- Tại sao tôi lại phải gọi chứ ?
Nó hếch mặt lên thắc mắc, eo ôi gọi như thế không quen chút nào hết, nó thấy cứ làm sao sao ấy .
Hắn cốc đầu nó rõ đau, đã thế lại còn cười nữa, dường như từ cái ngày nó nhận lời hắn, hắn lại nghĩ theo chiều hướng "nó hiền lành" nên bắt nạt nó ngày càng nhiều, suốt ngày cốc đầu với bẹo má nó thôi. Nó tức, nó giận, để xem, tôi không có hiền lành như cậu nghĩ đâu !
Nó giơ nắm đấm trước mặt hắn ra lệnh :
- Đụng vào tôi là tôi cắn cho đấy, ai cho cậu cốc đầu tôi, hả?
- Ai cho em hung dữ như thế hả? Gọi anh là anh khó thế sao ?
Hắn xoa xoa đầu nó phụng phịu, à không biết nói thế nào nhỉ là ... là có chút tức giận.
- Ừ, khó lắm tôi không có nói được !
- Khó thì tập, anh thấy xưng hô như thế không hay chút nào cả !
Hắn nói như tức giận, nó không biết, không biết, xưng hô như vậy có gì là không tốt chứ !
Nó đần mặt suy nghĩ, nghĩ một lát cũng không ra bèn nhanh trí nói lảng sang chuyện khác :
- A Linh nói cơm chín rồi, tôi xuống ăn cơm, cậu cứ ngồi đó mà anh anh em em đi ha !
Nó nói xong, quay mặt định đi thẳng xuống lầu nhưng không may tay nó lại bị hắn kéo lại :
- Này sao có thể thế, chờ anh với, anh cũng muốn ăn cơm!
Nó bĩu môi :
- Muốn ăn thì xuống ăn, đợi tôi bưng cơm lên cho cậu chắc, nhắc mới nhớ tôi cũng đói muốn chết rồi, lằng nhằng với cậu mệt quá đi !
Nó với hắn cãi nhau chí chóe đi xuống lầu, ồn cả cái cầu thang, sự việc nhanh chóng lắng xuống sau khi bị đại tỷ lớn giọng A Linh cằn nhằn, chúng nó bất đắc dĩ cũng im lặng mà tiêu thụ xong bữa ăn …
Ở một biệt thự khác, cụ thể là ngôi nhà của Hạo Quân và Khả Kì mọi người trong nhà cũng cùng dùng bữa tối, không khí bao trùm cả ngôi nhà một bầu trời tĩnh mịch, chỉ có tiếng đi lại của người làm !
Loảng xoảng, chén dĩa vỡ vụn, Khả Kì lấy tay gạt hết đồng thức ăn trên bàn mà bác quản gia chu đáo đã chuẩn bị cho cô, cô hét lên thật to :
- Ăn … lúc nào cũng kêu tôi ăn … ăn làm gì chứ … sống thế này … thà tôi chết đi còn hơn, các người không cần … không cần lo cho tôi, để tôi chết đi … có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ …..
Bà quản gia mỏi miệng khuyên giải, nét mặt lo lắng cực độ :
- Tiểu thư, không nên như thế, chuyện đâu còn có đó, không nên nói bậy … nếu lão gia nghe được sẽ rất đau lòng …
- Tôi mặc kệ, tôi không … không cần biết, các người đi … đi ra hết cho tôi …!
Sập cửa phòng cái “ rầm!”, cả đám người làm sững sờ đứng bên ngoài, tiểu thư đâu rồi, tiểu thư xinh đẹp dịu dàng đáng tự hào nhà bọn họ đâu rồi, dường như cô gái đáng sợ trong căn phòng trước mặt đây không phải là tiểu thư của bọn họ … Cô gái ấy chỉ biết tự hành hạ bản thân, khóc lóc đập phá đồ đạc .. và đau khổ !
Tiếng bước chân chậm rãi từ tốn bỗng dừng lại đằng sau bà quản gia, một tay cầm hồ sơ, ông Vương Hạo Minh, người đứng đầu của cả dòng họ Vương lừng lẫy còn là bố của Khả Kì sau một chuyến làm ăn dài ngày ở nước ngoài đã về nước …
Giọng nói đầy quyền uy trầm thấp vang lên sau lưng bà quản gia già tội nghiệp :
- Có chuyện gì thế bà Trần … ?
Bà quản gia giật nảy mình, ái chà giọng nói này quen quen, ôi thôi, lão gia đã về, quả nhiên vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới …
- Lão gia … lão … gia đã về !
- Tôi hỏi bà có chuyện gì ?
Nhìn thấy sắc mặt không tốt của thím Trần, ông Vương cảm thấy nghi ngại càng hỏi vặn thêm …
- Á .. chả là … tiểu thư, tiểu thư … cô ấy …
Nghe nhắc đến con gái, ngay lập tức người đàn ông đó trở thành một con người khác có phần quan tâm đặc biệt … :
- Nó làm sao, có gì không tốt … mau nói ta nghe !
Thay cho câu trả lời, bên trong căn phòng trước mặt lại truyền đến tiếng ném đồ vật loảng xoảng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đầy lưng những người có mặt, Hạo Quân cũng từ trong phòng đi ra .
Cậu thấy bố cậu, vội thu mình ở phía sau không cho ai biết, cậu không muốn gặp ông ta lúc này …
Không đợi bà quản gia lắp bắp tường thuật, ông đưa tay trước mặt thím Trần :
- Chìa khóa …
Mắt thường ông đã thấy cửa khóa trái, linh cảm người cha cho ông biết con gái ông gặp chuyện, đoạt lấy chìa khóa từ tay bà Trần, ông vội vàng mở cửa, cặp hồ sơ vứt sóng soài trên sàn nhà …
Cửa mở, bên trong con gái ông, đang vừa ném đồ vừa khóc rất thương tâm, dường như đồ vật trong phòng đều bị con bé ném vỡ, tóc tai rũ rượi, trông cô gái đó đâu giống con gái ông …
Ngồi bệt trên đống đổ vỡ, mặc cho mảnh chai sắc nhọn bên dưới cứ thế Khả Kì nhìn chăm chăm vào tường, ngẩn người. Một cánh tay quen thuộc kéo cô ra khỏi đó, cô giằng ra định mắng **** nhưng bất chợt sững lại … là … là bố mà !
Cô im lặng làm theo, bước ra khỏi đống đổ vỡ, để mặc cho mọi người dọn dẹp, như người điên vừa hoàn hồn, cô lặng lẽ nhìn bố .
Trong lòng Khả Kì hoàn toàn không muốn người bố đáng kính của cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cô … Ông bước lại gần, xoa đầu cô rất ân cần, nhẹ nhàng hỏi han :
- Con gái, con làm sao vậy, có kẻ nào ức hiếp con nói cho bố nghe nào …
Cô rưng rưng nhìn bố, từ nhỏ đến lớn bố cô là người yêu cô nhất, chỉ có bố thôi là không ai có thể cướp bố khỏi tay cô được …
- Con … con … không sao !
- Con không tự nói thì ta cũng có cách để biết nhưng ta muốn con tự mình nói ra …
- Con … chia tay Thoại Vĩ, là cậu ấy … vì một người khác và cũng vì con đã làm sai rất sai… mặc dù vậy nhưng con vẫn rất đau … rất sock, rất hụt hẫng … phải làm sao, làm sao cậu ấy về bên con bây giờ hả bố ?
Vừa nói cô vừa khóc nức nở, giọng nói ngày càng vỡ òa ! Đưa cho cô cái khăn tay, ôngVương trầm mặc nói :
- Lau nước mắt đi con gái, khóc lóc chẳng làm được gì đâu, yên tâm bố sẽ nghĩ cách giúp con …
Dần dần, ông Vương trong mắt Khả Kì là một người cha hoàn mĩ đã giúp cô ăn được một bữa ăn hoàn thiện đầy đủ nhất từ cái ngày kinh khủng đó đến giờ, lặng lẽ, Khả Kì tin lời bố một cách vô điều kiện, bởi vì đó … là bố mà !
Chỉ có một người là xót xa, xót xa vô hạn cho em gái bé nhỏ của cậu, nó liệu đã được một lần nào trong mười năm qua được hưởng tình yêu của bố, nó rất yêu ông ta … từ nhỏ đã vậy !
Em gái cậu, nó thật đáng thương .
Vậy mà người bố đáng trách đó, không một ngày nào đi tìm lại nó, luôn khăng khăng rằng con bé đã chết, liệu ông ta nếu biết được sự thật là bé con của bọn họ vẫn còn sống thì cảm giác của ông ta sẽ ra sao ?
Nó hếch mặt lên thắc mắc, eo ôi gọi như thế không quen chút nào hết, nó thấy cứ làm sao sao ấy .
Hắn cốc đầu nó rõ đau, đã thế lại còn cười nữa, dường như từ cái ngày nó nhận lời hắn, hắn lại nghĩ theo chiều hướng "nó hiền lành" nên bắt nạt nó ngày càng nhiều, suốt ngày cốc đầu với bẹo má nó thôi. Nó tức, nó giận, để xem, tôi không có hiền lành như cậu nghĩ đâu !
Nó giơ nắm đấm trước mặt hắn ra lệnh :
- Đụng vào tôi là tôi cắn cho đấy, ai cho cậu cốc đầu tôi, hả?
- Ai cho em hung dữ như thế hả? Gọi anh là anh khó thế sao ?
Hắn xoa xoa đầu nó phụng phịu, à không biết nói thế nào nhỉ là ... là có chút tức giận.
- Ừ, khó lắm tôi không có nói được !
- Khó thì tập, anh thấy xưng hô như thế không hay chút nào cả !
Hắn nói như tức giận, nó không biết, không biết, xưng hô như vậy có gì là không tốt chứ !
Nó đần mặt suy nghĩ, nghĩ một lát cũng không ra bèn nhanh trí nói lảng sang chuyện khác :
- A Linh nói cơm chín rồi, tôi xuống ăn cơm, cậu cứ ngồi đó mà anh anh em em đi ha !
Nó nói xong, quay mặt định đi thẳng xuống lầu nhưng không may tay nó lại bị hắn kéo lại :
- Này sao có thể thế, chờ anh với, anh cũng muốn ăn cơm!
Nó bĩu môi :
- Muốn ăn thì xuống ăn, đợi tôi bưng cơm lên cho cậu chắc, nhắc mới nhớ tôi cũng đói muốn chết rồi, lằng nhằng với cậu mệt quá đi !
Nó với hắn cãi nhau chí chóe đi xuống lầu, ồn cả cái cầu thang, sự việc nhanh chóng lắng xuống sau khi bị đại tỷ lớn giọng A Linh cằn nhằn, chúng nó bất đắc dĩ cũng im lặng mà tiêu thụ xong bữa ăn …
Ở một biệt thự khác, cụ thể là ngôi nhà của Hạo Quân và Khả Kì mọi người trong nhà cũng cùng dùng bữa tối, không khí bao trùm cả ngôi nhà một bầu trời tĩnh mịch, chỉ có tiếng đi lại của người làm !
Loảng xoảng, chén dĩa vỡ vụn, Khả Kì lấy tay gạt hết đồng thức ăn trên bàn mà bác quản gia chu đáo đã chuẩn bị cho cô, cô hét lên thật to :
- Ăn … lúc nào cũng kêu tôi ăn … ăn làm gì chứ … sống thế này … thà tôi chết đi còn hơn, các người không cần … không cần lo cho tôi, để tôi chết đi … có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ …..
Bà quản gia mỏi miệng khuyên giải, nét mặt lo lắng cực độ :
- Tiểu thư, không nên như thế, chuyện đâu còn có đó, không nên nói bậy … nếu lão gia nghe được sẽ rất đau lòng …
- Tôi mặc kệ, tôi không … không cần biết, các người đi … đi ra hết cho tôi …!
Sập cửa phòng cái “ rầm!”, cả đám người làm sững sờ đứng bên ngoài, tiểu thư đâu rồi, tiểu thư xinh đẹp dịu dàng đáng tự hào nhà bọn họ đâu rồi, dường như cô gái đáng sợ trong căn phòng trước mặt đây không phải là tiểu thư của bọn họ … Cô gái ấy chỉ biết tự hành hạ bản thân, khóc lóc đập phá đồ đạc .. và đau khổ !
Tiếng bước chân chậm rãi từ tốn bỗng dừng lại đằng sau bà quản gia, một tay cầm hồ sơ, ông Vương Hạo Minh, người đứng đầu của cả dòng họ Vương lừng lẫy còn là bố của Khả Kì sau một chuyến làm ăn dài ngày ở nước ngoài đã về nước …
Giọng nói đầy quyền uy trầm thấp vang lên sau lưng bà quản gia già tội nghiệp :
- Có chuyện gì thế bà Trần … ?
Bà quản gia giật nảy mình, ái chà giọng nói này quen quen, ôi thôi, lão gia đã về, quả nhiên vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới …
- Lão gia … lão … gia đã về !
- Tôi hỏi bà có chuyện gì ?
Nhìn thấy sắc mặt không tốt của thím Trần, ông Vương cảm thấy nghi ngại càng hỏi vặn thêm …
- Á .. chả là … tiểu thư, tiểu thư … cô ấy …
Nghe nhắc đến con gái, ngay lập tức người đàn ông đó trở thành một con người khác có phần quan tâm đặc biệt … :
- Nó làm sao, có gì không tốt … mau nói ta nghe !
Thay cho câu trả lời, bên trong căn phòng trước mặt lại truyền đến tiếng ném đồ vật loảng xoảng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đầy lưng những người có mặt, Hạo Quân cũng từ trong phòng đi ra .
Cậu thấy bố cậu, vội thu mình ở phía sau không cho ai biết, cậu không muốn gặp ông ta lúc này …
Không đợi bà quản gia lắp bắp tường thuật, ông đưa tay trước mặt thím Trần :
- Chìa khóa …
Mắt thường ông đã thấy cửa khóa trái, linh cảm người cha cho ông biết con gái ông gặp chuyện, đoạt lấy chìa khóa từ tay bà Trần, ông vội vàng mở cửa, cặp hồ sơ vứt sóng soài trên sàn nhà …
Cửa mở, bên trong con gái ông, đang vừa ném đồ vừa khóc rất thương tâm, dường như đồ vật trong phòng đều bị con bé ném vỡ, tóc tai rũ rượi, trông cô gái đó đâu giống con gái ông …
Ngồi bệt trên đống đổ vỡ, mặc cho mảnh chai sắc nhọn bên dưới cứ thế Khả Kì nhìn chăm chăm vào tường, ngẩn người. Một cánh tay quen thuộc kéo cô ra khỏi đó, cô giằng ra định mắng **** nhưng bất chợt sững lại … là … là bố mà !
Cô im lặng làm theo, bước ra khỏi đống đổ vỡ, để mặc cho mọi người dọn dẹp, như người điên vừa hoàn hồn, cô lặng lẽ nhìn bố .
Trong lòng Khả Kì hoàn toàn không muốn người bố đáng kính của cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cô … Ông bước lại gần, xoa đầu cô rất ân cần, nhẹ nhàng hỏi han :
- Con gái, con làm sao vậy, có kẻ nào ức hiếp con nói cho bố nghe nào …
Cô rưng rưng nhìn bố, từ nhỏ đến lớn bố cô là người yêu cô nhất, chỉ có bố thôi là không ai có thể cướp bố khỏi tay cô được …
- Con … con … không sao !
- Con không tự nói thì ta cũng có cách để biết nhưng ta muốn con tự mình nói ra …
- Con … chia tay Thoại Vĩ, là cậu ấy … vì một người khác và cũng vì con đã làm sai rất sai… mặc dù vậy nhưng con vẫn rất đau … rất sock, rất hụt hẫng … phải làm sao, làm sao cậu ấy về bên con bây giờ hả bố ?
Vừa nói cô vừa khóc nức nở, giọng nói ngày càng vỡ òa ! Đưa cho cô cái khăn tay, ôngVương trầm mặc nói :
- Lau nước mắt đi con gái, khóc lóc chẳng làm được gì đâu, yên tâm bố sẽ nghĩ cách giúp con …
Dần dần, ông Vương trong mắt Khả Kì là một người cha hoàn mĩ đã giúp cô ăn được một bữa ăn hoàn thiện đầy đủ nhất từ cái ngày kinh khủng đó đến giờ, lặng lẽ, Khả Kì tin lời bố một cách vô điều kiện, bởi vì đó … là bố mà !
Chỉ có một người là xót xa, xót xa vô hạn cho em gái bé nhỏ của cậu, nó liệu đã được một lần nào trong mười năm qua được hưởng tình yêu của bố, nó rất yêu ông ta … từ nhỏ đã vậy !
Em gái cậu, nó thật đáng thương .
Vậy mà người bố đáng trách đó, không một ngày nào đi tìm lại nó, luôn khăng khăng rằng con bé đã chết, liệu ông ta nếu biết được sự thật là bé con của bọn họ vẫn còn sống thì cảm giác của ông ta sẽ ra sao ?
/96
|