Vâng, cháu nhớ rồi ạ. Nhưng mà cháu đi vào trong đấy, liệu ai túc trực...
Điều đấy cậu không phải lo. Tôi tự có sắp xếp.
Vâng.
Còn không mau đi đi.
Lâm nghe trưởng bối giọng rất sốt ruột, liền lập tức quay đầu chạy như bay vào con đường mòn dẫn tới rừng
Quái lạ. Sao thầy Liên lại thay đổi thái độ với mình nhanh như vậy nhỉ? Bỗng tạo cơ hội cho mình...
Lâm vừa đi vừa nghĩ linh tinh nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình, đảo mắt nhìn xung quanh bốn bề.
Liên à?
...
Liên ơi?
...
Chết dở, khéo Liên đi nhanh quá, vào bản từ lúc nào rồi.
Lâm nghĩ đoạn quay người tăng tốc.
Rừng xanh heo hút không một bóng người. Lâm đi như chạy, không dám chạy thực sự vì sợ đi qua mất Liên.
Mọi người bảo chỉ cần men theo con suối này là sẽ đến bản. Nhưng ở đây con suối chẻ thành hai ngọn khác nhau, biết đi đường nào?
Lâm loay hoay không biết xoay sở thế nèo cho hợp lí, bỗng mọit cánh tay thò từ đằng sau, đặt lên vai anh.
Anh Lâm đấy à?
Liên?
Lâm giật mình quay đầu lại. Đúng Liên rồi.
Liên...
Vâng. Anh đi đâu đây?
Thầy em nói em một mình lấy thuốc rất nguy hiểm nên cử anh đi theo em.
Vậy à?
Liên gật gật đầu rồi khẽ cười trừ. Chắc cô cũng biết Lâm theo cô để làm gì rồi.
Vậy chúng ta đi thôi.
Liên nhanh chân đi trước, để lại Lâm chậm chạp phía sau.
Liên ơi chờ anh với.
Cứ thế cứ thế hai người đi một đoạn đường dài. Nam thao thao bất tuyệt, nữ nghĩ nhiều nói ít, cuối cùng chặng đường dài đi rừng của họ cũng đã chấm dứt.
Đến nơi rồi.
Liên dừng chân lại. Một khu tập trung lán trại hiện ra trước mắt Lâm.
Thật kì diệu. Trong rừng không quạnh bóng hiu hắt thế này, lại có thể có một khu người sinh sống như ngoài kia.
A, chị Liên.
Từ xa xa, có đứa trẻ nhỏ đang chạy tới, nhác thấy bóng Liên nó liền la lên.
Chào em.
Liên thấy thế thì nhoẻn miệng cười, lấy tay vẫy vẫy.
Em được lòng bọn trẻ nhỉ.
Dạ.
Liên gật đầu.
Em hay tới đây phát thuốc cho mọi người nên hay chơi với chúng nó.
À à.
Lâm cười. Trong đầu anh bây giờ đang nghĩ tới viễn cảnh những đứa trẻ của tương lai cùng với Liên...
Thề, anh hay mộng mơ thật.
Đúng là trên đời này, người Lâm yêu nhất cũng chỉ là Liên.
Vào trong đi.
Liên nói đoạn thở sâu. Cô cần phải lấy lại tinh thần, để chờ xem Ngri tính giở trò gì với cô.
Liên tới đây phát thuốc cho dân làng chúng tôi đấy à?
Trưởng bản từ đâu bước tới, vuốt râu bạc, ánh mắt nhìn qua hai người một lượt.
Điều đấy cậu không phải lo. Tôi tự có sắp xếp.
Vâng.
Còn không mau đi đi.
Lâm nghe trưởng bối giọng rất sốt ruột, liền lập tức quay đầu chạy như bay vào con đường mòn dẫn tới rừng
Quái lạ. Sao thầy Liên lại thay đổi thái độ với mình nhanh như vậy nhỉ? Bỗng tạo cơ hội cho mình...
Lâm vừa đi vừa nghĩ linh tinh nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình, đảo mắt nhìn xung quanh bốn bề.
Liên à?
...
Liên ơi?
...
Chết dở, khéo Liên đi nhanh quá, vào bản từ lúc nào rồi.
Lâm nghĩ đoạn quay người tăng tốc.
Rừng xanh heo hút không một bóng người. Lâm đi như chạy, không dám chạy thực sự vì sợ đi qua mất Liên.
Mọi người bảo chỉ cần men theo con suối này là sẽ đến bản. Nhưng ở đây con suối chẻ thành hai ngọn khác nhau, biết đi đường nào?
Lâm loay hoay không biết xoay sở thế nèo cho hợp lí, bỗng mọit cánh tay thò từ đằng sau, đặt lên vai anh.
Anh Lâm đấy à?
Liên?
Lâm giật mình quay đầu lại. Đúng Liên rồi.
Liên...
Vâng. Anh đi đâu đây?
Thầy em nói em một mình lấy thuốc rất nguy hiểm nên cử anh đi theo em.
Vậy à?
Liên gật gật đầu rồi khẽ cười trừ. Chắc cô cũng biết Lâm theo cô để làm gì rồi.
Vậy chúng ta đi thôi.
Liên nhanh chân đi trước, để lại Lâm chậm chạp phía sau.
Liên ơi chờ anh với.
Cứ thế cứ thế hai người đi một đoạn đường dài. Nam thao thao bất tuyệt, nữ nghĩ nhiều nói ít, cuối cùng chặng đường dài đi rừng của họ cũng đã chấm dứt.
Đến nơi rồi.
Liên dừng chân lại. Một khu tập trung lán trại hiện ra trước mắt Lâm.
Thật kì diệu. Trong rừng không quạnh bóng hiu hắt thế này, lại có thể có một khu người sinh sống như ngoài kia.
A, chị Liên.
Từ xa xa, có đứa trẻ nhỏ đang chạy tới, nhác thấy bóng Liên nó liền la lên.
Chào em.
Liên thấy thế thì nhoẻn miệng cười, lấy tay vẫy vẫy.
Em được lòng bọn trẻ nhỉ.
Dạ.
Liên gật đầu.
Em hay tới đây phát thuốc cho mọi người nên hay chơi với chúng nó.
À à.
Lâm cười. Trong đầu anh bây giờ đang nghĩ tới viễn cảnh những đứa trẻ của tương lai cùng với Liên...
Thề, anh hay mộng mơ thật.
Đúng là trên đời này, người Lâm yêu nhất cũng chỉ là Liên.
Vào trong đi.
Liên nói đoạn thở sâu. Cô cần phải lấy lại tinh thần, để chờ xem Ngri tính giở trò gì với cô.
Liên tới đây phát thuốc cho dân làng chúng tôi đấy à?
Trưởng bản từ đâu bước tới, vuốt râu bạc, ánh mắt nhìn qua hai người một lượt.
/387
|