Người trong lòng nhẹ nhàng gật gật đầu, như đã sớm liệu đến kết quả này. Lại hoặc là, cho dù anh không nói, thì cậu cũng sẽ thay anh nói ra thôi.
Tề Hạo cảm nhận hương vị quen thuộc trong lòng, yết hầu như bị cái gì bóp chặt, ẩn ẩn đau.
Anh muốn nói cho người trước mặt biết, để có quyết định này, anh đã rất gian nan.
Anh muốn nói cho người trước mặt biết, chia tay, chỉ là vì không muốn làm thương tổn.
Nhưng rồi ngoài câu nói vừa rồi kia, anh rốt cuộc nói không nói được một từ nào nữa.
Không thể cho cậu tình yêu, lại chiếm đoạt sự quan tâm đầy nhu tình của cậu, chuyện như thế, anh đã làm quá lâu.
Không cần biết cậu không oán không hối, dùng sự bao dung tha thứ cho sự vô lại của mình ra sao, chỉ biết tham lam nhận lấy. Có lẽ đã sớm nên chia tay, ngay từ ngày cậu muốn dọn đi ấy, khi mà cậu không muốn cùng mình dây dưa.
Cho cậu ảo giác cùng hy vọng, lại dùng sự thật cùng mất mát mang đến cảm giác vỡ tan.
Tề Hạo không muốn lại sai lầm nữa.
Rốt cuộc trong lòng không cách nào thoải mái, chỉ có thể tự tay cắt đứt mối ràng buộc. Đây là sự trừng phạt cho bản thân, cũng là sự công bằng dành cho cậu.
Không thể báo đáp cảm tình, nên anh không đành lòng đoạt lấy.
Hốc mắt dần dần nóng lên, Tề Hạo cố gắng mỉm cười vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt, gò má cậu.
Bởi vì chỉ một giây nữa thôi, anh sẽ không còn quyền làm như vậy nữa.
Nhìn cặp mắt trong suốt hơi cong lên, nụ cười ôn hòa hiện trên khuôn mặt, Tề Hạo xoay người, bước ra khỏi nơi chốn đã từng quen thuộc.
Người trong nhà chậm rãi khép cửa lại.
Trong lòng bất chợt đau kịch liệt, anh ngồi ở cầu thang, hít mạnh mấy hơi, mới chậm rãi bình phục.
Gió lạnh ban đêm đánh úp lại, đầu ngón tay ẩm ướt dần bị gió thổi khô.
Anh biết thứ mình sẽ mất đi, thậm chí sau này có hối hận ra sao cũng không thể cứu vãn nữa.
Nhưng không phải đây là lựa chọn của anh sao?
Anh biết bản thân không thể đồng thời thích Hứa Hi lại thích thêm một người khác, nhưng chẳng có cách nào giảm bớt nỗi đau thấu tâm can.
…………………..
Thứ xiêu xiêu vẹo vẹo trước mắt, là bánh ngọt chocolate mình vẫn thích. Tắt đèn, Lâm Lạc Ninh lấy ra một ngọn nến bé xíu trong hộp, nhẹ nhàng cắm ở mặt trên, châm lửa.
Ánh nến mơ hồ, thứ tưởng như yếu ớt kia lại có thể cứng rắn mà phát ra ánh sáng của chính mình, chỉ chốc lát sau, một giọt sáp nến nóng bỏng đã rơi xuống.
Bỏ một miếng bánh vào trong miệng, lớp kem rất thơm, ngọt mà không ngấy, hệt như ngày trước.
Trước kia, khi Tề Hạo lần đầu tiên biết được sinh nhật cậu, cũng mua loại bánh ngọt này.
Cậu còn nhớ rõ mình khi đó kinh ngạc cùng vui sướng ra sao, cảm giác hạnh phúc thật khó nói thành lời. Hệt như, khi nhận được những đóa hoa hồng trắng.
Gần một nghìn bông hoa trắng tinh khôi, khiến đồng nghiệp xung quanh trầm trồ liên tục. Cậu không dám mở thiệp gửi kèm trước mặt mọi người, mà phải đợi khi mọi người đều tản ra mới vụng trộm nhìn qua.
Thiệp cũng đơn thuần như hoa, chỉ có một dòng chữ màu vàng nhạt khắc ở phía trên ── I love you not because who you are, but because who I am when I am with you. (Tôi yêu em không phải vì em là ai, mà vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên em)
Dưới cùng có một hàng chữ viết tay nho nhỏ,”Happy birthday”.
Không có chữ ký, cứ như chắc chắn cậu sẽ biết người ấy là ai. Nhịn không được khẽ cười.
Trong cái thành phố này, người biết sinh nhật của mình, còn có ai vào đây nữa?
Ngẩng đầu liếc nhìn văn phòng bên cạnh, tầm mắt lại bị cửa chớp đóng kín ngăn lại.
Vốn tưởng rằng nếu mình không nói, thì vĩnh viễn anh cũng không phát hiện ra.
Nhưng anh vẫn biết.
Hơn nữa không lưu tình chút nào mà nói cho cậu, rằng đó chỉ là tình dục.
Nói ra những lời đả thương người khác ấy, nhất định không phải vì thật sự muốn cậu bị tổn thương. Ở bên nhau lâu như vậy, khi nổi giận anh sẽ thế nào, chính cậu cũng biết mà.
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không tránh khỏi bi thương. Bởi vì người nói ra những lời này, là Tề Hạo.
Rất để ý, rất coi trọng, cho nên mỗi một lời đều khắc thật sâu ở trong lòng. Theo thời gian, có đôi khi nhớ lại, đau thêm lần nữa rồi mới trở nên an tĩnh.
Đã sớm đợi anh mở miệng, tựa hồ khi đó là sự giải thoát chân chính.
Nhưng những đóa hoa kia, lại khiến trái tim đập loạn.
Ý nghĩa của hoa hồng trắng, không phải là để nói cho cậu biết rằng vẫn còn hy vọng hay sao?
Nhưng đến cuối cùng, chẳng qua chỉ là một hồi ảo tưởng.
Thậm chí ngay cả sinh nhật cậu anh cũng không còn nhớ.
Chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả.
Lâm Lạc Ninh biết, là bản thân cảm kích Tề Hạo. Cảm kích người ấy buông tay, cho một sự kết thúc. Đây chính là sự nhân từ anh dành cho cậu.
Quyến luyến mong có thể chiếm giữ anh lâu thật lâu. Nhưng, anh lại lựa chọn rời đi.
Giọt sáp cuối cùng chảy xuống, ngọn nến nho nhỏ cháy hết, trước mắt, chỉ còn một mảnh tối đen.
Tề Hạo cảm nhận hương vị quen thuộc trong lòng, yết hầu như bị cái gì bóp chặt, ẩn ẩn đau.
Anh muốn nói cho người trước mặt biết, để có quyết định này, anh đã rất gian nan.
Anh muốn nói cho người trước mặt biết, chia tay, chỉ là vì không muốn làm thương tổn.
Nhưng rồi ngoài câu nói vừa rồi kia, anh rốt cuộc nói không nói được một từ nào nữa.
Không thể cho cậu tình yêu, lại chiếm đoạt sự quan tâm đầy nhu tình của cậu, chuyện như thế, anh đã làm quá lâu.
Không cần biết cậu không oán không hối, dùng sự bao dung tha thứ cho sự vô lại của mình ra sao, chỉ biết tham lam nhận lấy. Có lẽ đã sớm nên chia tay, ngay từ ngày cậu muốn dọn đi ấy, khi mà cậu không muốn cùng mình dây dưa.
Cho cậu ảo giác cùng hy vọng, lại dùng sự thật cùng mất mát mang đến cảm giác vỡ tan.
Tề Hạo không muốn lại sai lầm nữa.
Rốt cuộc trong lòng không cách nào thoải mái, chỉ có thể tự tay cắt đứt mối ràng buộc. Đây là sự trừng phạt cho bản thân, cũng là sự công bằng dành cho cậu.
Không thể báo đáp cảm tình, nên anh không đành lòng đoạt lấy.
Hốc mắt dần dần nóng lên, Tề Hạo cố gắng mỉm cười vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt, gò má cậu.
Bởi vì chỉ một giây nữa thôi, anh sẽ không còn quyền làm như vậy nữa.
Nhìn cặp mắt trong suốt hơi cong lên, nụ cười ôn hòa hiện trên khuôn mặt, Tề Hạo xoay người, bước ra khỏi nơi chốn đã từng quen thuộc.
Người trong nhà chậm rãi khép cửa lại.
Trong lòng bất chợt đau kịch liệt, anh ngồi ở cầu thang, hít mạnh mấy hơi, mới chậm rãi bình phục.
Gió lạnh ban đêm đánh úp lại, đầu ngón tay ẩm ướt dần bị gió thổi khô.
Anh biết thứ mình sẽ mất đi, thậm chí sau này có hối hận ra sao cũng không thể cứu vãn nữa.
Nhưng không phải đây là lựa chọn của anh sao?
Anh biết bản thân không thể đồng thời thích Hứa Hi lại thích thêm một người khác, nhưng chẳng có cách nào giảm bớt nỗi đau thấu tâm can.
…………………..
Thứ xiêu xiêu vẹo vẹo trước mắt, là bánh ngọt chocolate mình vẫn thích. Tắt đèn, Lâm Lạc Ninh lấy ra một ngọn nến bé xíu trong hộp, nhẹ nhàng cắm ở mặt trên, châm lửa.
Ánh nến mơ hồ, thứ tưởng như yếu ớt kia lại có thể cứng rắn mà phát ra ánh sáng của chính mình, chỉ chốc lát sau, một giọt sáp nến nóng bỏng đã rơi xuống.
Bỏ một miếng bánh vào trong miệng, lớp kem rất thơm, ngọt mà không ngấy, hệt như ngày trước.
Trước kia, khi Tề Hạo lần đầu tiên biết được sinh nhật cậu, cũng mua loại bánh ngọt này.
Cậu còn nhớ rõ mình khi đó kinh ngạc cùng vui sướng ra sao, cảm giác hạnh phúc thật khó nói thành lời. Hệt như, khi nhận được những đóa hoa hồng trắng.
Gần một nghìn bông hoa trắng tinh khôi, khiến đồng nghiệp xung quanh trầm trồ liên tục. Cậu không dám mở thiệp gửi kèm trước mặt mọi người, mà phải đợi khi mọi người đều tản ra mới vụng trộm nhìn qua.
Thiệp cũng đơn thuần như hoa, chỉ có một dòng chữ màu vàng nhạt khắc ở phía trên ── I love you not because who you are, but because who I am when I am with you. (Tôi yêu em không phải vì em là ai, mà vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên em)
Dưới cùng có một hàng chữ viết tay nho nhỏ,”Happy birthday”.
Không có chữ ký, cứ như chắc chắn cậu sẽ biết người ấy là ai. Nhịn không được khẽ cười.
Trong cái thành phố này, người biết sinh nhật của mình, còn có ai vào đây nữa?
Ngẩng đầu liếc nhìn văn phòng bên cạnh, tầm mắt lại bị cửa chớp đóng kín ngăn lại.
Vốn tưởng rằng nếu mình không nói, thì vĩnh viễn anh cũng không phát hiện ra.
Nhưng anh vẫn biết.
Hơn nữa không lưu tình chút nào mà nói cho cậu, rằng đó chỉ là tình dục.
Nói ra những lời đả thương người khác ấy, nhất định không phải vì thật sự muốn cậu bị tổn thương. Ở bên nhau lâu như vậy, khi nổi giận anh sẽ thế nào, chính cậu cũng biết mà.
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không tránh khỏi bi thương. Bởi vì người nói ra những lời này, là Tề Hạo.
Rất để ý, rất coi trọng, cho nên mỗi một lời đều khắc thật sâu ở trong lòng. Theo thời gian, có đôi khi nhớ lại, đau thêm lần nữa rồi mới trở nên an tĩnh.
Đã sớm đợi anh mở miệng, tựa hồ khi đó là sự giải thoát chân chính.
Nhưng những đóa hoa kia, lại khiến trái tim đập loạn.
Ý nghĩa của hoa hồng trắng, không phải là để nói cho cậu biết rằng vẫn còn hy vọng hay sao?
Nhưng đến cuối cùng, chẳng qua chỉ là một hồi ảo tưởng.
Thậm chí ngay cả sinh nhật cậu anh cũng không còn nhớ.
Chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả.
Lâm Lạc Ninh biết, là bản thân cảm kích Tề Hạo. Cảm kích người ấy buông tay, cho một sự kết thúc. Đây chính là sự nhân từ anh dành cho cậu.
Quyến luyến mong có thể chiếm giữ anh lâu thật lâu. Nhưng, anh lại lựa chọn rời đi.
Giọt sáp cuối cùng chảy xuống, ngọn nến nho nhỏ cháy hết, trước mắt, chỉ còn một mảnh tối đen.
/44
|