- Cậu nhóc không tồi thôi~
- Rất bình tĩnh mà.
Sương mù tản đi, xuất hiện là một con Haunter thình lình mở miệng chế nhạo.
- Cảm ơn lời khen!
- Tôi cũng cho là như vậy đấy.
Black cười khẽ, ung dung đáp lại.
- Mà mà… có lẽ cậu sẽ vui vẻ hơn khi gặp một số chuyện!
- Ừm???
Nghe đối phương nói vậy, Black cũng hơi có chút nghi hoặc. Còn việc con pokemon đối diện có thể nói tiếng người.
Hic.
Xin nhờ!
Cậu vừa bắt gặp một con Meowth biết nói tiếng người không lâu. So với sinh mệnh của Meowth, đám pokemon ma như Haunter sống không biết bao nhiêu năm có thể nói tiếng người thật tình chẳng có gì kì quái cả. Nhất là thân thể của chúng tồn tại dưới dạng khí (cậu đoán vậy). Thay đổi cổ họng để phát âm giống con người đoán chừng không khó là đi.
…
Yên lặng chờ đợi trong chốc lát, cánh cửa căn phòng lúc này mới mở ra. Thật không biết Haunter vừa rồi chui ra từ chỗ nào. Chẳng lẽ là đi xuyên tường???
Hình ảnh xuất hiện trước mắt làm Black không còn tâm tư tìm tòi thêm nữa. Khuôn mặt cậu hiện lên nét vui vẻ. Thật tốt! Đám pokemon của cậu vẫn còn.
- Pika!
- Rat… rat…
- Exeggutor… exeggutor…
- !^%#^%^&!$^&*$&*
Một lũ nhóc đáng yêu chết bầm!
Black cười khà khà xoa đầu đám pokemon của mình. Gặp lại được chúng nó thật tốt. Ừm… được trở về thế giới này cũng thật tốt. Cậu sẽ trân trọng từng thứ mà cậu đang có.
Nhất định là như vậy!
…
Thời gian vui vẻ thì luôn trôi qua thật nhanh. Huấn luyện viên vui mừng vì gặp lại hình ảnh thân quen sau khi từ cõi chết trở về, pokemon cũng vui mừng vì chủ nhân đã tỉnh lại sau thời gian dài chờ đợi trong bất an lo lắng. Black và đám pokemon cảm xúc cuối cùng dần dần bình tĩnh lại. Hít thật sâu, Black khẽ khom người với Haunter bên cạnh rồi cất tiếng nói.
- Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi từ cơn bão. Thật sự rất cảm ơn!!!
Đối phương sắc mặt có chút không được tự nhiên. Nó xua xua tay lắc đầu nói.
- Đừng đừng… Không cần cảm ơn ta. Dù sao cứu các cậu lại cũng không phải là ta.
- Ồ, vậy ai đã cứu chúng tôi?
Black nghi hoặc hỏi thăm. Dù sao cậu cũng rõ ràng trước khi mơ giấc mơ kì lạ kia, cậu và đám pokemon đã bị cuốn vào sâu trong cơn bão. Tình huống lúc đó thật sự vô cùng nguy hiểm. Nhất là với bản thân cậu. Đoán chừng chết đuối ngoài biển khơi là chuyện chắc chắn.
- Ừm, cứu cậu chính là cô nhóc này!
- Ừm??? Đó là…
Một con pokemon xuất hiện trong phòng. Vẻ mặt lạ kì có chút thẹn thùng. Black giật mình nhìn đối phương.
Đây là một con Dratini!
Khỉ thật!
Cứu cậu lại là một con Dratini.
Black không biết nên nói số mình may hay không may nữa. Lần trước tới khu bảo tồn Safari Zone tìm bắt trộm một con Dratini thất bại, hiện tại ngược lại được một bé Dratini khác cứu sống.
Chẹp chẹp! Cậu tự nghĩ cũng có chút ngượng ngùng khi mở miệng muốn thu phục đối phương. Dù sao có vẻ như Dratini và con Haunter này đang sống nương tựa vào nhau. Phá vỡ cuộc sống gia đình êm ấm của cả hai thật không phải việc kẻ vừa được cứu giúp như cậu nên làm.
Chuyện trên đời quả nhiên không như mong muốn tám chín phần mười à nha!
Lòng buồn tênh!
…
Dratini là rất mạnh. Hơn nữa nó cũng thuộc dạng pokem siêu quý hiếm, siêu khó gặp. Bỏ qua cơ hội lần này thật không biết bao giờ mới có thể lại gặp được. Có điều ơn cứu mạng không thể phớt lờ. Thế cho nên… Black quyết định …
… vẫn là xem xét chuyện diễn biến như thế nào đã thì hơn.
Vương tử cứu công chúa khỏi tay ma vương tàn bạo!
Dù cho Black không phải vương tử. Cô nàng Dratini này cũng không phải công chúa. Có điều ai dám chắc chắn Haunter không phải ma vương.
Là nha!!!
Nói như vậy mình vẫn còn có cơ hội.
Kẻ nào đó trong lòng rục rịch tâm tư đen tối.
Quả nhiên…
… ta hẳn là nhân vật phản diện sao không?
… mà mà… như vậy cũng không tồi.
Nhân vật chính nghĩa gì gì xem nhiều nên chán ngấy rồi.
Ma vương xem kiếm!
…
Trong lòng nghĩ nhiều như vậy khả năng bề ngoài Black cực kì khiêm tốn lễ độ. Cậu chàng một lần nữa khom người đối với Dratini nói cảm ơn.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé, Dratini.
Đối phương vẻ mặt hiện lên thần sắc ngượng ngùng. Từ khi sinh ra đến giờ, Black chính là kẻ thứ hai nó bắt gặp. Bình thường quanh quẩn sống trên đảo nó chỉ có thể nói chuyện với Haunter. Hiển nhiên Dratini có chút triệu chứng sợ người lạ.
Black nhạy cảm phát hiện cảm xúc của đối phương. Ừm. Trước hết cứ như vậy cái đã. Giờ cần làm tinh tường tình huống lúc này thì hơn. Cậu còn có chút lo nghĩ về giấc mơ vừa qua. Nó là giấc mơ hay thật sự đã diễn ra. Nói thật, Black tâm trạng cũng có chút cấp bách. Không biết cái chết của mình có làm cho Mew và Mewtwo dừng lại chiến tranh giống như nguyên bản hoạt hình không nữa.
Haunter cũng không biết Black lúc này đang suy nghĩ gì. Nhìn tình huống, nó đoán chừng Dratini biểu hiện xấu hổ làm cho cậu nhóc tâm thần có chút bất an là đi.
- Cậu thông cảm. Cô nhóc có chút sợ người lạ. Cậu cũng coi như sinh vật sống có trí không thứ hai cô nhóc gặp được.
Haunter ôn tồn khuyên bảo cậu bé trai trước mắt. Dù sao nó cũng còn có chuyện cần thông báo đối phương. Ít nhất cần cậu ta tâm trạng bình ổn trở lại mới được.
- Không sao! Không sao! Là tại tôi sơ xót rồi.
Nói rồi Black xòe tay về phía Dratini, mặt hiện vẻ tươi cười cậu cho là hòa ái nhất. (Thật ra là cười rất bỉ ổi!)
- Lần đầu làm quen nhé Dratini. Mình là Black, huấn luyện viên pokemon đến từ thị trấn Pallet. Rất cảm ơn vì cậu đã cứu mình thoát khỏi cơn bão vừa rồi.
- Dra…
Dratini ngượng ngùng vươn đuôi đặt lên lòng bàn tay Black, nhẹ giọng kêu lên coi như chào hỏi.
Làn da đối phương thật mềm mại, ngoài ra còn có chút mát lạnh. Black cũng không dám quá mức. Nhẹ nắm một chút rồi buông tay coi như kết thúc. Ánh mắt cậu liếc về phía Haunter, miệng ra vẻ lơ đãng hỏi.
- Đúng rồi! Có thể nói cho tôi biết hiện mình đang ở đâu sao không?
Haunter mặt có chút trầm ngâm, ngừng một chút nó mới tiếp lời.
- Là như thế này. Một tuần trước cô nhóc này vô tình gặp cậu và đám pokemon trôi dạt trên biển vì vậy đã đưa mọi người tới đây. Đám pokemon của cậu hoàn hảo, tỉnh dậy rất nhanh. Ngược lại cậu nằm hôn mê cho tới bây giờ…
Nói tới chỗ này, Black phát hiện sắc mặt đối phương có chút lấp lóe không chừng.
- Dra… dra…
Dratini lên tiếng cắt đứt. Haunter mặt hiện lên vẻ lúng túng, nó xua xua tay rồi mới nói tiếp.
- Tốt rồi tốt rồi. Ta nói thật ra là được chứ gì. Thật là…!
Sắc mặt trở nên nghiêm túc, Haunter ánh mắt nhìn kĩ về phía Black.
- Tốt lắm! Cậu nhóc chú ý nghe kĩ nhé. Chuyện có thể có chút vượt quá tưởng tượng của cậu.
- Sự thật nó là như thế này...
…
Ba ngày sau đó…
Bờ biển, Black vẫy vẫy tay chào rồi thân hình lướt đi trên những con sóng.
Đã đến lúc rời đảo.
Ba ngày thời gian, Black đã tham quan mọi thứ tồn tại trên hòn đảo cậu trú chân. It nhất bề ngoài là như vậy, còn có địa điểm nào bị Haunter giấu kín hay không thì cậu không biết.
Nói tới cũng quả là ly kỳ. Hòn đảo cậu ở lại thật ra là một hòn đảo có thể di động. Mỗi một năm, nó sẽ di chuyển theo dòng hải lưu từ phía đông vùng biển của Kanto, men theo bờ lục địa hướng về phía tây Jonto rồi quay ngược trở về. Lúc này hòn đảo đang ở vị trí giao giới vùng biển giữa Kanto và Johto và đang không ngừng trôi về phía Johto. Nhớ tới đồ đạc còn để trong nhà cô bé Leona ở thành phố Fuchsia, Black hiện tại còn cần phải đi tới đó lấy một chuyến. Tiếp theo sẽ là những tháng ngày lang thang lướt sóng giữa biển khơi. Lắc lư chiếc túi tạm thời sau lưng, có lẽ cá nướng vẫn sẽ là món ăn chủ yếu trên thực đơn của cậu trong thời gian tới.
Mèm! Cũng tốt, cậu có thể tranh thủ lượn một chuyến qua đảo Cinnabar. Thậm chí sau đó có thể lượn qua nơi ở của Articuno ở quần đảo Seafoam. Dù sao cũng tiện đường mà~
Còn về chuyện đã xảy ra thời gian gần đây…
Buồn bực nhất là cơn bão khiến cậu suýt chết thật ra là do hòn đảo nơi Dratini và Haunter sinh sống gặp trục chặc gây ra. Dù sao sức mạnh để một hòn đảo có thể di chuyển trên biển cũng không phải là nhỏ. Hậu quả của nó là khiến Black suýt nữa ngỏm củ tỏi. Cũng bởi thế mà khi cậu cảm ơn ân cứu mạng thì cả Haunter và Dritini thật ra đều có chút ngượng ngùng.
Còn về giấc mơ kì lạ kia thật ra cũng không hẳn là giấc mơ. Tất cả có thể coi như một chương trình trò chơi giả lập giúp người tham dự cảm nhận được một trăm phần trăm cảm giác. Tất cả đều giống y như trong hiện thực. Kể cả cái chết!
Đó là Haunter nói như vậy. Black ngược lại không tin hoàn toàn cho lắm. Bởi lẽ ở nơi đó cậu cũng đã chết rồi. Bị Mew và Mewtwo tấn công mà chết. Hiển nhiên việc cậu vẫn còn sống là minh chứng cho việc lời nói của đối phương có phần không hoàn toàn đúng. Có điều chuyện này cũng không phải chuyện quan trọng.
Theo như lời Haunter kể lại. Đã từ rất lâu rất lâu trước kia. Cái thời mà nó vẫn còn sống.
À, nói rõ hơn chính là cái thời Haunter còn không phải là Haunter mà là một con pokemon khác. (Có vẻ như sau khi chết nó mới biến thành Gasty, qua thời gian dần dần tiến hóa thành Haunter như bây giờ.) Ừm. Chuyện này Black cũng không tiếp tục truy cứu. Thật giả cũng không mấy quan trọng.
Tóm lại lúc đó chủ nhân của Haunter là một nhân vật rất trâu bò~ Anh ta sở hữu những con pokemon siêu hùng mạnh. Pokemon huyền thoại linh tinh cái gì hiện tai đều là mây bay. Tổng kết một câu là mạnh cực kì kinh thiên động địa.
Nhận thức chung là người thì ai rồi cũng phải chết. Khả năng nghe Haunter nói chủ nhân của nó đã mạnh mẽ đến mức đánh vỡ cả giới hạn sinh tử, siêu thoát đi sang thế giới khác.
Khỉ thật! Vậy chẳng phải là chủ nhân của nó cũng biết chơi xuyên việt!
Black trong lòng âm thầm đá xoáy. Tất nhiên câu chuyện chỉ thật sự trở nên ý nghĩa khi Haunter bật mí rằng bí mật siêu thoát sinh tử của chủ nhân nó đã được lưu truyền lại.
Ừm. Cái này thì Black rất rất có hứng thú!!!
Xuyên việt cũng đã xuyên việt rồi. Trường sinh bất tử cũng không phải chuyện không thể không phải sao. Cậu cũng không tham lam. Sống tầm ngang ngửa đám pokemon huyền thoại ở thế giới này là được rồi. Nghe đồn Arceus sống từ khi vũ trụ hình thành đến bây giờ còn chưa chết. Lấy nó làm tấm gương theo đuổi cũng không phải ý tưởng tồi.
Nghĩ tới đây Black ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi ngón tay út nơi bàn tay trái.
Một chiếc nhẫn kì lạ đang nằm ở trên đó.
Bí mật trường sinh bất tử ngay tại nơi đây.
Chuyện này sẽ còn là một câu chuyện dài~
Black trong lòng than thở, ngước mắt nhìn bầu trời xa xăm.
Tương lai còn đang ở phía trước.
- Tăng tốc nào Pikachu!
- Pika!!!
Cả người và pokemon dần biến mất trên mặt biển.
Hành trình mới lại tiếp tục bắt đầu.
Mục tiêu: đảo Cinnabar!
Kết thúc chương 131.
- Rất bình tĩnh mà.
Sương mù tản đi, xuất hiện là một con Haunter thình lình mở miệng chế nhạo.
- Cảm ơn lời khen!
- Tôi cũng cho là như vậy đấy.
Black cười khẽ, ung dung đáp lại.
- Mà mà… có lẽ cậu sẽ vui vẻ hơn khi gặp một số chuyện!
- Ừm???
Nghe đối phương nói vậy, Black cũng hơi có chút nghi hoặc. Còn việc con pokemon đối diện có thể nói tiếng người.
Hic.
Xin nhờ!
Cậu vừa bắt gặp một con Meowth biết nói tiếng người không lâu. So với sinh mệnh của Meowth, đám pokemon ma như Haunter sống không biết bao nhiêu năm có thể nói tiếng người thật tình chẳng có gì kì quái cả. Nhất là thân thể của chúng tồn tại dưới dạng khí (cậu đoán vậy). Thay đổi cổ họng để phát âm giống con người đoán chừng không khó là đi.
…
Yên lặng chờ đợi trong chốc lát, cánh cửa căn phòng lúc này mới mở ra. Thật không biết Haunter vừa rồi chui ra từ chỗ nào. Chẳng lẽ là đi xuyên tường???
Hình ảnh xuất hiện trước mắt làm Black không còn tâm tư tìm tòi thêm nữa. Khuôn mặt cậu hiện lên nét vui vẻ. Thật tốt! Đám pokemon của cậu vẫn còn.
- Pika!
- Rat… rat…
- Exeggutor… exeggutor…
- !^%#^%^&!$^&*$&*
Một lũ nhóc đáng yêu chết bầm!
Black cười khà khà xoa đầu đám pokemon của mình. Gặp lại được chúng nó thật tốt. Ừm… được trở về thế giới này cũng thật tốt. Cậu sẽ trân trọng từng thứ mà cậu đang có.
Nhất định là như vậy!
…
Thời gian vui vẻ thì luôn trôi qua thật nhanh. Huấn luyện viên vui mừng vì gặp lại hình ảnh thân quen sau khi từ cõi chết trở về, pokemon cũng vui mừng vì chủ nhân đã tỉnh lại sau thời gian dài chờ đợi trong bất an lo lắng. Black và đám pokemon cảm xúc cuối cùng dần dần bình tĩnh lại. Hít thật sâu, Black khẽ khom người với Haunter bên cạnh rồi cất tiếng nói.
- Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi từ cơn bão. Thật sự rất cảm ơn!!!
Đối phương sắc mặt có chút không được tự nhiên. Nó xua xua tay lắc đầu nói.
- Đừng đừng… Không cần cảm ơn ta. Dù sao cứu các cậu lại cũng không phải là ta.
- Ồ, vậy ai đã cứu chúng tôi?
Black nghi hoặc hỏi thăm. Dù sao cậu cũng rõ ràng trước khi mơ giấc mơ kì lạ kia, cậu và đám pokemon đã bị cuốn vào sâu trong cơn bão. Tình huống lúc đó thật sự vô cùng nguy hiểm. Nhất là với bản thân cậu. Đoán chừng chết đuối ngoài biển khơi là chuyện chắc chắn.
- Ừm, cứu cậu chính là cô nhóc này!
- Ừm??? Đó là…
Một con pokemon xuất hiện trong phòng. Vẻ mặt lạ kì có chút thẹn thùng. Black giật mình nhìn đối phương.
Đây là một con Dratini!
Khỉ thật!
Cứu cậu lại là một con Dratini.
Black không biết nên nói số mình may hay không may nữa. Lần trước tới khu bảo tồn Safari Zone tìm bắt trộm một con Dratini thất bại, hiện tại ngược lại được một bé Dratini khác cứu sống.
Chẹp chẹp! Cậu tự nghĩ cũng có chút ngượng ngùng khi mở miệng muốn thu phục đối phương. Dù sao có vẻ như Dratini và con Haunter này đang sống nương tựa vào nhau. Phá vỡ cuộc sống gia đình êm ấm của cả hai thật không phải việc kẻ vừa được cứu giúp như cậu nên làm.
Chuyện trên đời quả nhiên không như mong muốn tám chín phần mười à nha!
Lòng buồn tênh!
…
Dratini là rất mạnh. Hơn nữa nó cũng thuộc dạng pokem siêu quý hiếm, siêu khó gặp. Bỏ qua cơ hội lần này thật không biết bao giờ mới có thể lại gặp được. Có điều ơn cứu mạng không thể phớt lờ. Thế cho nên… Black quyết định …
… vẫn là xem xét chuyện diễn biến như thế nào đã thì hơn.
Vương tử cứu công chúa khỏi tay ma vương tàn bạo!
Dù cho Black không phải vương tử. Cô nàng Dratini này cũng không phải công chúa. Có điều ai dám chắc chắn Haunter không phải ma vương.
Là nha!!!
Nói như vậy mình vẫn còn có cơ hội.
Kẻ nào đó trong lòng rục rịch tâm tư đen tối.
Quả nhiên…
… ta hẳn là nhân vật phản diện sao không?
… mà mà… như vậy cũng không tồi.
Nhân vật chính nghĩa gì gì xem nhiều nên chán ngấy rồi.
Ma vương xem kiếm!
…
Trong lòng nghĩ nhiều như vậy khả năng bề ngoài Black cực kì khiêm tốn lễ độ. Cậu chàng một lần nữa khom người đối với Dratini nói cảm ơn.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé, Dratini.
Đối phương vẻ mặt hiện lên thần sắc ngượng ngùng. Từ khi sinh ra đến giờ, Black chính là kẻ thứ hai nó bắt gặp. Bình thường quanh quẩn sống trên đảo nó chỉ có thể nói chuyện với Haunter. Hiển nhiên Dratini có chút triệu chứng sợ người lạ.
Black nhạy cảm phát hiện cảm xúc của đối phương. Ừm. Trước hết cứ như vậy cái đã. Giờ cần làm tinh tường tình huống lúc này thì hơn. Cậu còn có chút lo nghĩ về giấc mơ vừa qua. Nó là giấc mơ hay thật sự đã diễn ra. Nói thật, Black tâm trạng cũng có chút cấp bách. Không biết cái chết của mình có làm cho Mew và Mewtwo dừng lại chiến tranh giống như nguyên bản hoạt hình không nữa.
Haunter cũng không biết Black lúc này đang suy nghĩ gì. Nhìn tình huống, nó đoán chừng Dratini biểu hiện xấu hổ làm cho cậu nhóc tâm thần có chút bất an là đi.
- Cậu thông cảm. Cô nhóc có chút sợ người lạ. Cậu cũng coi như sinh vật sống có trí không thứ hai cô nhóc gặp được.
Haunter ôn tồn khuyên bảo cậu bé trai trước mắt. Dù sao nó cũng còn có chuyện cần thông báo đối phương. Ít nhất cần cậu ta tâm trạng bình ổn trở lại mới được.
- Không sao! Không sao! Là tại tôi sơ xót rồi.
Nói rồi Black xòe tay về phía Dratini, mặt hiện vẻ tươi cười cậu cho là hòa ái nhất. (Thật ra là cười rất bỉ ổi!)
- Lần đầu làm quen nhé Dratini. Mình là Black, huấn luyện viên pokemon đến từ thị trấn Pallet. Rất cảm ơn vì cậu đã cứu mình thoát khỏi cơn bão vừa rồi.
- Dra…
Dratini ngượng ngùng vươn đuôi đặt lên lòng bàn tay Black, nhẹ giọng kêu lên coi như chào hỏi.
Làn da đối phương thật mềm mại, ngoài ra còn có chút mát lạnh. Black cũng không dám quá mức. Nhẹ nắm một chút rồi buông tay coi như kết thúc. Ánh mắt cậu liếc về phía Haunter, miệng ra vẻ lơ đãng hỏi.
- Đúng rồi! Có thể nói cho tôi biết hiện mình đang ở đâu sao không?
Haunter mặt có chút trầm ngâm, ngừng một chút nó mới tiếp lời.
- Là như thế này. Một tuần trước cô nhóc này vô tình gặp cậu và đám pokemon trôi dạt trên biển vì vậy đã đưa mọi người tới đây. Đám pokemon của cậu hoàn hảo, tỉnh dậy rất nhanh. Ngược lại cậu nằm hôn mê cho tới bây giờ…
Nói tới chỗ này, Black phát hiện sắc mặt đối phương có chút lấp lóe không chừng.
- Dra… dra…
Dratini lên tiếng cắt đứt. Haunter mặt hiện lên vẻ lúng túng, nó xua xua tay rồi mới nói tiếp.
- Tốt rồi tốt rồi. Ta nói thật ra là được chứ gì. Thật là…!
Sắc mặt trở nên nghiêm túc, Haunter ánh mắt nhìn kĩ về phía Black.
- Tốt lắm! Cậu nhóc chú ý nghe kĩ nhé. Chuyện có thể có chút vượt quá tưởng tượng của cậu.
- Sự thật nó là như thế này...
…
Ba ngày sau đó…
Bờ biển, Black vẫy vẫy tay chào rồi thân hình lướt đi trên những con sóng.
Đã đến lúc rời đảo.
Ba ngày thời gian, Black đã tham quan mọi thứ tồn tại trên hòn đảo cậu trú chân. It nhất bề ngoài là như vậy, còn có địa điểm nào bị Haunter giấu kín hay không thì cậu không biết.
Nói tới cũng quả là ly kỳ. Hòn đảo cậu ở lại thật ra là một hòn đảo có thể di động. Mỗi một năm, nó sẽ di chuyển theo dòng hải lưu từ phía đông vùng biển của Kanto, men theo bờ lục địa hướng về phía tây Jonto rồi quay ngược trở về. Lúc này hòn đảo đang ở vị trí giao giới vùng biển giữa Kanto và Johto và đang không ngừng trôi về phía Johto. Nhớ tới đồ đạc còn để trong nhà cô bé Leona ở thành phố Fuchsia, Black hiện tại còn cần phải đi tới đó lấy một chuyến. Tiếp theo sẽ là những tháng ngày lang thang lướt sóng giữa biển khơi. Lắc lư chiếc túi tạm thời sau lưng, có lẽ cá nướng vẫn sẽ là món ăn chủ yếu trên thực đơn của cậu trong thời gian tới.
Mèm! Cũng tốt, cậu có thể tranh thủ lượn một chuyến qua đảo Cinnabar. Thậm chí sau đó có thể lượn qua nơi ở của Articuno ở quần đảo Seafoam. Dù sao cũng tiện đường mà~
Còn về chuyện đã xảy ra thời gian gần đây…
Buồn bực nhất là cơn bão khiến cậu suýt chết thật ra là do hòn đảo nơi Dratini và Haunter sinh sống gặp trục chặc gây ra. Dù sao sức mạnh để một hòn đảo có thể di chuyển trên biển cũng không phải là nhỏ. Hậu quả của nó là khiến Black suýt nữa ngỏm củ tỏi. Cũng bởi thế mà khi cậu cảm ơn ân cứu mạng thì cả Haunter và Dritini thật ra đều có chút ngượng ngùng.
Còn về giấc mơ kì lạ kia thật ra cũng không hẳn là giấc mơ. Tất cả có thể coi như một chương trình trò chơi giả lập giúp người tham dự cảm nhận được một trăm phần trăm cảm giác. Tất cả đều giống y như trong hiện thực. Kể cả cái chết!
Đó là Haunter nói như vậy. Black ngược lại không tin hoàn toàn cho lắm. Bởi lẽ ở nơi đó cậu cũng đã chết rồi. Bị Mew và Mewtwo tấn công mà chết. Hiển nhiên việc cậu vẫn còn sống là minh chứng cho việc lời nói của đối phương có phần không hoàn toàn đúng. Có điều chuyện này cũng không phải chuyện quan trọng.
Theo như lời Haunter kể lại. Đã từ rất lâu rất lâu trước kia. Cái thời mà nó vẫn còn sống.
À, nói rõ hơn chính là cái thời Haunter còn không phải là Haunter mà là một con pokemon khác. (Có vẻ như sau khi chết nó mới biến thành Gasty, qua thời gian dần dần tiến hóa thành Haunter như bây giờ.) Ừm. Chuyện này Black cũng không tiếp tục truy cứu. Thật giả cũng không mấy quan trọng.
Tóm lại lúc đó chủ nhân của Haunter là một nhân vật rất trâu bò~ Anh ta sở hữu những con pokemon siêu hùng mạnh. Pokemon huyền thoại linh tinh cái gì hiện tai đều là mây bay. Tổng kết một câu là mạnh cực kì kinh thiên động địa.
Nhận thức chung là người thì ai rồi cũng phải chết. Khả năng nghe Haunter nói chủ nhân của nó đã mạnh mẽ đến mức đánh vỡ cả giới hạn sinh tử, siêu thoát đi sang thế giới khác.
Khỉ thật! Vậy chẳng phải là chủ nhân của nó cũng biết chơi xuyên việt!
Black trong lòng âm thầm đá xoáy. Tất nhiên câu chuyện chỉ thật sự trở nên ý nghĩa khi Haunter bật mí rằng bí mật siêu thoát sinh tử của chủ nhân nó đã được lưu truyền lại.
Ừm. Cái này thì Black rất rất có hứng thú!!!
Xuyên việt cũng đã xuyên việt rồi. Trường sinh bất tử cũng không phải chuyện không thể không phải sao. Cậu cũng không tham lam. Sống tầm ngang ngửa đám pokemon huyền thoại ở thế giới này là được rồi. Nghe đồn Arceus sống từ khi vũ trụ hình thành đến bây giờ còn chưa chết. Lấy nó làm tấm gương theo đuổi cũng không phải ý tưởng tồi.
Nghĩ tới đây Black ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi ngón tay út nơi bàn tay trái.
Một chiếc nhẫn kì lạ đang nằm ở trên đó.
Bí mật trường sinh bất tử ngay tại nơi đây.
Chuyện này sẽ còn là một câu chuyện dài~
Black trong lòng than thở, ngước mắt nhìn bầu trời xa xăm.
Tương lai còn đang ở phía trước.
- Tăng tốc nào Pikachu!
- Pika!!!
Cả người và pokemon dần biến mất trên mặt biển.
Hành trình mới lại tiếp tục bắt đầu.
Mục tiêu: đảo Cinnabar!
Kết thúc chương 131.
/227
|