Edit: Kali
Beta: Sun
Tống Diệu Nam ồn ào xong thì ánh mắt đụng trúng Bùi Duật Thành. Sao cái người này có khí chất làm người ta không rét mà run vậy, cậu ta không hiểu sao lại thấy sợ hãi.
Người đàn ông này là anh trai của Bùi Vũ Đường? Nhìn trông có vẻ không phải là người bình thường...
Nhưng mà Tống Diệu Nam rất nhanh đã gạt đi ý nghĩ này. Cái đồ hèn nhát như Bùi Vũ Đường kia làm sao có thể có bối cảnh quyền thế chứ.
Nếu như có thì với tính tình của thằng nhãi con kia đã sớm lấy ra để khoe mẽ rồi.
Nghĩ như vậy lá gan của Tống Diệu Nam lại lớn lên, xúi giục đồng bọn bắt đầu chỉ vào vết thương trên người mình để bọn họ chịu trách nhiệm.
Ánh mắt Bùi Duật Thành tựa như gió thổi mà liếc mắt qua đám người Tống Diệu Nam đang kêu gào, tất cả bọn chúng ngay lập tức ngậm miệng.
Mẹ nó, ánh mắt của người đàn ông này làm sao lại còn đáng sợ hơn cả cái cô gái bạo lực kia thế?
Luật sư nhìn Lâm Yên: "Vị tiểu thư này là bạn của Tam thiếu?"
Bùi Vũ Đường vội mở miệng nói: "Chị ấy là chị dâu cả của tôi, là bạn gái của anh tôi."
Ánh mắt của luật sư Tần lập tức đầy khiếp sợ, BOSS có bạn gái từ lúc nào chứ!!!
Mà cô gái này làm sao lại nhìn có chút quen quen, có nét giống với một nữ diễn viên nào đó...
Chỉ là ông ta không chú ý lắm tới giới giải trí, nhất thời cũng không nghĩ ra là ai.
Tần luật sư rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, trước tiên là nhìn về phía cảnh sát: "Ra tay là vị tiểu thư này?"
Tay cảnh sát cười nói: " Chuyện này nhìn thế nào cũng không có khả năng, tôi nghi ngờ cô ấy bị đối phương đe dọa và uy hiếp cho nên mới nói như vậy."
Tần luật sư nghe vậy rồi nhìn Lâm Yên, giọng nói ôn hòa mà cung kính nói: "Lâm tiểu thư, nếu như đối phương uy hiếp và đe dọa với ngài, cô có thể không cần..."
Lâm Yên đã nói rõ lí do vô số lần vẫn không ai tin. Cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, chưa đợi Tần luật sư nói xong đã trực tiếp cắt lời ông ta: "Thật sự không có ai uy hiếp và đe dọa tôi! Cho tôi xin đi, bạn trai tôi ở đây, ai có thể uy hiếp và đe dọa được tôi chứ? Lời tôi nói đều là thật! Lời nói thật có được không!"
Luật sư Tần: "Ây..."
Điều này cũng không sai...
Có BOS đại nhân ở đây, ai có thể uy hiếp được cô.
Bùi Vũ Đường: "..."
Ba thật là lợi hại, đợt vuốt lông này cậu ta phải học mới được.
Bùi Duật Thành đứng ở bên cạnh không nói gì, nghe được lời này của cô mà khẽ cười một tiếng.
Mỗi lần nghe được âm thanh cười khẽ của Bùi Duật Thành, cô thật sự có chút không chịu nổi. Âm thanh ấy quả thực giống như một chiếc lông vũ đang chọc ghẹo làm con tim nhỏ bé của cô ngứa ngáy vậy...
Lúc này Lâm Yên mới ý thức được mình vừa nói cái gì, gương mặt lập tức hơi ửng đỏ.
Câu nói vừa rồi cô hoàn toàn không suy nghĩ gì nhiều mà xuất phát từ nội tâm bật thốt lên.
Tạo nghiệp rồi, đây là thói quen mà thành sao?
Lâm Yên cẩn thận dè chừng mở miệng: "Bùi tiên sinh, là tôi... Thật xin lỗi... Tôi... Tôi không phải cố ý..."
Nói xong, thấp thỏm nhìn lại người đàn ông.
Bạn gái là một kẻ cuồng bạo lực, còn đánh người thành dạng này, Bùi Duật Thành chắc chắn sẽ tức giận...
Mà không đúng, tại sao cô lại phải thấp thỏm?
Lúc này vừa vặn là thời điểm tốt để chia tay!
Lâm Yên đang vui chạy lên não...
Lúc này, bên tai truyền đến giọng nói du dương của Bùi Duật Thành: "Có bị thương không?"
Hả?
Không phải là mắng cô sao?
Vẻ mặt của Lâm Yên có chút ngoài ý muốn, sững sờ nói: "Không có... Không bị thương..."
Bùi Duật Thành không nói gì, nhìn lướt qua quanh người cô gái, lập tức phát hiện ra điều gì, đột nhiên cầm tay trái của cô lên, nhìn chằm chằm mu bàn tay trầy da của cô. Đáy mắt ngay tức thì hiện lên một tầng băng mỏng: "Cái này gọi là không bị thương?"
Sắc mặt Lâm Yên lúng túng nhìn một mảng trầy da nhỏ trên mu bàn tay mình: "Ầy..."
Cái này... Đây quả thật không thể gọi là bị thương chứ?
- ----
Anh Thành cứ làm trái tim con dân điêu đứng xiêu vẹo huống gì chị Yên:)))))) thề có ai như tôi không? Mỗi lần tả chi tiết nhỏ như cười nhẹ thôi cũng nao lòng.
Beta: Sun
Tống Diệu Nam ồn ào xong thì ánh mắt đụng trúng Bùi Duật Thành. Sao cái người này có khí chất làm người ta không rét mà run vậy, cậu ta không hiểu sao lại thấy sợ hãi.
Người đàn ông này là anh trai của Bùi Vũ Đường? Nhìn trông có vẻ không phải là người bình thường...
Nhưng mà Tống Diệu Nam rất nhanh đã gạt đi ý nghĩ này. Cái đồ hèn nhát như Bùi Vũ Đường kia làm sao có thể có bối cảnh quyền thế chứ.
Nếu như có thì với tính tình của thằng nhãi con kia đã sớm lấy ra để khoe mẽ rồi.
Nghĩ như vậy lá gan của Tống Diệu Nam lại lớn lên, xúi giục đồng bọn bắt đầu chỉ vào vết thương trên người mình để bọn họ chịu trách nhiệm.
Ánh mắt Bùi Duật Thành tựa như gió thổi mà liếc mắt qua đám người Tống Diệu Nam đang kêu gào, tất cả bọn chúng ngay lập tức ngậm miệng.
Mẹ nó, ánh mắt của người đàn ông này làm sao lại còn đáng sợ hơn cả cái cô gái bạo lực kia thế?
Luật sư nhìn Lâm Yên: "Vị tiểu thư này là bạn của Tam thiếu?"
Bùi Vũ Đường vội mở miệng nói: "Chị ấy là chị dâu cả của tôi, là bạn gái của anh tôi."
Ánh mắt của luật sư Tần lập tức đầy khiếp sợ, BOSS có bạn gái từ lúc nào chứ!!!
Mà cô gái này làm sao lại nhìn có chút quen quen, có nét giống với một nữ diễn viên nào đó...
Chỉ là ông ta không chú ý lắm tới giới giải trí, nhất thời cũng không nghĩ ra là ai.
Tần luật sư rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, trước tiên là nhìn về phía cảnh sát: "Ra tay là vị tiểu thư này?"
Tay cảnh sát cười nói: " Chuyện này nhìn thế nào cũng không có khả năng, tôi nghi ngờ cô ấy bị đối phương đe dọa và uy hiếp cho nên mới nói như vậy."
Tần luật sư nghe vậy rồi nhìn Lâm Yên, giọng nói ôn hòa mà cung kính nói: "Lâm tiểu thư, nếu như đối phương uy hiếp và đe dọa với ngài, cô có thể không cần..."
Lâm Yên đã nói rõ lí do vô số lần vẫn không ai tin. Cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, chưa đợi Tần luật sư nói xong đã trực tiếp cắt lời ông ta: "Thật sự không có ai uy hiếp và đe dọa tôi! Cho tôi xin đi, bạn trai tôi ở đây, ai có thể uy hiếp và đe dọa được tôi chứ? Lời tôi nói đều là thật! Lời nói thật có được không!"
Luật sư Tần: "Ây..."
Điều này cũng không sai...
Có BOS đại nhân ở đây, ai có thể uy hiếp được cô.
Bùi Vũ Đường: "..."
Ba thật là lợi hại, đợt vuốt lông này cậu ta phải học mới được.
Bùi Duật Thành đứng ở bên cạnh không nói gì, nghe được lời này của cô mà khẽ cười một tiếng.
Mỗi lần nghe được âm thanh cười khẽ của Bùi Duật Thành, cô thật sự có chút không chịu nổi. Âm thanh ấy quả thực giống như một chiếc lông vũ đang chọc ghẹo làm con tim nhỏ bé của cô ngứa ngáy vậy...
Lúc này Lâm Yên mới ý thức được mình vừa nói cái gì, gương mặt lập tức hơi ửng đỏ.
Câu nói vừa rồi cô hoàn toàn không suy nghĩ gì nhiều mà xuất phát từ nội tâm bật thốt lên.
Tạo nghiệp rồi, đây là thói quen mà thành sao?
Lâm Yên cẩn thận dè chừng mở miệng: "Bùi tiên sinh, là tôi... Thật xin lỗi... Tôi... Tôi không phải cố ý..."
Nói xong, thấp thỏm nhìn lại người đàn ông.
Bạn gái là một kẻ cuồng bạo lực, còn đánh người thành dạng này, Bùi Duật Thành chắc chắn sẽ tức giận...
Mà không đúng, tại sao cô lại phải thấp thỏm?
Lúc này vừa vặn là thời điểm tốt để chia tay!
Lâm Yên đang vui chạy lên não...
Lúc này, bên tai truyền đến giọng nói du dương của Bùi Duật Thành: "Có bị thương không?"
Hả?
Không phải là mắng cô sao?
Vẻ mặt của Lâm Yên có chút ngoài ý muốn, sững sờ nói: "Không có... Không bị thương..."
Bùi Duật Thành không nói gì, nhìn lướt qua quanh người cô gái, lập tức phát hiện ra điều gì, đột nhiên cầm tay trái của cô lên, nhìn chằm chằm mu bàn tay trầy da của cô. Đáy mắt ngay tức thì hiện lên một tầng băng mỏng: "Cái này gọi là không bị thương?"
Sắc mặt Lâm Yên lúng túng nhìn một mảng trầy da nhỏ trên mu bàn tay mình: "Ầy..."
Cái này... Đây quả thật không thể gọi là bị thương chứ?
- ----
Anh Thành cứ làm trái tim con dân điêu đứng xiêu vẹo huống gì chị Yên:)))))) thề có ai như tôi không? Mỗi lần tả chi tiết nhỏ như cười nhẹ thôi cũng nao lòng.
/400
|