Phong tổng, xin đửng bỏ em

Chương 3

/3


Chương 3:

Hắn kệ nó nói gì, đặt nó nằm xuống giường người đè lên người nó. Nó hơi cảm thấy khó thở. Hắn nằm yên, xoay người lại ôm nó ngủ. Vì hắn nằm thấp hơn nó mốt chút nên nó có thể thấy được khuôn mặt của hắn qua chút ánh sáng từ đèn ngủ, khi hắn ngủ hắn hiền hơn, hàng lông mày thôi cau có mà ngoan ngoãn giãn ra, hơi thở có cảm giác bình yên. Nó mỉm cười vừa đưa tay lên thì bị hắn nắm lấy.

"Nằm yên" tiếng nói nhỏ nhưng đủ để nó biết hắn nói gì.

Nó cũng nghe lời từ bỏ ý định gạt giúp hắn mấy cọng tóc. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi thôi, tình cảm mà nó trao cho cậu chủ nhiều hơn gấp ngàn lần lại càng mãnh liệt hơn khi hắn cứ ngoan ngoãn ngủ bên cạnh nó. Nó không biết hắn làm gì, chỉ biết hắn là một chủ tịch công ty lớn là người có chức có quyền nổi danh là tàn bạo độc ác, nhưng nó không nghĩ vậy nó thấy cậu chủ thực chất là một người tốt có lẽ vì thứ gì đó nên cậu mới mang theo mặt nạ bên mình thôi. Mỉm cười rồi nó chìm vào giấc ngủ, chỉ mong sẽ như vậy ngủ mãi, cùng nhau không tỉnh dậy.

---Sáng---

Hắn tỉnh dậy trước, bên cạnh một cơ thể ấm nóng hơi thở đều đều đang ôm lấy cánh tay hắn. Vì không muốn nó tỉnh dậy khi còn quá sớm, hắn khẽ rút tay ra xoa xoa đầu nó nhẹ nhàng. Trông nó lúc này dáng vẻ cô độc, hắn hận mình sao không nhận ra điểm hấp dẫn và sủng nó sớm hơn. Trước đây hắn ngược nó chỉ hòng giúp nó đừng mù quáng mà có tình cảm với hắn, nhưng chỉ một lần hắn hôn nó nó lại không phản kháng, nếu một đứa trẻ khác cho dù là người giúp việc hắn nhất định không thuận lợi hôn như vậy. Hắn biết chắc chắn nó có tình cảm với mình rồi, hắn có thể tàn bạo với tất cả phụ nữ nhưng trừ những người hắn sủng ái.

Nó cơ hồ tỉnh dậy, cảm nhận nam nhân bên cạnh đã không còn, hơi ấm cũng vì thế mà lạnh lẽo đi. Có chút hụt hẫng, nó xem đồng hồ thì đã gần tám giờ sáng, lần đầu tiên nó ngủ trễ như vậy. Nó mò mẫm xung quanh phòng hắn cũng không thấy hắn đâu, xuống nhà cũng không có ai hỉ có bác quản gia chỉ đến khi hắn vắng nhà, vài cô giúp việc cũng đang dọn dẹp tưới cây ngoài vườn. Nó thấy chán chường vì mọi người hầu như làm hết công vuệc thường ngày của nó rồi. Nhớ đến Sam nó phi ra chuồng của cậu nhóc.

"Sam Sam, nhớ chị không" nó ôm lấy cổ Sam, con chó to gần bằng nó ngồi im.

"Sao hôm nay cưng buồn thế?" Nó xoa xoa bộ lông dày.

Nhìn thấy chú chó đã bị xích lại liền trách thầm "ai lại đi xích Sam thế này, có biết là Sam không thích không" rồi liềm mở dây cho nó.

Sam được tự do liền sủa mấy tiếng, chạy phá khắp vườn, mấy chị giúp việc đang gom mấy chậu hoa lại cũng bị Sam làm cho đổ vỡ.

"Trời ơi, ai thả nó ra thế này" một người hét lên.

Cả cái sân vườn như cái sân vận động, nó vì cảm thấy có lỗi mà đuổi theo Sam để xích nó lại, mấy người giúp việc thì cứ vừa la toáng lên vừa chửi nó. Họ còn bị Sam rượt cho chạy không thấy mặt trời, thở không ra hơi.

Huýt - chỉ một tiếng sao, Sam dừng lại. Nó cũng đang đuổi theo mà thắng không kịp lao luôn vào người Sam, thực ra lúc ngã có vật lộn một hồi thì Sam ngồi lên người nó luôn.

"Chào cậu chủ" mọi người lập tức đứng thành một hàng, chỉ duy Sam vẫn ngồi lên nó vẫy vẫy đuôi. Nó như tắc thở nằm bẹp dí dưới đất, không cử động.

Hắn đeo cái vòng cổ cho Sam rồi đưa cho quản gia "ông tắm cho nó giùm tôi"

Ông quản gia nhận lấy "vâng thưa cậu chủ"

Hắn ngồi xuống gần nó, nhếch mép "có phải mới được cưng chiều một ngày liền sinh hư?.

Nó thấy hắn ngồi xuống cũng lồm cồm bò dậy, lắc lắc đầu "em xin lỗi"

Hắn chép miệng, nhịn không cười phá lên vì cái bộ dạng của nó, sáng dậy đã không chải tóc giờ thì lá cây dính đầy trên tóc còn bù xù hơn tổ quạ.

"Vậy tôi phạt em dọn lại hết, nếu không thì nhịn ăn sáng" hắn đứng dậy.

Nó nghe như sét đánh bên tai, Sam đã không quậy thì thôi, nó mà lên cơn thì cứ như trái đất bị tung một vòng, lộn xộn hết cả lên. Mấy người giúp việc nghe thế thì rúc rích cười, vốn dĩ bọn họ chẳng ưa nó lắm, xin vào đây làm chủ yếu là ngắm cậu chủ nếu được thì quyến rũ luôn ai gờ xuất hiện một con nhỏ chẳng ra gì cứ kè kè bên cậu chủ khiến họ không làm ăn được gì.

"Cậu chủ...." Nó níu lấy quần hắn, mắt ướt mở to.

Hắn thật là không chịu được cái ánh mắt này nha~

"Làm nhanh đi" hắn giựt chân lại, lạnh lùng đi, chợt nhớ ra quay lại "các cô ở lại phụ, ai không làm trực tiếp đuổi" rồi băng lãnh bước đi.

Nó khóc không ra nước mắt, nhìn mọi thứ xung quanh chỉ biết thở dài. Thôi được, goạ ta gây ta chịu. Nó quyết tâm sắn tay áo lao đầu vào công việc.

"Mày đúng là con ngu" một người giúp việc đi qua nó đẻ lại một câu rồi đi lấy thùng rác.

"Lần sau thì ngồi im mà hưởng phúc đi, mày tưởng mày ngon khi bên cạnh cậu chủ sao? Đừng mơ, tỉnh lại đi trước sau gì mày cũng bị cậu chủ đá đi như một bao rác thôi" một người nữa mắng nó rồi đi làm việc của mình.

Nó đứng đơ đấy, mấy câu nói vừa nãy khiến nó suy nghĩ quả không sai. Hắn đã hai mươi sáu tuổi, trước sau gì cũng đá nó đi để vợ hắn còn có tiện nghi. Nó khóc, nó đau.

Hắn trên phòng nhìn qua cửa sổ là thấy nó, hắn thấy mấy người đó nói nó cái gì đó rồi bỏ đi, nó chỉ đứng đấy không nhúc nhích. Hắn tự bỏi có phải hắn làm vậy hơi quá đáng với tiểu bảo bối? Liền gọi quản gia đưa nó lên phòng hắn, mang thêm đồ ăn sáng cho nó nữa.

Nó vẫn đứng đấy, mắt cứ nhoè đi nó chẳng buồn lau nước mắt.

"Cô chủ, cậu chủ gọi cô lên phòng cậu" vị quản gia đứng bên cạnh nó.

Nó quay lại, vội vàng lau nước mắt rồi đi theo sau bác quản gia, một lúc thì nó bắt đầu hỏi nhỏ "cậu chủ tìm cháu có gì không bác?"

"Muốn cô ăn sáng thôi, thưa cô chủ"

"Bác gọi cháu là tiểu Châu thôi, cháu không thích được gọi là cô chủ" nó đứng lại, đúng vậy. Từ giờ nó không là cô chủ gì nữa, mà chỉ là một cô hầu nhỏ.

"Được thôi,  hưng chỉ khi không có cậu chủ thôi nhé. Lão già này vẫn cần cái đầu lắm" quản gia cười với nó. Nó cũng cười lại.

Đưa nó lên tới cửa phòng rồi lão đi xuống, nó đứng đấy hí một hơi thật sâu rồi mở cửa đi vào. Hắn ngồi ở bàn làm việc thấy nó vào cũng bỏ mấy tờ giấy xuống. Nó chỉ đứng đấy.

"Lại đây" hắn gọi.

Nó im lặng một lúc rồi lên tiếng giọng hơi khàn "cậu chủ gọi em có gì sai bảo"

Hắc nhận ra nó khác thường, liền cau mày "tôi bảo em lại đây, mệnh lệnh"

Nó nghe theo, đứng đối diện hắn chỉ cách một mặt bàn.

"Bọn họ đã nói gì?"

Nó im lặng

"Trịnh Thiên Châu, mau nói" hắn kiên nhẫn

Nó im lặng

"Con mẹ nó em bị câm à" hắn tức giận đập bàn chửi thề.

Nó giật thót mình từ nhiên nước mắt rơi ra không thể kìm lại được. Hắn thấy vậy đi tới kéo vào lòng rồi cùng ngồi xuống ghế, trước mặt là một bàn mỹ vị.

"Nín đi, nói, vì sao khóc?"

Nó nấc nghẹn, miệng muốn nói nhưng lòng ngăn cản. Hắn cũng im lặng ôm nó. Nếu không chính hắn quát nạt nó phải chăng nó có khóc tới mức này đâu. Nếu không chính vì hắn cứ cưng chiều nó như vậy nó đâu có cần phải khổ tâm suy nghĩ nhiều thứ đâu.

"Em đã không muốn nói cũng không sao, giờ thì ăn trước đã. Nhịn đói không tốt cho bao tử"

Nó nghe thấy ăn, vội lau nước mắt nhảy khỏi lòng hắn ngồi trước bàn cao lương mỹ vị ăn không nể nang. Hắn nhìn nó ăn mỉm cười hài lòng, cứ nuôi cho mau lớn, nuôi cho béo ra cũng được hắn chính là muốn thấy nó cứ tự nhiên như thế này trước mặt hắn.

/3

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status