Thằng bé kia gãi gãi đầu.
"Có một thứ mẹ tôi chẳng thay đổi, đấy là mẹ khi cười đều hiền lắm. Lại dịu dàng, chẳng quát nạt lườm ai bao giờ. Tôi đi theo mẹ mãi, định bụng mẹ ở đâu tôi cũng sẽ ở đấy. Ai dè canh ngoài cửa tới sáng sớm ngày hôm sau, mẹ liền xách đồ đạc lên chuyển về nơi tôi ở. Hí hí..."
Nó vừa nói vừa cười nhăn cười nhở, Hoàng phì cười, đưa tay xoa xoa đầu nó.
"Vài ngày sau khi nhìn thấy tôi thì bóng đen của người kia xuất hiện, khiến tôi cả ngày cả đêm đều cố gắng trấn thủ bên cạnh mẹ. Lần đầu tiên gặp cậu, cũng thật may là cậu đã cứu mẹ tôi. Khi đấy là ban ngày, mặt trời chiếu rọi, tôi chẳng thể nào ra ngoài được, cứ trơ trơ ra đấy nhìn mà không cứu giúp được gì."
Hoàng nhìn thằng bé rồi gật đầu. Hoá ra khí tức hôm nọ cậu tới đây không chỉ là của cái bóng đen kia, mà còn là của thằng bé này nữa. Thảo nào.
"Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"
Thằng bé thôi không kể chuyện của mình nữa, bắt đầu nhìn đống tro trước mặt Hoàng vừa đốt lo lắng.
"Thực ra, tối nay anh định bụng sẽ tìm cách để dụ bóng đen kia xuất hiện."
"Hả? Như... Như thế... Như thế làm sao được? Vậy nếu lỡ..."
"Không có nếu lỡ gì hết. Anh đã dụ nó ra tất nhiên là phải có cách để xử lí nó rồi."
"Vậy cũng được. Vậy nếu như cậu giải quyết xong cái bóng đen đó, mẹ con tôi sẽ yên chí mà ở với nhau rồi."
Thằng bé gật gù gật gù, sau đấy mắt sáng quắc lên đầy hi vọng, dường như nó có vẻ tin tưởng Hoàng.
Cậu nhìn dáng vẻ này của nó, tất nhiên ruột gan như muốn thắt lại.
Nếu bóng đen kia đi mất, Nhung sẽ không gặp nguy hiểm gì, thằng bé trở nên vô tác dụng, vả lại nó ở cạnh Nhung lâu ngày sẽ sinh ra âm khí mạnh, tuy nói rằng nó không cố tình nhưng về mặt lí thuyết thì lại chính là một phần tác nhân khiến cơ thể Nhung suy nhược như vậy, chỉ đứng sau âm khí của cái bóng đen kịt kia.
Cho đến cùng, Hoàng sẽ làm một tràng cầu siêu cho lũ trẻ con kia, và, cả thằng bé kia nữa.
Oan hồn vất vưởng nơi dương gian, càng ở lâu không chịu xuống đầu thai thì tội trạng càng nặng, đến khi lôi ra để viết mệnh cách đi đầu thai nhất định phải chịu một cuộc đời có số phận bi thảm.
Thằng bé này tâm tưởng luôn luôn nghĩ tới mẹ nó, nhất định không chịu siêu thoát. Đấy là lí do nó luôn luôn sợ hãi và lẩn tránh Hắc Bạch Vô Thường. Vì nếu gặp phải hai người họ, nó nhất định sẽ bị áp giải xuống âm ty.
"Có một thứ mẹ tôi chẳng thay đổi, đấy là mẹ khi cười đều hiền lắm. Lại dịu dàng, chẳng quát nạt lườm ai bao giờ. Tôi đi theo mẹ mãi, định bụng mẹ ở đâu tôi cũng sẽ ở đấy. Ai dè canh ngoài cửa tới sáng sớm ngày hôm sau, mẹ liền xách đồ đạc lên chuyển về nơi tôi ở. Hí hí..."
Nó vừa nói vừa cười nhăn cười nhở, Hoàng phì cười, đưa tay xoa xoa đầu nó.
"Vài ngày sau khi nhìn thấy tôi thì bóng đen của người kia xuất hiện, khiến tôi cả ngày cả đêm đều cố gắng trấn thủ bên cạnh mẹ. Lần đầu tiên gặp cậu, cũng thật may là cậu đã cứu mẹ tôi. Khi đấy là ban ngày, mặt trời chiếu rọi, tôi chẳng thể nào ra ngoài được, cứ trơ trơ ra đấy nhìn mà không cứu giúp được gì."
Hoàng nhìn thằng bé rồi gật đầu. Hoá ra khí tức hôm nọ cậu tới đây không chỉ là của cái bóng đen kia, mà còn là của thằng bé này nữa. Thảo nào.
"Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"
Thằng bé thôi không kể chuyện của mình nữa, bắt đầu nhìn đống tro trước mặt Hoàng vừa đốt lo lắng.
"Thực ra, tối nay anh định bụng sẽ tìm cách để dụ bóng đen kia xuất hiện."
"Hả? Như... Như thế... Như thế làm sao được? Vậy nếu lỡ..."
"Không có nếu lỡ gì hết. Anh đã dụ nó ra tất nhiên là phải có cách để xử lí nó rồi."
"Vậy cũng được. Vậy nếu như cậu giải quyết xong cái bóng đen đó, mẹ con tôi sẽ yên chí mà ở với nhau rồi."
Thằng bé gật gù gật gù, sau đấy mắt sáng quắc lên đầy hi vọng, dường như nó có vẻ tin tưởng Hoàng.
Cậu nhìn dáng vẻ này của nó, tất nhiên ruột gan như muốn thắt lại.
Nếu bóng đen kia đi mất, Nhung sẽ không gặp nguy hiểm gì, thằng bé trở nên vô tác dụng, vả lại nó ở cạnh Nhung lâu ngày sẽ sinh ra âm khí mạnh, tuy nói rằng nó không cố tình nhưng về mặt lí thuyết thì lại chính là một phần tác nhân khiến cơ thể Nhung suy nhược như vậy, chỉ đứng sau âm khí của cái bóng đen kịt kia.
Cho đến cùng, Hoàng sẽ làm một tràng cầu siêu cho lũ trẻ con kia, và, cả thằng bé kia nữa.
Oan hồn vất vưởng nơi dương gian, càng ở lâu không chịu xuống đầu thai thì tội trạng càng nặng, đến khi lôi ra để viết mệnh cách đi đầu thai nhất định phải chịu một cuộc đời có số phận bi thảm.
Thằng bé này tâm tưởng luôn luôn nghĩ tới mẹ nó, nhất định không chịu siêu thoát. Đấy là lí do nó luôn luôn sợ hãi và lẩn tránh Hắc Bạch Vô Thường. Vì nếu gặp phải hai người họ, nó nhất định sẽ bị áp giải xuống âm ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/387
|