Rầm!!! Ngay khi cả 3 người đang giằng co, một vị quân nhân hốt hoảng xông thẳng vào cửa phòng Vũ Chinh. Nguyên soái! Mộc tinh gửi tin cầu viện!
Mộc tinh? Vũ Chinh nhíu mày.
Đây là thông báo của họ. Thứ lỗi cho tôi vì đã thất lễ. Vị nam quân nhân cúi đầu.
Vũ Chinh lắc đầu. Không sao, anh là người của Mộc tinh và gia đình anh đang ở trên đó, tôi biết. Nếu là tôi thì cũng sẽ không giữ được bình tĩnh. Thế nhưng anh cũng đã vi phạm quy tắc, đến nhận phạt ở phòng quản chế đi.
Cảm ơn ngài. Nam nhân cảm kích nói, sau đó thì lui ra ngoài.
Vũ Ngân thấy Vũ Chinh định ngồi xuống bàn, vội vàng kéo lấy ống tay áo của hắn. Ca ca! Ca ca phải dẫn Ngân nhi đi chơi!
Không được... Vũ Chinh thở dài một hơi, thân thủ kéo tay Vũ Ngân ra. Anh cần có việc phải làm. Đi chơi để ngày mai được không?
Không!!! Vũ Ngân hét lên. Ca ca phải đi chơi với Ngân nhi! Ca ca đã hứa là sẽ nghe bất cứ lời nào Ngân nhi nói cơ mà!
Ngân nhi... Vũ Chinh phiền muộn...
Hơn nữa cái này làm trước hay làm sau đều như nhau thôi mà? Dù sao chết một hai người hay 4 5 người thì cũng đều như nhau thôi! Vũ Ngân vô tư nói.
Cơ thể Vũ Chinh cứng đờ, sau đó...
CHÁT
Má của Vũ Ngân bị một cái tát giáng xuống.
Ca!!!!! Vũ Ngân ôm lấy má, không thể tin nhìn Vũ Chinh. Ca ca đánh cô? Ca ca đánh cô?!!
Lời này của em đáng đánh! Sắc mặt của Vũ Chinh âm trầm, sát khí cố gắng đè nén dưới đáy mắt. Tính mạng của mỗi người quân nhân, mỗi người thường dân đều là sinh mệnh, em cũng chỉ là một trong số đó mà thôi! Cứ mỗi phút em hồ nháo, lại có thêm những sinh mệnh ngã xuống dưới chiến trường! Nói đi! Em coi bọn họ là thứ gì? Là gà vịt trên lò mổ hay sao?
Ca... Đôi mắt Vũ Ngân oán hận nhìn Vũ Chinh. Tại sao em phải quan tâm đến bọn họ? Bọn họ đã cho em thứ gì sao? Hay em nợ bọn họ cái gì? Ca! Ca quá tàn nhẫn! Vì những kẻ đó mà ca lại đánh em!
(Xưng hô ca ở đây là con nhỏ này nó bắt chước cổ đại gọi cho zui thôi :))
Bọn họ là quân nhân, sứ mệnh của bọn họ không phải là chết đi để bảo vệ chúng ta hay sao? Tại sao chúng ta phải vì bọn họ mà mất đi thời gian quý giá của mình!
Vũ Chinh hội tụ hỏa cầu trên tay, hoàn toàn là có ý định đập xuống.
Vũ nguyên soái. Giọng nói nhẹ nhàng khiến Vũ Chinh giống như tỉnh giấc.
Dạ Tiểu Vũ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Vũ Chinh, ngọn lửa khiến bàn tay của cô run rẩy, Vũ Chinh vội vàng dập nó đi, thế nhưng đôi bàn tay trắng nõn đã có những vết bỏng đáng sợ.
Vũ... Dạ thư kí... Để cô hổ thẹn rồi. Vũ Chinh chua sót cười. Hắn đã quá nuông chiều Vũ Ngân, đến mức thế giới quan trong mắt con bé đã vặn vẹo thành một cái hình dạng méo mó mất rồi.
Lắc đầu, Dạ Tiểu Vũ nhìn Vũ Ngân.
Cô bé này, đơn thuần chính là vô tư đến mức tàn nhẫn, vô tâm đến mức độc ác.
Vũ tiểu thư. Có lẽ trong mắt của cô, quân nhân chỉ là những con chó trung thành canh chừng cửa chính để cô đêm đến có thể vui vẻ cuộn mình trong chăn ấm ngủ ngon. Dạ Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn Vũ Ngân. Thế nhưng đối với tôi, quân nhân là những con người cao quý nhất, cũng khổ sở nhất. Sinh mệnh của quân nhân, có lẽ còn đáng quý hơn một vị tiểu thư đài các ăn sung mặc sướng như cô đây. Một con sâu mọt không biết làm bất cứ một thứ gì cả!
Cô!!! Vũ Ngân á khẩu.
Dạ Tiểu Vũ lạnh lùng liếc cô ta, sau đó xoay người thu dọn đồ đạc trên bàn. Nguyên soái, hôm nay tôi không khỏe, xin phép được về trước. Sau đó không chờ Vũ Chinh đồng ý, Dạ Tiểu Vũ bước ra khỏi cửa.
Dạ thư...
Cạch!
...
Dạ Tiểu Vũ âm trầm nhìn Vũ Ngân bước vào xe bay, ngón tay hơi hơi động đậy.
Con nhỏ đó, chỉ cần cô được mở quyền hạn giết nó, nó đừng nghĩ có thể sung sướng mà chết một cách dứt khoát!
Ầm! Một chiếc thùng rác bị cô đá bay.
Nó nghĩ mình là ai mà dám nói lên những lời nói rác rưởi đó!
Nó mới thực sự chính là rác rưởi!
Dạ Tiểu Vũ che mặt, che đi ánh mắt dã thú đáng sợ đang mất kiểm soát trên gương mặt của cô.
Cô không chấp nhận được những lời nói ích kỉ như thế, bởi Dạ Thần - anh trai của cô là một quân nhân.
Bằng một cách nào đó, Dạ Thần kiểm soát bản năng khát máu và dục vọng giết người của mình khi tham gia quân đội. Đồng thời trên cơ thể của anh chưa bao giờ ngừng chảy máu.
Dạ Tiểu Vũ không đếm được biết bao nhiêu lần Dạ Thần phải nằm trong khoang chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nguy kịch.
Tất cả, chỉ bởi vì cái lí lẽ ích kỉ kia của con người.
Bọn họ cho rằng Dạ Thần có sức mạnh, cho nên phải chịu trách nhiệm, nhất là khi anh đã mặc lên người bộ quân trang màu xanh lục. Những nhiệm vụ bất khả thi, những vụ khủng bố, bắt cóc, vũ khí sinh học, gián điệp, và cả việc giải quyết những thực thể không thuộc về thế giới con người ngoài sáng nữa.
Dạ Tiểu Vũ không thể nói gì, thậm chí can ngăn, bởi đó cũng là điều Dạ Thần muốn. Cô làm sao có quyền ngăn cản anh chứ?
Thế cho nên, chức nghiệp quân nhân trong lòng Dạ Tiểu Vũ... cao quý vô cùng.
Cho dù là cùng đứng trên chiến trường giương họng súng vào nhau, Dạ Tiểu Vũ vẫn luôn dành cho đồng đội của cô những lời chúc phúc sâu kín nhất, cũng dành cho kẻ địch những lời xin lỗi khi cướp đi sinh mệnh của họ.
Trên chiến trường, tay bạn phải dính máu tươi của một ai đó thậm chí là một người còn chưa bao giờ gây bất kì tổn thương nào lên bạn. Bởi nếu không giết, bạn sẽ là người bị giết.
Thế nhưng... Dạ Tiểu Vũ chưa bao giờ cho rằng việc giết một ai đó chưa bao giờ làm tổn thương đến cô hay người xung quanh cô là đúng. Cô có quyền gì mà cướp đi sinh mệnh đáng quý của họ chứ?
Rồi sẽ có ngày, cô sẽ phải đền tội cho những tính mạng của những con người vô tội đó.
Đến cùng... mình vẫn không phải là kẻ sắt đá... Dạ Tiểu Vũ lẩm bẩm.
Đúng vậy, cô chỉ là một con người mà thôi...
Chỉ cần vẫn có một điểm yếu... cô vẫn cũng sẽ là một con người có trái tim bằng máu thịt... chứ không phải là một ác ma máu lạnh tắm mình dưới địa ngục...
Đôi khi... nghĩ đến việc bản thân vẫn còn một thứ để thương yêu, vẫn còn một người để bảo vệ (Trịnh công :)), là cô lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cũng là thở phào một tiếng, vì cô vẫn chưa hoàn toàn là Ác ma...
Ánh sáng cùng bóng tối hắt lên khuôn mặt thiếu nữ, vạch kẻ rõ ràng hai nửa sáng tối. Phần sáng, là dương quang sáng lạn thánh khiết động lòng người, còn phần tối, lại hoàn toàn chìm vào bóng đêm không thể nhìn rõ.
===
Dạ Tiểu Vũ có dục vọng giết người, thậm chí là diệt thế, thế nhưng sẽ không bao giờ vì tư lợi mà giết người vô tội.
Cô sẽ không tha thứ cho bất kì ai tổn thương cô hay bạn bè, người thân của cô.
Khi cầm súng đứng trên chiến trường giết chết những người quân nhân hoàn toàn vô tội, cô cũng sẽ tự mình nhận lỗi và sẵn sàng xuống địa ngục để trả giá cho những sinh mệnh này.
Mộc tinh? Vũ Chinh nhíu mày.
Đây là thông báo của họ. Thứ lỗi cho tôi vì đã thất lễ. Vị nam quân nhân cúi đầu.
Vũ Chinh lắc đầu. Không sao, anh là người của Mộc tinh và gia đình anh đang ở trên đó, tôi biết. Nếu là tôi thì cũng sẽ không giữ được bình tĩnh. Thế nhưng anh cũng đã vi phạm quy tắc, đến nhận phạt ở phòng quản chế đi.
Cảm ơn ngài. Nam nhân cảm kích nói, sau đó thì lui ra ngoài.
Vũ Ngân thấy Vũ Chinh định ngồi xuống bàn, vội vàng kéo lấy ống tay áo của hắn. Ca ca! Ca ca phải dẫn Ngân nhi đi chơi!
Không được... Vũ Chinh thở dài một hơi, thân thủ kéo tay Vũ Ngân ra. Anh cần có việc phải làm. Đi chơi để ngày mai được không?
Không!!! Vũ Ngân hét lên. Ca ca phải đi chơi với Ngân nhi! Ca ca đã hứa là sẽ nghe bất cứ lời nào Ngân nhi nói cơ mà!
Ngân nhi... Vũ Chinh phiền muộn...
Hơn nữa cái này làm trước hay làm sau đều như nhau thôi mà? Dù sao chết một hai người hay 4 5 người thì cũng đều như nhau thôi! Vũ Ngân vô tư nói.
Cơ thể Vũ Chinh cứng đờ, sau đó...
CHÁT
Má của Vũ Ngân bị một cái tát giáng xuống.
Ca!!!!! Vũ Ngân ôm lấy má, không thể tin nhìn Vũ Chinh. Ca ca đánh cô? Ca ca đánh cô?!!
Lời này của em đáng đánh! Sắc mặt của Vũ Chinh âm trầm, sát khí cố gắng đè nén dưới đáy mắt. Tính mạng của mỗi người quân nhân, mỗi người thường dân đều là sinh mệnh, em cũng chỉ là một trong số đó mà thôi! Cứ mỗi phút em hồ nháo, lại có thêm những sinh mệnh ngã xuống dưới chiến trường! Nói đi! Em coi bọn họ là thứ gì? Là gà vịt trên lò mổ hay sao?
Ca... Đôi mắt Vũ Ngân oán hận nhìn Vũ Chinh. Tại sao em phải quan tâm đến bọn họ? Bọn họ đã cho em thứ gì sao? Hay em nợ bọn họ cái gì? Ca! Ca quá tàn nhẫn! Vì những kẻ đó mà ca lại đánh em!
(Xưng hô ca ở đây là con nhỏ này nó bắt chước cổ đại gọi cho zui thôi :))
Bọn họ là quân nhân, sứ mệnh của bọn họ không phải là chết đi để bảo vệ chúng ta hay sao? Tại sao chúng ta phải vì bọn họ mà mất đi thời gian quý giá của mình!
Vũ Chinh hội tụ hỏa cầu trên tay, hoàn toàn là có ý định đập xuống.
Vũ nguyên soái. Giọng nói nhẹ nhàng khiến Vũ Chinh giống như tỉnh giấc.
Dạ Tiểu Vũ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Vũ Chinh, ngọn lửa khiến bàn tay của cô run rẩy, Vũ Chinh vội vàng dập nó đi, thế nhưng đôi bàn tay trắng nõn đã có những vết bỏng đáng sợ.
Vũ... Dạ thư kí... Để cô hổ thẹn rồi. Vũ Chinh chua sót cười. Hắn đã quá nuông chiều Vũ Ngân, đến mức thế giới quan trong mắt con bé đã vặn vẹo thành một cái hình dạng méo mó mất rồi.
Lắc đầu, Dạ Tiểu Vũ nhìn Vũ Ngân.
Cô bé này, đơn thuần chính là vô tư đến mức tàn nhẫn, vô tâm đến mức độc ác.
Vũ tiểu thư. Có lẽ trong mắt của cô, quân nhân chỉ là những con chó trung thành canh chừng cửa chính để cô đêm đến có thể vui vẻ cuộn mình trong chăn ấm ngủ ngon. Dạ Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn Vũ Ngân. Thế nhưng đối với tôi, quân nhân là những con người cao quý nhất, cũng khổ sở nhất. Sinh mệnh của quân nhân, có lẽ còn đáng quý hơn một vị tiểu thư đài các ăn sung mặc sướng như cô đây. Một con sâu mọt không biết làm bất cứ một thứ gì cả!
Cô!!! Vũ Ngân á khẩu.
Dạ Tiểu Vũ lạnh lùng liếc cô ta, sau đó xoay người thu dọn đồ đạc trên bàn. Nguyên soái, hôm nay tôi không khỏe, xin phép được về trước. Sau đó không chờ Vũ Chinh đồng ý, Dạ Tiểu Vũ bước ra khỏi cửa.
Dạ thư...
Cạch!
...
Dạ Tiểu Vũ âm trầm nhìn Vũ Ngân bước vào xe bay, ngón tay hơi hơi động đậy.
Con nhỏ đó, chỉ cần cô được mở quyền hạn giết nó, nó đừng nghĩ có thể sung sướng mà chết một cách dứt khoát!
Ầm! Một chiếc thùng rác bị cô đá bay.
Nó nghĩ mình là ai mà dám nói lên những lời nói rác rưởi đó!
Nó mới thực sự chính là rác rưởi!
Dạ Tiểu Vũ che mặt, che đi ánh mắt dã thú đáng sợ đang mất kiểm soát trên gương mặt của cô.
Cô không chấp nhận được những lời nói ích kỉ như thế, bởi Dạ Thần - anh trai của cô là một quân nhân.
Bằng một cách nào đó, Dạ Thần kiểm soát bản năng khát máu và dục vọng giết người của mình khi tham gia quân đội. Đồng thời trên cơ thể của anh chưa bao giờ ngừng chảy máu.
Dạ Tiểu Vũ không đếm được biết bao nhiêu lần Dạ Thần phải nằm trong khoang chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nguy kịch.
Tất cả, chỉ bởi vì cái lí lẽ ích kỉ kia của con người.
Bọn họ cho rằng Dạ Thần có sức mạnh, cho nên phải chịu trách nhiệm, nhất là khi anh đã mặc lên người bộ quân trang màu xanh lục. Những nhiệm vụ bất khả thi, những vụ khủng bố, bắt cóc, vũ khí sinh học, gián điệp, và cả việc giải quyết những thực thể không thuộc về thế giới con người ngoài sáng nữa.
Dạ Tiểu Vũ không thể nói gì, thậm chí can ngăn, bởi đó cũng là điều Dạ Thần muốn. Cô làm sao có quyền ngăn cản anh chứ?
Thế cho nên, chức nghiệp quân nhân trong lòng Dạ Tiểu Vũ... cao quý vô cùng.
Cho dù là cùng đứng trên chiến trường giương họng súng vào nhau, Dạ Tiểu Vũ vẫn luôn dành cho đồng đội của cô những lời chúc phúc sâu kín nhất, cũng dành cho kẻ địch những lời xin lỗi khi cướp đi sinh mệnh của họ.
Trên chiến trường, tay bạn phải dính máu tươi của một ai đó thậm chí là một người còn chưa bao giờ gây bất kì tổn thương nào lên bạn. Bởi nếu không giết, bạn sẽ là người bị giết.
Thế nhưng... Dạ Tiểu Vũ chưa bao giờ cho rằng việc giết một ai đó chưa bao giờ làm tổn thương đến cô hay người xung quanh cô là đúng. Cô có quyền gì mà cướp đi sinh mệnh đáng quý của họ chứ?
Rồi sẽ có ngày, cô sẽ phải đền tội cho những tính mạng của những con người vô tội đó.
Đến cùng... mình vẫn không phải là kẻ sắt đá... Dạ Tiểu Vũ lẩm bẩm.
Đúng vậy, cô chỉ là một con người mà thôi...
Chỉ cần vẫn có một điểm yếu... cô vẫn cũng sẽ là một con người có trái tim bằng máu thịt... chứ không phải là một ác ma máu lạnh tắm mình dưới địa ngục...
Đôi khi... nghĩ đến việc bản thân vẫn còn một thứ để thương yêu, vẫn còn một người để bảo vệ (Trịnh công :)), là cô lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cũng là thở phào một tiếng, vì cô vẫn chưa hoàn toàn là Ác ma...
Ánh sáng cùng bóng tối hắt lên khuôn mặt thiếu nữ, vạch kẻ rõ ràng hai nửa sáng tối. Phần sáng, là dương quang sáng lạn thánh khiết động lòng người, còn phần tối, lại hoàn toàn chìm vào bóng đêm không thể nhìn rõ.
===
Dạ Tiểu Vũ có dục vọng giết người, thậm chí là diệt thế, thế nhưng sẽ không bao giờ vì tư lợi mà giết người vô tội.
Cô sẽ không tha thứ cho bất kì ai tổn thương cô hay bạn bè, người thân của cô.
Khi cầm súng đứng trên chiến trường giết chết những người quân nhân hoàn toàn vô tội, cô cũng sẽ tự mình nhận lỗi và sẵn sàng xuống địa ngục để trả giá cho những sinh mệnh này.
/193
|