Vâng. Em biết rồi.
Liên chuẩn bị quay đi, nhưng mắt vẫn còn muốn nhìn vào phía bên trong lắm. Sen thấy thế thì xua xua tay ý muốn bỏ đi.
Gớm cho cô. Tôi xin cô đấy.
Liên cười trừ, không nói gì chỉ lặng lẽ quay đầu.
Sen thấy biểu cảm này, ngán ngẩm.
Yêu với chả đương, đến mà mệt mỏi.
Ngoài kia, Lâm đã tỉnh táo, đang chuẩn bị bước vào lán.
Lâm.
Dạ?
Từ xa, thầy Liên đã gọi anh lại.
Bác có việc gì sai bảo cho con hay sao ạ?
Sen nói cho cậu biết chưa?
Dạ? À à, vâng, con vừa được biết hồi nãy ạ.
Thế thì tốt rồi. Mau đi thu xếp, gọi cả con Sen nữa, cần phải đi ngay bây giờ kẻo trời tối mà lại không xong việc mất.
Vâng.
Nghe nói xong, Lâm lật đật chạy vào trong lán tìm Sen.
Cả ba người, lén lén lút lút bước đi ra phía cổng. Thực tế là chỉ có hai người lén lút.
Lâm thấy cảnh này của hai người, vẫn ngơ ngác không hiểu gì.
Làm gì mà cứ như đi ăn trộm thế không biết.
Dọc trên đường đi, Sen dẫn đường, hai người đằng sau đi theo. Lâm đi đi lại lại hồi sáng này nhiều lần rồi, về cơ bản cũng đã thuộc đường, thế nhưng vẫn còn hoang mang lắm.
Cái nắng cháy da cháy thịt vẫn đeo bám ba người.
Tới nơi rồi ạ.
Sen dừng lại, ra hiệu cho hai người còn lại.
Làm thế nào bây giờ hả thầy? Hồi sáng Liên nó mang danh đi phát thuốc để vào đấy rồi, chẳng nhẽ giờ lại phát thuốc nữa? Phát gì mà lắm thế được? Tần suất xuất hiện của chúng ta ngày càng nhiều hơn ở đây, lỡ họ sinh nghi...
Đúng rồi đấy. Sáng tôi đã tới rồi.
Thầy Liên giơ tay ra hiệu tất cả im lặng để ông suy nghĩ.
Thế này, lát nữa con vào, nói với trưởng bản, là có phó đại đội muốn tìm hiểu phương thức bẫy thú của dân tộc họ, vì trước giờ toàn củ mài với măng rừng, anh em lính đội đều xanh xao hết.
Ơ... Khoan đã, thế con mà bị đưa đi săn thú thế này, thì ai dẫn đường tới chỗ bà lão?
Ngu lắm. Trời nắng thế này, ai vào rừng được cho anh? Họ sẽ nói đợi chiều mát rồi chúng ta sẽ đi.
Vâng...
Lâm gật gù, bố vợ tương lai, người nói cái gì mà chẳng trí lí thực sự, nghe theo hết.
Thôi được rồi đấy. Mau mau tìm cách vào trong đi, không trời tối bây giờ.
Sen đứng bên cạnh hai người, nhìn Lâm mà thấy bất an lắm. Khổ thân, thầy Liên với Sen biết kế hoạch và tình trạng của hai người kia đã đành, Long còn được nghỉ ngơi, đằng này...
Liên chuẩn bị quay đi, nhưng mắt vẫn còn muốn nhìn vào phía bên trong lắm. Sen thấy thế thì xua xua tay ý muốn bỏ đi.
Gớm cho cô. Tôi xin cô đấy.
Liên cười trừ, không nói gì chỉ lặng lẽ quay đầu.
Sen thấy biểu cảm này, ngán ngẩm.
Yêu với chả đương, đến mà mệt mỏi.
Ngoài kia, Lâm đã tỉnh táo, đang chuẩn bị bước vào lán.
Lâm.
Dạ?
Từ xa, thầy Liên đã gọi anh lại.
Bác có việc gì sai bảo cho con hay sao ạ?
Sen nói cho cậu biết chưa?
Dạ? À à, vâng, con vừa được biết hồi nãy ạ.
Thế thì tốt rồi. Mau đi thu xếp, gọi cả con Sen nữa, cần phải đi ngay bây giờ kẻo trời tối mà lại không xong việc mất.
Vâng.
Nghe nói xong, Lâm lật đật chạy vào trong lán tìm Sen.
Cả ba người, lén lén lút lút bước đi ra phía cổng. Thực tế là chỉ có hai người lén lút.
Lâm thấy cảnh này của hai người, vẫn ngơ ngác không hiểu gì.
Làm gì mà cứ như đi ăn trộm thế không biết.
Dọc trên đường đi, Sen dẫn đường, hai người đằng sau đi theo. Lâm đi đi lại lại hồi sáng này nhiều lần rồi, về cơ bản cũng đã thuộc đường, thế nhưng vẫn còn hoang mang lắm.
Cái nắng cháy da cháy thịt vẫn đeo bám ba người.
Tới nơi rồi ạ.
Sen dừng lại, ra hiệu cho hai người còn lại.
Làm thế nào bây giờ hả thầy? Hồi sáng Liên nó mang danh đi phát thuốc để vào đấy rồi, chẳng nhẽ giờ lại phát thuốc nữa? Phát gì mà lắm thế được? Tần suất xuất hiện của chúng ta ngày càng nhiều hơn ở đây, lỡ họ sinh nghi...
Đúng rồi đấy. Sáng tôi đã tới rồi.
Thầy Liên giơ tay ra hiệu tất cả im lặng để ông suy nghĩ.
Thế này, lát nữa con vào, nói với trưởng bản, là có phó đại đội muốn tìm hiểu phương thức bẫy thú của dân tộc họ, vì trước giờ toàn củ mài với măng rừng, anh em lính đội đều xanh xao hết.
Ơ... Khoan đã, thế con mà bị đưa đi săn thú thế này, thì ai dẫn đường tới chỗ bà lão?
Ngu lắm. Trời nắng thế này, ai vào rừng được cho anh? Họ sẽ nói đợi chiều mát rồi chúng ta sẽ đi.
Vâng...
Lâm gật gù, bố vợ tương lai, người nói cái gì mà chẳng trí lí thực sự, nghe theo hết.
Thôi được rồi đấy. Mau mau tìm cách vào trong đi, không trời tối bây giờ.
Sen đứng bên cạnh hai người, nhìn Lâm mà thấy bất an lắm. Khổ thân, thầy Liên với Sen biết kế hoạch và tình trạng của hai người kia đã đành, Long còn được nghỉ ngơi, đằng này...
/387
|