"Đừng sợ."
Hoàng thấy điệu bộ của nó như vậy thì trấn an.
"Làm sao lại sợ?"
Mai đứng một bên nhìn thái độ hai người cau mày khó hiểu.
"Không có gì đâu."
Thằng bé thấy Hoàng trấn an mình, tuy dạ không chắc chắn nhưng vẫn nói ra câu này.
Nó rất biết điều, không dám hỏi hay nói linh tinh gì với Hoàng nữa, nằm yên bên cạnh Mai xem điện thoại.
"Cái này nó buồn cười thế."
Thằng bé ban đầu rất hốt hoảng khi nhìn thấy những đồ chơi điều khiển biết tự chuyển động trong clip trên điện thoại, nó tròn mắt lên, miệng mở to sáng lấp lánh.
"Em thích nó không?"
Mai thấy thế thì cười vui vẻ hỏi.
"Thích chứ."
Nó gật đầu lia lịa.
Hoàng thấy thế ghé đầu vào trong, phát hiện thì ra là mô hình ô tô, cười lớn.
"Biết thế lần trước đốt cho em ít đồ chơi giấy."
"Sao không đốt?"
Nó bĩu môi phẫn nộ.
Hoàng nhún vai cười, tiếp tục quay qua cắt dán giấy. Cứ thế ba người trong phòng trọ ai chuyên tâm việc của người nấy, không liên hệ với ai, lát sau ngoài cửa có tiếng người.
"Em về rồi ạ."
Nhung buông ô xuống, mở cửa phòng bên ngoài ra làm ánh nắng chói loà vào trong. Tất nhiên thằng bé thấy mẹ về thì vui mừng lắm, nó tính chạy ra ôm chân thì một luồng nắng chiếu tới làm nó ngã ngửa ra đằng sau. Mai thấy vậy giật mình, hớt hải bước xuống giường ôm lấy thằng bé, vội vàng bế ra phía sau lưng Hoàng đang ngồi để tránh nắng.
"Chị... Chị làm cái gì đấy?"
Nhung thấy một loạt hành động bật xuống giường, khom lưng giơ tay chĩa xuống đất, sau đấy lại quơ hai tay chạy ra phía sau Hoàng thì không khỏi thắc mắc.
Chị họ cô quái lạ vậy? Hay... Hay là bị vong nhập?
Nhung giật mình, luống cuống chạy lại chỗ chị, sờ khắp một lượt từ tay chân cho tới trán.
"Không sao đâu. Ha ha, chỉ hơi mệt tí, hơi mệt tí."
Mai ngẩn ngờ ra một khắc, nhớ ra Nhung không thể nhìn thấy được thằng bé, lại phát hiện những hành động này của mình làm Nhung khó hiểu, nhất thời không khỏi miệng lưỡi không làm chủ được, liền nói linh ta linh tinh.
"Nó bị sốt đấy. Em mua thuốc cho nó chưa?"
Hoàng đã thôi không viết bùa nữa, dẹp sang một bên, tay trái vòng sau lưng đỡ lấy thằng bé đang bị sốc vì tiếp xúc ánh mặt trời, tay phải tỏ ra bình ổn như không có gì.
"Dạ có."
Nhung quay người lấy chiếc túi trên tay Vương. Hồi nãy bước vào, sau lưng cô là Vương luôn. Cậu theo sau xách đồ cho Nhung đi chợ cả buổi.
"Đây này."
Vương nhớ rõ hơn Nhung, cúi người xuống lấy một túi thuốc nhỏ đưa cô.
Hoàng thấy điệu bộ của nó như vậy thì trấn an.
"Làm sao lại sợ?"
Mai đứng một bên nhìn thái độ hai người cau mày khó hiểu.
"Không có gì đâu."
Thằng bé thấy Hoàng trấn an mình, tuy dạ không chắc chắn nhưng vẫn nói ra câu này.
Nó rất biết điều, không dám hỏi hay nói linh tinh gì với Hoàng nữa, nằm yên bên cạnh Mai xem điện thoại.
"Cái này nó buồn cười thế."
Thằng bé ban đầu rất hốt hoảng khi nhìn thấy những đồ chơi điều khiển biết tự chuyển động trong clip trên điện thoại, nó tròn mắt lên, miệng mở to sáng lấp lánh.
"Em thích nó không?"
Mai thấy thế thì cười vui vẻ hỏi.
"Thích chứ."
Nó gật đầu lia lịa.
Hoàng thấy thế ghé đầu vào trong, phát hiện thì ra là mô hình ô tô, cười lớn.
"Biết thế lần trước đốt cho em ít đồ chơi giấy."
"Sao không đốt?"
Nó bĩu môi phẫn nộ.
Hoàng nhún vai cười, tiếp tục quay qua cắt dán giấy. Cứ thế ba người trong phòng trọ ai chuyên tâm việc của người nấy, không liên hệ với ai, lát sau ngoài cửa có tiếng người.
"Em về rồi ạ."
Nhung buông ô xuống, mở cửa phòng bên ngoài ra làm ánh nắng chói loà vào trong. Tất nhiên thằng bé thấy mẹ về thì vui mừng lắm, nó tính chạy ra ôm chân thì một luồng nắng chiếu tới làm nó ngã ngửa ra đằng sau. Mai thấy vậy giật mình, hớt hải bước xuống giường ôm lấy thằng bé, vội vàng bế ra phía sau lưng Hoàng đang ngồi để tránh nắng.
"Chị... Chị làm cái gì đấy?"
Nhung thấy một loạt hành động bật xuống giường, khom lưng giơ tay chĩa xuống đất, sau đấy lại quơ hai tay chạy ra phía sau Hoàng thì không khỏi thắc mắc.
Chị họ cô quái lạ vậy? Hay... Hay là bị vong nhập?
Nhung giật mình, luống cuống chạy lại chỗ chị, sờ khắp một lượt từ tay chân cho tới trán.
"Không sao đâu. Ha ha, chỉ hơi mệt tí, hơi mệt tí."
Mai ngẩn ngờ ra một khắc, nhớ ra Nhung không thể nhìn thấy được thằng bé, lại phát hiện những hành động này của mình làm Nhung khó hiểu, nhất thời không khỏi miệng lưỡi không làm chủ được, liền nói linh ta linh tinh.
"Nó bị sốt đấy. Em mua thuốc cho nó chưa?"
Hoàng đã thôi không viết bùa nữa, dẹp sang một bên, tay trái vòng sau lưng đỡ lấy thằng bé đang bị sốc vì tiếp xúc ánh mặt trời, tay phải tỏ ra bình ổn như không có gì.
"Dạ có."
Nhung quay người lấy chiếc túi trên tay Vương. Hồi nãy bước vào, sau lưng cô là Vương luôn. Cậu theo sau xách đồ cho Nhung đi chợ cả buổi.
"Đây này."
Vương nhớ rõ hơn Nhung, cúi người xuống lấy một túi thuốc nhỏ đưa cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/387
|