Khi con người phải mang quá nhiều gánh nặng, trong tiềm thức, họ sẽ không cho phép mình được tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân...
Trong căn phòng ký túc xá tầng 17 sang trọng và xa hoa. Kiến trúc không khác phòng của Thiên Lam là mấy nhưng cách bày trí thì khác hoàn toàn. Lấy tông màu chủ đạo là đen và trắng càng làm căn phòng nổi bật và bí ẩn, bên một góc phòng có cái bục hình tròn, trông nó tách biệt và có thể di chuyển nên có lẽ vừa được chuyển vào, bên trên có một cái đàn piano màu ngà, có đính đá tạo hình một nàng Tinkerbell nhỏ xinh, nhìn nó phát ra ánh sáng dưới ánh đèn điện trông thật thích mắt.
Thiên Lam nhìn nó như bị hút hồn, nếu có thể cô cũng muốn bày trí phòng mình một chiếc Piano như vậy. Từ ngày hôm đó, tiếng đàn của cô đã biến mất khỏi trần thế, cô đã thề chỉ khi báo được thù cô mới có tư cách được là một nghệ sĩ đánh Piano thực thụ. Quá khứ ngủ mê trong chính thứ mình yêu thích vì thế mà toàn mạng đã ám ảnh cô suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng. Một ngày khác, cô có tư cách để chạm vào nó chứ?
Chìm trong suy nghĩ của mình mà không hề hay biết người đối diện cô đang nhíu mày đăm chiêu. Đêm hôm khuya khoắc, Thiên Lam bí mật vào phòng Lăng Hạo, hành động lén lén lút lút làm cậu cứ nghĩ là bọn chúng đến ám sát hay bắt giam và cậu ra tay, khi nhận ra là Thiên Lam cậu hơi lơ đãng và bị lãnh một cú ngay mạn sườn. Phải nói là đau thấu trời, ấy vậy mà người con gái nào đó vẫn dửng dưng mà biểu môi khinh thường, nhún nhún vai ý tứ Là anh ra tay trước mới tức chứ...
Giờ đây cô đang thẩn thờ và coi cậu như không khí, cứ nhìn chằm chằm chiếc Piano khiến cậu có hơi khó chịu, nhưng ánh mắt đó, cái nhìn đó... là đang đau lòng sao?
_Cô đã quyết định?
Không muốn làm người vô hình nữa, cậu lên tiếng phá sự im lặng, rất khó để nhận ra trong lời nói có cả sự tôn trọng người đối diện và ẩn ẩn sự lo lắng nào đó...
Thiên Lam thoái lui ra khỏi trạng thái suy nghĩ đến vô hồn. Nhưng có lẽ vì nhớ đến quá khứ nên cô cũng không còn tâm trí mà trả lời, chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý.
Sau hành động đó, căn phòng rơi vào trầm mặc. Cậu đã đạt được mục đích, cũng không biết bắt chuyện như thế nào nên đành im lặng. Thiên Lam một lúc lâu mới nhận ra mình hơi vô ý, khẽ ho một tiếng, bắt đầu nêu lên ý định của mình trước khi đến đây...
_Chúng ta làm một bản giao kèo, anh thấy thế nào?
Lăng Hạo cau mày suy tư, không biết giao kèo như thế nào nên quyết định giữ im lặng chờ lời giải thích...
Cô thấy cậu không phản kháng cũng như không đồng ý ngay, âm thầm tán thưởng, con người này không hấp tấp, rất thận trọng. Đáng để hợp tác!
_Tôi và anh vẫn chưa có sự tin tưởng. Bản giao kèo này coi như là một ràng buộc giữa chúng ta. Anh viết những gì anh muốn ở tôi trên giấy, tôi viết những gì tôi muốn anh tuân theo. Sau đó trao đỗi và ký vào như một hành động để chứng thực. Chưa hết, anh và tôi trong quá trình hợp tác sẽ có quyền đưa ra ba điều kiện bất kỳ với đối phương. Dĩ nhiên, những điều khoản và cả 3 điều kiện không được đi quá sự kiểm soát của cả hai.
Chấm dứt câu nói, Thiên Lam từ trong túi áo khoác lấy ra hai tờ giấy, một tờ đặt úp, một tờ đặt trước mắt cậu. Rồi không còn hành động nào nữa, im lặng chờ quyết định.
Sau một khoảng thời gian trầm mặc khá dài, cậu nhìn cô chăm chăm, khẽ thở dài. Cậu không thích ràng buộc, càng không thích ai ra điều kiện với mình. Nhưng cô gái này lại khác, cô ta biết mình cần thực lực... một sự thông minh nguy hiểm! Dù hiểu rõ ràng nhưng vẫn không ngăn được câu hỏi dò xét...
_Cô biết trước tôi sẽ đồng ý sao?- vừa nói vừa cầm tờ giấy đi đến cạnh chiếc bàn khác lấy một cây bút, tờ giấy trắng bắt đầu ngấm mực...
_Hỏi thừa, Cũng như anh biết tôi sẽ đồng ý. Chúng ta không có lựa chọn. Anh cần thế lực của tôi và tôi cũng thế. Vì cùng kẻ thù nên việc hợp tác lợi dụng nhau cũng không phải việc gì khó chấp nhận - cô từ tốn phun ra một câu đáp lạnh lẽo ẩn ẩn sự khó chịu. Hơn ai hết, cô cũng thù ghét sự ràng buộc đầy lợi nhiều hại này. Ngừng một chút, cô liếc nhìn bóng lưng cao lớn đang quay lại với mình, cao giọng nhận mạnh- nhưng anh nên nhớ cho rõ ràng, tôi không thích bị tính kế như hai ngày trước. Nếu còn lần thứ hai, tôi không chắc anh được sống an ổn...
Kèm theo lời đe doạ là một nụ cười quỷ quyệt cùng ánh mắt đầy sát khí. Cô không nói đùa, cậu cũng muốn tin nó là đùa lắm nhưng không thể...
Một lát sau cậu quay lại, đẩy úp tờ giấy ngược lại cho chủ nhân của nó. Toàn thân toát ra hơi lạnh thấu xương, bình thản nhếch mép nhìn người con gái mà ngay cả mình cũng không nhìn thấu!
Thiên Lam cũng không yếu thế lườm lại. Qua 10phút, cả hai không chớp lấy một cái, mắt hai người hoe hoe đỏ, thoang thoảng chút hơi sương nhè nhẹ nhưng ai cũng không chịu chớp mắt trước...
Bất lực sau 13 phút, Thiên Lam sắp chịu không nổi mà bắt đầu tính toán chơi khăm. Ráng nhíu đôi mắt nóng hổi, cơ miệng ráng rặng ra một nụ cười quyến rũ nhưng éo le thay cái vòng cung đó thật sự méo và hơi buồn cười, khuyến mãi thêm một câu tán thưởng mà có nằm mơ cô cũng thề không bao giờ nói ra.
_Lăng Hạo này, thật ra dáng dấp và bề ngoài anh rất đẹp mắt. Thuộc hàng cực phẩm, tôi có chút bị mê hoặc đấy!
Kết quả đúng như dự định của cô, Lăng Hạo sửng sốt, mắt trợn ngược và cứ thế vô tình chớp chớp, cậu rơi vào trạng thái tê liệt, mắt láo liên trừng cô, khóe miệng co giật liên hồi mà ho sụ sụ, ho khí thế, ho như muốn phun máu trào phổi ra ngoài. Ngón tay trỏ run run chỉ vào Thiên Lam mà không thốt nỗi một lời. Trong đầu cậu lúc này rối bời pha chút xấu hổ, ai đời lại phun ra cái câu tán thưởng có chết cậu cũng không bao giờ nghĩ đến ngay lúc đối đầu như thế này? Làm cậu mất tập trung. Chết tiệt, thua rồi!
Giỏi lắm Mộc Thiên Lam, cô quá âm hiểm, càng vô sỉ đến cực điểm
Còn chủ mưu thì ngồi lăn ra cả sôpha mà cười muốn rách miệng, mặt đỏ bừng bừng như bị người ta bóp nghẹn. Hành động nhố nhăng của cô đã toàn tâm toàn lực chọc tức Lăng Hạo, thuận thế cầm cái gối phang thẳng vào đầu cô...
Quác quác. Cái gối! Tiếng cười ngưng bặt, Thiên Lam đơ vài giây. Khóe miệng co quắp trừng mắt nhìn cái vật thể vừa bay lên đầu mình rơi xuống đất mà khóc không ra nước mắt.
Cái này là gối... gối lót mông đó. Cha mẹ ơi, uhuhu thôi con ngu luôn rồi!!
Tuy cô không hoàn toàn thích làm công chúa hay tiểu thư nhưng do từ nhỏ đã được nuôi dạy theo lối nghi thức quý tộc, nên cũng có thể nói là cô hơi bị dị ứng với những hành động khiếm nhã như vừa rồi. Nhiến răng ken két, lườm Lăng Hạo một cái sắc lạnh. Cục tức nuốt không trôi, đành mở miệng nhỏ nhẹ khiển trách.
_Thật thô lỗ!
_Cô thì không sao?
Lăng Hạo đã lấy lại dáng vẽ lạnh nhạt như trước, nhếch miệng giễu cợt kèm tia nhìn như sói hoang xuyên thẳng tâm can làm cô có chút chột dạ. Ấm ức dồn cục lại nuốt xuống, dù gì cũng là mình quá đáng T.T Khẽ ho vài tiếng, nói bâng quơ đánh trống lãng sang chuyện chính.
_Vào chuyện chính đi, tôi buồn ngủ rồi.
Cậu hừ mạnh ra tiếng làm cô nàng nào đó hơi xấu hổ. Mắt bắt đầu phát thảo đám chữ trên trang giấy, miệng không ngừng lầm bầm.
Còn không xin lỗi, tiểu thư tiểu tiếc gì không biết. Nhố nhăng!
...#Nguyên Văn
[Điều khoản mà gà mờ Vương Lăng Hạo phải tuân theo tiểu thư Mộc Thiên Lam]
Điều 1: Không được phản bội tôi!
Điều 2: Không được có suy nghĩ xấu xa khi hợp tác.
Điều 3: Mọi tin tức về X_Line phải thông tin với tôi.
Điều 4: Không được có ý nghi ngờ tôi. (Dùng người là phải tin người)
Điều 5: Không được tự ý hành động một mình.
Điều 6: Không được xen vào chuyện riêng của tôi.
Điều 7: Cấm làm tôi mất hứng.
Điều 8: Không được nói dối!
Điều 9: Phải tương trợ lẫn nhau khi khó khăn.
Điều 10: Khi không cần thiết đừng tới gần tôi. (Đánh ghen đấy, anh không biết bọn nó cờ hó thế nào đâu).
[Điều khoản sẽ song hành thực hiện]
--------Hết--------
Đọc mà cậu không ngừng cười thầm trong lòng. Biết ngay mà, ý đồ bước một... THÀNH CÔNG.
Qua một khoảng thời gian im lặng như tờ!..
_Đọc gì mà chậm như rùa bò vậy?- Thấy cô vẫn không nhúc nhích cậu khó chịu lên tiếng, cả 15phút rồi chứ ít gì...
_Anh... anh.. muốn giết người sao? HẢ??- Giọng thét ngỡ ngàng lại oanh vàng của cô làm cho cậu muốn bật cười. Cũng may là phòng cách âm chứ nếu không chắc chắn sẽ kéo cả đám người tầng này hay luôn cả tầng dứới thức giấc mất.
_Làm sao?- Cầm ly trà lên nhấp một ngụm hết sức đúng điệu, hỏi ngược lại làm cô có phần hơi đớ người ra.
Lần đầu tiên, cô thấy mình khờ dại khi dắt sói vào nhà.
Trong lòng rối bời, lấy hết các dây thần kinh truyền âm cho nhau bằng những câu chửi vô hình... Gắng lấy lại bình tĩnh mà nở một nụ cười hiền từ, nghiến răng đàm phán.
_Tôi chỉ ra có mười điều khoản nhưng chí lí, anh chơi lại tôi tận hai mươi điều nhưng nhãm nhí là thế quái nào?
[Điều khoản phải tuân theo của thiếu gia Vương Lăng Hạo dành cho sâu mọt Mộc Thiên Lam ] -Nguyên văn-
Điều 1: Coi tôi là cấp trên!
Điều 2: Mọi hành động do tôi làm chuẩn. Tất nhiên cô cũng có thể nhưng còn thiếu sự hiểu biết về X_Line
Điều 3: Không được cắt liên lạc.
Điều 4: Không được trưng ra vẻ mặt khinh thường tôi.
Điều 5: Giúp tôi tránh mấy con gà hay đeo bám.
Điều 6: Mỗi ngày chọn thức ăn cho tôi. Tất nhiên phải là 3 bữa đủ( tôi bị kén ăn)
Điều 7: Khi tôi chán phải bày trò giải trí.
Điều 8: Cấm cô xâm phạm quyền riêng tư của tôi như hành động vào phòng ban nãy.
Điều 9: Không được vô lý đánh tôi.
Điều 10: Không được gọi tôi là Cương Thi Sống.
Điều 11: Lên lớp chép bài cho tôi.
Điều 12: Không được ảo tưởng về trọng lượng của cô trong lòng tôi.
Điều 13: Không được thích tôi.
Điều 15: Cấm quyến rũ tôi.
Điều 16: Không được soi mói quyết định của tôi.
Điều 17: Không được coi tôi như suy nghĩ của cô. (Tôi không thích bị người ta nói này nói nọ như hiểu rõ tôi lắm)
Điều 18: Chúng ta trao đỗi vật làm tin. Tôi chọn đôi bông tai của cô. Nếu có kiểu khác thì càng tốt.
Điều 19: Khi mọi chuyện kết thúc, phải nói rõ thân phận của cô cho tôi.
Và cuối cùng: Không được chết trước khi tôi cho phép.
------Hết------
...
_Vương Lăng Hạo, anh mau cho tôi lời giải thích. Cái quái gì đây hả- lời nói đi cùng hành động, cô dập mạnh tờ giấy mỏng manh xuống bàn, gằn tiếng ra sức cải lý.
_ĐÂY LÀ HỢP TÁC CHỐNG MỘT TỔ CHỨC NGẦM QUY MÔ LIÊN Á-ÂU ĐÓ. ANH BỊ NÃO PHẲNG SAO HẢ? THỨ ANH VIẾT CÓ KHÁC GÌ BẢN GIAO KÈO BÁN THÂN ĐÂU. ANH COI TÔI LÀ ĐỒ CHƠI À. COI TÔI LÀ ĐỨA NHÓC MUỐ...
_Thứ cần thiết cô đã nói hết rồi còn đâu?- Nhanh chống bịch mồm cô nàng lắm lời, cậu phun một câu làm cô ngu luôn...
_Anh... nhưng như vậy là quá đáng!- Lời đã nói không thể rút lại, vậy là nhục là đạp bỏ tự tôn. Giờ chỉ còn cách *nhỏng nhẽo*. Cố gắng trưng ra bộ dạng thỏ con yếu đuối để ai đó rũ lòng thương người. Đáng yêu thì có đáng yêu, muốn bấy nhiêu đau khổ có bấy nhiêu đau khổ, nhưng rất tiếc... lại áp dụng sai người!
Sai lầm của cô chính là quá thẳng thắng với cái con người không thẳng thắng. Cậu đã biết cô sẽ nói những gì cần nói mà tiện tay thu lại lợi nhuận cho riêng mình...
Ra khỏi căn phòng điện nước đầy đủ của Lăng Hạo, cô thần người ra như con ngốc không hơn không kém. Đồ vật trao đỗi thì sau này tính, nhưng cái đáng nói là cô lại thua thằng cha đó một hiệp nữa... 0-2 Thua oanh oanh liệt liệt với thứ mà mình bày ra...
Max nhục, Max ngu!!
Lần đầu tiên, Mộc Thiên Lam thấy trí thông minh của mình chỉ đáng nhét kẻ răng của người khác.
Thù này, ta nhất định báo!
Về đến phòng, bỏ qua những suy nghĩ tăm tối về tháng ngày sắp tới. Quá mệt rồi, nghĩ ngơi cho thông minh... Lên giường, Đi ngủ!
...
Tại phòng Lăng Hạo
Đêm tối, ánh trăng lẩn khuất sau mây mù, mơ hồ, tản ra ánh sáng nhạt nhòa bao phủ cả căn phòng không cài then cửa sổ, hết thảy mọi thứ đều thật yên tĩnh. Ánh sáng từ chiếc Laptop nhàn nhạt, nhẹ soi lên ánh mắt thâm trầm không gợn sóng của chủ nhân nó. Lăng Hạo từng nhịp tay đánh chữ và in ra hai tờ giấy trắng chi chít chữ....
Là bản giao kèo giữa cậu và Thiên Lam!
Nhìn hồi lâu cậu chợt bật cười. Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu hành động của mình như thế nào. Có lẽ cậu cần một thứ gì đó ở cô...
Một mối quan hệ xa lạ..
Biết đâu là vì cách đối xử không dối gạc làm cậu hứng thú...
Cũng có thể là do thâm tâm cậu muốn chơi đùa...
Mộc Thiên Lam, tôi không nói dối, chỉ là chưa nói hết mà thôi. Tương lai tôi thực sự không muốn chúng ta là kẻ thù!
----------End chap---------------
Mấy cải giao kèo đó mọ người đọc cho vui thôi, trò vui còn ở phía sau ^=^ all tối vui vẻ <3
Trong căn phòng ký túc xá tầng 17 sang trọng và xa hoa. Kiến trúc không khác phòng của Thiên Lam là mấy nhưng cách bày trí thì khác hoàn toàn. Lấy tông màu chủ đạo là đen và trắng càng làm căn phòng nổi bật và bí ẩn, bên một góc phòng có cái bục hình tròn, trông nó tách biệt và có thể di chuyển nên có lẽ vừa được chuyển vào, bên trên có một cái đàn piano màu ngà, có đính đá tạo hình một nàng Tinkerbell nhỏ xinh, nhìn nó phát ra ánh sáng dưới ánh đèn điện trông thật thích mắt.
Thiên Lam nhìn nó như bị hút hồn, nếu có thể cô cũng muốn bày trí phòng mình một chiếc Piano như vậy. Từ ngày hôm đó, tiếng đàn của cô đã biến mất khỏi trần thế, cô đã thề chỉ khi báo được thù cô mới có tư cách được là một nghệ sĩ đánh Piano thực thụ. Quá khứ ngủ mê trong chính thứ mình yêu thích vì thế mà toàn mạng đã ám ảnh cô suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng. Một ngày khác, cô có tư cách để chạm vào nó chứ?
Chìm trong suy nghĩ của mình mà không hề hay biết người đối diện cô đang nhíu mày đăm chiêu. Đêm hôm khuya khoắc, Thiên Lam bí mật vào phòng Lăng Hạo, hành động lén lén lút lút làm cậu cứ nghĩ là bọn chúng đến ám sát hay bắt giam và cậu ra tay, khi nhận ra là Thiên Lam cậu hơi lơ đãng và bị lãnh một cú ngay mạn sườn. Phải nói là đau thấu trời, ấy vậy mà người con gái nào đó vẫn dửng dưng mà biểu môi khinh thường, nhún nhún vai ý tứ Là anh ra tay trước mới tức chứ...
Giờ đây cô đang thẩn thờ và coi cậu như không khí, cứ nhìn chằm chằm chiếc Piano khiến cậu có hơi khó chịu, nhưng ánh mắt đó, cái nhìn đó... là đang đau lòng sao?
_Cô đã quyết định?
Không muốn làm người vô hình nữa, cậu lên tiếng phá sự im lặng, rất khó để nhận ra trong lời nói có cả sự tôn trọng người đối diện và ẩn ẩn sự lo lắng nào đó...
Thiên Lam thoái lui ra khỏi trạng thái suy nghĩ đến vô hồn. Nhưng có lẽ vì nhớ đến quá khứ nên cô cũng không còn tâm trí mà trả lời, chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý.
Sau hành động đó, căn phòng rơi vào trầm mặc. Cậu đã đạt được mục đích, cũng không biết bắt chuyện như thế nào nên đành im lặng. Thiên Lam một lúc lâu mới nhận ra mình hơi vô ý, khẽ ho một tiếng, bắt đầu nêu lên ý định của mình trước khi đến đây...
_Chúng ta làm một bản giao kèo, anh thấy thế nào?
Lăng Hạo cau mày suy tư, không biết giao kèo như thế nào nên quyết định giữ im lặng chờ lời giải thích...
Cô thấy cậu không phản kháng cũng như không đồng ý ngay, âm thầm tán thưởng, con người này không hấp tấp, rất thận trọng. Đáng để hợp tác!
_Tôi và anh vẫn chưa có sự tin tưởng. Bản giao kèo này coi như là một ràng buộc giữa chúng ta. Anh viết những gì anh muốn ở tôi trên giấy, tôi viết những gì tôi muốn anh tuân theo. Sau đó trao đỗi và ký vào như một hành động để chứng thực. Chưa hết, anh và tôi trong quá trình hợp tác sẽ có quyền đưa ra ba điều kiện bất kỳ với đối phương. Dĩ nhiên, những điều khoản và cả 3 điều kiện không được đi quá sự kiểm soát của cả hai.
Chấm dứt câu nói, Thiên Lam từ trong túi áo khoác lấy ra hai tờ giấy, một tờ đặt úp, một tờ đặt trước mắt cậu. Rồi không còn hành động nào nữa, im lặng chờ quyết định.
Sau một khoảng thời gian trầm mặc khá dài, cậu nhìn cô chăm chăm, khẽ thở dài. Cậu không thích ràng buộc, càng không thích ai ra điều kiện với mình. Nhưng cô gái này lại khác, cô ta biết mình cần thực lực... một sự thông minh nguy hiểm! Dù hiểu rõ ràng nhưng vẫn không ngăn được câu hỏi dò xét...
_Cô biết trước tôi sẽ đồng ý sao?- vừa nói vừa cầm tờ giấy đi đến cạnh chiếc bàn khác lấy một cây bút, tờ giấy trắng bắt đầu ngấm mực...
_Hỏi thừa, Cũng như anh biết tôi sẽ đồng ý. Chúng ta không có lựa chọn. Anh cần thế lực của tôi và tôi cũng thế. Vì cùng kẻ thù nên việc hợp tác lợi dụng nhau cũng không phải việc gì khó chấp nhận - cô từ tốn phun ra một câu đáp lạnh lẽo ẩn ẩn sự khó chịu. Hơn ai hết, cô cũng thù ghét sự ràng buộc đầy lợi nhiều hại này. Ngừng một chút, cô liếc nhìn bóng lưng cao lớn đang quay lại với mình, cao giọng nhận mạnh- nhưng anh nên nhớ cho rõ ràng, tôi không thích bị tính kế như hai ngày trước. Nếu còn lần thứ hai, tôi không chắc anh được sống an ổn...
Kèm theo lời đe doạ là một nụ cười quỷ quyệt cùng ánh mắt đầy sát khí. Cô không nói đùa, cậu cũng muốn tin nó là đùa lắm nhưng không thể...
Một lát sau cậu quay lại, đẩy úp tờ giấy ngược lại cho chủ nhân của nó. Toàn thân toát ra hơi lạnh thấu xương, bình thản nhếch mép nhìn người con gái mà ngay cả mình cũng không nhìn thấu!
Thiên Lam cũng không yếu thế lườm lại. Qua 10phút, cả hai không chớp lấy một cái, mắt hai người hoe hoe đỏ, thoang thoảng chút hơi sương nhè nhẹ nhưng ai cũng không chịu chớp mắt trước...
Bất lực sau 13 phút, Thiên Lam sắp chịu không nổi mà bắt đầu tính toán chơi khăm. Ráng nhíu đôi mắt nóng hổi, cơ miệng ráng rặng ra một nụ cười quyến rũ nhưng éo le thay cái vòng cung đó thật sự méo và hơi buồn cười, khuyến mãi thêm một câu tán thưởng mà có nằm mơ cô cũng thề không bao giờ nói ra.
_Lăng Hạo này, thật ra dáng dấp và bề ngoài anh rất đẹp mắt. Thuộc hàng cực phẩm, tôi có chút bị mê hoặc đấy!
Kết quả đúng như dự định của cô, Lăng Hạo sửng sốt, mắt trợn ngược và cứ thế vô tình chớp chớp, cậu rơi vào trạng thái tê liệt, mắt láo liên trừng cô, khóe miệng co giật liên hồi mà ho sụ sụ, ho khí thế, ho như muốn phun máu trào phổi ra ngoài. Ngón tay trỏ run run chỉ vào Thiên Lam mà không thốt nỗi một lời. Trong đầu cậu lúc này rối bời pha chút xấu hổ, ai đời lại phun ra cái câu tán thưởng có chết cậu cũng không bao giờ nghĩ đến ngay lúc đối đầu như thế này? Làm cậu mất tập trung. Chết tiệt, thua rồi!
Giỏi lắm Mộc Thiên Lam, cô quá âm hiểm, càng vô sỉ đến cực điểm
Còn chủ mưu thì ngồi lăn ra cả sôpha mà cười muốn rách miệng, mặt đỏ bừng bừng như bị người ta bóp nghẹn. Hành động nhố nhăng của cô đã toàn tâm toàn lực chọc tức Lăng Hạo, thuận thế cầm cái gối phang thẳng vào đầu cô...
Quác quác. Cái gối! Tiếng cười ngưng bặt, Thiên Lam đơ vài giây. Khóe miệng co quắp trừng mắt nhìn cái vật thể vừa bay lên đầu mình rơi xuống đất mà khóc không ra nước mắt.
Cái này là gối... gối lót mông đó. Cha mẹ ơi, uhuhu thôi con ngu luôn rồi!!
Tuy cô không hoàn toàn thích làm công chúa hay tiểu thư nhưng do từ nhỏ đã được nuôi dạy theo lối nghi thức quý tộc, nên cũng có thể nói là cô hơi bị dị ứng với những hành động khiếm nhã như vừa rồi. Nhiến răng ken két, lườm Lăng Hạo một cái sắc lạnh. Cục tức nuốt không trôi, đành mở miệng nhỏ nhẹ khiển trách.
_Thật thô lỗ!
_Cô thì không sao?
Lăng Hạo đã lấy lại dáng vẽ lạnh nhạt như trước, nhếch miệng giễu cợt kèm tia nhìn như sói hoang xuyên thẳng tâm can làm cô có chút chột dạ. Ấm ức dồn cục lại nuốt xuống, dù gì cũng là mình quá đáng T.T Khẽ ho vài tiếng, nói bâng quơ đánh trống lãng sang chuyện chính.
_Vào chuyện chính đi, tôi buồn ngủ rồi.
Cậu hừ mạnh ra tiếng làm cô nàng nào đó hơi xấu hổ. Mắt bắt đầu phát thảo đám chữ trên trang giấy, miệng không ngừng lầm bầm.
Còn không xin lỗi, tiểu thư tiểu tiếc gì không biết. Nhố nhăng!
...#Nguyên Văn
[Điều khoản mà gà mờ Vương Lăng Hạo phải tuân theo tiểu thư Mộc Thiên Lam]
Điều 1: Không được phản bội tôi!
Điều 2: Không được có suy nghĩ xấu xa khi hợp tác.
Điều 3: Mọi tin tức về X_Line phải thông tin với tôi.
Điều 4: Không được có ý nghi ngờ tôi. (Dùng người là phải tin người)
Điều 5: Không được tự ý hành động một mình.
Điều 6: Không được xen vào chuyện riêng của tôi.
Điều 7: Cấm làm tôi mất hứng.
Điều 8: Không được nói dối!
Điều 9: Phải tương trợ lẫn nhau khi khó khăn.
Điều 10: Khi không cần thiết đừng tới gần tôi. (Đánh ghen đấy, anh không biết bọn nó cờ hó thế nào đâu).
[Điều khoản sẽ song hành thực hiện]
--------Hết--------
Đọc mà cậu không ngừng cười thầm trong lòng. Biết ngay mà, ý đồ bước một... THÀNH CÔNG.
Qua một khoảng thời gian im lặng như tờ!..
_Đọc gì mà chậm như rùa bò vậy?- Thấy cô vẫn không nhúc nhích cậu khó chịu lên tiếng, cả 15phút rồi chứ ít gì...
_Anh... anh.. muốn giết người sao? HẢ??- Giọng thét ngỡ ngàng lại oanh vàng của cô làm cho cậu muốn bật cười. Cũng may là phòng cách âm chứ nếu không chắc chắn sẽ kéo cả đám người tầng này hay luôn cả tầng dứới thức giấc mất.
_Làm sao?- Cầm ly trà lên nhấp một ngụm hết sức đúng điệu, hỏi ngược lại làm cô có phần hơi đớ người ra.
Lần đầu tiên, cô thấy mình khờ dại khi dắt sói vào nhà.
Trong lòng rối bời, lấy hết các dây thần kinh truyền âm cho nhau bằng những câu chửi vô hình... Gắng lấy lại bình tĩnh mà nở một nụ cười hiền từ, nghiến răng đàm phán.
_Tôi chỉ ra có mười điều khoản nhưng chí lí, anh chơi lại tôi tận hai mươi điều nhưng nhãm nhí là thế quái nào?
[Điều khoản phải tuân theo của thiếu gia Vương Lăng Hạo dành cho sâu mọt Mộc Thiên Lam ] -Nguyên văn-
Điều 1: Coi tôi là cấp trên!
Điều 2: Mọi hành động do tôi làm chuẩn. Tất nhiên cô cũng có thể nhưng còn thiếu sự hiểu biết về X_Line
Điều 3: Không được cắt liên lạc.
Điều 4: Không được trưng ra vẻ mặt khinh thường tôi.
Điều 5: Giúp tôi tránh mấy con gà hay đeo bám.
Điều 6: Mỗi ngày chọn thức ăn cho tôi. Tất nhiên phải là 3 bữa đủ( tôi bị kén ăn)
Điều 7: Khi tôi chán phải bày trò giải trí.
Điều 8: Cấm cô xâm phạm quyền riêng tư của tôi như hành động vào phòng ban nãy.
Điều 9: Không được vô lý đánh tôi.
Điều 10: Không được gọi tôi là Cương Thi Sống.
Điều 11: Lên lớp chép bài cho tôi.
Điều 12: Không được ảo tưởng về trọng lượng của cô trong lòng tôi.
Điều 13: Không được thích tôi.
Điều 15: Cấm quyến rũ tôi.
Điều 16: Không được soi mói quyết định của tôi.
Điều 17: Không được coi tôi như suy nghĩ của cô. (Tôi không thích bị người ta nói này nói nọ như hiểu rõ tôi lắm)
Điều 18: Chúng ta trao đỗi vật làm tin. Tôi chọn đôi bông tai của cô. Nếu có kiểu khác thì càng tốt.
Điều 19: Khi mọi chuyện kết thúc, phải nói rõ thân phận của cô cho tôi.
Và cuối cùng: Không được chết trước khi tôi cho phép.
------Hết------
...
_Vương Lăng Hạo, anh mau cho tôi lời giải thích. Cái quái gì đây hả- lời nói đi cùng hành động, cô dập mạnh tờ giấy mỏng manh xuống bàn, gằn tiếng ra sức cải lý.
_ĐÂY LÀ HỢP TÁC CHỐNG MỘT TỔ CHỨC NGẦM QUY MÔ LIÊN Á-ÂU ĐÓ. ANH BỊ NÃO PHẲNG SAO HẢ? THỨ ANH VIẾT CÓ KHÁC GÌ BẢN GIAO KÈO BÁN THÂN ĐÂU. ANH COI TÔI LÀ ĐỒ CHƠI À. COI TÔI LÀ ĐỨA NHÓC MUỐ...
_Thứ cần thiết cô đã nói hết rồi còn đâu?- Nhanh chống bịch mồm cô nàng lắm lời, cậu phun một câu làm cô ngu luôn...
_Anh... nhưng như vậy là quá đáng!- Lời đã nói không thể rút lại, vậy là nhục là đạp bỏ tự tôn. Giờ chỉ còn cách *nhỏng nhẽo*. Cố gắng trưng ra bộ dạng thỏ con yếu đuối để ai đó rũ lòng thương người. Đáng yêu thì có đáng yêu, muốn bấy nhiêu đau khổ có bấy nhiêu đau khổ, nhưng rất tiếc... lại áp dụng sai người!
Sai lầm của cô chính là quá thẳng thắng với cái con người không thẳng thắng. Cậu đã biết cô sẽ nói những gì cần nói mà tiện tay thu lại lợi nhuận cho riêng mình...
Ra khỏi căn phòng điện nước đầy đủ của Lăng Hạo, cô thần người ra như con ngốc không hơn không kém. Đồ vật trao đỗi thì sau này tính, nhưng cái đáng nói là cô lại thua thằng cha đó một hiệp nữa... 0-2 Thua oanh oanh liệt liệt với thứ mà mình bày ra...
Max nhục, Max ngu!!
Lần đầu tiên, Mộc Thiên Lam thấy trí thông minh của mình chỉ đáng nhét kẻ răng của người khác.
Thù này, ta nhất định báo!
Về đến phòng, bỏ qua những suy nghĩ tăm tối về tháng ngày sắp tới. Quá mệt rồi, nghĩ ngơi cho thông minh... Lên giường, Đi ngủ!
...
Tại phòng Lăng Hạo
Đêm tối, ánh trăng lẩn khuất sau mây mù, mơ hồ, tản ra ánh sáng nhạt nhòa bao phủ cả căn phòng không cài then cửa sổ, hết thảy mọi thứ đều thật yên tĩnh. Ánh sáng từ chiếc Laptop nhàn nhạt, nhẹ soi lên ánh mắt thâm trầm không gợn sóng của chủ nhân nó. Lăng Hạo từng nhịp tay đánh chữ và in ra hai tờ giấy trắng chi chít chữ....
Là bản giao kèo giữa cậu và Thiên Lam!
Nhìn hồi lâu cậu chợt bật cười. Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu hành động của mình như thế nào. Có lẽ cậu cần một thứ gì đó ở cô...
Một mối quan hệ xa lạ..
Biết đâu là vì cách đối xử không dối gạc làm cậu hứng thú...
Cũng có thể là do thâm tâm cậu muốn chơi đùa...
Mộc Thiên Lam, tôi không nói dối, chỉ là chưa nói hết mà thôi. Tương lai tôi thực sự không muốn chúng ta là kẻ thù!
----------End chap---------------
Mấy cải giao kèo đó mọ người đọc cho vui thôi, trò vui còn ở phía sau ^=^ all tối vui vẻ <3
/22
|