Phấn Điệp Và Thiên Nhi (Thần Sầu Tiên Tử Và Tiêu Giao Tiên Tử)
Chương 61: Cuộc nói chuyện giữa phấn điệp với thần y
/71
|
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phấn Điệp ở thần điện của nữ thần Phượng Hoàng dương thương thể, ngoài ra cũng nghe theo lời anh em Hắc Lam và Bạch Tử tập luyện để sử dụng Huyết Hoa Nhãn một cách thành thục. Lúc đầu tập theo lời anh em bọn họ quả là vất vả vì thân thể nàng vẫn đang bị thương mà phải miễn cưỡng tập luyện mới mong mạnh hơn nên vết thương ở cơ thể không những không khỏi lại càng nặng hơn, nhưng may sao khi nàng đã quen với trạng thái khai mở Huyết Hoa Nhãn liên tục thì vết thương lành lại một cách nhanh chóng.
Chỉ là vết thương trên mặt là vết thương do thần khí tại ra nên để lại sẹo thôi. Tuy mất mát rất lớn nhưng nàng cảm thấy như vậy cũng đáng vì cha mẹ và bạn bè của nàng đều bình an. Chỉ là trước khi nàng bị phạt và được chiến thần Minh Lãnh cứu thì cha chiến thần Ánh Sáng của nàng bị thần đế phái đi dẹp yên ma thần theo ma vương triệu đi chiếm đất thần giới bảo hộ nên bị trọng thương. Mẹ nữ thần Phượng Hoàng của nàng nói là vết thương của cha chiến thần Ánh Sáng của nàng và vết sẹo của nàng chỉ có mình thần y của thần giới mới chữa trị được. Chỉ là không biết thần y bây giờ đang ở đâu mà tới khẩn cầu.
-Vệt seo của chủ nhân và vết thương của cha chủ nhân có thể chữa được nếu chủ nhân đến cấm vực của thần giới phá giải phong ấn cho tụi thuộc hạ lúc đó chủ nhân muốn gì cũng có thể làm được.
Phấn Điệp đang trong trạng thái kích hoạt Huyết Hoa Nhãn nên tầm mắt của nàng được mở rộng tuyệt đối, nàng nhìn thấy một bóng người ngoài cửa xổ theo bản năng phóng ra luồng ma pháp công kích, theo lý thuyết sống ót ở thần giới này là đánh trước rồi tính sau.
Ma pháp mà Phấn Điệp phóng ra phá vỡ cửa sổ rồi đánh trúng chiếc bóng mà nàng nhìn thấy, chiến bóng đó kêu lên một tiếng rồi lao vào phòng. Phấn Điệp lùi vài bước về sau cảnh giác, giọng thương thương lạnh lùng hỏi.
-Ông là ai sao lại vào đây??..
Ông già áo màu trắng, tóc trắng xõa dài như ăn xin, miễn cưỡng nhìn lại nàng đính trả lời thì mẹ nữ thần Phượng Hoàng mở mạnh cửa vào. Thấy thần y thì tròn mắt nhưng rất nhanh bình tĩnh lại hỏi, giọng có chút kích động.
-Thân y!!.....Sao ông lại đên đây??..
Thần y thong thả vuốt râu trắng nói.
-Tiểu tử Minh Lãnh nhờ ta đến chữa mặt cho tiểu nữ thần tên là Phấn Điệp, nữ thần Phượng Hoàng không cần phải lo thằng bé kia đã đáp ứng ba điều kiện của ta rồi nên ta sẽ tận tĩnh chữa trị.
Phấn Điệp bị câu nói này của thần y mà đại trấn trong lòng nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì, chỉ là nàng không ngờ hắn làm thật. Nữ thần Phượng Hoàng thì nhíu mày không hiểu, lần trước chiến thần Minh Lãnh tương trợ lần này lại mời người tới cứu chứa, thực sự không hiểu chiến thần Minh Lãnh có ý gì.
-Cô bé!!.....Người lại đây ta xem vết thương nào!!..
Phấn Điệp trầm mặc bước đến ngồi xuống cạnh thần y. Nữ thần Phượng Hoàng cũng bước gần đến đứng bên cạnh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay thần y đang dỡ miếng băng trắng trên mặt Phấn Điệp xuống, chỉ sợ có cái gì sơ xuất.
Vết thương trên mặt của Phấn Điệp được mẹ nữ thần chữa trị đã lành lại khi ở thần điện Trật Tự chỉ lại vết sẹo trên mặt rất xấu xị nên Phấn Điệp nàng mới dùng băng trắng băng lại để cha mẹ khỏi nhìn thấy mà đau lòng
Thần y nhìn vết sẹo trên mặt của Phấn Điệp rồi quay sang nữ thần Phượng Hoàng nói.
-Nữ thần có thể tránh đi một lát không??..
Nữ thần Phượng Hoàng ngạc nhiên
-Ta không thể đứng xem sao??
Thầy y liếc mắt nhìn nữ thần ho một tiếng mà không nói gì.
Nữ thần bất đắc dĩ đành phải dạn dò đứa con gái mình yêu thương.
-Ta ở ngoài cửa!!
Phấn Điệp thấy mẹ ân cần nhìn qua nàng, đành phải gật đầu đáp lại. Lức này, nữ thần mới yên tâm rời đi.
Nhất thời trong phòng yên tĩnh. Phấn Điệp nghiêng đầu tránh đi ánh mắt hiếu kỳ của thần y, khách khí mở miệng nói, giọng nói âm lạnh khiến thần y ngồi đối diện rùng mình:
-Ông có có chuyện gì mới nói không cần vòng vo!!..
Thần y kinh ngạc trợn mắt
-Ngươi hiểu rõ ta là cố ý đuổi mẹ ngươi ra ngoài?
Thầy y thầm cảm thán cô bé trước mặt quả không đơn giản, tuy tuổi còn nhỏ mà có bản lĩnh phi thường hiến có tiểu thần nhỏ nào sánh bằng. Cam mắt của cô bá này là Huyết Hoa Nhãn trong truyền thuyết, bảo sao cô bé này nhó tuổi như vậy mà đánh ngang cơ với chiến thần Băng Giá. Xem ra lão già ta sẽ được xem kinh hay của thần giới rồi!!..
Khóe miệng của Phấn Điệp nâng lên một đường cong, nàng đưa mắt nhìn thần y tuyệt nhiên không nói gì chờ đợi câu trả lời. Bị người khám phá ra, Thanh Phong tiên nhân đơn giản lộ ra bản chất, hì hì cười nói.
-Ngươi cô gái này xem ra cực kỳ thông minh, chúng ta cũng có duyên, ta chỉ nói cho một mình ngươi biết, thương thế trên mặt ngươi...
Phấn Điệp đưa tay cắt đứt lời của thần y.
-Ta mang ông vào điện, cũng không phải chữa thương trên mặt ta!!
Thần y trợn mắt nhìn Phấn Điệp lấy làm lạ hỏi
-Vậy là vì sao?
Phấn Điệp bị câu hỏi này làm cho trầm mặc không nói lên lời, sau nửa ngày nàng mới có thể lấy hết dũng khí mở miệng nói giọng vẫn âm lãnh nhưng có gì đó buồn buồn, khiến thần y có cảm giác như là cô bé trước mặt đã gặp nhiều đau khổ, buồn sầu.
-Không dối gạt lão già, cha chiến thần Ánh Sáng của tôi bị trọng thương do chiến đấu với ma thần, đã bất tỉnh nhiều ngày nay, cầu xin ông giá cứu chữa.
Thần y trầm ngâm một chút rồi quyết đinh thử nàng một lần nữa.
-Ngươi cũng biết ta chữa bệnh cho người, trừ phi dùng báu vật trong thiên hạ trao đổi, nếu không sẽ không đáp ứng. Ta trị liệu cho chiến thần Ánh Sáng cha người, mặt của ngươi, không còn có cơ hội phục hồi như cũ.
Phấn Điệp nhấm mắt tỏ ý chấp nhận.
-Vâng!!...Nên là như vậy, tôi vốn bị người thần giới ghét bỏ nếu ông giá cứu tôi cũng bị liên lụy!!...
Thần y giả bộ giật mình, nhưng trong lòng thập phần tò mò
-Ngươi không thích dung nhan của mình?
Phấn Điệp bị câu nói của thần y chọc cho cười khẽ
-Lão già nói đùa!!...thiên hạ có nữ tử nào không thích mình đẹp???
Thần y nhìn Phấn Điệp đánh giá từng cử chỉ lời nói của nàng, ông xác định. Cô bé trước mặt là người thông minh, có bản lĩnh, và rất yêu thương, trân trọng những người thương yêu quanh mình, không những thể còn quan tâm cho cả những người khác như ông. Là người thẳng thắn nghĩ gì nói lấy, lại có phần thần bí thú vị. Tuy mới gặp lần đầu nhưng thần y hiểu rõ, cô bé này tuy ngoài mắt lạng lùng nhưng bên trong ấm áp yêu thương tất cả mọi người.
Lão già thật sự thích cô bé này. Thầy y cũng dường như đã hiểu rõ, người mà thằng bé hư kia cứu, lại là nữ tử như vậy. Tuy biết nàng là một nữ thần bị cả thần giới coi là bỏ đi, đúng là khó nén cảm tình, thích thú cười nói
-Vết thương của cha người là chuyện nhỏ, ta sẽ xem xét sau, mặt của ngươi, mới là điều cấp bách.
Phấn Điệp lọ vẻ vui mừng, nhưng thoáng chốc lại thành lo lắng
-Không biết lão già muốn chiến thần Minh Lãnh trả thù lào gì, đây là chuyện của ta, đương nhiên phải do chính mình hoàn lại. Hơn nữa, tôi là người bị thần đế và thần giới ghét bỏ, ông già cứu giúp tôi như vậy không sợ bị thần đế trách phạt sao??..
Thần y thấy Phấn Điệp hỏi quan tâm như vậy thì cười hắc hắc:
-Thôi thôi, bé con này hợp ý với ta, ta không ràng buộc trị liệu cho ngươi là được. Còn việc thần đế có làm gì ta thì ta cũng đã có cách đối phó, ta quyết định đến đây chứa cho ngươi là đã có chuẩn bị nên ngươi không phải lo lắng.
Một đôi con ngươi đỏ của Phấn Điệp lóe lên lẳng lặng nhìn hắn. Thần y bị Phấn Điệp nhìn như vậy thì ngượng ngùng cười cười
-Nói thù lao thì cũng có một chút!!.
Nàng lẳng lặng chờ thần y mở miệng. Từ trước đến nay, nàng có tính kiệm lời, Thiên Nhi là bạn của nàng nên rõ điều này hơn cả. Với nàng việc phải mở miệng nói tốn rất nhiều calories và rất là mỏi miệng, không khác gì cực hình tra tất nàng.
Thần y sát vào nàng một chút, lặng lẽ luống cuống tay chân lấy hai quyển sách từ trong tay áo. Phấn Điệp tiếp nhận, có chút nhíu mày
- Thần y!!..... Cái này là.......??
Phấn Điệp chưa kịp định hình ra sao thì trong đâu của nàng vang lên tiếng hét reo hò thích thú không ngớt của hai anh em Hắc Lam và Bạch Tử có vẻ rất vui mừng
-Chủ nhân!!...Chủ nhân!!...Lão già thần y này không phải dạng tầm thương nha, sách quý của thần giới mà cũng sở hữu được!!..
-Chủ nhân!!....Đấy là cuốc sách ma pháp thuật cao cấp của thần giới mà xưa kia nhiều vị thần mất mạng cũng can tâm muốn có được nó đó!!....Hôm nay, người ăn được món hời rồi.
Phấn Điệp nhíu mày lại, phân tích câu nói của hai anh em kia thì thần kia, thì thần y cố gắng hạ thấp thanh âm nói
-Ta xem ngươi có tư chất rất tốt, mới đem nó giao cho ngươi. Thứ này rất nhiều người dù mất mạng để đổi cũng không được. Được rồi!!.....Không nói nữa, đây là thuốc bôi, ngươi mỗi ngày bôi thuốc hai lân sau khi rửa mặt, châm nhất 5 ngày lẹ nhất 3 ngày là vết sẹo sẽ tan. Bất quá, không phải thần khí bình thương mà có thể chứa nhanh như vậy, trong thuốc có máu thịt của thần làm thuốc dẫn nên mới nhanh như vậy.
Thần y vừa nói vừa đưa cho nàng một lọ pha lê quý tỏa ánh sáng mầu tím tuyệt đẹp, bên trong là thuốc nước cũng mầu tim lốt. Phấn Điệp ngây dại nhìn lọ thuốc nước trong tay mình, nhất thời không biết nói gì.
Thần y cũng không để nàng phản ứng, phẩy tay đi tới cửa nói.
-Chuyện hôm nay ngươi cứ coi như không biết, thương thể của cha ngươi ta sẽ tận lực cứu chứa ngươi không phải lo. Chỉ là các bạn của ngươi sẽ không ở thần giới nữa mà bị thần đế sai đi làm vài việc ở thế giới hỗn độn rồi, ngươi nên chăm sóc thương thể mình thật tốt rồi nhanh chóng ứng cứu bạn bè của người không là họ sẽ mất mạng. Ta khuyên ngươi hãy hồi phúc vết thương rồi đi cứu chứ với thể lực bây giờ tinh mạng của người khó mà bảo vệ chứ đừng nói đến cứu người.
Con ngươi Phấn Điệp mở to, vội nói thanh ấm âm lạnh có chút lo lắng
-Bạn của cửa tôi làm sao cơ??....Ông già nói vậy là sao??..
Phấn Điệp lao tới chắn trước mặt thần ý, buộc thần y phải đối mặt nói chuyện với mình. Mắt đối mắt hồi lâu, thần y mới thở dài nói.thêm
-Sau khi ngươi bị phát không bao lâu ở thần điện thì thần đế đã sai bạn bè ngươi đến thể giới hỗn độn làm gì đó ta không rõ là chuyện gì. Nhưng giới giới hỗn độn không chỉ vì thế giới đó có lực lượng ánh sáng và bong tối trộn lân mà còn có lí do khác, đó là thế giới chưa thuộc quyền sở hữu của một tộc nào. Ngươi cũng biết, thế giới này chia làm 7 tộc. Thần tộc, ma tộc, tinh linh tộc, long tộc, quỷ tộc, yêu tinh tộc, và con người. Trong đó, thần tộc, ma tộc và long tộc là mạnh nhất đang tranh đấu nhau nhắm mục đính thống lĩnh thé giới đó. Bạn bẻ của ngươi đến đó không phải sẽ gặp nguy hiểm sao??..
Phấn Điệp á khâu không thẻ nói gì, tay cầm cuốn sách tự nhiên lắm chặt. Thần y thấy Phấn Điệp không nói gì cũng không phản ứng gì thì quay người rời đi.
Chỉ còn Phấn Điệp trong phòng trầm mặc.............
Phấn Điệp ở thần điện của nữ thần Phượng Hoàng dương thương thể, ngoài ra cũng nghe theo lời anh em Hắc Lam và Bạch Tử tập luyện để sử dụng Huyết Hoa Nhãn một cách thành thục. Lúc đầu tập theo lời anh em bọn họ quả là vất vả vì thân thể nàng vẫn đang bị thương mà phải miễn cưỡng tập luyện mới mong mạnh hơn nên vết thương ở cơ thể không những không khỏi lại càng nặng hơn, nhưng may sao khi nàng đã quen với trạng thái khai mở Huyết Hoa Nhãn liên tục thì vết thương lành lại một cách nhanh chóng.
Chỉ là vết thương trên mặt là vết thương do thần khí tại ra nên để lại sẹo thôi. Tuy mất mát rất lớn nhưng nàng cảm thấy như vậy cũng đáng vì cha mẹ và bạn bè của nàng đều bình an. Chỉ là trước khi nàng bị phạt và được chiến thần Minh Lãnh cứu thì cha chiến thần Ánh Sáng của nàng bị thần đế phái đi dẹp yên ma thần theo ma vương triệu đi chiếm đất thần giới bảo hộ nên bị trọng thương. Mẹ nữ thần Phượng Hoàng của nàng nói là vết thương của cha chiến thần Ánh Sáng của nàng và vết sẹo của nàng chỉ có mình thần y của thần giới mới chữa trị được. Chỉ là không biết thần y bây giờ đang ở đâu mà tới khẩn cầu.
-Vệt seo của chủ nhân và vết thương của cha chủ nhân có thể chữa được nếu chủ nhân đến cấm vực của thần giới phá giải phong ấn cho tụi thuộc hạ lúc đó chủ nhân muốn gì cũng có thể làm được.
Phấn Điệp đang trong trạng thái kích hoạt Huyết Hoa Nhãn nên tầm mắt của nàng được mở rộng tuyệt đối, nàng nhìn thấy một bóng người ngoài cửa xổ theo bản năng phóng ra luồng ma pháp công kích, theo lý thuyết sống ót ở thần giới này là đánh trước rồi tính sau.
Ma pháp mà Phấn Điệp phóng ra phá vỡ cửa sổ rồi đánh trúng chiếc bóng mà nàng nhìn thấy, chiến bóng đó kêu lên một tiếng rồi lao vào phòng. Phấn Điệp lùi vài bước về sau cảnh giác, giọng thương thương lạnh lùng hỏi.
-Ông là ai sao lại vào đây??..
Ông già áo màu trắng, tóc trắng xõa dài như ăn xin, miễn cưỡng nhìn lại nàng đính trả lời thì mẹ nữ thần Phượng Hoàng mở mạnh cửa vào. Thấy thần y thì tròn mắt nhưng rất nhanh bình tĩnh lại hỏi, giọng có chút kích động.
-Thân y!!.....Sao ông lại đên đây??..
Thần y thong thả vuốt râu trắng nói.
-Tiểu tử Minh Lãnh nhờ ta đến chữa mặt cho tiểu nữ thần tên là Phấn Điệp, nữ thần Phượng Hoàng không cần phải lo thằng bé kia đã đáp ứng ba điều kiện của ta rồi nên ta sẽ tận tĩnh chữa trị.
Phấn Điệp bị câu nói này của thần y mà đại trấn trong lòng nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì, chỉ là nàng không ngờ hắn làm thật. Nữ thần Phượng Hoàng thì nhíu mày không hiểu, lần trước chiến thần Minh Lãnh tương trợ lần này lại mời người tới cứu chứa, thực sự không hiểu chiến thần Minh Lãnh có ý gì.
-Cô bé!!.....Người lại đây ta xem vết thương nào!!..
Phấn Điệp trầm mặc bước đến ngồi xuống cạnh thần y. Nữ thần Phượng Hoàng cũng bước gần đến đứng bên cạnh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay thần y đang dỡ miếng băng trắng trên mặt Phấn Điệp xuống, chỉ sợ có cái gì sơ xuất.
Vết thương trên mặt của Phấn Điệp được mẹ nữ thần chữa trị đã lành lại khi ở thần điện Trật Tự chỉ lại vết sẹo trên mặt rất xấu xị nên Phấn Điệp nàng mới dùng băng trắng băng lại để cha mẹ khỏi nhìn thấy mà đau lòng
Thần y nhìn vết sẹo trên mặt của Phấn Điệp rồi quay sang nữ thần Phượng Hoàng nói.
-Nữ thần có thể tránh đi một lát không??..
Nữ thần Phượng Hoàng ngạc nhiên
-Ta không thể đứng xem sao??
Thầy y liếc mắt nhìn nữ thần ho một tiếng mà không nói gì.
Nữ thần bất đắc dĩ đành phải dạn dò đứa con gái mình yêu thương.
-Ta ở ngoài cửa!!
Phấn Điệp thấy mẹ ân cần nhìn qua nàng, đành phải gật đầu đáp lại. Lức này, nữ thần mới yên tâm rời đi.
Nhất thời trong phòng yên tĩnh. Phấn Điệp nghiêng đầu tránh đi ánh mắt hiếu kỳ của thần y, khách khí mở miệng nói, giọng nói âm lạnh khiến thần y ngồi đối diện rùng mình:
-Ông có có chuyện gì mới nói không cần vòng vo!!..
Thần y kinh ngạc trợn mắt
-Ngươi hiểu rõ ta là cố ý đuổi mẹ ngươi ra ngoài?
Thầy y thầm cảm thán cô bé trước mặt quả không đơn giản, tuy tuổi còn nhỏ mà có bản lĩnh phi thường hiến có tiểu thần nhỏ nào sánh bằng. Cam mắt của cô bá này là Huyết Hoa Nhãn trong truyền thuyết, bảo sao cô bé này nhó tuổi như vậy mà đánh ngang cơ với chiến thần Băng Giá. Xem ra lão già ta sẽ được xem kinh hay của thần giới rồi!!..
Khóe miệng của Phấn Điệp nâng lên một đường cong, nàng đưa mắt nhìn thần y tuyệt nhiên không nói gì chờ đợi câu trả lời. Bị người khám phá ra, Thanh Phong tiên nhân đơn giản lộ ra bản chất, hì hì cười nói.
-Ngươi cô gái này xem ra cực kỳ thông minh, chúng ta cũng có duyên, ta chỉ nói cho một mình ngươi biết, thương thế trên mặt ngươi...
Phấn Điệp đưa tay cắt đứt lời của thần y.
-Ta mang ông vào điện, cũng không phải chữa thương trên mặt ta!!
Thần y trợn mắt nhìn Phấn Điệp lấy làm lạ hỏi
-Vậy là vì sao?
Phấn Điệp bị câu hỏi này làm cho trầm mặc không nói lên lời, sau nửa ngày nàng mới có thể lấy hết dũng khí mở miệng nói giọng vẫn âm lãnh nhưng có gì đó buồn buồn, khiến thần y có cảm giác như là cô bé trước mặt đã gặp nhiều đau khổ, buồn sầu.
-Không dối gạt lão già, cha chiến thần Ánh Sáng của tôi bị trọng thương do chiến đấu với ma thần, đã bất tỉnh nhiều ngày nay, cầu xin ông giá cứu chữa.
Thần y trầm ngâm một chút rồi quyết đinh thử nàng một lần nữa.
-Ngươi cũng biết ta chữa bệnh cho người, trừ phi dùng báu vật trong thiên hạ trao đổi, nếu không sẽ không đáp ứng. Ta trị liệu cho chiến thần Ánh Sáng cha người, mặt của ngươi, không còn có cơ hội phục hồi như cũ.
Phấn Điệp nhấm mắt tỏ ý chấp nhận.
-Vâng!!...Nên là như vậy, tôi vốn bị người thần giới ghét bỏ nếu ông giá cứu tôi cũng bị liên lụy!!...
Thần y giả bộ giật mình, nhưng trong lòng thập phần tò mò
-Ngươi không thích dung nhan của mình?
Phấn Điệp bị câu nói của thần y chọc cho cười khẽ
-Lão già nói đùa!!...thiên hạ có nữ tử nào không thích mình đẹp???
Thần y nhìn Phấn Điệp đánh giá từng cử chỉ lời nói của nàng, ông xác định. Cô bé trước mặt là người thông minh, có bản lĩnh, và rất yêu thương, trân trọng những người thương yêu quanh mình, không những thể còn quan tâm cho cả những người khác như ông. Là người thẳng thắn nghĩ gì nói lấy, lại có phần thần bí thú vị. Tuy mới gặp lần đầu nhưng thần y hiểu rõ, cô bé này tuy ngoài mắt lạng lùng nhưng bên trong ấm áp yêu thương tất cả mọi người.
Lão già thật sự thích cô bé này. Thầy y cũng dường như đã hiểu rõ, người mà thằng bé hư kia cứu, lại là nữ tử như vậy. Tuy biết nàng là một nữ thần bị cả thần giới coi là bỏ đi, đúng là khó nén cảm tình, thích thú cười nói
-Vết thương của cha người là chuyện nhỏ, ta sẽ xem xét sau, mặt của ngươi, mới là điều cấp bách.
Phấn Điệp lọ vẻ vui mừng, nhưng thoáng chốc lại thành lo lắng
-Không biết lão già muốn chiến thần Minh Lãnh trả thù lào gì, đây là chuyện của ta, đương nhiên phải do chính mình hoàn lại. Hơn nữa, tôi là người bị thần đế và thần giới ghét bỏ, ông già cứu giúp tôi như vậy không sợ bị thần đế trách phạt sao??..
Thần y thấy Phấn Điệp hỏi quan tâm như vậy thì cười hắc hắc:
-Thôi thôi, bé con này hợp ý với ta, ta không ràng buộc trị liệu cho ngươi là được. Còn việc thần đế có làm gì ta thì ta cũng đã có cách đối phó, ta quyết định đến đây chứa cho ngươi là đã có chuẩn bị nên ngươi không phải lo lắng.
Một đôi con ngươi đỏ của Phấn Điệp lóe lên lẳng lặng nhìn hắn. Thần y bị Phấn Điệp nhìn như vậy thì ngượng ngùng cười cười
-Nói thù lao thì cũng có một chút!!.
Nàng lẳng lặng chờ thần y mở miệng. Từ trước đến nay, nàng có tính kiệm lời, Thiên Nhi là bạn của nàng nên rõ điều này hơn cả. Với nàng việc phải mở miệng nói tốn rất nhiều calories và rất là mỏi miệng, không khác gì cực hình tra tất nàng.
Thần y sát vào nàng một chút, lặng lẽ luống cuống tay chân lấy hai quyển sách từ trong tay áo. Phấn Điệp tiếp nhận, có chút nhíu mày
- Thần y!!..... Cái này là.......??
Phấn Điệp chưa kịp định hình ra sao thì trong đâu của nàng vang lên tiếng hét reo hò thích thú không ngớt của hai anh em Hắc Lam và Bạch Tử có vẻ rất vui mừng
-Chủ nhân!!...Chủ nhân!!...Lão già thần y này không phải dạng tầm thương nha, sách quý của thần giới mà cũng sở hữu được!!..
-Chủ nhân!!....Đấy là cuốc sách ma pháp thuật cao cấp của thần giới mà xưa kia nhiều vị thần mất mạng cũng can tâm muốn có được nó đó!!....Hôm nay, người ăn được món hời rồi.
Phấn Điệp nhíu mày lại, phân tích câu nói của hai anh em kia thì thần kia, thì thần y cố gắng hạ thấp thanh âm nói
-Ta xem ngươi có tư chất rất tốt, mới đem nó giao cho ngươi. Thứ này rất nhiều người dù mất mạng để đổi cũng không được. Được rồi!!.....Không nói nữa, đây là thuốc bôi, ngươi mỗi ngày bôi thuốc hai lân sau khi rửa mặt, châm nhất 5 ngày lẹ nhất 3 ngày là vết sẹo sẽ tan. Bất quá, không phải thần khí bình thương mà có thể chứa nhanh như vậy, trong thuốc có máu thịt của thần làm thuốc dẫn nên mới nhanh như vậy.
Thần y vừa nói vừa đưa cho nàng một lọ pha lê quý tỏa ánh sáng mầu tím tuyệt đẹp, bên trong là thuốc nước cũng mầu tim lốt. Phấn Điệp ngây dại nhìn lọ thuốc nước trong tay mình, nhất thời không biết nói gì.
Thần y cũng không để nàng phản ứng, phẩy tay đi tới cửa nói.
-Chuyện hôm nay ngươi cứ coi như không biết, thương thể của cha ngươi ta sẽ tận lực cứu chứa ngươi không phải lo. Chỉ là các bạn của ngươi sẽ không ở thần giới nữa mà bị thần đế sai đi làm vài việc ở thế giới hỗn độn rồi, ngươi nên chăm sóc thương thể mình thật tốt rồi nhanh chóng ứng cứu bạn bè của người không là họ sẽ mất mạng. Ta khuyên ngươi hãy hồi phúc vết thương rồi đi cứu chứ với thể lực bây giờ tinh mạng của người khó mà bảo vệ chứ đừng nói đến cứu người.
Con ngươi Phấn Điệp mở to, vội nói thanh ấm âm lạnh có chút lo lắng
-Bạn của cửa tôi làm sao cơ??....Ông già nói vậy là sao??..
Phấn Điệp lao tới chắn trước mặt thần ý, buộc thần y phải đối mặt nói chuyện với mình. Mắt đối mắt hồi lâu, thần y mới thở dài nói.thêm
-Sau khi ngươi bị phát không bao lâu ở thần điện thì thần đế đã sai bạn bè ngươi đến thể giới hỗn độn làm gì đó ta không rõ là chuyện gì. Nhưng giới giới hỗn độn không chỉ vì thế giới đó có lực lượng ánh sáng và bong tối trộn lân mà còn có lí do khác, đó là thế giới chưa thuộc quyền sở hữu của một tộc nào. Ngươi cũng biết, thế giới này chia làm 7 tộc. Thần tộc, ma tộc, tinh linh tộc, long tộc, quỷ tộc, yêu tinh tộc, và con người. Trong đó, thần tộc, ma tộc và long tộc là mạnh nhất đang tranh đấu nhau nhắm mục đính thống lĩnh thé giới đó. Bạn bẻ của ngươi đến đó không phải sẽ gặp nguy hiểm sao??..
Phấn Điệp á khâu không thẻ nói gì, tay cầm cuốn sách tự nhiên lắm chặt. Thần y thấy Phấn Điệp không nói gì cũng không phản ứng gì thì quay người rời đi.
Chỉ còn Phấn Điệp trong phòng trầm mặc.............
/71
|