Rầm Cánh cửa phòng hắn đã bị Alex cho ôm đất mẹ thắm thiết. Cả đám bước vào, 1 bãi chiến trường hiện ra, vỏ bia, vỏ chai rượu vứt tứ tung dưới nền nhà, hắn ngồi ở 1 góc cầm ảnh nó. Cơn tức giận đã lên đến cực điểm, Alex ra chỗ hắn, nắm lấy cổ áo hắn (Chả biết chị này có phải con gái không nữa?)
Bốp Alex đã giáng cho hắn 1 cú đấm làm hắn ngã xuống, khóe miệng đã chảy ra 1 thứ chất lỏng màu đỏ, tiếp tục nắm lấy cổ áo hắn, hét
-Này, Trần Phong Lãnh Thiên, cậu đứng dậy đi, làm gì mà cậu tàn tạ vậy hả? Kelvin mà tôi biết đi đâu rồi hả? Cậu cứ như thế này thì khi con Ice trở về mà thấy cậu như vậy nó có vui không hả? Giờ đây nhìn cậu chả khác gì 1 người vô dụng, bất tài, nhấn chìm trong nghiện ngập, cậu nói gì đi chứ? Ra tay đánh lại tôi đi chứ
-Thôi đi Alex- Ken nói
-Anh im để em dạy cậu ta, bây giờ em phải thay Băng Băng dạy cậu ta 1 bài học
-Cô nói đúng- Hắn lên tiếng
-Hả?- Alex quay qua nhìn hắn
-Tôi có làm như vậy thì giờ Ice cũng chẳng trở về bên tôi được! Cô ấy mà thấy tôi như vậy chắc sẽ thất vọng lắm! Giờ tôi sẽ chờ cô ấy, đến khi cô ấy tha thứ cho tôi và trở về bên tôi, tôi vẫn sẽ tìm kiếm cô ấy, dù biết là vô vọng- Hắn nói
-Ơ...rốt cuộc cậu cũng hiểu rồi, hiểu ngay từ đầu thì có phải sẽ tốt hơn không?- Alex thả hắn ra, ngồi bịch xuống đất
-Alex, em ổn chứ?- Ken lại đỡ Alex
-Em ổn nhưng...- Alex mỉm cười rồi ngất lịm trong tay Ken
-Alex, dậy đi, Alex- Ken lay Alex
-Cậu ấy ổn chứ?- Elly hỏi
-À cô ấy chỉ ngủ thôi! Chắc tại vừa nãy đạp cửa và dùng sức đánh và chửi tên nào đó nên kiệt sức thôi- Ken trả lời
-Đúng là con gái khi nổi giận đáng sợ thật- Cậu nói
-Công nhận
Bốp Alex đã giáng cho hắn 1 cú đấm làm hắn ngã xuống, khóe miệng đã chảy ra 1 thứ chất lỏng màu đỏ, tiếp tục nắm lấy cổ áo hắn, hét
-Này, Trần Phong Lãnh Thiên, cậu đứng dậy đi, làm gì mà cậu tàn tạ vậy hả? Kelvin mà tôi biết đi đâu rồi hả? Cậu cứ như thế này thì khi con Ice trở về mà thấy cậu như vậy nó có vui không hả? Giờ đây nhìn cậu chả khác gì 1 người vô dụng, bất tài, nhấn chìm trong nghiện ngập, cậu nói gì đi chứ? Ra tay đánh lại tôi đi chứ
-Thôi đi Alex- Ken nói
-Anh im để em dạy cậu ta, bây giờ em phải thay Băng Băng dạy cậu ta 1 bài học
-Cô nói đúng- Hắn lên tiếng
-Hả?- Alex quay qua nhìn hắn
-Tôi có làm như vậy thì giờ Ice cũng chẳng trở về bên tôi được! Cô ấy mà thấy tôi như vậy chắc sẽ thất vọng lắm! Giờ tôi sẽ chờ cô ấy, đến khi cô ấy tha thứ cho tôi và trở về bên tôi, tôi vẫn sẽ tìm kiếm cô ấy, dù biết là vô vọng- Hắn nói
-Ơ...rốt cuộc cậu cũng hiểu rồi, hiểu ngay từ đầu thì có phải sẽ tốt hơn không?- Alex thả hắn ra, ngồi bịch xuống đất
-Alex, em ổn chứ?- Ken lại đỡ Alex
-Em ổn nhưng...- Alex mỉm cười rồi ngất lịm trong tay Ken
-Alex, dậy đi, Alex- Ken lay Alex
-Cậu ấy ổn chứ?- Elly hỏi
-À cô ấy chỉ ngủ thôi! Chắc tại vừa nãy đạp cửa và dùng sức đánh và chửi tên nào đó nên kiệt sức thôi- Ken trả lời
-Đúng là con gái khi nổi giận đáng sợ thật- Cậu nói
-Công nhận
/61
|