Sân bay Tân Sơn Nhất:
“ Ting “
Chuông điện thoại báo có tin nhắn, Thiên An đọc xong, môi mỏng khẽ nhếch, nhỏ quay ra nháy mắt với Hạ Vy và Bảo Khánh, đôi vợ chồng son cười cười, ra dấu ok
Đoạn, Bảo Khánh nhập tâm đến thần sầu:
- Đói quá à! Đi ăn sáng đi!
Thảo Anh còn đang chần chừ thì Thiên An đã kéo tay nhỏ, cười cười nói:
- Sợ gì, bây giờ mới có 7h30, tận 8h mày mới bay cơ mà!
Thảo Anh nghĩ ngợi, rồi cũng đi theo … dù gì nhỏ cũng phải “ nạp năng lượng “ trước khi lên đường chứ nhỉ
Đoàn người vừa đi khỏi thì có 1 bóng dáng chạy tới, ngó tới ngó lui cũng không thấy người cần tìm thì đánh liều chạy vào trong tìm kiếm
10 phút sau:
Nhật Duy mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ, 2 bàn tay luồn qua tóc khẽ run rẩy … đã 10 phút trôi qua, có lẽ … nhỏ đã đi rồi!
Liệu đời này … cậu và nhỏ có còn được gặp lại?!
Chợt …
- Ơ, Duy kìa!
Là tiếng bảo Khánh
Nhật Duy nghe thế, cũng nhìn ra
Thời khắc nhìn thấy nhỏ, tim cậu như muốn vỡ òa … nhỏ không bỏ cậu mà đi
Thế là ai đó, trong 1 khắc xúc động đã chạy tới ôm lấy bóng dáng bé nhỏ
- Thảo Anh, thật tốt quá, cô vẫn còn ở đây!
- Này, cậu làm gì thế hả?! Buông tôi ra!
- Không, nếu buông ra, tôi sợ cậu lại bỏ đi nữa!
Ai đó nghe thấy, mắt ướt lệ nhòe, lấy tay đấm đấm vào lưng cậu, Thảo Anh giọng lạc hẳn đi:
- Chó chết khốn nạn, có người yêu rồi còn đi thả thính lung tung!
Nhật Duy giật mình, buông Thảo Anh ra, hỏi:
- Tôi đâu có!
- Có! Tôi còn thấy 2 người ôm nhau!
- Lại còn ôm nữa … không có chuyện này đâu, tôi thề đấy!
- Ngày 22, cậu ôm 1 em sẹc xy trước cửa quán bar của các cậu nhá! Chối đi!
- Hôm nào ý nhỉ?!
- Cái hôm mà tôi nghỉ ốm ý!
Thảo Anh bực bội nói
Nhật Duy suy suy nghĩ nghĩ rồi cười cười:
- À, đấy là con em họ tôi!
Thảo Anh vẫn không chịu tin:
- Cậu nói phét! Anh em họ gì mà ôm nhau ghê thế, làm như sắp xa nhau không bằng!
- Ừ, tôi nhờ nó mua hộ cho 1 vật, hôm đấy là hôm nó chuẩn bị đi du học nên tôi ôm 1 cái tạm biệt!
Nhật Duy nhàn nhạt giải thích
Thảo Anh cứng họng
Nhật Duy chợt cười gian:
- này, hỏi nhỏ nè, cô ghen hả?!
- Làm … làm gì có?!
- Còn cãi?! Nhìn phát là tôi biết liền!
- cậu ăn tục nói phét, không có mà!
- Thế có đòi đi nữa không?!
Thảo Anh nghĩ ngợi, chần chừ hồi lâu mới nói:
- … chắc là …
Nhỏ mới nói đến đây thôi, đã bị chặn lại bởi 1 nụ hôn dịu dàng
Nhật Duy ôm lấy eo nhỏ kéo lại gần phía mình, Thảo Anh trong vô thức cũng đã đáp trả lại
Họ hôn nhau, cuồng nhiệt, say đắm
- Không đi đâu hết, ở đây cho tôi!
Thảo Anh phồng mang trợn má:
- Tôi cứ thích đi đấy, thì sao?!
Nhật Duy lườm nhỏ 1 phát rồi cầm lấy tay nhỏ, nhanh chóng đeo cho nhỏ 1 chiếc lắc dây được đính 100 viên kim cương
Cậu nắm chặt tay nhỏ, thủ thỉ:
- Đeo cái lắc này vào rồi, cậu không được rời xa tôi đâu đấy!
Thảo Anh cảm động suýt rơi nước mắt, nhỏ gật đầu e thẹn
Nhật Duy hắng giọng:
- E hèm … đây cũng là vật tôi nhờ em họ tôi mua!
- Đẹp quá ta!
Thảo Anh nịnh hót
Nhưng mà, nghĩ đến cái bánh của nhỏ, nhỏ lại thấy tiếc:
- Tôi còn tự tay làm bánh định mang đi tặng cậu cơ, nhưng mà... ném đi rồi!
- Sao mà ném?!
- tại thấy cậu với con nhỏ đó!
Thảo Anh cười cười
Nhật Duy xoa đầu nhỏ, sao lại có đứa cư tê thế chứ nị
hết xoa xong lại đến nắm tay, lúc này cậu mới để ý, tay nhỏ có 1 vết bỏng
Cậu vội cầm tay nhỏ lên sốt sắng:
- cái gì đây?!
- Bị bỏng!
- Sao mà bỏng?!
- nướng bánh cho cậu đó!
- Chắc rát lắm đúng không?!
Nhật Duy đau lòng nói
Thảo Anh cảm động lắc đầu
Xung quanh 2 người chỉ nguyên 1 màu hường
Có cặp vợ chồng son nào đó, xem cảnh này, lại nhớ lại ngày xưa
- Này hình như ngày xưa mình cũng thế này nhỉ!
- Ừa!
- Ài, lãng mạn ghê ý, cứ như phim ngôn tình!
- Bọn nó ngôn tình, mình là phim cô dê an!
- Á hí hí ... cô dê an!
- Nhưng mà ... nhà mình lãng mạn hơn bọn nó nhiều!
Thằng chồng tỏ vẻ sáng suốt nói
Con vợ ngốc nghếch đồng tình
Hẳn là lãng mạn ... đợt đó 2 ông bà này lúc nào chả trong cái tư thế chuẩn bị lấy dao ra chém nhau cho bõ ghét rồi ấy à =.=
Trong tổng số 3 người xem phim , có 2 cái người kia có cờ rút rồi còn đỡ, chỉ có mình ai đó, cô đơn lẻ loi, trong đầu chợt nghĩ đến 1 người mà cả thế giới ai cũng biết.
Chợt Hàn Thiên từ đâu đi tới, làm Thiên An giật hết cả mình ... cha này sau này chết chắc linh lắm nè
Hà Thiên thở dốc, hỏi Thiên An:
- Làm những gì rồi?!
Thiên An cười đểu, liếc 2 cái người đang mặt mày đỏ bừng kia, đoạn ,giơ ngón tay ra đếm:
- Đầu tiên là ôm này, cãi nhau, hôn, tỏ tình , tiếp theo là như bây giờ!
Trái với suy nghĩ của mọi người rằng hàn Thiên sẽ cười rồi trêu rồi đùa cặp đôi mới bị bỏ bùa , mà cậu lại há hốc mồm, đoạn, cười cười nói:
- Thảo Anh ơi, đi mua nước súc miệng ngay đi nhé!
- Sao cơ?!
- Thằng Duy chưa có đánh răng đâu!
Nghe đến đây, mọi người cười như nắc nẻ, còn thảo Anh, bặm môi trợn mắt gắt lên:
- PHẠM NHẬT DUY … ĐỒ Ở BẨN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
***
Up truyện lúc đêm khuya theo ý kiến của 2 con mọt =.=
Thôi, ta đi ngủ đây, không mai lại không có năng lượng up chuyện
“ Ting “
Chuông điện thoại báo có tin nhắn, Thiên An đọc xong, môi mỏng khẽ nhếch, nhỏ quay ra nháy mắt với Hạ Vy và Bảo Khánh, đôi vợ chồng son cười cười, ra dấu ok
Đoạn, Bảo Khánh nhập tâm đến thần sầu:
- Đói quá à! Đi ăn sáng đi!
Thảo Anh còn đang chần chừ thì Thiên An đã kéo tay nhỏ, cười cười nói:
- Sợ gì, bây giờ mới có 7h30, tận 8h mày mới bay cơ mà!
Thảo Anh nghĩ ngợi, rồi cũng đi theo … dù gì nhỏ cũng phải “ nạp năng lượng “ trước khi lên đường chứ nhỉ
Đoàn người vừa đi khỏi thì có 1 bóng dáng chạy tới, ngó tới ngó lui cũng không thấy người cần tìm thì đánh liều chạy vào trong tìm kiếm
10 phút sau:
Nhật Duy mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ, 2 bàn tay luồn qua tóc khẽ run rẩy … đã 10 phút trôi qua, có lẽ … nhỏ đã đi rồi!
Liệu đời này … cậu và nhỏ có còn được gặp lại?!
Chợt …
- Ơ, Duy kìa!
Là tiếng bảo Khánh
Nhật Duy nghe thế, cũng nhìn ra
Thời khắc nhìn thấy nhỏ, tim cậu như muốn vỡ òa … nhỏ không bỏ cậu mà đi
Thế là ai đó, trong 1 khắc xúc động đã chạy tới ôm lấy bóng dáng bé nhỏ
- Thảo Anh, thật tốt quá, cô vẫn còn ở đây!
- Này, cậu làm gì thế hả?! Buông tôi ra!
- Không, nếu buông ra, tôi sợ cậu lại bỏ đi nữa!
Ai đó nghe thấy, mắt ướt lệ nhòe, lấy tay đấm đấm vào lưng cậu, Thảo Anh giọng lạc hẳn đi:
- Chó chết khốn nạn, có người yêu rồi còn đi thả thính lung tung!
Nhật Duy giật mình, buông Thảo Anh ra, hỏi:
- Tôi đâu có!
- Có! Tôi còn thấy 2 người ôm nhau!
- Lại còn ôm nữa … không có chuyện này đâu, tôi thề đấy!
- Ngày 22, cậu ôm 1 em sẹc xy trước cửa quán bar của các cậu nhá! Chối đi!
- Hôm nào ý nhỉ?!
- Cái hôm mà tôi nghỉ ốm ý!
Thảo Anh bực bội nói
Nhật Duy suy suy nghĩ nghĩ rồi cười cười:
- À, đấy là con em họ tôi!
Thảo Anh vẫn không chịu tin:
- Cậu nói phét! Anh em họ gì mà ôm nhau ghê thế, làm như sắp xa nhau không bằng!
- Ừ, tôi nhờ nó mua hộ cho 1 vật, hôm đấy là hôm nó chuẩn bị đi du học nên tôi ôm 1 cái tạm biệt!
Nhật Duy nhàn nhạt giải thích
Thảo Anh cứng họng
Nhật Duy chợt cười gian:
- này, hỏi nhỏ nè, cô ghen hả?!
- Làm … làm gì có?!
- Còn cãi?! Nhìn phát là tôi biết liền!
- cậu ăn tục nói phét, không có mà!
- Thế có đòi đi nữa không?!
Thảo Anh nghĩ ngợi, chần chừ hồi lâu mới nói:
- … chắc là …
Nhỏ mới nói đến đây thôi, đã bị chặn lại bởi 1 nụ hôn dịu dàng
Nhật Duy ôm lấy eo nhỏ kéo lại gần phía mình, Thảo Anh trong vô thức cũng đã đáp trả lại
Họ hôn nhau, cuồng nhiệt, say đắm
- Không đi đâu hết, ở đây cho tôi!
Thảo Anh phồng mang trợn má:
- Tôi cứ thích đi đấy, thì sao?!
Nhật Duy lườm nhỏ 1 phát rồi cầm lấy tay nhỏ, nhanh chóng đeo cho nhỏ 1 chiếc lắc dây được đính 100 viên kim cương
Cậu nắm chặt tay nhỏ, thủ thỉ:
- Đeo cái lắc này vào rồi, cậu không được rời xa tôi đâu đấy!
Thảo Anh cảm động suýt rơi nước mắt, nhỏ gật đầu e thẹn
Nhật Duy hắng giọng:
- E hèm … đây cũng là vật tôi nhờ em họ tôi mua!
- Đẹp quá ta!
Thảo Anh nịnh hót
Nhưng mà, nghĩ đến cái bánh của nhỏ, nhỏ lại thấy tiếc:
- Tôi còn tự tay làm bánh định mang đi tặng cậu cơ, nhưng mà... ném đi rồi!
- Sao mà ném?!
- tại thấy cậu với con nhỏ đó!
Thảo Anh cười cười
Nhật Duy xoa đầu nhỏ, sao lại có đứa cư tê thế chứ nị
hết xoa xong lại đến nắm tay, lúc này cậu mới để ý, tay nhỏ có 1 vết bỏng
Cậu vội cầm tay nhỏ lên sốt sắng:
- cái gì đây?!
- Bị bỏng!
- Sao mà bỏng?!
- nướng bánh cho cậu đó!
- Chắc rát lắm đúng không?!
Nhật Duy đau lòng nói
Thảo Anh cảm động lắc đầu
Xung quanh 2 người chỉ nguyên 1 màu hường
Có cặp vợ chồng son nào đó, xem cảnh này, lại nhớ lại ngày xưa
- Này hình như ngày xưa mình cũng thế này nhỉ!
- Ừa!
- Ài, lãng mạn ghê ý, cứ như phim ngôn tình!
- Bọn nó ngôn tình, mình là phim cô dê an!
- Á hí hí ... cô dê an!
- Nhưng mà ... nhà mình lãng mạn hơn bọn nó nhiều!
Thằng chồng tỏ vẻ sáng suốt nói
Con vợ ngốc nghếch đồng tình
Hẳn là lãng mạn ... đợt đó 2 ông bà này lúc nào chả trong cái tư thế chuẩn bị lấy dao ra chém nhau cho bõ ghét rồi ấy à =.=
Trong tổng số 3 người xem phim , có 2 cái người kia có cờ rút rồi còn đỡ, chỉ có mình ai đó, cô đơn lẻ loi, trong đầu chợt nghĩ đến 1 người mà cả thế giới ai cũng biết.
Chợt Hàn Thiên từ đâu đi tới, làm Thiên An giật hết cả mình ... cha này sau này chết chắc linh lắm nè
Hà Thiên thở dốc, hỏi Thiên An:
- Làm những gì rồi?!
Thiên An cười đểu, liếc 2 cái người đang mặt mày đỏ bừng kia, đoạn ,giơ ngón tay ra đếm:
- Đầu tiên là ôm này, cãi nhau, hôn, tỏ tình , tiếp theo là như bây giờ!
Trái với suy nghĩ của mọi người rằng hàn Thiên sẽ cười rồi trêu rồi đùa cặp đôi mới bị bỏ bùa , mà cậu lại há hốc mồm, đoạn, cười cười nói:
- Thảo Anh ơi, đi mua nước súc miệng ngay đi nhé!
- Sao cơ?!
- Thằng Duy chưa có đánh răng đâu!
Nghe đến đây, mọi người cười như nắc nẻ, còn thảo Anh, bặm môi trợn mắt gắt lên:
- PHẠM NHẬT DUY … ĐỒ Ở BẨN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
***
Up truyện lúc đêm khuya theo ý kiến của 2 con mọt =.=
Thôi, ta đi ngủ đây, không mai lại không có năng lượng up chuyện
/53
|