Tuyết Nguyệt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mắt nhìn vô định vào trần nhà trắng xóa trước mắt. Cảm xúc bản thân có thực thể làm cô hoang mang trong lòng, như thể trận chiến cô trải qua chỉ là một giấc mộng ngắn, nhắm mắt mở mắt hết một đời thương đau.
Người mà cô mượn xác này tên là Bạch Tuyết vốn dĩ là một nhân vật trong truyện vườn trường. Thân chủ này là một cô gái nhỏ đáng yêu có cuộc sống tốt, gia cảnh tốt tương lai sáng lạn. Tính cách hơi chầm, nhu thuận, gia đình cũng đã sắp xếp cho cô một vị hôn phu, thân chủ cũng không phản đối.
Nhưng nữ chính là một học sinh chuyển trường tới thành phố này thân phận, địa vị thấp, tính cách lại lạnh nhạt, cao ngạo từ đó mà làm cho vị hôn phu thân chủ sinh ra thích thú. Cả hai “ vừa gặp đã yêu” năm lần bảy lược dây dưa với nhau. Vào đêm sinh nhật vị hôn phu của nguyên chủ đến từ hôn lại ở trước mặt mọi người nói ra, nguyên chủ không nói gì chỉ để người thân mình ra mặt giải quyết.
Không biết làm sao vị hôn phu lại nghĩ thân chủ làm khó hắn vì vậy đâm ra xa cách thân chủ, nữ chủ cao ngạo bỏ đi lòng tự trọng bản thân vì tình tới van xin kể lễ với nguyên chủ làm cho mọi người trong nghỉ cô là kẻ bụng dạ hẹp hòi thành danh tiếng xấu cho nguyên chủ.
Nam chính cũng dần chán ghét cô hơn. Trong một lần tan trường muộn nữ chính bị bắt cóc, nguyên chủ lại vô tình bị liên lị cũng bị mang đi theo luôn, sau đó nguyên chủ với nữ chính chạy trốn trong quá trình lại bị nữ chính lấy ra làm bia hưởng đạn mất máu mà chết .Cũng vì vậy mà bác và ba nguyên chủ đối phó nam nữ chính lại bị nam chính hại mất gia sản, bị suy tim mà mất. Nam chủ với nữ chính tỏ lòng từ bi bỏ qua ra nước ngoài sống kết chuyện thì dĩ nhiên lọ lem sống hạnh phúc với hoàng tử. Hết phim.
Tuyết Nguyệt ôm đầu thở dài não nề, thì ra lão bà kia cứu cô là vì vậy. Các câu chuyện được các tác giả viết nên do sở thích lại vô thức tạo ra một thời không, mà các thời không đó rất mất kiểm soát.
Cộng thêm lão Ti Mệnh ‘bận bịu’ say rượu bí tỉ không thèm quản nên việc các thế giới bị tác giả truyện có thể chi phối số mệnh họ. Đối với người đọc thì đó là các nhân vật không có nhận thức chỉ làm nền cho nhân vật chính thoải mãn lòng người đọc, đường nhiên các nhân vật phụ cũng vì vậy mà cầm ‘ hộp cơm’ bye bye xuống sàng, nên vậy mà oán khí các thế giới rất nhiều. Nhưng ở các thế giới các nhân vật là con người thực có mọi cảm xúc.
“Snow con tỉnh“.
Người đàn ông cao lớn giọng khàn khàn, mắt xanh hằng lên tơ máu, khuôn mặt góc cạnh còn có chút râu ria lâu ngày không được cạo bỏ hốt hoảng nhào về phía cô.
Nư..“.
Cơn buôn nôn ứ nghẹn trong ngực do tiếp nhận thân thể làm Tuyết Nguyệt chưa kịp nói hết câu làm cô nôn tháo nôn mửa. đầu óc quay mòng mòng rồi ngất đi chỉ kịp chửi một câu trong lòng.
Con bà nó! quá mất thể diện. __________________________________________________________
Trời trong, nắng ấm, gió hiu hiu, ngày hoàng đạo để hẹn hò yêu đương vụng trộm. Tuyết Nguyệt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ nhà ấm, cặp chim câu ngọt ngào quấn quýt lấy nhau càng làm cho cô nhức mắt không chịu nỗi.
Quanh năm suốt tháng cô thích nhất là ăn thịt giờ nhìn mà không được phép ăn, chả có cái gì hành hạ người hơn. Quay một vòng 360 độ toàn màu xanh, cháo rau, canh rau, nước cũng từ rau ra nốt không khác nào bắt cọp ăn kiêng chỉ làm Tuyết Nguyệt thở dài đau buồn vì phần ăn bắt buộc không dầu mỡ của mình. Cái nhìn u oán của cô làm cặp chim sợ hai bay đi. Cô bây giờ lại ở trong cơ thể bênh hoạn chỉ một cơn gió cũng đổ, vô dụng hết mức.
Nói đến tâm nguyện của thân chủ rất đơn giả, chỉ cần sống bình yên một đời không dính liếu đến tên khôn nạn kia. Không biết cô có thể thực hiện được không, với cái thân thể bệnh nhược cộng thêm cái linh hồn 'tàn tạ' là cô nữa qua được hôm nay đã tính là may mắn đến mức nào.
“Cô chủ, ông chỉ kêu ngài“. Bác gái lớn tuổi bước vào kính cẩn gọi.
“Vâng, Cảm ơn bác Trịnh“. Tuyết Nguyệt phủi cát đất trên tay đi đứng dậy rời đi.
“Bác, baba“.
Người đàn ông ngồi trên sô pha quay người lại nhìn cô, ánh nhìn lạnh lùng cũng vì vậy dịu đi đôi chút.
“Tiểu Tuyệt con lại đây ngồi đi”. Người được cô xưng là bác dịu dàng vẫy tay với cô.
“Có chuyện gì vậy baba?“. Tuyết Nguyệt nhìn người cô phải gọi là baba hiện giờ.
“Snow, ba với bác con gọi con tơi để hỏi ý kiến của con“. Người đàn ông nghiêm nghị trong ánh mắt thoáng qua sự lo lắng.
“Con muốn đi ra nước ngoài ở cùng baba hay ở lại trong nước với bác con?“.
“Đương nhiên con bé phải ở lại với tôi, đó cũng là tâm nguyện của mẹ nó“. Ông bác nóng tính đập hai tay lên bàn gầm gừ.
“...”. Đừng coi tôi tồn tại, cảm ơn.
Nói đến ‘tình yêu’ của hai người đàn ông trước mặt cô là cả một câu chuyện tình lâm ly bi đát ‘không hại chết được em thì tôi không sống’...Khụ...khụ. Chuyện xưa là một cô tiêu thư nhà quân nhân bỏ nhà theo giai Tây. ‘Em mê giai’ đến mức lụy vì tình, cha cô tức giận mà không thèm nhận con, cô gái cũng chả hiền lành gì với ai cộng thêm tinh thần cách mạng đuổi thì đi thôi, cô ta sách đồ theo người con trai. Người anh trai lại quá thương em gài mà ‘ôm hận một đời’. Chỉ cần thấy mặt là thiếu điều lao vào nha.
Người đàn ông dụ 'gái' ngồi kia là baba nguyên chủ này, còn ông anh yêu em gái đang ngồi đối diện là ông bác nguyên chủ. Chuyện là thế đó!
Người mà cô mượn xác này tên là Bạch Tuyết vốn dĩ là một nhân vật trong truyện vườn trường. Thân chủ này là một cô gái nhỏ đáng yêu có cuộc sống tốt, gia cảnh tốt tương lai sáng lạn. Tính cách hơi chầm, nhu thuận, gia đình cũng đã sắp xếp cho cô một vị hôn phu, thân chủ cũng không phản đối.
Nhưng nữ chính là một học sinh chuyển trường tới thành phố này thân phận, địa vị thấp, tính cách lại lạnh nhạt, cao ngạo từ đó mà làm cho vị hôn phu thân chủ sinh ra thích thú. Cả hai “ vừa gặp đã yêu” năm lần bảy lược dây dưa với nhau. Vào đêm sinh nhật vị hôn phu của nguyên chủ đến từ hôn lại ở trước mặt mọi người nói ra, nguyên chủ không nói gì chỉ để người thân mình ra mặt giải quyết.
Không biết làm sao vị hôn phu lại nghĩ thân chủ làm khó hắn vì vậy đâm ra xa cách thân chủ, nữ chủ cao ngạo bỏ đi lòng tự trọng bản thân vì tình tới van xin kể lễ với nguyên chủ làm cho mọi người trong nghỉ cô là kẻ bụng dạ hẹp hòi thành danh tiếng xấu cho nguyên chủ.
Nam chính cũng dần chán ghét cô hơn. Trong một lần tan trường muộn nữ chính bị bắt cóc, nguyên chủ lại vô tình bị liên lị cũng bị mang đi theo luôn, sau đó nguyên chủ với nữ chính chạy trốn trong quá trình lại bị nữ chính lấy ra làm bia hưởng đạn mất máu mà chết .Cũng vì vậy mà bác và ba nguyên chủ đối phó nam nữ chính lại bị nam chính hại mất gia sản, bị suy tim mà mất. Nam chủ với nữ chính tỏ lòng từ bi bỏ qua ra nước ngoài sống kết chuyện thì dĩ nhiên lọ lem sống hạnh phúc với hoàng tử. Hết phim.
Tuyết Nguyệt ôm đầu thở dài não nề, thì ra lão bà kia cứu cô là vì vậy. Các câu chuyện được các tác giả viết nên do sở thích lại vô thức tạo ra một thời không, mà các thời không đó rất mất kiểm soát.
Cộng thêm lão Ti Mệnh ‘bận bịu’ say rượu bí tỉ không thèm quản nên việc các thế giới bị tác giả truyện có thể chi phối số mệnh họ. Đối với người đọc thì đó là các nhân vật không có nhận thức chỉ làm nền cho nhân vật chính thoải mãn lòng người đọc, đường nhiên các nhân vật phụ cũng vì vậy mà cầm ‘ hộp cơm’ bye bye xuống sàng, nên vậy mà oán khí các thế giới rất nhiều. Nhưng ở các thế giới các nhân vật là con người thực có mọi cảm xúc.
“Snow con tỉnh“.
Người đàn ông cao lớn giọng khàn khàn, mắt xanh hằng lên tơ máu, khuôn mặt góc cạnh còn có chút râu ria lâu ngày không được cạo bỏ hốt hoảng nhào về phía cô.
Nư..“.
Cơn buôn nôn ứ nghẹn trong ngực do tiếp nhận thân thể làm Tuyết Nguyệt chưa kịp nói hết câu làm cô nôn tháo nôn mửa. đầu óc quay mòng mòng rồi ngất đi chỉ kịp chửi một câu trong lòng.
Con bà nó! quá mất thể diện. __________________________________________________________
Trời trong, nắng ấm, gió hiu hiu, ngày hoàng đạo để hẹn hò yêu đương vụng trộm. Tuyết Nguyệt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ nhà ấm, cặp chim câu ngọt ngào quấn quýt lấy nhau càng làm cho cô nhức mắt không chịu nỗi.
Quanh năm suốt tháng cô thích nhất là ăn thịt giờ nhìn mà không được phép ăn, chả có cái gì hành hạ người hơn. Quay một vòng 360 độ toàn màu xanh, cháo rau, canh rau, nước cũng từ rau ra nốt không khác nào bắt cọp ăn kiêng chỉ làm Tuyết Nguyệt thở dài đau buồn vì phần ăn bắt buộc không dầu mỡ của mình. Cái nhìn u oán của cô làm cặp chim sợ hai bay đi. Cô bây giờ lại ở trong cơ thể bênh hoạn chỉ một cơn gió cũng đổ, vô dụng hết mức.
Nói đến tâm nguyện của thân chủ rất đơn giả, chỉ cần sống bình yên một đời không dính liếu đến tên khôn nạn kia. Không biết cô có thể thực hiện được không, với cái thân thể bệnh nhược cộng thêm cái linh hồn 'tàn tạ' là cô nữa qua được hôm nay đã tính là may mắn đến mức nào.
“Cô chủ, ông chỉ kêu ngài“. Bác gái lớn tuổi bước vào kính cẩn gọi.
“Vâng, Cảm ơn bác Trịnh“. Tuyết Nguyệt phủi cát đất trên tay đi đứng dậy rời đi.
“Bác, baba“.
Người đàn ông ngồi trên sô pha quay người lại nhìn cô, ánh nhìn lạnh lùng cũng vì vậy dịu đi đôi chút.
“Tiểu Tuyệt con lại đây ngồi đi”. Người được cô xưng là bác dịu dàng vẫy tay với cô.
“Có chuyện gì vậy baba?“. Tuyết Nguyệt nhìn người cô phải gọi là baba hiện giờ.
“Snow, ba với bác con gọi con tơi để hỏi ý kiến của con“. Người đàn ông nghiêm nghị trong ánh mắt thoáng qua sự lo lắng.
“Con muốn đi ra nước ngoài ở cùng baba hay ở lại trong nước với bác con?“.
“Đương nhiên con bé phải ở lại với tôi, đó cũng là tâm nguyện của mẹ nó“. Ông bác nóng tính đập hai tay lên bàn gầm gừ.
“...”. Đừng coi tôi tồn tại, cảm ơn.
Nói đến ‘tình yêu’ của hai người đàn ông trước mặt cô là cả một câu chuyện tình lâm ly bi đát ‘không hại chết được em thì tôi không sống’...Khụ...khụ. Chuyện xưa là một cô tiêu thư nhà quân nhân bỏ nhà theo giai Tây. ‘Em mê giai’ đến mức lụy vì tình, cha cô tức giận mà không thèm nhận con, cô gái cũng chả hiền lành gì với ai cộng thêm tinh thần cách mạng đuổi thì đi thôi, cô ta sách đồ theo người con trai. Người anh trai lại quá thương em gài mà ‘ôm hận một đời’. Chỉ cần thấy mặt là thiếu điều lao vào nha.
Người đàn ông dụ 'gái' ngồi kia là baba nguyên chủ này, còn ông anh yêu em gái đang ngồi đối diện là ông bác nguyên chủ. Chuyện là thế đó!
/5
|