Phúc hắc đại vương gia

Chương 2

/5


Chương 2: Phúc hắc đại vương gia.

“Điện hạ… Là tiểu nữ dại dột… Là tiểu nữ ngu xuẩn. Xin… xin điện hạ thứ tội.”
Tất thảy mọi người đều hướng mắt về phía thiếu nữ diện hồng y đứng bật dậy kia. Mỗi người một cảm xúc, người tiếc thương, kẻ khinh thường.

Riêng Tống Lan Bình lại cảm thấy lẫn lộn vui buồn. Vui vì người đứng lên nhận tội kia không phải là nàng. Buồn là do chính bản thân nàng cũng thế, nhưng là do nàng chậm một bước, đành chịu nhìn người kia nhận hết trách nhiệm.

Lâm Phong thấy Tuyết Nguyệt đã chịu đứng dậy nhận lỗi, nét mặt cũng thả lỏng vài phần, nhẹ nhàng bước lên ngai vàng.
“Thấy trẫm không hành lễ, tội đáng muôn chết! Người đâu? Mau lôi ra ngoài, phạt hai mươi gậy!”
Hắn gằn từng chữ, khiến Tuyết Nguyệt đang đứng ngã khuỵu xuống như người vô hồn.

Nam tử hán bị mười gậy cũng đủ cho da thịt bong tróc, huống hồ là một nữ tử lại phải chịu đến hai mươi gậy. Thực quá mức tàn nhẫn!

“Hoàng thượng, chuyện nhỏ người cần gì phải bận tâm như vậy.”
Từ cửa điện xuất hiện một nam nhân khoác xiêm y màu bạc, thân hình cường tráng, kiếm đeo ngang hông đang tiến vào.
Người này sống mũi cao, môi mỏng, làn da mặc dù không trắng như Lâm Phong nhưng cũng đủ để bao nữ nhân ngoài kia phải ganh tị.

Tống Lan Bình nhìn hắn không chớp mắt. So với Lâm Phong mang gương mặt khả ái thì người này lại nam tính, mạnh mẽ.

Xuất hiện thêm một mỹ nam!

Lâm Phong vừa nãy nét mặt đã dịu đi, nhưng kẻ mới đến kia lại khiến sắc mặt hắn biến đổi, đôi đồng tử co lại.

Phía sau còn hai người khác đang một mạch xông vào, thở hổn hển, vẻ mặt không hiểu là đang lo sợ hay mệt do chạy quá lâu. Vừa vào đã quỳ ngay xuống, lạy tới lạy lui không biết bao nhiêu lần, khóc lóc van xin.
“Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng xin tha mạng! Là đại vương gia khinh công hơn người, tiểu nhân không kịp báo trước. Hoàng thượng xin tha mạng!”
Lâm Phong mặt mày nhăn nhó, khác hẳn với Lâm Đình Vũ đang phe phẩy quạt, cười thỏa mãn ở đằng kia.
“Ta đâu có, khinh công của các ngươi cũng khá lắm.”
Lâm Đình Vũ cười, tay vỗ vai hai tên lính còn đang lau nước mắt kia, khiến họ khóc ngày một to hơn.
Lâm Phong sát khí nổi đùng đùng. Mã thái giám đứng kế bên từ nãy lau mồ hôi vô số lần, vạt áo cũng đã ướt hết cả.
Lâm Đình Vũ mười năm trước hơn hắn mọi mặt. Lâm Đình Vũ mười năm sau lại phá hỏng chuyện của hắn. Lâm Phong dù cố tỏ vẻ bình thản cũng không được.
“Lâm Đình Vũ, huynh…”
“Nghe nói cha mất, ta bận chính sự không về kịp. Về đây lại thấy nhị đệ ngày nào chơi cờ còn thua ta, nay đã thành kẻ đứng đầu một nước. Đại huynh ta xin chúc mừng, chúc mừng!”
Lâm Đình Vũ thái độ cợt nhả, miệng cười nhưng trong lòng hắn nghĩ gì cũng khó mà đoán ra.

“Cung nữ kia, hôm nay là ngày lành tháng tốt, bỏ qua cho nàng ta. Hoàng thượng thấy sao?”
Lâm Phong liếc nhìn Tuyết Nguyệt đang sợ hãi khóc không ra nước mắt khi sau lại quay ra nhìn Lâm Đình Vũ đang cười nhạt, trong lòng không biết bao nhiêu cảm xúc hỗn độn. Sau khi sát khí được tỏa hết ra ngoài, hắn mới thở dài một tiếng, nói.
“Được. Nể mặt hoàng huynh, trẫm tha cho ngươi. Tất cả đứng dậy hết đi!”
Tuyết Nguyệt thất thần ban nãy sau khi nghe được lời nói kia của Lâm Phong, liền cúi đầu, vẻ mặt tươi tỉnh.
“Xin đa tạ… đa tạ Hoàng thượng! Đa tạ vương gia!”

Lâm Phong đột nhiên thái độ thay đổi hẳn, cười nói.
“Hoàng huynh cũng từ chiến trận trở về, ắt hẳn chưa có phu nhân. Nhân tiện trẫm đang nạp thiếp, hoàng huynh có muốn nhân cơ hội này chọn cho mình một phu nhân thích hợp?”
“Được.”
Lâm Đình Vũ không từ chối, lời vừa nói ra đã được hắn đáp lại.
Lâm Phong gật gật đầu, đảo mắt xung quanh hàng tú nữ phía dưới.
“Tiểu Điệt, việc tuyển tú nữ năm nay thế nào?”
“Bẩm hoàng thượng. Tất cả các cô nương được chọn đều cầm kỳ thi họa hội đủ, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.”
Mã thái giám nhắc đến chuyện tuyển tú thì phì cười, đầu hơi cúi.
“Vậy ngươi xem, thứ đang gãi kia liệu có được như ngươi nói?”
Mã thái giám lúc này mới để ý thấy phía dưới có kẻ không biết xấu hổ, đang gãi loạn xạ kia. Ấp a ấp úng không nói được tiếng nào.

Tống Lan Bình vào cung đã ba ngày, không tắm cũng đã ba ngày. Người hiện đại một ngày không tắm đã thấy khó chịu, nay nàng phải chịu đến ba ngày, ngứa ngáy là điều khó tránh.

Mẹ kiếp! Ngứa đúng lúc thật!
Trước mặt bao nhiêu mỹ nam mà làm những hành động đáng hổ thẹn này nàng thà chết đi còn hơn. Nhưng với tình hình này, nàng thà chết vì xấu hổ còn hơn để ngứa ngáy khắp mình, khó chịu khôn tả!

Nàng không chịu nổi hai tay khua khoắng hết gãi đầu, gãi má rồi lại cúi xuống gãi tay, gãi chân. Gãi xong còn cười cười, tỏ ý dễ chịu.
Mã thái giám câm lặng.
Lâm Đình Vũ nhìn nàng cười, má núm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện khiến hắn càng thêm quyến rũ.
Lâm Phong vừa khai sáng ra một ý tưởng hay. Hắn nhiếc mép, cao giọng.
“Ngươi đã gãi đủ hay chưa?”
Tống Lan Bình không hề nghe thấy, vẫn đang mải mê gãi ngứa.
Nha đầu Tiểu Bạch bên cạnh thấy vậy liền ghé tai thì thầm, tay không quên nhéo nàng một cái.
“Tiểu thư, mọi người đang nhìn.”

Tống Lan Bình giờ mới thôi gãi, mặt cúi gằm xuống tìm hố chui. Tiếc rằng, cung điện tráng lệ, đến ổ kiến còn không có, lấy đâu ra cái hố vừa với đầu nàng.
Đại vương gia vẫn chưa rời mắt khỏi ai đó đang xấu hổ kia, miệng tiện thể đâm Mã thái giám một nhát. Nét mặt vẫn không đổi, chỉ thoáng cười không ra tiếng.
“Tiểu Điệt, ngươi cũng thật biết chọn người.”
Mã thái giám lại lau mồ hôi.
Tống Lan Bình rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần cực độ.

Tân Hoàng đế khi nãy mới chỉ hé môi cười vừa rồi lại đột nhiên cười lớn khiến ai nấy đều cảm thấy khó hiểu.
“Việc chọn phu nhân, hoàng huynh cứ để trẫm lo.”
Lâm Đình Vũ vẫn không thay đổi sắc mặt, tay đưa ra hành lễ, nói.
“Phiền hoàng thượng rồi.”
Lâm Phong gật đầu, rời khỏi ngai vàng bước xuống phía dưới.
“Trong đầu trẫm đã chọn ra được hai người ưng ý.”
Đoạn hắn tới chỗ Tống Lan Bình, nâng cằm nàng lên.
“Ngươi, từ nay sẽ làm đại phu nhân của Lâm Đình Vũ, sống trong phủ Vương gia.”
What the [bad word]? Ta là đang mơ chăng? Trước mặt Hoàng thượng làm bao nhiêu cử chỉ thô thiển, nhan sắc cũng không hơn gì người ta mà lại được chọn? Là mơ, đích thực là mơ.
Chưa hết, câu nói tiếp theo phát ra từ miệng Hoàng thượng khiến nàng suýt nữa phun ra máu.

Lâm Phong tiến gần Tuyết Nguyệt. Nàng có vẻ sợ hãi, lùi về sau vài bước. Thấy vậy, hắn cười một điệu cười ma mị.
“Từ nay ngươi phong là Chánh Thất Phi, lát nữa sẽ có nô tì đưa ngươi về cung.”
Mẹ kiếp! Vừa rồi còn muốn đánh chết người ta, bây giờ lại phong lên làm phi. Ban đầu Hoàng thượng hắn lạnh lùng lạnh nhạt cũng chỉ để làm màu che đi sự biến thái ẩn trong hắn? Tống Lan Bình ta khinh! Dương Tịnh ta... cũng khinh!

Lâm Đình Vũ ban đầu mặt có hơi biến sắc, sau lại cười tít mắt nhìn Lan Bình khiến nàng mặt mũi đỏ ửng.
Tuyết Nguyệt có phần không cam lòng, ánh mắt vẫn không rời Lâm Đình Vũ. Lúc sau mới thấy nàng nhún chân, cúi đầu.
“Đa tạ Hoàng thượng ban phúc. Thần thiếp xin nhận.”
Thấy vậy, Tống Lan Bình cũng nhanh nhảu hành lễ, mặc kệ những ý nghĩ đen tối trong đầu.
Đoạn Mã thái giám quì xuống hô lớn.
“Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.”
Tất cả tú nữ cùng Lâm Đình Vũ đều quì xuống trước kẻ hãy còn đang cười nham hiểm kia.
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.”
“Bình thân. Bãi triều!”


/5

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status