắn, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua môi hắn.
Hắn dường như đã tỉnh, đôi mắt lơ mơ mở ra, gương mặt hắn muốn thấy hiện ra, cong môi cười nói, "Nàng nghĩ gì mà đần ra vậy?" Nàng nghe thế không khỏi mặt xị ra, "Chàng nói lại! Cẩn thận ta véo chàng!"
"Ấy ấy, ý thảo dân là vương phi người đang nghĩ gì mà say sưa thế ạ?" Hắn dùng giọng cung kính hỏi nàng, nàng bật cười, hai tay ôm mặt hắn, "Ta đang nghĩ vì sao mỗi lần có người nói ta mà chàng cũng có ở đó, nhưng chàng có lúc nói có lúc lại chẳng nói..."
"Vì ta yếu đuối..." Hắn nói tiếp: "Nàng có phải cảm thấy ta không đáng làm nam nhân... trong lòng có chút chán ghét ta rồi đúng không?"
'Cộp' Nàng cốc vào đầu hắn một cái, "Chàng có biết chỉ cần người đó là chàng là chính bản thân chàng, dù là gì ta cũng yêu! Chán ghét? Cũng có chút, nhưng ta là chán ghét vì chỉ nhìn mà không ăn được thôi." Yếu đuối? Mạnh mẽ? Nàng không cần! Thứ nàng muốn là cùng hắn ngàn đời không xa! Nhưng nếu hắn muốn mạnh mẽ và nếu nàng có tác dụng có thể khiến hắn mạnh mẽ thì nàng sẵn sàng lên còn không có tác dụng gì thì nàng sẽ ở một bên âm thầm cổ vũ.
Nghe đến đó trái tim hắn đập nhanh, cổ cảm xúc rung động đang tràn ngập trong lòng hắn, hắn nên vui hay nên buồn... Lúc trước hắn chỉ nghĩ muốn bên nàng, muốn cho nàng hạnh phúc còn hiện tại hắn muốn nàng ghét hẳn, khi nghe câu nỏi của nàng hắn càng muốn nàng ghét hắn... nhưng chính trái tim hắn lại hưởng thụ lẫn rung động bởi câu nói nàng nói ra...
"Nếu một ngày ta chết... nàng sẽ làm gì?" Hắn hỏi nàng, hắn vừa sợ lại mong đợi câu trả lời của nàng, nàng di chuyển tay xuống gần tay hắn, nắm lấy tay hắn, "Điều nếu mà chàng nói thành sự thật, đầu tiên ta đây sẽ lấy kiếm đâm cả chàng lẫn ta cùng chết. Đến lúc xuống địa phủ chàng có nguyện làm đôi phu thê ma với ta không?"
Hắn im lặng một lúc rồi nói: "... Sẽ như thế sao?" Vì hắn mà có thể kết thúc sinh mạng của bản thân...hắn răt hạnh phúc lẫn ấm áp khi nàng nói vậy, nhưng hắn mong nàng chỉ nói chứ không thực hiện.
Ngày từng ngày
Trôi dần trôi
Vì sao tim
Ta đập mạnh?
Phải chăng là
Vì chàng không.
Đến bên ta
Trăm năm không
Xa ngàn kiếp
Bên ta nàng
Nguyện ý không?
...
Phủ Thừa Tướng.
Liên Như ngồi trên ghế đá, gương mặt hơi tái nhợt, trên người toàn màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo lông ấm áp, vẻ mặt suy tư.
Mấy hôm trước bà phát hiện có kẻ điều tra Mộng nhi... bà liền tìm hiểu kết quả là người của quý phi... hơn nữa người bên đó cũng điều tra được chuyện năm đó và chắc chắn đã biết Mộng nhi không phải con bà rồi...
Phu quân nàng hiện tại có thể đang phát độc... mà dù nàng có điều tra đến đâu cũng đều là số không, loại đọc hắn trúng và cách giải đều không tra được. Phải làm sao đây?
Nàng sờ vào mặt hắn, ngoài tự hỏi phải làm sao đây thì nàng chẳng làm được gì cả...có phải hay không nàng thực vô dụng? Nàng ngẩng đầu môi áp sát vào môi hắn, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua môi hắn.
Hắn dường như đã tỉnh, đôi mắt lơ mơ mở ra, gương mặt hắn muốn thấy hiện ra, cong môi cười nói, "Nàng nghĩ gì mà đần ra vậy?" Nàng nghe thế không khỏi mặt xị ra, "Chàng nói lại! Cẩn thận ta véo chàng!"
"Ấy ấy, ý thảo dân là vương phi người đang nghĩ gì mà say sưa thế ạ?" Hắn dùng giọng cung kính hỏi nàng, nàng bật cười, hai tay ôm mặt hắn, "Ta đang nghĩ vì sao mỗi lần có người nói ta mà chàng cũng có ở đó, nhưng chàng có lúc nói có lúc lại chẳng nói..."
"Vì ta yếu đuối..." Hắn nói tiếp: "Nàng có phải cảm thấy ta không đáng làm nam nhân... trong lòng có chút chán ghét ta rồi đúng không?"
'Cộp' Nàng cốc vào đầu hắn một cái, "Chàng có biết chỉ cần người đó là chàng là chính bản thân chàng, dù là gì ta cũng yêu! Chán ghét? Cũng có chút, nhưng ta là chán ghét vì chỉ nhìn mà không ăn được thôi." Yếu đuối? Mạnh mẽ? Nàng không cần! Thứ nàng muốn là cùng hắn ngàn đời không xa! Nhưng nếu hắn muốn mạnh mẽ và nếu nàng có tác dụng có thể khiến hắn mạnh mẽ thì nàng sẵn sàng lên còn không có tác dụng gì thì nàng sẽ ở một bên âm thầm cổ vũ.
Nghe đến đó trái tim hắn đập nhanh, cổ cảm xúc rung động đang tràn ngập trong lòng hắn, hắn nên vui hay nên buồn... Lúc trước hắn chỉ nghĩ muốn bên nàng, muốn cho nàng hạnh phúc còn hiện tại hắn muốn nàng ghét hẳn, khi nghe câu nỏi của nàng hắn càng muốn nàng ghét hắn... nhưng chính trái tim hắn lại hưởng thụ lẫn rung động bởi câu nói nàng nói ra...
"Nếu một ngày ta chết... nàng sẽ làm gì?" Hắn hỏi nàng, hắn vừa sợ lại mong đợi câu trả lời của nàng, nàng di chuyển tay xuống gần tay hắn, nắm lấy tay hắn, "Điều nếu mà chàng nói thành sự thật, đầu tiên ta đây sẽ lấy kiếm đâm cả chàng lẫn ta cùng chết. Đến lúc xuống địa phủ chàng có nguyện làm đôi phu thê ma với ta không?"
Hắn im lặng một lúc rồi nói: "... Sẽ như thế sao?" Vì hắn mà có thể kết thúc sinh mạng của bản thân...hắn răt hạnh phúc lẫn ấm áp khi nàng nói vậy, nhưng hắn mong nàng chỉ nói chứ không thực hiện.
Ngày từng ngày
Trôi dần trôi
Vì sao tim
Ta đập mạnh?
Phải chăng là
Vì chàng không.
Đến bên ta
Trăm năm không
Xa ngàn kiếp
Bên ta nàng
Nguyện ý không?
...
Phủ Thừa Tướng.
Liên Như ngồi trên ghế đá, gương mặt hơi tái nhợt, trên người toàn màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo lông ấm áp, vẻ mặt suy tư.
Mấy hôm trước bà phát hiện có kẻ điều tra Mộng nhi... bà liền tìm hiểu kết quả là người của quý phi... hơn nữa người bên đó cũng điều tra được chuyện năm đó và chắc chắn đã biết Mộng nhi không phải con bà rồi...
/29
|