Lưu Ly Tiên đi chiến trường một mình, không có người hộ tống nên phải hết sức cẩn thận.
Bạn có biết tối nay có chuyện gì kinh tởm không?
Không phải chuyện đoạt Thiên Châu, không phải chuyện người ta oánh acc phụ của bạn, chuyện kinh nhất hôm nay chính là đồng môn tương tàn.
Thầy thuốc PK thầy thuốc, hai người vừa đánh được lại vừa hồi máu hồi mana, có thể đánh đến sáng hôm sau.
Thích khách PK thích khách, ai cũng ẩn thân chẳng ai thấy ai, có thể đánh đến sáng sang năm.
Pháp sư PK pháp sư, anh đẩy tôi, tôi đẩy anh, ai cũng sợ bị đối phương thôi miên, trợn mắt nhìn nhau đến sáng năm sau.
Lông chim PK lông chim, anh chạy tôi cũng chạy, ai cũng chạy trốn mau lẹ, cuối cùng chẳng ai đuổi theo…
Mà đạo sĩ đánh đạo sĩ, lại là một câu chuyện bi kịch của bi kịch.
Bây giờ, bi kịch của lão tử là đây: một đạo sĩ cứ quấn lấy lão tử ở Đông Doanh. Đương nhiên chuyện acc Lưu Ly Tiên bị người ta soi cũng chẳng có gì lạ, có thể nói là bị soi đã thành quen.
Có thể sẽ thường xuyên có người nói với bạn rằng trong trận PK của đạo sĩ vs đạo sĩ, quan trọng nhất là ai tung Úc Phong trước. Thật ra không phải thế, đạo sĩ có pet khác nhau thì có đấu pháp khác nhau.
Ví dụ như đạo sĩ có Tiên Hạc thì điều phải làm không phải dùng Úc Phong trụ đối thủ. Bạn cần biết Lưu Ly Tiên là một đạo sĩ cương quyết, chạy trốn mau lẹ. Chạy nhanh thì thời gian thi pháp dài, so với dùng Úc Phong thì thà đứng im chờ người ta vung kiếm.
Đạo sĩ dùng pet Tiên Hạc thì phải nhớ rằng khi dùng Tiên Hạc định thân thì không được quay đi, lý do là vì thời gian định thân của Tiên Hạc rất ngắn.
Vì thế lão tử dùng Tiên Hạc ra chiêu Định Thân xong thì chạy ra sau lưng hạc. Bây giờ người đó không thể cử động, không thể ngắt skill của lão tử, sau đó một người một pet lại khống chết một đối thủ, chẳng phải dễ như trở bàn tay?
Tôi không rút mana của anh, giờ mới nhanh chóng dùng Úc Phong, trong Úc Khí anh không thể gọi pet. Sau đó để ý khi anh xuất skill thì dùng skill hay dùng để chém yêu lui quỷ ngắt. Phù Kinh Quỷ Thần là dễ ngắt nhất.
Thao tác của anh ta cũng rất quyết đoán. Sau khi phát hiện ra mình bị Tiên Hạc chế trụ, anh ta lập tức di chuyển, dẫn theo Tiên Hạc của anh qua, không quan tâm chuyện mất cơ hội.
Mà phần cơ hội này đã đủ để lão tử làm giảm 1/3 máu của anh. Anh bật hồi sinh. Sau đoạn này lão tử không đuổi theo nữa: phát hiện 5 6 kẻ thù khác trên bản đồ.
Điều tối kỵ trong PK là lòng tham. Lão tử quay lại, nhớ kỹ ID: Hồn Sư.
Lúc thuận lợi quay lại tụ họp với mọi người, định đánh kiếm đầu người thì đạo sĩ Hồn Sư kia lại chạy lại từ xa, dẫn theo một pet Tà Ảnh, lại định cùng so đo với lão tử. Đáng tiếc anh ta không thể lại gần lão tử. Hệ thống tiện nhân phá đám nói: Thắng bại đã quyết, chiến trường bắt buộc quay về.
Mọi người truyền tống khỏi chiến trường. Anh ta phát tin khiêu chiến, lão tử từ chối. Lưu Ly Tiên không thích khiêu chiến: tốn sức tốn tiền tốn đồ.
Lão tử đưa Lưu Ly Tiên đi trồng cây ở Đông Hải Chi Tân. Không biết có phải phụ nữ càng sống càng thực tế hay không nhưng riêng lão tử, trong game này, lúc nào Lưu Ly Tiên cũng phải mang đủ bạc, ít nhất như thế mới có cảm giác an toàn.
Treo máy ở Đông Hải Chi Tân, tiện thể mở bưu kiện, gửi lương thực cho ngựa và mấy tấn pháp thạch cho Hoa Trư thì Con Vịt tắm cho Chủy Chủy xong.
Đương nhiên Chủy Chủy tắm không mất đến 40 phút, tôi không hỏi cũng biết anh đang đau khổ. Yêu một người thành thói quen chính là như thế. Dù không thể yêu nữa thì vẫn tiếp tục theo quán tính.
Xem ra không chịu được việc công chúa của mình rơi xuống bụi trần, dù cho có bị vứt bỏ, phản bội hay tổn thương đi nữa.
Có điều, Con Vịt à, nếu không cắt bỏ phần đã hỏng kia đi thì sao phần mới có thể mọc ra?
Tôi nói rồi, vốn tôi ghét nhất chuyện ướt át bẩn thỉu, nếu một đao mà có thể cắt bỏ được những thứ vụn vặt hư hỏng theo năm tháng, có lẽ năm sau Tô Như Thị chỉ có thể ngồi ì ở đây ngắm phong cảnh. Nếu một đao này xuống, phát hiện ra cái gì cũng đã hỏng, như thế Tô Như Thị cũng nhận ra được rằng được thì tốt, không được thì thôi.
“Không tham” là châm ngôn số 1 của Lưu Ly Tiên.
Anh tựa vào cửa sổ hút thuốc, thả nhiên phả khói. Khí chất đó làm tôi nghĩ đến ngày đó thuê phòng khách sạn ở bên nhau, tự nhiên lại cảm thấy buồn bã.
Tôi cười với anh: “Anh xem này, không cần hỗ trợ lão tử vẫn đi được chiến trường.”
Anh không trả lời tôi, vì anh hiểu ý tôi là gì, rất giống với những lúc anh hiểu rằng tôi cần hồi máu, hồi mana. Ba người đi chiến trường rất hợp cạ, có nhiều người bảo bọn tôi liếc mắt cũng hiểu nhau.
Anh đột nhiên cúi xuống ôm tôi, mùi thuốc lá thâm nhập vào cơ thể ấm áp. Tôi là một tay đấm, một tay đấm đủ tư cách là một người khi ở phụ bản, chiến trường hay cạnh kỹ trường vẫn có thể bảo vệ được hàng của mình. Nhiều năm đã thành thói quen.
Tôi vòng tay ôm lại anh. Tôi nghĩ cuối cùng bọn tôi cũng không chỉ là 2 mô hình 3D trên máy tính.
Một lúc lâu sau, anh rút điện thoại ra, không đi ra ban công nữa.
Trình Trình nói cô ta quen biết anh 26 năm. Tình cảm 26 năm, hai mấy giây trò chuyện. Chỉ một vài từ đã là lời giải thích cho tôi.
Tôi nghĩ cuộc chiến bảo vệ hàng của mình cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi, chiến trường không sót chút dấu vết.
Tôi không quấn lấy anh, hỏi anh có yêu tôi không. Thật ra chính tôi cũng nghi ngờ, vừa gặp nhau đã lên giường, ba ngày sau tính chuyện cưới hỏi, yêu, yêu được bao nhiêu?
Nhưng cũng may chúng tôi không cần món đồ chơi xa xỉ đó. Anh ôm tôi lên giường, tôi cụng đầu anh: “Con Vịt, sau này chúng ta cử án tề mi đi?” (1)
Anh cắn chóp mũi lão tử, nói tranh: “Chúng ta nên bàn xem án này do ai cử nhỉ?”
Mây đen trên trời bỗng tản hết, trời bỗng sáng trong. Một đêm ấy, chúng tôi hứa hẹn rất nhiều chuyện: anh nói anh muốn đưa tôi đi xem hoa đào ở Giang Nam; anh nói đến khi tóc bạc vẫn muốn cùng nhau xem ráng chiều ở đài Kỳ Phong; anh nói đợi đến khi chúng tôi già đến mức chuột cũng không bắt nổi nữa thì không đi đâu hết, ở lại Đông Hải Chi Tân đếm cành hoa.
Tôi ngẩng đầu lên, càng nghĩ càng thấy mấy thứ này rất không thực tế: “Con Vịt, em nghĩ đầu tiên anh nên đưa em lên cánh đỏ đã chứ?”
Bạn có biết tối nay có chuyện gì kinh tởm không?
Không phải chuyện đoạt Thiên Châu, không phải chuyện người ta oánh acc phụ của bạn, chuyện kinh nhất hôm nay chính là đồng môn tương tàn.
Thầy thuốc PK thầy thuốc, hai người vừa đánh được lại vừa hồi máu hồi mana, có thể đánh đến sáng hôm sau.
Thích khách PK thích khách, ai cũng ẩn thân chẳng ai thấy ai, có thể đánh đến sáng sang năm.
Pháp sư PK pháp sư, anh đẩy tôi, tôi đẩy anh, ai cũng sợ bị đối phương thôi miên, trợn mắt nhìn nhau đến sáng năm sau.
Lông chim PK lông chim, anh chạy tôi cũng chạy, ai cũng chạy trốn mau lẹ, cuối cùng chẳng ai đuổi theo…
Mà đạo sĩ đánh đạo sĩ, lại là một câu chuyện bi kịch của bi kịch.
Bây giờ, bi kịch của lão tử là đây: một đạo sĩ cứ quấn lấy lão tử ở Đông Doanh. Đương nhiên chuyện acc Lưu Ly Tiên bị người ta soi cũng chẳng có gì lạ, có thể nói là bị soi đã thành quen.
Có thể sẽ thường xuyên có người nói với bạn rằng trong trận PK của đạo sĩ vs đạo sĩ, quan trọng nhất là ai tung Úc Phong trước. Thật ra không phải thế, đạo sĩ có pet khác nhau thì có đấu pháp khác nhau.
Ví dụ như đạo sĩ có Tiên Hạc thì điều phải làm không phải dùng Úc Phong trụ đối thủ. Bạn cần biết Lưu Ly Tiên là một đạo sĩ cương quyết, chạy trốn mau lẹ. Chạy nhanh thì thời gian thi pháp dài, so với dùng Úc Phong thì thà đứng im chờ người ta vung kiếm.
Đạo sĩ dùng pet Tiên Hạc thì phải nhớ rằng khi dùng Tiên Hạc định thân thì không được quay đi, lý do là vì thời gian định thân của Tiên Hạc rất ngắn.
Vì thế lão tử dùng Tiên Hạc ra chiêu Định Thân xong thì chạy ra sau lưng hạc. Bây giờ người đó không thể cử động, không thể ngắt skill của lão tử, sau đó một người một pet lại khống chết một đối thủ, chẳng phải dễ như trở bàn tay?
Tôi không rút mana của anh, giờ mới nhanh chóng dùng Úc Phong, trong Úc Khí anh không thể gọi pet. Sau đó để ý khi anh xuất skill thì dùng skill hay dùng để chém yêu lui quỷ ngắt. Phù Kinh Quỷ Thần là dễ ngắt nhất.
Thao tác của anh ta cũng rất quyết đoán. Sau khi phát hiện ra mình bị Tiên Hạc chế trụ, anh ta lập tức di chuyển, dẫn theo Tiên Hạc của anh qua, không quan tâm chuyện mất cơ hội.
Mà phần cơ hội này đã đủ để lão tử làm giảm 1/3 máu của anh. Anh bật hồi sinh. Sau đoạn này lão tử không đuổi theo nữa: phát hiện 5 6 kẻ thù khác trên bản đồ.
Điều tối kỵ trong PK là lòng tham. Lão tử quay lại, nhớ kỹ ID: Hồn Sư.
Lúc thuận lợi quay lại tụ họp với mọi người, định đánh kiếm đầu người thì đạo sĩ Hồn Sư kia lại chạy lại từ xa, dẫn theo một pet Tà Ảnh, lại định cùng so đo với lão tử. Đáng tiếc anh ta không thể lại gần lão tử. Hệ thống tiện nhân phá đám nói: Thắng bại đã quyết, chiến trường bắt buộc quay về.
Mọi người truyền tống khỏi chiến trường. Anh ta phát tin khiêu chiến, lão tử từ chối. Lưu Ly Tiên không thích khiêu chiến: tốn sức tốn tiền tốn đồ.
Lão tử đưa Lưu Ly Tiên đi trồng cây ở Đông Hải Chi Tân. Không biết có phải phụ nữ càng sống càng thực tế hay không nhưng riêng lão tử, trong game này, lúc nào Lưu Ly Tiên cũng phải mang đủ bạc, ít nhất như thế mới có cảm giác an toàn.
Treo máy ở Đông Hải Chi Tân, tiện thể mở bưu kiện, gửi lương thực cho ngựa và mấy tấn pháp thạch cho Hoa Trư thì Con Vịt tắm cho Chủy Chủy xong.
Đương nhiên Chủy Chủy tắm không mất đến 40 phút, tôi không hỏi cũng biết anh đang đau khổ. Yêu một người thành thói quen chính là như thế. Dù không thể yêu nữa thì vẫn tiếp tục theo quán tính.
Xem ra không chịu được việc công chúa của mình rơi xuống bụi trần, dù cho có bị vứt bỏ, phản bội hay tổn thương đi nữa.
Có điều, Con Vịt à, nếu không cắt bỏ phần đã hỏng kia đi thì sao phần mới có thể mọc ra?
Tôi nói rồi, vốn tôi ghét nhất chuyện ướt át bẩn thỉu, nếu một đao mà có thể cắt bỏ được những thứ vụn vặt hư hỏng theo năm tháng, có lẽ năm sau Tô Như Thị chỉ có thể ngồi ì ở đây ngắm phong cảnh. Nếu một đao này xuống, phát hiện ra cái gì cũng đã hỏng, như thế Tô Như Thị cũng nhận ra được rằng được thì tốt, không được thì thôi.
“Không tham” là châm ngôn số 1 của Lưu Ly Tiên.
Anh tựa vào cửa sổ hút thuốc, thả nhiên phả khói. Khí chất đó làm tôi nghĩ đến ngày đó thuê phòng khách sạn ở bên nhau, tự nhiên lại cảm thấy buồn bã.
Tôi cười với anh: “Anh xem này, không cần hỗ trợ lão tử vẫn đi được chiến trường.”
Anh không trả lời tôi, vì anh hiểu ý tôi là gì, rất giống với những lúc anh hiểu rằng tôi cần hồi máu, hồi mana. Ba người đi chiến trường rất hợp cạ, có nhiều người bảo bọn tôi liếc mắt cũng hiểu nhau.
Anh đột nhiên cúi xuống ôm tôi, mùi thuốc lá thâm nhập vào cơ thể ấm áp. Tôi là một tay đấm, một tay đấm đủ tư cách là một người khi ở phụ bản, chiến trường hay cạnh kỹ trường vẫn có thể bảo vệ được hàng của mình. Nhiều năm đã thành thói quen.
Tôi vòng tay ôm lại anh. Tôi nghĩ cuối cùng bọn tôi cũng không chỉ là 2 mô hình 3D trên máy tính.
Một lúc lâu sau, anh rút điện thoại ra, không đi ra ban công nữa.
Trình Trình nói cô ta quen biết anh 26 năm. Tình cảm 26 năm, hai mấy giây trò chuyện. Chỉ một vài từ đã là lời giải thích cho tôi.
Tôi nghĩ cuộc chiến bảo vệ hàng của mình cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi, chiến trường không sót chút dấu vết.
Tôi không quấn lấy anh, hỏi anh có yêu tôi không. Thật ra chính tôi cũng nghi ngờ, vừa gặp nhau đã lên giường, ba ngày sau tính chuyện cưới hỏi, yêu, yêu được bao nhiêu?
Nhưng cũng may chúng tôi không cần món đồ chơi xa xỉ đó. Anh ôm tôi lên giường, tôi cụng đầu anh: “Con Vịt, sau này chúng ta cử án tề mi đi?” (1)
Anh cắn chóp mũi lão tử, nói tranh: “Chúng ta nên bàn xem án này do ai cử nhỉ?”
Mây đen trên trời bỗng tản hết, trời bỗng sáng trong. Một đêm ấy, chúng tôi hứa hẹn rất nhiều chuyện: anh nói anh muốn đưa tôi đi xem hoa đào ở Giang Nam; anh nói đến khi tóc bạc vẫn muốn cùng nhau xem ráng chiều ở đài Kỳ Phong; anh nói đợi đến khi chúng tôi già đến mức chuột cũng không bắt nổi nữa thì không đi đâu hết, ở lại Đông Hải Chi Tân đếm cành hoa.
Tôi ngẩng đầu lên, càng nghĩ càng thấy mấy thứ này rất không thực tế: “Con Vịt, em nghĩ đầu tiên anh nên đưa em lên cánh đỏ đã chứ?”
/84
|