Anh cán bộ nhìn kĩ nhé.
Được.
Ngri đưa ra hai cây nấm, một cây nhìn rất bắt mắt với chấm trắng chấm đỏ rực rỡ, tán rất to, thân mập mạp, cây còn lại thì màu đen sì, cao cao lại nhỏ nhỏ trông như màu của củi xỉn màu vậy.
Anh nói xem, cây nào là cây độc?
Ơ, tôi...
Đây. Cây nấm đẹp đẹp này là cây nấm độc. Ăn vào một cây thôi cũng chết người đấy. Cây còn lại nhìn thì xấu hơn thật, nhưng mà, ăn rất ngon, đem nướng hay nấu với thịt gà thì phải biết.
Ngri nói xong lại cười một cái. Con gái Tây Nguyên có nụ cười đẹp nhất, răng đều hạt bắp trắng bóc, đôi mắt phượng cong lên. Kể từ lúc nhìn thấy nụ cười của Ngri, anh vẫn luôn luôn cho là vậy, cho tới tận mấy chục năm sau khi đã trở nên già đi, Long vẫn không thể ngờ rằng, hình ảnh này lại khiến anh khắc cốt ghi tâm, vẫn hiện lên mồn một.
Từng nét mi đường mày...
Còn đây là măng nhé. Anh phải biết chọn từng cây măng non, không ăn được măng già đâu...
Cứ thế, cô gái con trưởng làng nhiệt tình hăng hái, hết dẫn Long đi đào củ mài, lại dẫn đi bẻ măng, hái quả, còn dạy cả lá thuốc cầm máu, thuốc đau chân trong rừng nữa. Tất cả đều được lấy mẫu vào một cái sọt, cho Long đem về khu tập trung, truyền đạt lại cho anh em.
Cứ thế mà mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu người.
Hơi nóng, anh cán bộ nhỉ?
Ngri nheo đôi mắt phượng lại, lấy tay che đầu để tránh nắng, bập bẹ thứ tiếng Kinh không sõi, Long buồn cười lắm, nhưng anh nhịn lại. Lấy trên đầu chiếc mũ cối xuống, đội lên cho cô.
Em đội đi, anh không nóng đâu.
Cảm ơn anh. Ngri thích lắm.
Ngri vui thật, đưa tay ra nắn nắn chiếc mũ cối ở trên đầu, rồi lại quay ra nhìn Long, cười tít mắt.
Anh cán bộ giờ chúng ta đi về trong làng đi. Trưa rồi, nóng lắm mọi người chờ anh.
Ừ. Được. Em dẫn đường đi. Anh đeo sọt cho đỡ nắng.
Long nhìn lên phía trên, nắng gắt thực sự, đỡ chiếc sọt sau lưng Ngri, đeo vào sau lưng mình, hai người lại tiếp tục trở về phía con đường ban sáng họ đi.
Dân làng trong đây, đi rừng nhiều thành đường mòn rồi. Họ phải đi săn bắn, hái quả, tìm thuốc chữa bệnh,...
Lại đi hết đường mòn ấy, dẫn ra bờ suối, tiếp tục đi men theo bờ suối ngồn, cuối cùng mới tìm được lán trại của dân làng.
Ngri, về rồi đấy à?
Về rồi đây.
Này, Sok, ai cho em đãi gạo dưới suối hả?
Một cô bé chừng 11-12 tuổi, đang vo gạo dưới suối, nghe tiếng kêu thì giật mình.
Được.
Ngri đưa ra hai cây nấm, một cây nhìn rất bắt mắt với chấm trắng chấm đỏ rực rỡ, tán rất to, thân mập mạp, cây còn lại thì màu đen sì, cao cao lại nhỏ nhỏ trông như màu của củi xỉn màu vậy.
Anh nói xem, cây nào là cây độc?
Ơ, tôi...
Đây. Cây nấm đẹp đẹp này là cây nấm độc. Ăn vào một cây thôi cũng chết người đấy. Cây còn lại nhìn thì xấu hơn thật, nhưng mà, ăn rất ngon, đem nướng hay nấu với thịt gà thì phải biết.
Ngri nói xong lại cười một cái. Con gái Tây Nguyên có nụ cười đẹp nhất, răng đều hạt bắp trắng bóc, đôi mắt phượng cong lên. Kể từ lúc nhìn thấy nụ cười của Ngri, anh vẫn luôn luôn cho là vậy, cho tới tận mấy chục năm sau khi đã trở nên già đi, Long vẫn không thể ngờ rằng, hình ảnh này lại khiến anh khắc cốt ghi tâm, vẫn hiện lên mồn một.
Từng nét mi đường mày...
Còn đây là măng nhé. Anh phải biết chọn từng cây măng non, không ăn được măng già đâu...
Cứ thế, cô gái con trưởng làng nhiệt tình hăng hái, hết dẫn Long đi đào củ mài, lại dẫn đi bẻ măng, hái quả, còn dạy cả lá thuốc cầm máu, thuốc đau chân trong rừng nữa. Tất cả đều được lấy mẫu vào một cái sọt, cho Long đem về khu tập trung, truyền đạt lại cho anh em.
Cứ thế mà mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu người.
Hơi nóng, anh cán bộ nhỉ?
Ngri nheo đôi mắt phượng lại, lấy tay che đầu để tránh nắng, bập bẹ thứ tiếng Kinh không sõi, Long buồn cười lắm, nhưng anh nhịn lại. Lấy trên đầu chiếc mũ cối xuống, đội lên cho cô.
Em đội đi, anh không nóng đâu.
Cảm ơn anh. Ngri thích lắm.
Ngri vui thật, đưa tay ra nắn nắn chiếc mũ cối ở trên đầu, rồi lại quay ra nhìn Long, cười tít mắt.
Anh cán bộ giờ chúng ta đi về trong làng đi. Trưa rồi, nóng lắm mọi người chờ anh.
Ừ. Được. Em dẫn đường đi. Anh đeo sọt cho đỡ nắng.
Long nhìn lên phía trên, nắng gắt thực sự, đỡ chiếc sọt sau lưng Ngri, đeo vào sau lưng mình, hai người lại tiếp tục trở về phía con đường ban sáng họ đi.
Dân làng trong đây, đi rừng nhiều thành đường mòn rồi. Họ phải đi săn bắn, hái quả, tìm thuốc chữa bệnh,...
Lại đi hết đường mòn ấy, dẫn ra bờ suối, tiếp tục đi men theo bờ suối ngồn, cuối cùng mới tìm được lán trại của dân làng.
Ngri, về rồi đấy à?
Về rồi đây.
Này, Sok, ai cho em đãi gạo dưới suối hả?
Một cô bé chừng 11-12 tuổi, đang vo gạo dưới suối, nghe tiếng kêu thì giật mình.
/387
|