*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phấn Điệp đang ngủ say thì cảm nhận được không khí trong lành và lực lượng cường đại đang ở xung quanh nàng, thậm chí còn rất nồng đậm, rất thuần khiết nữa. Phấn Điệp thoải mái vô cùng, khẽ rên lên một tiếng. Cái cảm giác này thật sảng khoái, Phấn Điệp thích thú mở mắt. Nữ thần thấy Phấn Điệp thích thú như vậy, thì vui vẻ hạnh phúc trong lòng.
-Woaaaaa!!!!!.......Thích quáaaaa!!!!!!!!.....Đâu là đâu???...Sao mà cảnh đẹp lại còn có lực lượng nhiều như vậy??.....
Phấn Điệp Không để ý đế nữ thần mà chạy chơi trên thảo nguyên, lúc này Phấn Điệp như một đứa trẻ tung tăng chơi vui thích. Nữ thần cứ một mảnh yên lặng nhìn đứa con gái đang vừa chạy vời la hét thích thú kia. Đã lâu lắm rồi, nữ thần mới lại thấy cái dáng vẻ này của đứa con gái bé bỏng của mình. Từ sau lần hai mẹ con gặp lại nhau trong giấc mơ của Phấn Điệp ở bệnh viện thì không thấy dáng vẻ đó nữa, nữ thần đã muốn được thấy lại cái dáng vẻ vô lo vô nghỉ của Phấn Điệp giờ thì lại thấy lại rồi. Cảm giác này đối với nữ thần còn sung sướng hơn cả ở trên thiên đường nữa......
-Đây là Vô Cực thảo nguyên, là một thảo nguyên để cho các vị thần đến đây để thư giãn và bổ sung lực lượng. Cũng là nơi cực tốt để đột phá sức mạnh!!..
Nữ thần nói mà khóe miệng nâng lên một đường cong tuyệt mĩ, nhướng mày nói với Phấn Điệp. Phấn Điệp nghe mẫu thân mình nói vậy thì cũng biết dụng ý người mạng nàng đến đây làm gì.
Thứ nhất, hiện giờ thần đế đang tập chúng vào Phấn Điệp nàng đế gây sứ ép đế cô cô nàng, giày vò cô cô nàng trong sự hối hận và tự trách. Thứ hai, là mẹ nàng muốn nàng gia tăng lực lượng vốn có bây giờ. Thực lực bây giờ của nàng có thể nói là có thể mạnh hơn một vài vị tiểu thần, nhưng như vậy chư đủ để có tư cách nói chuyện trước mặt thần đế. Muốn có tư cách nói chuyện với thần đế trước tiên phải có thực lực mà thực lực hiện giờ của nàng không thể là tảng đá sừng sững trước mặt thần đế để mà nói chuyện. Chưa kể, thực lực hiện giờ của nàng mà trong tầm mắt của thần đế đã vọng mạng chứ chưa nói đến đứng trước mặt nói chuyện. Và lí do cuối cùng là muốn nàng thoải mái một chút, đã lâu rồi nàng không được thoải mái như vậy.
-Mẹ!!....Con muốn đột phá, mẹ......hãy giúp con!!..
Phấn Điệp ấp úng nói với nữ thần mong muốn bây giờ của nàng. Trong lòng Phấn Điệp tuy vẫn còn giận người mẹ này nhưng mà cũng không thẻ phủ nhận là người này dành rất nhiều tình cảm cho nàng. Tuy Phấn Điệp nàng đã qua cái tuổi cần mẹ chăm sóc nhưng nàng vẫn cần người mẹ này bảo hộ, nói cách khác thì nàng giống một cây non đang tách dần ra khói cá thể mẹ nhưng vẫn cần cây mẹ che nắng kho khỏi héo đó mà.
-Con cảm nhận nguyên tố và lực lượng xung quanh, sau đó hấp thu toàn bộ cho đến khi đột phá lên cấp. Việc còn lại thì ta sẽ giải quyết!!..
Phấn Điệp nhảy lên thích thú như trẻ con được cho quà, nữ thần hạnh phúc tươi cười. Sau đó không nói gì, tật chung giúp Phấn Điệp gia tăng sức mạnh, có như thế thực lực được nâng cao Phấn Điệp cũng đỡ nguy hiểm hơn.
Phấn Điệp an tĩnh ngồi trên thảo nguyện xanh, nhắm mắt lại, nhanh chóng hấp thu lực lượng xung quanh. Nữ thần tựa như một cáy máy hút bụi, lực lượng thái dương như điên cuồng hướng về phía hai người. Vô số điểm sáng từ từ tạo thành quân sáng dần dần vây lấy Phấn Điệp. Không ai thấy tình hình kì lạ ở đây ngay lúc này. Cả một vùng thảo nguyên tỏa sáng, Lực lượng tháy dương ở đây đang được hấp thu cuồng loạn. Nữ thần thôn tính lực lực lượng xung quanh rồi truyền cho Phấn Điệp hết, nữ thần đưa cho Phấn Điệp lực lượng đến đâu thì Phấn Điệp tiêu hóa lực lượng đến đó tựa nhu đứa trẻ sắp chết đói đang thèm khát thức ăn vậy. Nữ thần Phượng Hoàng thầm mắng, cái con bé này sao mà hấp thu nhiệt tình thế, từ từ coi nào.
Phấn Điệp tập chung vận lực, nàng cũng có chút giật mình, nàng cảm nhận thấy lực lượng trong cơ thể nàng một mực lưu động khác hẳn trước đây dù có làm thế nào nó cũng không chịu lưu động. Vì cơ thể nàng kinh mạch nàng bẩm sinh đã bị tắc nghẽn nên rất khó để cơ thể huy động một lúc được nhiều lực lượng nếu có thì phải mất nhiều thời gian hồi phục vì cơ thể không chịu nổi tổn thương do lực phản hồi ma pháp cắn trả. Đó là lí do vì sao Phấn Điệp sau khi huy động lực lượng lớn giết xong ma vương thần xà nàng mới bị ngất bất tỉnh.
Phấn Điệp cảm thấy cực nóng trong người mình.
Nhiệt, rất nóng, vô cùng nóng.....
Phấn Điệp từ từ nhíu mày. Trong cơ thể Phấn Điệp nàng như muốn bùng cháy lên.......
Cả người Phấn Điệp từ từ bay lên rồi trôi lơ lửng trên không, không mặt Phấn Điệp tỏ ra rất thoải mái, rất khoan khoái. Nữ thần thì mỉm cười hài lòng nhìn sự thay đổi của Phấn Điệp con gái nàng trước mặt, lòng thì muốn cười lớn không ngừng. Theo nữ thần nhận thấy, xem ra với tình hình hiện giờ thì lực lượng thái dương ở đây có vẻ rất thích đứa con gái Phấn Điệp của nàng. Lực lượng thái dương khổng lồ, điên cương mang quyền năng vô hạn giống như thương đế, chúa trời, giống như nước lỗ cứ nhằm hướng của Phấn Điệp mà nhào tời
Lực lương xung quanh như có sinh mạng, cứ thế tràn vào cơ thể của nàng. Phấn Điệp cảm thấy rất thoải mái, một số lướng lớn lực lượng thái dương lưu động ồ áp trong kinh mạch của nàng. Cảm giác này thoải mái đến không thể thoải mái hớn khiến nàng khẽ rên lên một tiếng.
-Yaaa!!!!.........Hàaaaaaaaaaaa!!!....
Cả người của Phấn Điệp bị lực lượng thái dương mầu vàng bao vây lại bên trong. Nữ thần không hiểu, với sức ép của lực lượng cường đại như vậy thì cơ thể lẫn y phục mỏng mà Phấn Điệp sẽ bị tổn thương và rách nát rồi chứ nhưng theo tình hình hiện tại thì Phấn Điệp hoàn toàn không sao, y phục trên người Phấn Điệp là hoàn hảo không tổn hao gì.
Nữ thần Phương Hoàng híp mắt nhìn tình hình phía trước mặt, nữ thần tự hỏi nếu thần đế mà ở đây không biết có phản ứng gì khi nếu cứ đà này Phấn Điệp sẽ hấp thu hết toàn bộ lực lượng mạnh mẽ thuần túy ở đây. Nghĩ đến đây nữ thần thầm cười hả hê, hắn mà nhìn thấy cảnh này chắc là tức muốn chết. Nữ thần thầm mong đứa con gái này của mình tham lam một chút, thốt hết toàn bộ lực lượng ở đây đi để vừa lên cấp vừa để tên thần đế khốn khiếp kia tức chết.
Một cỗ nóng bỏng không thể tưởng tượng được bao bọc lấy toàn thân Phấn Điệp, lực lượng thái dương không kiên kị mà như một ngọn lửa bốc cháy lên. Phấn Điệp cứ như vậy lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung không hề nhúc nhích.
Phấn Điệp nhíu mày, nhìn tử sam mỹ nam xuất hiện trước mặt. Trên đầu mỹ nam phất phơ mái tóc mầu vàng kim, chem đi một đôi mắt mầu tím. Trên tay mỹ nam đó cầm một bông hoa hồng mầu xanh tỏa ánh sáng mầu tím huyền diệu, mỉm cười nhìn Phấn Điệp nói. Nếu mỹ nam này mà không mở miệng nói thì không biết chừng Phấn Điệp như bị vẻ đẹp của mỹ nam này mê hoặc cứ ngẩn ngơ ở đây.
-Ngươi lấy nhiều lực lượng của ta như vậy có mục đích gì??
Phấn Điệp nhìn mỹ nam tử ánh mắt lạnh lẽ dần, mỹ nam tử bị ánh mắt lạnh lẽo này làm buốt sống lưng nên nhíu mày thật sâu chờ câu trở lời của Phấn Điệp. Nữ thần vẫn im lặng chờ đợi, không nhúc nhích.
Không đợi Phấn Điệp trả lời, cảnh tượng trước mắt cảnh tượng lần nữa biến hóa xảy ra. Không khí nhứ như lưu động, người xuất hiện trước mặt Phấn Điệp là chiến thần Ánh Sáng. Phấn Điệp mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nở một nụ cười mà nhẹ giọng gọi.
-Cha!!!.....
Dứt lời ảnh giác về chiến thần Ánh Sáng vì vậy mà biến mất.
-Lãnh Dạ Phấn Điệp!!...Cái đồ tiện nhân!!...Ngươi quyến rũ anh Quân của ta, ta tuyệt đối không tha cho người!!..
Không cần phải nói, người thốt ra những lời này chính là La Diêu Dương.
Nhìn thấy La Diêu Dương, Phấn Điệp lại nhớ đến việc ả ta muốn giết nàng không những thế còn muốn giết người bạn thân nhất của nàng Hà Thiên Nhi. Nghĩ đến đây, Phấn Điệp không chút gợn sóng huy kiếm chém đôi ảo giác.
Ảo giác bị Phấn Điệp chém đôi vì thế cũng biến mất. Lần này, xuất hiện trước mặt Phấn Điệp là....Thần đế. Phấn Điệp hơi ngạc nhiên rồi sau đó là vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt nhìn, rồi không kiên dè gì một kiếm chém đến. Ảnh giác lại biến mất.
Trước mặt Phấn Điệp bống xuất hiện mỹ nam tử đó, trên tay cầm bông hoa mầu xanh lao đến, bông hoa biến thành một thanh kiêm mầu xanh. Mỹ nam tử đó cầm thanh kiếm sắc bén đó cứ như vậy đâm tới Phấn Điệp.
Phấn Điệp lạnh lùng ở đó không nhúc nhích, mặc cho thanh kiếm sắc bén kia đâm tới cổ họng của nàng.
Thời điểm kiếm đó cách cổ họng Phấn Điệp một tấc thì dừng lại, trên mặt của Phấn Điệp hoàng toàn không có chút sợ hãi nào nhìn mỹ nam tử trước mặt nên khiến cho hắn ta có chút kinh ngạc.
Nam tử áo tím kia đem kiếm thu hồi lại, lùi lại một bước rồi hỏi:
-Vì sao ngươi đánh chết hai người kia, mà lại không tránh né đòn công kích của ta??
Phấn Điệp thản nhiên nói, mặt không đổi sắc.
-Trước đó, hai người kia là thẻ thù của ta, dù có là ảo giác ta cũng không tha!!..
Nam tử khẽ cau mày hỏi, trong lòng hắn tràn đầy nghi ngờ.
-Này!!...Còn kẻ thứ nhất kia??...Không phải kẻ thủ của ngươi sao??..
Phấn Điệp nhàn nhạt khạc ra một câu không ro dự
-Hắn là cha của ta nhưng lại làm việc không phải với ta, và ta rất giận ông ấy. Nhưng hoàn toàn ta không vì thể mà coi ông ấy như kẻ thù.
Hả??...Nam tủ áo tím thấy Phấn Điệp thẳng thắn nói ra như vậy thì rất sủng sốt, tiếp đó gấp gáp hỏi
-Vậy tại sao không né tránh công kích của ta, cũng không ra tay với ta??
Phấn Điệp nghe nam tử tuấn mỹ này hỏi như vậy thì bật cười, nhàn nhạt giải thích, vẻ mặt rất thản nhiên
-Bời vì thứ nhất, ta với ngươi không thù không oán, thứ hai ta không thấy sát ý của ngươi muốn giết ta. Và cuối cùng, bởi vì ta muốn lực lương của ngươi nên không thể đắc tội với ngươi.
Phộc!!...
Trong lòng nam tử áo tím này đã cười điên cuồng nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Hắn ngoài mặt cố gắn nhịn cười
-Ngươi!!....Ngươi thật là người rất thú vị!!....Ngươi rất thẳng thắn!!...
Nam tử áo tím khẽ mỉm cười tuấn mỹ nhìn Phấn Điệp
-Lực lượng này cho người thôi!!...À!!...Mà cho ngươi thêm cái này, coi như quà gặp mặt!!..
Nam tử áo tím tuấn mỹ nói dứt lời xong, hắn liền biến mất.
Mà Phấn Điệp lần nữa trở về với thực tế, cơ thể thoàn toàn rất thoải mái. Lực lượng cư tự nhiên nhập vào cơ thể. Nữ thần Phương Hoàng thấy Phấn Điệp lơ lửng trên không trụng mà tay nàng lại đang cầm một thanh kiếm tuyệt mỹ thì nhíu mày một chút rồi sửng sốt không tin vào mắt mình. Thanh kiếm đó là thanh kiếm mà mỹ nam tử dùng để đâm Phấn Điệp vừa nãy.....
Kia không phải thanh kiếm thần huyền thoại của thần giời đã mất từ lâu rồi sao??........Sao tự nhiên Phấn Điệp lại có nó???......Không thể nào!!.......Khi đi đến đây Phấn Điệp hoàn toàn không có nó sao nó lại ở trên tay của Phấn Điệp??.....Không lẽ, đúng như những chuyện truyền thuyết tương truyền thanh thần binh kia có thể chọn chủ nhân??....
Lực lượng của Phấn Điệp dần gia tăng, nàng cảm nhận được sực mạnh của nàng đột phá. Lần này đột phá không phải một bậc mà là nhiều bậc. Khí tức trên người mà Phấn Điệp tản ra thật đáng sợ và bức bối.
Khí tức của Phấn Điệp từ lúc mới bắt đầu là mầu trắng, rồi chuyền thần thành mầu vàng, tiếp đến là mầu đỏ, rồi mầu xanh lục, nữa sau đó là mầu xanh dương, tiếp sau là mầu tím.....Chuyện này thật li kì, nữ thần im lặng nhìn một màn trước mắt. Cuối cùng, khí tức dùng chuyện đổi lại ở mầu....đen
Vương Giả Chi Khí!!!....
Nữ thần bật thốt lên kinh hãi. Nữ thần hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.......Đó là Vương Gia Chí Khí!!...
Rất nhiều vị thần không biết, khí tức của thần cũng có Vương!!..
Khí tức mầu đen là Khí Diêm Chi Vương hay còn gọi là Hắc Sắc Diêm Khí. Các khí tức có mầu sắc khác thì gặp phải khí tức mầu đen thì không phải công kích mà là xùng bái. Khi cả hai vị thần dùng tinh thần công kích, người có Khí Diêm Chi Vương không cần đánh cũng thắng. Bởi vì khí tức gặp phải vương giả chỉ biết cũng bái, làm sao có thể giao thủ??....Nhưng sử dụng tinh thần công kích cũng rất khó, không chỉ huy động một lượng lực lượng nhất định còn phải điểu khiến tâm chí mình thật tốt. Đây là một phương pháp công kích sát thương cao nhằm vào tinh thần của đối thủ, nói đúng hơn là lăng trì ý chí sống còn của đối thủ, là một phương pháp công kích cấp cao ít người sử dụng được ngoài thần đế.
Toàn thân Phấn Điệp cũng được bao phu bởi một cỗ khí tức mầu vàng, mà trên lưng của nàng xuất hiện một đôi cánh, Phấn Điệp nhíu mày nhìn sự biến đổi của thân thể. Con người mầu đỏ của Phấn Điệp một mảnh hư vô, mái tóc mầu đen trong nháy mắt thay đổi rất dài, dài qua cả cổ chân của nàng, rồi sau đó tung bay.
Phấn Điệp quay người lại nhìn nữ thần phía dưới im lặng trầm mặc không nói lên lời cứ đứng đó nhìn Phấn Điệp ở trên không.
Trong nháy mắt, đôi cánh bằng khí tức mầu vàng của Phấn Điệp dần chuyền biến thành mầu đen. chiều dài cũng tăng lên gấp ba lần. Bao gồm của khí tức trên toàn thân nàng, toàn bộ đều biến thành mầu đen.
Tóc đen, mắt đỏ,cánh mầu đen, khí tức cũng mầu đen!!....Giống ác ma thế!!....À!!....không!!...Giống thiên sứ ác ma thì đúng hơn....Bộ dạng của Phấn Điệp hiện giờ diêm dúa, lẳng lơ, mỹ lệ đến tận cùng. Phấn Điệp nguyên bản rất xinh đẹp, giờ phút này nhan sắc của nàng lại tuyệt thế hơn hẳn mẹ nữ thần của nàng.
Thần giới, Yêu giới, Ma giới, chắc chắn đều có điểm chung, lực lương và dung mạo trực tiếp có quan hệ mật thiết với nhau.
Nữ thần vẫn một màng trầm mặc ở đó không nhúc nhích theo dõi từng thay đổi nhỏ nhất của con gái mình. Lúc này, Phấn Điệp nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong thân thể của nàng tất cả đều là lực lượng, giống thiên binh vạn mã, lại giống như sóng to gió lớn.
Toàn thân Hắc Sắc Diêm Khí từ từ thối lui, đôi cánh mầu đen bằng khí tức nàng cũng từ từ thu hồi. Thân thể nàng chậm dãi đáp xuống trước mặt mẹ nữ thần của nàng. Nữ thần Phương Hoàng vui mừng lao đến ôm Phấn Điệp vào lòng........
Phấn Điệp đang ngủ say thì cảm nhận được không khí trong lành và lực lượng cường đại đang ở xung quanh nàng, thậm chí còn rất nồng đậm, rất thuần khiết nữa. Phấn Điệp thoải mái vô cùng, khẽ rên lên một tiếng. Cái cảm giác này thật sảng khoái, Phấn Điệp thích thú mở mắt. Nữ thần thấy Phấn Điệp thích thú như vậy, thì vui vẻ hạnh phúc trong lòng.
-Woaaaaa!!!!!.......Thích quáaaaa!!!!!!!!.....Đâu là đâu???...Sao mà cảnh đẹp lại còn có lực lượng nhiều như vậy??.....
Phấn Điệp Không để ý đế nữ thần mà chạy chơi trên thảo nguyên, lúc này Phấn Điệp như một đứa trẻ tung tăng chơi vui thích. Nữ thần cứ một mảnh yên lặng nhìn đứa con gái đang vừa chạy vời la hét thích thú kia. Đã lâu lắm rồi, nữ thần mới lại thấy cái dáng vẻ này của đứa con gái bé bỏng của mình. Từ sau lần hai mẹ con gặp lại nhau trong giấc mơ của Phấn Điệp ở bệnh viện thì không thấy dáng vẻ đó nữa, nữ thần đã muốn được thấy lại cái dáng vẻ vô lo vô nghỉ của Phấn Điệp giờ thì lại thấy lại rồi. Cảm giác này đối với nữ thần còn sung sướng hơn cả ở trên thiên đường nữa......
-Đây là Vô Cực thảo nguyên, là một thảo nguyên để cho các vị thần đến đây để thư giãn và bổ sung lực lượng. Cũng là nơi cực tốt để đột phá sức mạnh!!..
Nữ thần nói mà khóe miệng nâng lên một đường cong tuyệt mĩ, nhướng mày nói với Phấn Điệp. Phấn Điệp nghe mẫu thân mình nói vậy thì cũng biết dụng ý người mạng nàng đến đây làm gì.
Thứ nhất, hiện giờ thần đế đang tập chúng vào Phấn Điệp nàng đế gây sứ ép đế cô cô nàng, giày vò cô cô nàng trong sự hối hận và tự trách. Thứ hai, là mẹ nàng muốn nàng gia tăng lực lượng vốn có bây giờ. Thực lực bây giờ của nàng có thể nói là có thể mạnh hơn một vài vị tiểu thần, nhưng như vậy chư đủ để có tư cách nói chuyện trước mặt thần đế. Muốn có tư cách nói chuyện với thần đế trước tiên phải có thực lực mà thực lực hiện giờ của nàng không thể là tảng đá sừng sững trước mặt thần đế để mà nói chuyện. Chưa kể, thực lực hiện giờ của nàng mà trong tầm mắt của thần đế đã vọng mạng chứ chưa nói đến đứng trước mặt nói chuyện. Và lí do cuối cùng là muốn nàng thoải mái một chút, đã lâu rồi nàng không được thoải mái như vậy.
-Mẹ!!....Con muốn đột phá, mẹ......hãy giúp con!!..
Phấn Điệp ấp úng nói với nữ thần mong muốn bây giờ của nàng. Trong lòng Phấn Điệp tuy vẫn còn giận người mẹ này nhưng mà cũng không thẻ phủ nhận là người này dành rất nhiều tình cảm cho nàng. Tuy Phấn Điệp nàng đã qua cái tuổi cần mẹ chăm sóc nhưng nàng vẫn cần người mẹ này bảo hộ, nói cách khác thì nàng giống một cây non đang tách dần ra khói cá thể mẹ nhưng vẫn cần cây mẹ che nắng kho khỏi héo đó mà.
-Con cảm nhận nguyên tố và lực lượng xung quanh, sau đó hấp thu toàn bộ cho đến khi đột phá lên cấp. Việc còn lại thì ta sẽ giải quyết!!..
Phấn Điệp nhảy lên thích thú như trẻ con được cho quà, nữ thần hạnh phúc tươi cười. Sau đó không nói gì, tật chung giúp Phấn Điệp gia tăng sức mạnh, có như thế thực lực được nâng cao Phấn Điệp cũng đỡ nguy hiểm hơn.
Phấn Điệp an tĩnh ngồi trên thảo nguyện xanh, nhắm mắt lại, nhanh chóng hấp thu lực lượng xung quanh. Nữ thần tựa như một cáy máy hút bụi, lực lượng thái dương như điên cuồng hướng về phía hai người. Vô số điểm sáng từ từ tạo thành quân sáng dần dần vây lấy Phấn Điệp. Không ai thấy tình hình kì lạ ở đây ngay lúc này. Cả một vùng thảo nguyên tỏa sáng, Lực lượng tháy dương ở đây đang được hấp thu cuồng loạn. Nữ thần thôn tính lực lực lượng xung quanh rồi truyền cho Phấn Điệp hết, nữ thần đưa cho Phấn Điệp lực lượng đến đâu thì Phấn Điệp tiêu hóa lực lượng đến đó tựa nhu đứa trẻ sắp chết đói đang thèm khát thức ăn vậy. Nữ thần Phượng Hoàng thầm mắng, cái con bé này sao mà hấp thu nhiệt tình thế, từ từ coi nào.
Phấn Điệp tập chung vận lực, nàng cũng có chút giật mình, nàng cảm nhận thấy lực lượng trong cơ thể nàng một mực lưu động khác hẳn trước đây dù có làm thế nào nó cũng không chịu lưu động. Vì cơ thể nàng kinh mạch nàng bẩm sinh đã bị tắc nghẽn nên rất khó để cơ thể huy động một lúc được nhiều lực lượng nếu có thì phải mất nhiều thời gian hồi phục vì cơ thể không chịu nổi tổn thương do lực phản hồi ma pháp cắn trả. Đó là lí do vì sao Phấn Điệp sau khi huy động lực lượng lớn giết xong ma vương thần xà nàng mới bị ngất bất tỉnh.
Phấn Điệp cảm thấy cực nóng trong người mình.
Nhiệt, rất nóng, vô cùng nóng.....
Phấn Điệp từ từ nhíu mày. Trong cơ thể Phấn Điệp nàng như muốn bùng cháy lên.......
Cả người Phấn Điệp từ từ bay lên rồi trôi lơ lửng trên không, không mặt Phấn Điệp tỏ ra rất thoải mái, rất khoan khoái. Nữ thần thì mỉm cười hài lòng nhìn sự thay đổi của Phấn Điệp con gái nàng trước mặt, lòng thì muốn cười lớn không ngừng. Theo nữ thần nhận thấy, xem ra với tình hình hiện giờ thì lực lượng thái dương ở đây có vẻ rất thích đứa con gái Phấn Điệp của nàng. Lực lượng thái dương khổng lồ, điên cương mang quyền năng vô hạn giống như thương đế, chúa trời, giống như nước lỗ cứ nhằm hướng của Phấn Điệp mà nhào tời
Lực lương xung quanh như có sinh mạng, cứ thế tràn vào cơ thể của nàng. Phấn Điệp cảm thấy rất thoải mái, một số lướng lớn lực lượng thái dương lưu động ồ áp trong kinh mạch của nàng. Cảm giác này thoải mái đến không thể thoải mái hớn khiến nàng khẽ rên lên một tiếng.
-Yaaa!!!!.........Hàaaaaaaaaaaa!!!....
Cả người của Phấn Điệp bị lực lượng thái dương mầu vàng bao vây lại bên trong. Nữ thần không hiểu, với sức ép của lực lượng cường đại như vậy thì cơ thể lẫn y phục mỏng mà Phấn Điệp sẽ bị tổn thương và rách nát rồi chứ nhưng theo tình hình hiện tại thì Phấn Điệp hoàn toàn không sao, y phục trên người Phấn Điệp là hoàn hảo không tổn hao gì.
Nữ thần Phương Hoàng híp mắt nhìn tình hình phía trước mặt, nữ thần tự hỏi nếu thần đế mà ở đây không biết có phản ứng gì khi nếu cứ đà này Phấn Điệp sẽ hấp thu hết toàn bộ lực lượng mạnh mẽ thuần túy ở đây. Nghĩ đến đây nữ thần thầm cười hả hê, hắn mà nhìn thấy cảnh này chắc là tức muốn chết. Nữ thần thầm mong đứa con gái này của mình tham lam một chút, thốt hết toàn bộ lực lượng ở đây đi để vừa lên cấp vừa để tên thần đế khốn khiếp kia tức chết.
Một cỗ nóng bỏng không thể tưởng tượng được bao bọc lấy toàn thân Phấn Điệp, lực lượng thái dương không kiên kị mà như một ngọn lửa bốc cháy lên. Phấn Điệp cứ như vậy lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung không hề nhúc nhích.
Phấn Điệp nhíu mày, nhìn tử sam mỹ nam xuất hiện trước mặt. Trên đầu mỹ nam phất phơ mái tóc mầu vàng kim, chem đi một đôi mắt mầu tím. Trên tay mỹ nam đó cầm một bông hoa hồng mầu xanh tỏa ánh sáng mầu tím huyền diệu, mỉm cười nhìn Phấn Điệp nói. Nếu mỹ nam này mà không mở miệng nói thì không biết chừng Phấn Điệp như bị vẻ đẹp của mỹ nam này mê hoặc cứ ngẩn ngơ ở đây.
-Ngươi lấy nhiều lực lượng của ta như vậy có mục đích gì??
Phấn Điệp nhìn mỹ nam tử ánh mắt lạnh lẽ dần, mỹ nam tử bị ánh mắt lạnh lẽo này làm buốt sống lưng nên nhíu mày thật sâu chờ câu trở lời của Phấn Điệp. Nữ thần vẫn im lặng chờ đợi, không nhúc nhích.
Không đợi Phấn Điệp trả lời, cảnh tượng trước mắt cảnh tượng lần nữa biến hóa xảy ra. Không khí nhứ như lưu động, người xuất hiện trước mặt Phấn Điệp là chiến thần Ánh Sáng. Phấn Điệp mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nở một nụ cười mà nhẹ giọng gọi.
-Cha!!!.....
Dứt lời ảnh giác về chiến thần Ánh Sáng vì vậy mà biến mất.
-Lãnh Dạ Phấn Điệp!!...Cái đồ tiện nhân!!...Ngươi quyến rũ anh Quân của ta, ta tuyệt đối không tha cho người!!..
Không cần phải nói, người thốt ra những lời này chính là La Diêu Dương.
Nhìn thấy La Diêu Dương, Phấn Điệp lại nhớ đến việc ả ta muốn giết nàng không những thế còn muốn giết người bạn thân nhất của nàng Hà Thiên Nhi. Nghĩ đến đây, Phấn Điệp không chút gợn sóng huy kiếm chém đôi ảo giác.
Ảo giác bị Phấn Điệp chém đôi vì thế cũng biến mất. Lần này, xuất hiện trước mặt Phấn Điệp là....Thần đế. Phấn Điệp hơi ngạc nhiên rồi sau đó là vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt nhìn, rồi không kiên dè gì một kiếm chém đến. Ảnh giác lại biến mất.
Trước mặt Phấn Điệp bống xuất hiện mỹ nam tử đó, trên tay cầm bông hoa mầu xanh lao đến, bông hoa biến thành một thanh kiêm mầu xanh. Mỹ nam tử đó cầm thanh kiếm sắc bén đó cứ như vậy đâm tới Phấn Điệp.
Phấn Điệp lạnh lùng ở đó không nhúc nhích, mặc cho thanh kiếm sắc bén kia đâm tới cổ họng của nàng.
Thời điểm kiếm đó cách cổ họng Phấn Điệp một tấc thì dừng lại, trên mặt của Phấn Điệp hoàng toàn không có chút sợ hãi nào nhìn mỹ nam tử trước mặt nên khiến cho hắn ta có chút kinh ngạc.
Nam tử áo tím kia đem kiếm thu hồi lại, lùi lại một bước rồi hỏi:
-Vì sao ngươi đánh chết hai người kia, mà lại không tránh né đòn công kích của ta??
Phấn Điệp thản nhiên nói, mặt không đổi sắc.
-Trước đó, hai người kia là thẻ thù của ta, dù có là ảo giác ta cũng không tha!!..
Nam tử khẽ cau mày hỏi, trong lòng hắn tràn đầy nghi ngờ.
-Này!!...Còn kẻ thứ nhất kia??...Không phải kẻ thủ của ngươi sao??..
Phấn Điệp nhàn nhạt khạc ra một câu không ro dự
-Hắn là cha của ta nhưng lại làm việc không phải với ta, và ta rất giận ông ấy. Nhưng hoàn toàn ta không vì thể mà coi ông ấy như kẻ thù.
Hả??...Nam tủ áo tím thấy Phấn Điệp thẳng thắn nói ra như vậy thì rất sủng sốt, tiếp đó gấp gáp hỏi
-Vậy tại sao không né tránh công kích của ta, cũng không ra tay với ta??
Phấn Điệp nghe nam tử tuấn mỹ này hỏi như vậy thì bật cười, nhàn nhạt giải thích, vẻ mặt rất thản nhiên
-Bời vì thứ nhất, ta với ngươi không thù không oán, thứ hai ta không thấy sát ý của ngươi muốn giết ta. Và cuối cùng, bởi vì ta muốn lực lương của ngươi nên không thể đắc tội với ngươi.
Phộc!!...
Trong lòng nam tử áo tím này đã cười điên cuồng nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Hắn ngoài mặt cố gắn nhịn cười
-Ngươi!!....Ngươi thật là người rất thú vị!!....Ngươi rất thẳng thắn!!...
Nam tử áo tím khẽ mỉm cười tuấn mỹ nhìn Phấn Điệp
-Lực lượng này cho người thôi!!...À!!...Mà cho ngươi thêm cái này, coi như quà gặp mặt!!..
Nam tử áo tím tuấn mỹ nói dứt lời xong, hắn liền biến mất.
Mà Phấn Điệp lần nữa trở về với thực tế, cơ thể thoàn toàn rất thoải mái. Lực lượng cư tự nhiên nhập vào cơ thể. Nữ thần Phương Hoàng thấy Phấn Điệp lơ lửng trên không trụng mà tay nàng lại đang cầm một thanh kiếm tuyệt mỹ thì nhíu mày một chút rồi sửng sốt không tin vào mắt mình. Thanh kiếm đó là thanh kiếm mà mỹ nam tử dùng để đâm Phấn Điệp vừa nãy.....
Kia không phải thanh kiếm thần huyền thoại của thần giời đã mất từ lâu rồi sao??........Sao tự nhiên Phấn Điệp lại có nó???......Không thể nào!!.......Khi đi đến đây Phấn Điệp hoàn toàn không có nó sao nó lại ở trên tay của Phấn Điệp??.....Không lẽ, đúng như những chuyện truyền thuyết tương truyền thanh thần binh kia có thể chọn chủ nhân??....
Lực lượng của Phấn Điệp dần gia tăng, nàng cảm nhận được sực mạnh của nàng đột phá. Lần này đột phá không phải một bậc mà là nhiều bậc. Khí tức trên người mà Phấn Điệp tản ra thật đáng sợ và bức bối.
Khí tức của Phấn Điệp từ lúc mới bắt đầu là mầu trắng, rồi chuyền thần thành mầu vàng, tiếp đến là mầu đỏ, rồi mầu xanh lục, nữa sau đó là mầu xanh dương, tiếp sau là mầu tím.....Chuyện này thật li kì, nữ thần im lặng nhìn một màn trước mắt. Cuối cùng, khí tức dùng chuyện đổi lại ở mầu....đen
Vương Giả Chi Khí!!!....
Nữ thần bật thốt lên kinh hãi. Nữ thần hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.......Đó là Vương Gia Chí Khí!!...
Rất nhiều vị thần không biết, khí tức của thần cũng có Vương!!..
Khí tức mầu đen là Khí Diêm Chi Vương hay còn gọi là Hắc Sắc Diêm Khí. Các khí tức có mầu sắc khác thì gặp phải khí tức mầu đen thì không phải công kích mà là xùng bái. Khi cả hai vị thần dùng tinh thần công kích, người có Khí Diêm Chi Vương không cần đánh cũng thắng. Bởi vì khí tức gặp phải vương giả chỉ biết cũng bái, làm sao có thể giao thủ??....Nhưng sử dụng tinh thần công kích cũng rất khó, không chỉ huy động một lượng lực lượng nhất định còn phải điểu khiến tâm chí mình thật tốt. Đây là một phương pháp công kích sát thương cao nhằm vào tinh thần của đối thủ, nói đúng hơn là lăng trì ý chí sống còn của đối thủ, là một phương pháp công kích cấp cao ít người sử dụng được ngoài thần đế.
Toàn thân Phấn Điệp cũng được bao phu bởi một cỗ khí tức mầu vàng, mà trên lưng của nàng xuất hiện một đôi cánh, Phấn Điệp nhíu mày nhìn sự biến đổi của thân thể. Con người mầu đỏ của Phấn Điệp một mảnh hư vô, mái tóc mầu đen trong nháy mắt thay đổi rất dài, dài qua cả cổ chân của nàng, rồi sau đó tung bay.
Phấn Điệp quay người lại nhìn nữ thần phía dưới im lặng trầm mặc không nói lên lời cứ đứng đó nhìn Phấn Điệp ở trên không.
Trong nháy mắt, đôi cánh bằng khí tức mầu vàng của Phấn Điệp dần chuyền biến thành mầu đen. chiều dài cũng tăng lên gấp ba lần. Bao gồm của khí tức trên toàn thân nàng, toàn bộ đều biến thành mầu đen.
Tóc đen, mắt đỏ,cánh mầu đen, khí tức cũng mầu đen!!....Giống ác ma thế!!....À!!....không!!...Giống thiên sứ ác ma thì đúng hơn....Bộ dạng của Phấn Điệp hiện giờ diêm dúa, lẳng lơ, mỹ lệ đến tận cùng. Phấn Điệp nguyên bản rất xinh đẹp, giờ phút này nhan sắc của nàng lại tuyệt thế hơn hẳn mẹ nữ thần của nàng.
Thần giới, Yêu giới, Ma giới, chắc chắn đều có điểm chung, lực lương và dung mạo trực tiếp có quan hệ mật thiết với nhau.
Nữ thần vẫn một màng trầm mặc ở đó không nhúc nhích theo dõi từng thay đổi nhỏ nhất của con gái mình. Lúc này, Phấn Điệp nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong thân thể của nàng tất cả đều là lực lượng, giống thiên binh vạn mã, lại giống như sóng to gió lớn.
Toàn thân Hắc Sắc Diêm Khí từ từ thối lui, đôi cánh mầu đen bằng khí tức nàng cũng từ từ thu hồi. Thân thể nàng chậm dãi đáp xuống trước mặt mẹ nữ thần của nàng. Nữ thần Phương Hoàng vui mừng lao đến ôm Phấn Điệp vào lòng........
/71
|