Lãnh Dạ Phấn Ðiệp là tên của nàng,nàng sinh ra trong một gia đình trung lưu.Gia đình nàng không giầu có nhưng cũng không phải là quá nghèo khó.Nàng là chị gái của một đứa em gái nhỏ,kém nàng 4 tuổi.Nàng luôn thấy tui thân khi bị bố mẹ luôn thiên vị đứa em gái của nàng.Lúc đầu,nàng không chịu nổi cái sự bất công đó nhung dần dần nàng cũng đã quen với sự bất công đó.Chính lúc đó là khi nàng chấp nhận sự bất công ấy thì nàng đã thay đổi.Trước khi em gái nàng sinh ra,nàng là cô bé hồn nhiên lúc nào cũng tươi cười,cô luôn mang đến cho mọi người xung quanh sự vui vẻ.Nàng được mọi người rất yêu quý,bố mẹ cũng rất yêu thương nàng.Nàng có cái tài vẽ tranh rất đẹp,nên ngày nào nàng cũng vẽ.Nàng vẽ tất cả mọi thứ mà nàng thấy một cách ngộ nghĩnh đáng yêu theo dúng sự hồn nhiên của cô bé lên 3.Khi nàng tròn 4 tuổi thì mẹ nàng sinh em gái ra,với một cô bé suy nghĩ đơn thuần như nàng thì chuyện này rất vui vì nàng sắp được làm chị.Khi em gái nàng sinh ra,nàng đã sung sướng,cả ngày hôm đó,nàng đã cười rất nhiều,cười đến nỗi không ngập được miệng.Mọi chuyện cứ thế trôi quá một cách êm đềm,hạnh phúc,cho đến khi em gái nàng 3 tuổi,và nàng 7 tuổi
Ngày hôm đó có lẽ là ngày nàng không bao giờ quên được,và đó cũng là ngày nàng từ bỏ ước mo trở thành họa sĩ khi 3 tuổi.Hôm đó như thường lệ,nàng đi học về và lao vào nhưng bức tranh vẽ.Nàng chăm chú vào những bức tranh mình vẽ, đến mức em gái nàng vào phòng nàng khi nào cũng không hay.Em nàng tò mò những bút sáp đủ loại mầu sắc của nàng nhung với trí thông minh của một đứa trẻ,em ý dã cầm bút màu sáp đó cho luôn vào miệng nhai luốt.Lúc này,nàng vẫn đang chăm chú vào bức tranh nên không để ý,mẹ nàng đang dưới bếp nấu ăn,bố nàng thì đi làm chưa về.Chỉ đến khi em gái nàng khóc dé lên vì đau bụng,nằm bất động giữa phòng,chân tay co coắp,miệng thì bọt mép cứ sùi ra thì nàng mới biết.Nàng hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra với em gái mình,mắt nàng ươn ướt,nàng nấc nghẹn
-Thủy Ánh!!!!....... Thủy Ánh!!........ Em làm sao vậy???.... Thủy Ánh??
Nghe tiếng khóc,mẹ nàng chạy vào hốt hoảng ôm em nàng vào lòng xem xét
-Có chuyện gì xảy ra?? Sao lại thế này hả Phấn Ðiệp??
Phấn Ðiệp khóc nấc,đáp lại mẹ nàng luôn.mắt nàng hiện lên sự sợ hãi tột độ
-Con không biết!!! Con!!!.....Con!!!.....? trong phòng vẽ tranh.........thì thấy em đã thế này rùi!!
Mẹ nàng đau lòng bật khóc đến khi Phấn Điệp đạp lời mẹ xong òa khóc lớn thì mẹ nàng mới định thần lại mà vội vàng đưa em gái nàng đi viện cấp cứu.Vì em nàng còn nhỏ lại ngộ đọc loại nặng nên phải nhập viên phẫu thuật rửa ruột gấp và sau phẫu thuật còn phải nhập viện theo dõi vài tuần,nói tóm lại là tốn khá nhiều tiền.Bố nàng nhận được tin dữ đã chày vào viện,may mắn là em nàng đã qua khỏi cơn nguy kịch và được chuyển vào phòng bệnh thường để theo dõi.Bố nàng về nhà mặt đầy tức giận nhìn nàng trong góc phòng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
-Có mỗi việc choi với em thôi mà lại để như thế?? mày có phải là chị nó không??Mày đúng là đứa vô dụng mà!!!! Có mỗi việc trông em gái thôi mà làm cũng không được.Nuôi mày thật tốn gạo mà!!!!Mày thấy nhà này lắm tiền lắm hay sao??? Mày thấy nhà này giầu có lắm hay sao mà như thế?? Mày thấy tao rảnh dỗi lắm hay sao mà vẽ việc cho tao hả??
Bố nàng vừa nói vừa xắn tay gom hết những bức tranh đẹp đẽ mà nàng vẽ lại đi đốt hết,toàn bộ bút màu của nàng bị bố vứt vào thùng rác hết.Vì chạy đến ôm chân bố ngăn không cho bố đốt và vứt hết bút mầu và tranh vẽ mà nàng bị bố cho cái bạt tai mạnh đến rỉ máu ở khóe miệng.Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của nàng lằn lên cả cái bàn tay to đỏ hồng ở bên má.Cũng vì ngăn can ngăn bố không đốt nhung bức tranh của mình mà tay nàng bị bỏng một vết ở tay.việc này làm cho bố nàng tức giận hơn,ông vớ lấy cây chổi lau nhà đánh nàng,nàng sợ hãi co ro như cái rẻ rách trông đáng thương vô cùng,hàng xón thấy vậy ra can ngăn.Bố nàng cứ vậy mà nóng nảy ghê hơn quát:
-Mấy người tránh ra!!!Con tôi,tôi dạy dỗ!!!! Không liên quan gì đến mấy người.Mau tránh ra!!!!
-Biết là con anh,anh có quyền dạy bào nhưng không nên đánh con bé nhu vây!!!! Nó còn nhỏ.
Nàng lập tức được mấy cô hàng xóm đưa đi.... tránh nạn, ở nhà hàng xón bên cạnh.Nàng vì quá sợ hãi mà khóc nấc không thành tiếng,khắp người đầy vết đánh tay thì bị bỏng tấy lên làm nàng đau đớn ghê gớm.Mắt nàng nhìn vào khoảng không vô định,ánh mắt tràn đầy sợ hãi tột độ.nàng được cô hàng xóm tốt rửa vết thương,bôi thuốc và băng bó lại cẩn thận.cô hàng xóm gọi điện cho mẹ nàng,nói chuyện ở nhà.Mẹ nàng đang ở viện trông em của nàng cũng lo cho nàng vì biết bố nàng tính rất cục cằn nóng nảy sở vì việc này sẽ làm tổn thương nàng nhưng bà không ngờ ông lại tức giận đánh nàng nhu vậy.Mẹ nàng gửi nàng nhờ cô hàng xóm chăm nàng giúp,sau khi em nàng hồi phục và bố nàng nguôi giận thì đón nàng trở về.Khi em gái nàng ở viện mẹ nàng phải xin nghỉ phép ở viện trông em nàng và thình thoảng chạy sang nhà cô hàng xóm xem nàng thế nào.Bồ nàng thì sau hôm đó,thì làm tăng ca để có tiền trả viện phí và lo phí sinh hoạt gia đình.Mẹ ôm nàng vào lòng an ủi,vỗ về.nàng cảm thấy ở trong lòng mẹ thật ấm áp và an toàn.
Sau vài tuần,em gái nàng đã hồi phục lại tươi cười vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra,nàng cùng được mẹ đó về nhà của mình.Nhưng giờ đây bố nàng còn không thèm nhìn nàng dù chỉ một lần,còn nàng thì thấy bố thì sợ hãi,tình cảm bố con cứ thế rạn nứt.
Phấn Điệp nàng sau vụ việc đó thì không còn tươi cười như trước nữa,mỗi ngày đi học về thay vì vẽ tranh như trước thì nàng lại co ro ở góc phòng,phòng nàng tối om giống như cảm giác bây giờ của nàng vậy.Trong bóng tối nàng khóc thút thít,rùi nàng không ý thức được bản thân,nàng cứ thế vắn vào tay mình đến chảy máu.Mẹ nàng đi làm về nấu cơm xong xuôi thì gọi nàng xuống ăn cơm nhưng lại không thế nàng lên tiếng.Linh cảm có chuyện chẳng lành,mẹ nàng vốn vàng lên phòng nàng.Khi cửa mở ra thì thấy trong tối om om không thấy gì,bà thò tay gạt công tắt điện lên thì thấy cảnh tượng kinh hoàng trên,thì ngay lập tức chạy đến bên,rằng tay nàng ra.Miệng nàng nhoe nhoét toàn máu,đôi mắt nàng ươn ướt vô hồn,cả bàn tay nàng toàn vết răng,máu từ những vết răng sâu hoằm trên tay cứ chảy ra lên tục,cứ để thế không khéo nàng tự cắn nát đôi tay nàng mất.Mẹ nàng bật khóc đau lòng ôm lấy nàng,rùi quay ra gọi lớn trong tiếng nấc
-Bố nó!!!!!.......Mau gọi cấp cấp cứu!!!!......Nhanh lên!!!......Điệp nhi!!!......Nó bị thương rồi!!!!
-Sao cơ???........Mẹ nó!!!!!........ Có chuyện gì vậy??????
Có tiếng bước chân của bố nàng đến gần,bố nàng chạy đến cửa phòng thấy như vậy,vội đến bên hai mẹ con nàng,mẹ nàng khóc nấc
-Bố nó!!!!......Mau cứu Điệp nhi!!!!........Mau cứu Điệp nhi đi bố nó!!!!!!!
Lúc này,Phấn Điệp đã ngất đi trong ngực mẹ nàng,mặt mũi nàng tái nhợt không chút huyết sắc,cả ga gường thấm đẫm máu huyết.Cả hai người vội vàng đưa nàng đi cấp cứu.Đứng ở ngoài phòng cấp cứu,mẹ nàng cứ thế khóc lớn tay cứ liên túc đánh người chồng của mình,bố nàng trầm mặc để cho người vợ của mình đánh
-Tại anh!!!!.......Chính tại anh!!!!!....Tại anh mà con bé mới như vậy!!!!......Là tại anh!!!........Tại sao lại đánh con bé????....Tại sao???.....Tại sao lại đối xử...... với nó như vậy????......Điệp nhi không có lỗi gì cả!!!!!......Nó đã làm gì sai chứ???.....Nó đâu có lỗi gì???......Tại sao lại đánh nó????.....
Mẹ nàng cứ vừa đánh vừa mắng như thế rồi vô lực mà ngồi bệt xuống thềm cửa bệnh viện,một tay đặt lên ngực như để ngăn cho trái tim mình không run lên vì đau,một tay thì che miệng để tiếng khóc không thành tiếng lớn.Lúc này trái tim mẹ nàng như bị ai đó xé nát,lòng đau như từng đứt từng khúc ruột.Cứ nghĩ đến cảnh đứa con gái mình mặt mũi lẫn cánh tay toàn máu với vết răng,với trái tim của một người mẹ thì bà bà không thấy đau sao được??Nàng là đứa con gái mà bà mang nặng đẻ đau sinh ra,tự tay bà dạy dỗ,nuôi nấng từ bé đến giờ mà lại thành ra như thế,bà sao có thể không quan tâm,không đau lòng,không tức giận người chồng của mình chứ??Bố nàng nhẹ nhành ôm vợ mình vào ngực an ủi,thở dài,mở miệng nói,giọng đầy hối hận
-Anh xin lỗi!!!!......Thức sự anh xin lỗi!!!.......Là anh có lỗi!!!...Là anh không tốt....Anh không phải người bố tốt!!!!
Mẹ nàng vẫn khóc dường như không để tâm đến những lời nói để của chồng vì giờ đây lình hồn bà đang ở sau cửa phòng cấp cứu kia.Đứa con gái bé bỏng của bà,là báu vật của bà,là tính mạng của bà,là lình hồn của bà.Hai đứa con bà đẻ ra là tất cả nhưng gì bà có.Giờ một đứa đang cấp cứu mà lâu quá vẫn chưa ra,bà cảm giác như ai đó kề dao vào cổ bà.Phải làm sao đây chứ???Phải làm sao với Điệp nhi đây chứ??Trái tim bà đau đớn từng hồi.
Cầu xin trời phận đừng mang con của con đi!!!!!......Làm ơn!!!!!.....Làm ơ!!!!!.....Đừng đưa con của con đi!!!!!!.......Làm ơn!!!...... đừng đừa Điệp nhi của con đi!!!!!.....Làm ơn!!!....Đừng đưa Điệp nhi bé bòng của con đi!!!.....Mắt bà nhắn lại nhưng vẫn không thể ngăn nước mắt rơi xuống.
Ngày hôm đó có lẽ là ngày nàng không bao giờ quên được,và đó cũng là ngày nàng từ bỏ ước mo trở thành họa sĩ khi 3 tuổi.Hôm đó như thường lệ,nàng đi học về và lao vào nhưng bức tranh vẽ.Nàng chăm chú vào những bức tranh mình vẽ, đến mức em gái nàng vào phòng nàng khi nào cũng không hay.Em nàng tò mò những bút sáp đủ loại mầu sắc của nàng nhung với trí thông minh của một đứa trẻ,em ý dã cầm bút màu sáp đó cho luôn vào miệng nhai luốt.Lúc này,nàng vẫn đang chăm chú vào bức tranh nên không để ý,mẹ nàng đang dưới bếp nấu ăn,bố nàng thì đi làm chưa về.Chỉ đến khi em gái nàng khóc dé lên vì đau bụng,nằm bất động giữa phòng,chân tay co coắp,miệng thì bọt mép cứ sùi ra thì nàng mới biết.Nàng hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra với em gái mình,mắt nàng ươn ướt,nàng nấc nghẹn
-Thủy Ánh!!!!....... Thủy Ánh!!........ Em làm sao vậy???.... Thủy Ánh??
Nghe tiếng khóc,mẹ nàng chạy vào hốt hoảng ôm em nàng vào lòng xem xét
-Có chuyện gì xảy ra?? Sao lại thế này hả Phấn Ðiệp??
Phấn Ðiệp khóc nấc,đáp lại mẹ nàng luôn.mắt nàng hiện lên sự sợ hãi tột độ
-Con không biết!!! Con!!!.....Con!!!.....? trong phòng vẽ tranh.........thì thấy em đã thế này rùi!!
Mẹ nàng đau lòng bật khóc đến khi Phấn Điệp đạp lời mẹ xong òa khóc lớn thì mẹ nàng mới định thần lại mà vội vàng đưa em gái nàng đi viện cấp cứu.Vì em nàng còn nhỏ lại ngộ đọc loại nặng nên phải nhập viên phẫu thuật rửa ruột gấp và sau phẫu thuật còn phải nhập viện theo dõi vài tuần,nói tóm lại là tốn khá nhiều tiền.Bố nàng nhận được tin dữ đã chày vào viện,may mắn là em nàng đã qua khỏi cơn nguy kịch và được chuyển vào phòng bệnh thường để theo dõi.Bố nàng về nhà mặt đầy tức giận nhìn nàng trong góc phòng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
-Có mỗi việc choi với em thôi mà lại để như thế?? mày có phải là chị nó không??Mày đúng là đứa vô dụng mà!!!! Có mỗi việc trông em gái thôi mà làm cũng không được.Nuôi mày thật tốn gạo mà!!!!Mày thấy nhà này lắm tiền lắm hay sao??? Mày thấy nhà này giầu có lắm hay sao mà như thế?? Mày thấy tao rảnh dỗi lắm hay sao mà vẽ việc cho tao hả??
Bố nàng vừa nói vừa xắn tay gom hết những bức tranh đẹp đẽ mà nàng vẽ lại đi đốt hết,toàn bộ bút màu của nàng bị bố vứt vào thùng rác hết.Vì chạy đến ôm chân bố ngăn không cho bố đốt và vứt hết bút mầu và tranh vẽ mà nàng bị bố cho cái bạt tai mạnh đến rỉ máu ở khóe miệng.Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của nàng lằn lên cả cái bàn tay to đỏ hồng ở bên má.Cũng vì ngăn can ngăn bố không đốt nhung bức tranh của mình mà tay nàng bị bỏng một vết ở tay.việc này làm cho bố nàng tức giận hơn,ông vớ lấy cây chổi lau nhà đánh nàng,nàng sợ hãi co ro như cái rẻ rách trông đáng thương vô cùng,hàng xón thấy vậy ra can ngăn.Bố nàng cứ vậy mà nóng nảy ghê hơn quát:
-Mấy người tránh ra!!!Con tôi,tôi dạy dỗ!!!! Không liên quan gì đến mấy người.Mau tránh ra!!!!
-Biết là con anh,anh có quyền dạy bào nhưng không nên đánh con bé nhu vây!!!! Nó còn nhỏ.
Nàng lập tức được mấy cô hàng xóm đưa đi.... tránh nạn, ở nhà hàng xón bên cạnh.Nàng vì quá sợ hãi mà khóc nấc không thành tiếng,khắp người đầy vết đánh tay thì bị bỏng tấy lên làm nàng đau đớn ghê gớm.Mắt nàng nhìn vào khoảng không vô định,ánh mắt tràn đầy sợ hãi tột độ.nàng được cô hàng xóm tốt rửa vết thương,bôi thuốc và băng bó lại cẩn thận.cô hàng xóm gọi điện cho mẹ nàng,nói chuyện ở nhà.Mẹ nàng đang ở viện trông em của nàng cũng lo cho nàng vì biết bố nàng tính rất cục cằn nóng nảy sở vì việc này sẽ làm tổn thương nàng nhưng bà không ngờ ông lại tức giận đánh nàng nhu vậy.Mẹ nàng gửi nàng nhờ cô hàng xóm chăm nàng giúp,sau khi em nàng hồi phục và bố nàng nguôi giận thì đón nàng trở về.Khi em gái nàng ở viện mẹ nàng phải xin nghỉ phép ở viện trông em nàng và thình thoảng chạy sang nhà cô hàng xóm xem nàng thế nào.Bồ nàng thì sau hôm đó,thì làm tăng ca để có tiền trả viện phí và lo phí sinh hoạt gia đình.Mẹ ôm nàng vào lòng an ủi,vỗ về.nàng cảm thấy ở trong lòng mẹ thật ấm áp và an toàn.
Sau vài tuần,em gái nàng đã hồi phục lại tươi cười vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra,nàng cùng được mẹ đó về nhà của mình.Nhưng giờ đây bố nàng còn không thèm nhìn nàng dù chỉ một lần,còn nàng thì thấy bố thì sợ hãi,tình cảm bố con cứ thế rạn nứt.
Phấn Điệp nàng sau vụ việc đó thì không còn tươi cười như trước nữa,mỗi ngày đi học về thay vì vẽ tranh như trước thì nàng lại co ro ở góc phòng,phòng nàng tối om giống như cảm giác bây giờ của nàng vậy.Trong bóng tối nàng khóc thút thít,rùi nàng không ý thức được bản thân,nàng cứ thế vắn vào tay mình đến chảy máu.Mẹ nàng đi làm về nấu cơm xong xuôi thì gọi nàng xuống ăn cơm nhưng lại không thế nàng lên tiếng.Linh cảm có chuyện chẳng lành,mẹ nàng vốn vàng lên phòng nàng.Khi cửa mở ra thì thấy trong tối om om không thấy gì,bà thò tay gạt công tắt điện lên thì thấy cảnh tượng kinh hoàng trên,thì ngay lập tức chạy đến bên,rằng tay nàng ra.Miệng nàng nhoe nhoét toàn máu,đôi mắt nàng ươn ướt vô hồn,cả bàn tay nàng toàn vết răng,máu từ những vết răng sâu hoằm trên tay cứ chảy ra lên tục,cứ để thế không khéo nàng tự cắn nát đôi tay nàng mất.Mẹ nàng bật khóc đau lòng ôm lấy nàng,rùi quay ra gọi lớn trong tiếng nấc
-Bố nó!!!!!.......Mau gọi cấp cấp cứu!!!!......Nhanh lên!!!......Điệp nhi!!!......Nó bị thương rồi!!!!
-Sao cơ???........Mẹ nó!!!!!........ Có chuyện gì vậy??????
Có tiếng bước chân của bố nàng đến gần,bố nàng chạy đến cửa phòng thấy như vậy,vội đến bên hai mẹ con nàng,mẹ nàng khóc nấc
-Bố nó!!!!......Mau cứu Điệp nhi!!!!........Mau cứu Điệp nhi đi bố nó!!!!!!!
Lúc này,Phấn Điệp đã ngất đi trong ngực mẹ nàng,mặt mũi nàng tái nhợt không chút huyết sắc,cả ga gường thấm đẫm máu huyết.Cả hai người vội vàng đưa nàng đi cấp cứu.Đứng ở ngoài phòng cấp cứu,mẹ nàng cứ thế khóc lớn tay cứ liên túc đánh người chồng của mình,bố nàng trầm mặc để cho người vợ của mình đánh
-Tại anh!!!!.......Chính tại anh!!!!!....Tại anh mà con bé mới như vậy!!!!......Là tại anh!!!........Tại sao lại đánh con bé????....Tại sao???.....Tại sao lại đối xử...... với nó như vậy????......Điệp nhi không có lỗi gì cả!!!!!......Nó đã làm gì sai chứ???.....Nó đâu có lỗi gì???......Tại sao lại đánh nó????.....
Mẹ nàng cứ vừa đánh vừa mắng như thế rồi vô lực mà ngồi bệt xuống thềm cửa bệnh viện,một tay đặt lên ngực như để ngăn cho trái tim mình không run lên vì đau,một tay thì che miệng để tiếng khóc không thành tiếng lớn.Lúc này trái tim mẹ nàng như bị ai đó xé nát,lòng đau như từng đứt từng khúc ruột.Cứ nghĩ đến cảnh đứa con gái mình mặt mũi lẫn cánh tay toàn máu với vết răng,với trái tim của một người mẹ thì bà bà không thấy đau sao được??Nàng là đứa con gái mà bà mang nặng đẻ đau sinh ra,tự tay bà dạy dỗ,nuôi nấng từ bé đến giờ mà lại thành ra như thế,bà sao có thể không quan tâm,không đau lòng,không tức giận người chồng của mình chứ??Bố nàng nhẹ nhành ôm vợ mình vào ngực an ủi,thở dài,mở miệng nói,giọng đầy hối hận
-Anh xin lỗi!!!!......Thức sự anh xin lỗi!!!.......Là anh có lỗi!!!...Là anh không tốt....Anh không phải người bố tốt!!!!
Mẹ nàng vẫn khóc dường như không để tâm đến những lời nói để của chồng vì giờ đây lình hồn bà đang ở sau cửa phòng cấp cứu kia.Đứa con gái bé bỏng của bà,là báu vật của bà,là tính mạng của bà,là lình hồn của bà.Hai đứa con bà đẻ ra là tất cả nhưng gì bà có.Giờ một đứa đang cấp cứu mà lâu quá vẫn chưa ra,bà cảm giác như ai đó kề dao vào cổ bà.Phải làm sao đây chứ???Phải làm sao với Điệp nhi đây chứ??Trái tim bà đau đớn từng hồi.
Cầu xin trời phận đừng mang con của con đi!!!!!......Làm ơn!!!!!.....Làm ơ!!!!!.....Đừng đưa con của con đi!!!!!!.......Làm ơn!!!...... đừng đừa Điệp nhi của con đi!!!!!.....Làm ơn!!!....Đừng đưa Điệp nhi bé bòng của con đi!!!.....Mắt bà nhắn lại nhưng vẫn không thể ngăn nước mắt rơi xuống.
/71
|