Tạm biệt em.
Nhưng hai người định đi bằng gì về nhà ấy?
Không sao. Bác chị tới đón rồi.
Thế thì em đỡ áy náy rồi.
Trước khi đi, Mai còn nhìn một lần nữa vào chiếc ghế bên trong phòng, hoảng hốt nói nhỏ với Hoàng.
Thằng bé... Thằng bé đi đâu rồi?
Hoàng kéo lấy tay Mai lôi đi, cậu nín cười, chờ tới khi Nhung không thể nghe được hai người không có gì thì cười ha hả.
Nó đang bám lấy mẹ nó đấy.
Thế à?
Ừm.
Hoàng gật đầu nhớ tới bộ dạng thằng bé hồi nãy. Hai tay nó ôm lấy chân Nhung, Nhung đi đâu nó lết theo đấy trông vừa tội vừa buồn cười.
Những vong nhi không có tà tâm, tâm địa trong sáng như vậy dưới âm ty nhất định cho kiếp sau làm một người sung sướng.
Ra tới đầu ngõ đã thấy xe của bác Mai chờ sẵn.
Cô thò đầu vào cửa xe, gõ gõ.
Bác ơi, con đây.
Người ngồi trong xe có lẽ là đang ngủ gật, đầu ông hơi hói, nghiêng ra trông rất buồn cười.
Đi, lên xe về nào.
Dạ.
Ớ, còn ai nữa này, sao không mau lên xe đi.
Hoàng đứng bên ngoài thấy vậy thì gãi đầu.
Con đi đâu với cái cậu này đây?
Bác Mai nhíu nhíu mắt lại nhing Hoàng.
Đây là Hoàng mà bác.
Hồi năm nhất Hoàng hay tới nhà bác Mai dẫn Mai đi chơi, ở quê bác Mai cũng có quen biết bà Châu mẹ Hoàng, nên ông từng tiếp xúc với cậu. Độ nham hiểm tính toán lòng người tốt xấu không thể qua mặt được lão già kinh doanh lâu năm như ông. Vì vậy ông thò đầu ra khỏi cửa.
Lên đây bác chở về.
Dạ thôi ạ. Giờ cháu tự về cũng được mà.
Anh này hay nhỉ? Lên mau.
Lên đi. Giờ này làm gì có xe buýt.
Mai ngồi đằng sau cũng phụ họa, Hoàng ái ngại đành bước lên xe.
Bố của Mai sinh cô ra năm 40 tuổi, vả chăng giờ cũng 60, bác Mai nhỉnh hơn một chút, nhưng người này Hoàng vẫn không sợ bằng bố Mai, nên cậu chỉ có chút kiêng dè.
Ba người ngồi trên xe, đến nhà lão Long, cửa vẫn mở, đèn vẫn sáng, có lẽ hai ông bà nhà ấy như thường lệ lại đang ngồi đàm đạo với nhau ngoài ghế đá.
Nhà ai ở đây đây Hoàng?
Dạ, là nhà... Anh em nhà cháu ạ.
Thế à? Có phải là nhà lão Long không nhỉ?
Sao... Sao bác biết thầy... À không, bác cháu?
Trước nhà có ma chay giỗ chạp gì đều tới nhờ lão cúng bái hết đấy. Yên tâm với lão lắm.
Thế ạ.
Hoàng nhăn nhăn ra cười trừ. Lão Long đầu hói đắt khách quá nhỉ?
Thôi, mau vào nhà đi. Bác chở Mai cũng về nhà đây.
Nhưng hai người định đi bằng gì về nhà ấy?
Không sao. Bác chị tới đón rồi.
Thế thì em đỡ áy náy rồi.
Trước khi đi, Mai còn nhìn một lần nữa vào chiếc ghế bên trong phòng, hoảng hốt nói nhỏ với Hoàng.
Thằng bé... Thằng bé đi đâu rồi?
Hoàng kéo lấy tay Mai lôi đi, cậu nín cười, chờ tới khi Nhung không thể nghe được hai người không có gì thì cười ha hả.
Nó đang bám lấy mẹ nó đấy.
Thế à?
Ừm.
Hoàng gật đầu nhớ tới bộ dạng thằng bé hồi nãy. Hai tay nó ôm lấy chân Nhung, Nhung đi đâu nó lết theo đấy trông vừa tội vừa buồn cười.
Những vong nhi không có tà tâm, tâm địa trong sáng như vậy dưới âm ty nhất định cho kiếp sau làm một người sung sướng.
Ra tới đầu ngõ đã thấy xe của bác Mai chờ sẵn.
Cô thò đầu vào cửa xe, gõ gõ.
Bác ơi, con đây.
Người ngồi trong xe có lẽ là đang ngủ gật, đầu ông hơi hói, nghiêng ra trông rất buồn cười.
Đi, lên xe về nào.
Dạ.
Ớ, còn ai nữa này, sao không mau lên xe đi.
Hoàng đứng bên ngoài thấy vậy thì gãi đầu.
Con đi đâu với cái cậu này đây?
Bác Mai nhíu nhíu mắt lại nhing Hoàng.
Đây là Hoàng mà bác.
Hồi năm nhất Hoàng hay tới nhà bác Mai dẫn Mai đi chơi, ở quê bác Mai cũng có quen biết bà Châu mẹ Hoàng, nên ông từng tiếp xúc với cậu. Độ nham hiểm tính toán lòng người tốt xấu không thể qua mặt được lão già kinh doanh lâu năm như ông. Vì vậy ông thò đầu ra khỏi cửa.
Lên đây bác chở về.
Dạ thôi ạ. Giờ cháu tự về cũng được mà.
Anh này hay nhỉ? Lên mau.
Lên đi. Giờ này làm gì có xe buýt.
Mai ngồi đằng sau cũng phụ họa, Hoàng ái ngại đành bước lên xe.
Bố của Mai sinh cô ra năm 40 tuổi, vả chăng giờ cũng 60, bác Mai nhỉnh hơn một chút, nhưng người này Hoàng vẫn không sợ bằng bố Mai, nên cậu chỉ có chút kiêng dè.
Ba người ngồi trên xe, đến nhà lão Long, cửa vẫn mở, đèn vẫn sáng, có lẽ hai ông bà nhà ấy như thường lệ lại đang ngồi đàm đạo với nhau ngoài ghế đá.
Nhà ai ở đây đây Hoàng?
Dạ, là nhà... Anh em nhà cháu ạ.
Thế à? Có phải là nhà lão Long không nhỉ?
Sao... Sao bác biết thầy... À không, bác cháu?
Trước nhà có ma chay giỗ chạp gì đều tới nhờ lão cúng bái hết đấy. Yên tâm với lão lắm.
Thế ạ.
Hoàng nhăn nhăn ra cười trừ. Lão Long đầu hói đắt khách quá nhỉ?
Thôi, mau vào nhà đi. Bác chở Mai cũng về nhà đây.
/387
|