Những ngày quay phim chỉ với hai diễn viên là Kiến Hoa và Lệ Dĩnh lại không buồn chán như mọi người vẫn tưởng. Hầu hết cảnh quay đều hoàn thành rất nhanh chóng. Phim trường có Lệ Dĩnh cũng không thiếu tiếng cười. Hai người cũng họ cũng trút bỏ được đi gánh nặng trong lòng nên cũng vì thế mà vui vẻ ở bên nhau. Mặc dù chưa ai lên tiếng điều gì, nhưng đối với người kia, sự yên bình lại rất quý giá. Tình cảm này, cả hai người không muốn vì vội vàng nắm bắt mà lại vô tình đẩy nó ra xa. Để tới khi có thể hoàn toàn giữ nó trong tay mình, khi đó họ sẽ không ngần ngại bắt lấy hạnh phúc.
Mỗi ngày cũng chỉ cần đóng phim với nhau, thấy đối phương luôn ở bên mình, quan tâm họ...như vậy âu cũng là một thứ hạnh phúc giản dị.
Đạo diễn, chúc mừng sinh thần của chị. Chúc cho bộ phim của chúng ta sẽ đại thành công. Lần sau lại mời em đóng phim nữa nha - Cảnh quay cuối cùng trong ngày vừa kết thúc, Lệ Dĩnh đã chạy tới đạo diễn Lâm hớn hở chúc mừng.
Cảm ơn em, Lệ Dĩnh - Lâm Ngọc Phân hơi bất ngờ vì diễn viên lại có thể biết đến ngày sinh nhật của mình, nhưng rất vui vẻ.
Hôm nay là sinh nhật của đạo diễn sao? - Kiến Hoa đứng gần đó chêm vào một câu khiến mọi người mất hứng.
Đúng vậy. Sư phụ, anh không dùng weibo quả thât là mù thông tin rồi - Lệ Dĩnh cong môi kháng nghị. Bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn có một diễn viên không có dùng weibo chứ.
Nhưng như vậy vẫn còn may, nếu không phải vì vụ mứt quả hồng lần trước thì dám chắc Kiến Hoa cũng chẳng cần dùng đến điện thoại làm chi. Từ hôm đó, Kiến Hoa lúc nào cũng mang theo điện thoại bên mình. Mặc dù chưa có một cuộc gọi nào nữa từ Lệ Dĩnh. Cơ bản vì hai người vẫn luôn ở gần nhau, điện thoại cũng đâu cần nữa. Mà nếu muốn nói gì, Kiến Hoa cũng chỉ việc gõ cửa sổ phòng đối diện là được. Nhưng anh vẫn chưa làm vậy.
Nhưng việc quan trọng cần thiết anh vẫn nhớ mà - Kiến Hoa thận trọng sửa lại, đâu phải việc gì anh cũng không biết. Chỉ có điều là những việc đó phải quan trọng với anh mà thôi.
Đạo diễn Lâm đang cao hứng trong ngày sinh thần của mình thì bị Kiến Hoa dội cho một gáo nước lạnh. Anh nói vậy chẳng khác nào ngang nhiên bảo ngày sinh thần của đạo diễn không có gì quan trọng. Đạo diễn nắm quyền sinh sát trong tay, anh cũng thật quá vô tâm rồi. Lệ Dĩnh vẫn hay bị anti fans lấy những lúc cô vô tư nói như vậy ra làm cái cớ để chỉ trích cô, nhưng xem ra, trong việc này Kiến Hoa còn cao thủ hơn nhiều. Lệ Dĩnh lắc đầu, sư phụ vẫn là sư phụ, không chịu nể nang ai. Đột nhiên Lâm Ngọc Phân nảy ra ý trêu chọc, dụ Kiến Hoa mắc bẫy:
Phải đó, ngày sinh nhật của người khác cũng đâu nhất thiết phải nhớ, đến chị còn không nhớ sinh nhật của mình nữa là. Lệ Dĩnh, em sinh ngày bao nhiêu, nhớ không nhầm có phải là mười sáu tháng chín không. Cũng sắp tới rồi đó - Đạo diễn cứ nói vậy thôi, chứ bây giờ mới tới tháng sáu. Còn lâu mới đến sinh nhật cô, nhưng cái chính vẫn là dụ Kiến Hoa vào.
Í...chị nhầm rồi...phải là...
Đạo diễn nhớ sai rồi, Lệ Dĩnh vội vàng sửa lại, nhưng chưa kịp dứt lời thì Kiến Hoa đã nhanh hơn cô một bước:
Là tháng mười - Kiến Hoa sửa lại, phải là mười sáu tháng mười mới đúng. Đạo diễn vẫn là vất vả nên quên mất rồi.
Lâm Ngọc Phân trợn tròn mắt nhìn Kiến Hoa. Vừa rồi là ai bảo ngày sinh thì không cần nhớ. Là anh còn bảo chỉ nhớ những việc quan trọng. Bây giờ có phải là chính miệng thừa nhận ngày sinh của Lệ Dĩnh quan trọng với anh không?
Khỏi phải nói cũng biết Lệ Dĩnh ngạc nhiên thế nào. Hai người là bạn diễn, nếu xét thời gian thì cũng gặp chưa lâu. Cũng không phải chỗ thân thiết đến mức ngày sinh thần của đối phương cũng nhớ rõ như vậy. Liệu cô có thể coi như anh coi coi cô quan trọng hơn một chút không? Chỉ như vậy mới có thể giải thích được chuyện này.
Kiến Hoa cũng không quá để tâm liệu mình có nói hớ hay không. Cũng không muốn giấu diếm sự quan tâm của mình dành cho Lệ Dĩnh nữa.
Vậy tối nay chúng ta liên hoan một chút được không? - Hai mắt Lệ Dĩnh sáng rực lên, chỉ nghĩ đến ăn uống lúc nào cô cũng như vậy. Hơn nữa, cô cũng rất hạnh phúc vì ăn nhiều cũng chẳng béo, chỉ có gương mặt của cô là phúng phính đáng yêu thôi.
Nhưng Lệ Dĩnh còn chưa được vui mừng về ý nghĩ của mình thì đã bị đạo diễn Lâm chặn đứng:
Hôm nay người phụ trách nấu ăn ở Giang Tử Đằng cáo ốm, chúng ta phải ăn cơm hộp hết thôi
Bình thường vẫn có người nấu ăn cho đoàn làm phim, nhưng hôm nay cáo bệnh nên mọi người đành ăn cơm hộp vậy. Một bữa cũng đâu có sao, mà cơm hộp ở đây cũng rất ngon. Lệ Dĩnh chống cằm suy tính một lát vội quyết định:
Không vấn đề, để em
Em? Lệ Dĩnh, em biết nấu ăn sao - Người quay phim vốn hay đảm nhận những cảnh quay cận cảnh nội tâm của Lệ Dĩnh đang cách đó mấy thước nghe thấy Lệ Dĩnh xung phong nấu ăn cũng thích thú lên tiếng. Tiểu hoa đán mà chịu vào bếp nấu ăn cho cả đoàn làm phim, chuyện này trước nay ít có gặp. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng cười vang, trêu chọc Lệ Dĩnh.
Lệ Dĩnh hờn dỗi nguýt anh ta một cái, không những cô biết nấu, mà sẽ nấu rất ngon cho coi. Mà khi đóng Hoa Thiên Cốt, cô cũng học được không ít món ăn.
Mọi người đừng coi thường em. Em cũng xuất thân từ thôn quê mà. Sao có thể không biết nấu cơm chứ
Nhưng một mình em nấu cho cả đoàn có được không đó - Một người khác lại hỏi
Đạo diễn Lâm gật gù ra vẻ đồng tình, nhưng rồi ánh mắt chợt lóe lên sự thâm sâu khó lường: Không bằng sư phụ cũng vào bếp giúp đệ tử luôn đi. Mọi ngày vẫn là chúng tôi phục vụ hai người. Hôm nay đổi lại một chút nhé
...
Chỉ một câu của đạo diễn đã lôi Kiến Hoa vào bếp với Lệ Dĩnh. Có người còn nghĩ là do anh bị ép buộc. Nhưng đâu biết thực sự, trong lòng anh muốn vậy. Những lúc rảnh rỗi, anh chỉ muốn cùng với cô ở một chỗ, dù là không nói gì, không làm gì cũng được. Anh đối với cô, không cần thiết phải nói quá nhiều, chỉ cần trong lòng anh hiểu.
Mọi người cười nói rôm rả trong phòng ăn của Giang Tử Đằng trong khi đó Lệ Dĩnh cùng Kiến Hoa hì hụi dưới bếp. Trải nghiệm này khi đóng phim, đối với hai người, có lẽ là cả đời diễn viên chỉ có một.
Nguyên liệu để nấu trong bếp không còn nhiều nhưng cũng đủ để nấu một bữa cơm ngon lành cho cả đoàn. Kiến Hoa xưa nay đâu có vào bếp, vậy mà giờ xung quanh anh đều là bát đĩa, xoong chảo, nào là đủ thứ rau củ...anh thật lóng ngóng không biết làm thế nào, chỉ ở bên xem Lệ Dĩnh cần gì, anh sẽ giúp.
Dáng vẻ Lệ Dĩnh chăm chú nấu ăn khiến Kiến Hoa trào dâng trong lòng một ước muốn. Một ngày nào đó, khi căn bếp này không phải là ở Giang Tử Đằng, mà là nhà anh. Bữa ăn này không phải cô nấu cho đoàn làm phim mà là cho anh. Và khi đó cô không phải là bạn diễn, mà là một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh. Như vậy, có thể không...?
Kiến Hoa ngẩn ngơ ngắm nhìn, mỗi lúc hình dáng cô gái bé nhỏ, nhưng nỗ lực, dù chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn luôn mỉm cười rực rỡ kia dần dần khắc sâu vào tim anh. Trái tim anh xưa nay vẫn khóa kín, chưa từng có ai bước vào. Nhưng cô xuất hiện, không cần làm gì, chỉ cứ thế, cứ thế nhẹ nhàng đi vào, mà anh cũng không thể chống cự.
Sư phụ, giúp em một chút - Tiếng nói của Lệ Dĩnh kéo anh khỏi cái nhìn đắm đuối nãy giờ. Cô cứ việc nấu, việc của anh chỉ là nhìn cô.
Sao vậy?
Anh nhào giúp em chỗ bột ngày đi, phải rửa tay trước, dùng tay không thì nhào bột mới đều được
Đạo diễn Lâm sinh ra ở Giang Tô, mà ở đó có truyền thông phải ăn há cảo trong ngày sinh nhật. Vì thế, dù vất vả nhào bột một chút nhưng Lệ Dĩnh cũng nhất định làm món đó.
Được
Kiến Hoa nhận công việc đó, mà bản thân anh còn chưa biết phải làm thế nào. Loắng ngoắng hồi lâu, tới khi Lệ Dĩnh quay lại với chỗ bột đó thì trông nó với bộ dạng của Kiến Hoa đều thảm như nhau. Bột thì chỗ ướt chỗ không, còn Kiến Hoa vất vả mãi cũng khiến bột dính cả lên đỉnh mũi, lẫn hai má. Ai mà biết được, nam thần cũng có những như thế này. Lệ Dĩnh bấm bụng cười khúc khích, xem ra về khoản này, cô mới chính là sư phụ rồi.
Em cười gì? - Thấy Lệ Dĩnh thích thú như vậy, Kiến Hoa cũng chẳng thèm để ý bộ dạng của mình bây giờ trông ra sao.
Không có gì. Sư phụ thử món này đi - Lệ Dĩnh cố bình tĩnh vì cứ nhìn thấy mặt của Kiến Hoa bây giờ cô lại không nhịn được cười.
Lệ Dĩnh gắp một món nhiều màu sắc rất bắt bắt mắt, đưa lên trước mặt Kiến Hoa, chân mày cô còn nhíu lại ra hiệu cho anh thử nó. Chuyện này có vẻ như bình thường, nhưng đối với Kiến Hoa, bao năm nay anh vẫn luôn ăn cơm một mình, vẫn luôn mong muốn có bàn tay một người phụ nữ nấu cho anh ăn những bữa cơm đơn giản như vậy...nên tự trong lòng thấy một sự cảm động mãnh liệt. Anh bất động nhìn Lệ Dĩnh, điều này có thể gọi là hạnh phúc không? Mà nếu có thể, thì nó có phải là của anh không?
Sư phụ...sư phụ...
Kiến Hoa giật mình, Lệ Dĩnh vẫn đang giơ món ăn đó trước mặt anh. Kiến Hoa khẽ cúi xuống nếm thử, với một tâm trạng rất mãn nguyện.
Có ngon không? - Lệ Dĩnh khom lưng nhìn biểu cảm trên mặt Kiến Hoa dò hỏi. Đây cũng là lần đầu cô nấu ăn cho ai đó mà không phải là người thân trong gia đình, nên có chút căng thẳng.
Ngon lắm - Với anh, chỉ cần giây phút này giữ nguyên, thì món ăn nào cũng đều ngon cả.
Sự kích động trong tim này không phải chỉ mình Kiến Hoa cảm thấy, Lệ Dĩnh cũng vậy. Chỉ là cô vẫn phải giữ nó không thoát ra bên ngoài. Ở ngoài, người ta gọi cô là tiểu hoa đán, tung hô cô với bao lời lẽ hoa mỹ. Nhưng nhiêu đó cũng đâu khiến cô thấy hạnh phúc. Vậy mà bây giờ cô lại có cảm giác đó. Anh đang ăn món ăn cô nấu, Lệ Dĩnh tình cảm lau đi những vệt bột trên gương mặt Kiến Hoa. Anh cũng đứng yên, bây giờ anh chỉ muốn nhìn cô.
Một giờ đồng hồ cứ thế trôi qua, thỉnh thoảng lại có tiếng cười vui vẻ của hai người kia dưới bếp lan tận lên tới phòng ăn. Mọi người còn đang chờ để được ăn cơm mà hai người họ còn có tâm trạng đùa vui như vậy.
Nấu ăn mà cũng vui vậy à? - Cậu thanh nhiên trẻ tuổi làm việc trong tổ hậu trường lên tiếng thắc mắc. Ngay lập tức đã được đạo diễn Lâm giảng cho một đạo lý.
Cậu thử vào bếp nấu ăn với người cậu yêu kiểm chứng xem có vui như vậy không thì sẽ hiểu
Đôi khi con người ta không cần những chuyện gì quá lớn lao, cũng không mong trở nên vĩ đại. Chỉ mong có thể tận hưởng những khoảnh khắc đời thường nhất. Đối với những người đã có danh vọng, tiền tài như Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, họ cũng đâu cầu gì khác. Điều mà họ thiếu bây giờ chỉ là hạnh phúc. Mà không phải ai cũng biết, những điều giản dị như vậy lại chính là hạnh phúc.
Mỗi ngày cũng chỉ cần đóng phim với nhau, thấy đối phương luôn ở bên mình, quan tâm họ...như vậy âu cũng là một thứ hạnh phúc giản dị.
Đạo diễn, chúc mừng sinh thần của chị. Chúc cho bộ phim của chúng ta sẽ đại thành công. Lần sau lại mời em đóng phim nữa nha - Cảnh quay cuối cùng trong ngày vừa kết thúc, Lệ Dĩnh đã chạy tới đạo diễn Lâm hớn hở chúc mừng.
Cảm ơn em, Lệ Dĩnh - Lâm Ngọc Phân hơi bất ngờ vì diễn viên lại có thể biết đến ngày sinh nhật của mình, nhưng rất vui vẻ.
Hôm nay là sinh nhật của đạo diễn sao? - Kiến Hoa đứng gần đó chêm vào một câu khiến mọi người mất hứng.
Đúng vậy. Sư phụ, anh không dùng weibo quả thât là mù thông tin rồi - Lệ Dĩnh cong môi kháng nghị. Bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn có một diễn viên không có dùng weibo chứ.
Nhưng như vậy vẫn còn may, nếu không phải vì vụ mứt quả hồng lần trước thì dám chắc Kiến Hoa cũng chẳng cần dùng đến điện thoại làm chi. Từ hôm đó, Kiến Hoa lúc nào cũng mang theo điện thoại bên mình. Mặc dù chưa có một cuộc gọi nào nữa từ Lệ Dĩnh. Cơ bản vì hai người vẫn luôn ở gần nhau, điện thoại cũng đâu cần nữa. Mà nếu muốn nói gì, Kiến Hoa cũng chỉ việc gõ cửa sổ phòng đối diện là được. Nhưng anh vẫn chưa làm vậy.
Nhưng việc quan trọng cần thiết anh vẫn nhớ mà - Kiến Hoa thận trọng sửa lại, đâu phải việc gì anh cũng không biết. Chỉ có điều là những việc đó phải quan trọng với anh mà thôi.
Đạo diễn Lâm đang cao hứng trong ngày sinh thần của mình thì bị Kiến Hoa dội cho một gáo nước lạnh. Anh nói vậy chẳng khác nào ngang nhiên bảo ngày sinh thần của đạo diễn không có gì quan trọng. Đạo diễn nắm quyền sinh sát trong tay, anh cũng thật quá vô tâm rồi. Lệ Dĩnh vẫn hay bị anti fans lấy những lúc cô vô tư nói như vậy ra làm cái cớ để chỉ trích cô, nhưng xem ra, trong việc này Kiến Hoa còn cao thủ hơn nhiều. Lệ Dĩnh lắc đầu, sư phụ vẫn là sư phụ, không chịu nể nang ai. Đột nhiên Lâm Ngọc Phân nảy ra ý trêu chọc, dụ Kiến Hoa mắc bẫy:
Phải đó, ngày sinh nhật của người khác cũng đâu nhất thiết phải nhớ, đến chị còn không nhớ sinh nhật của mình nữa là. Lệ Dĩnh, em sinh ngày bao nhiêu, nhớ không nhầm có phải là mười sáu tháng chín không. Cũng sắp tới rồi đó - Đạo diễn cứ nói vậy thôi, chứ bây giờ mới tới tháng sáu. Còn lâu mới đến sinh nhật cô, nhưng cái chính vẫn là dụ Kiến Hoa vào.
Í...chị nhầm rồi...phải là...
Đạo diễn nhớ sai rồi, Lệ Dĩnh vội vàng sửa lại, nhưng chưa kịp dứt lời thì Kiến Hoa đã nhanh hơn cô một bước:
Là tháng mười - Kiến Hoa sửa lại, phải là mười sáu tháng mười mới đúng. Đạo diễn vẫn là vất vả nên quên mất rồi.
Lâm Ngọc Phân trợn tròn mắt nhìn Kiến Hoa. Vừa rồi là ai bảo ngày sinh thì không cần nhớ. Là anh còn bảo chỉ nhớ những việc quan trọng. Bây giờ có phải là chính miệng thừa nhận ngày sinh của Lệ Dĩnh quan trọng với anh không?
Khỏi phải nói cũng biết Lệ Dĩnh ngạc nhiên thế nào. Hai người là bạn diễn, nếu xét thời gian thì cũng gặp chưa lâu. Cũng không phải chỗ thân thiết đến mức ngày sinh thần của đối phương cũng nhớ rõ như vậy. Liệu cô có thể coi như anh coi coi cô quan trọng hơn một chút không? Chỉ như vậy mới có thể giải thích được chuyện này.
Kiến Hoa cũng không quá để tâm liệu mình có nói hớ hay không. Cũng không muốn giấu diếm sự quan tâm của mình dành cho Lệ Dĩnh nữa.
Vậy tối nay chúng ta liên hoan một chút được không? - Hai mắt Lệ Dĩnh sáng rực lên, chỉ nghĩ đến ăn uống lúc nào cô cũng như vậy. Hơn nữa, cô cũng rất hạnh phúc vì ăn nhiều cũng chẳng béo, chỉ có gương mặt của cô là phúng phính đáng yêu thôi.
Nhưng Lệ Dĩnh còn chưa được vui mừng về ý nghĩ của mình thì đã bị đạo diễn Lâm chặn đứng:
Hôm nay người phụ trách nấu ăn ở Giang Tử Đằng cáo ốm, chúng ta phải ăn cơm hộp hết thôi
Bình thường vẫn có người nấu ăn cho đoàn làm phim, nhưng hôm nay cáo bệnh nên mọi người đành ăn cơm hộp vậy. Một bữa cũng đâu có sao, mà cơm hộp ở đây cũng rất ngon. Lệ Dĩnh chống cằm suy tính một lát vội quyết định:
Không vấn đề, để em
Em? Lệ Dĩnh, em biết nấu ăn sao - Người quay phim vốn hay đảm nhận những cảnh quay cận cảnh nội tâm của Lệ Dĩnh đang cách đó mấy thước nghe thấy Lệ Dĩnh xung phong nấu ăn cũng thích thú lên tiếng. Tiểu hoa đán mà chịu vào bếp nấu ăn cho cả đoàn làm phim, chuyện này trước nay ít có gặp. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng cười vang, trêu chọc Lệ Dĩnh.
Lệ Dĩnh hờn dỗi nguýt anh ta một cái, không những cô biết nấu, mà sẽ nấu rất ngon cho coi. Mà khi đóng Hoa Thiên Cốt, cô cũng học được không ít món ăn.
Mọi người đừng coi thường em. Em cũng xuất thân từ thôn quê mà. Sao có thể không biết nấu cơm chứ
Nhưng một mình em nấu cho cả đoàn có được không đó - Một người khác lại hỏi
Đạo diễn Lâm gật gù ra vẻ đồng tình, nhưng rồi ánh mắt chợt lóe lên sự thâm sâu khó lường: Không bằng sư phụ cũng vào bếp giúp đệ tử luôn đi. Mọi ngày vẫn là chúng tôi phục vụ hai người. Hôm nay đổi lại một chút nhé
...
Chỉ một câu của đạo diễn đã lôi Kiến Hoa vào bếp với Lệ Dĩnh. Có người còn nghĩ là do anh bị ép buộc. Nhưng đâu biết thực sự, trong lòng anh muốn vậy. Những lúc rảnh rỗi, anh chỉ muốn cùng với cô ở một chỗ, dù là không nói gì, không làm gì cũng được. Anh đối với cô, không cần thiết phải nói quá nhiều, chỉ cần trong lòng anh hiểu.
Mọi người cười nói rôm rả trong phòng ăn của Giang Tử Đằng trong khi đó Lệ Dĩnh cùng Kiến Hoa hì hụi dưới bếp. Trải nghiệm này khi đóng phim, đối với hai người, có lẽ là cả đời diễn viên chỉ có một.
Nguyên liệu để nấu trong bếp không còn nhiều nhưng cũng đủ để nấu một bữa cơm ngon lành cho cả đoàn. Kiến Hoa xưa nay đâu có vào bếp, vậy mà giờ xung quanh anh đều là bát đĩa, xoong chảo, nào là đủ thứ rau củ...anh thật lóng ngóng không biết làm thế nào, chỉ ở bên xem Lệ Dĩnh cần gì, anh sẽ giúp.
Dáng vẻ Lệ Dĩnh chăm chú nấu ăn khiến Kiến Hoa trào dâng trong lòng một ước muốn. Một ngày nào đó, khi căn bếp này không phải là ở Giang Tử Đằng, mà là nhà anh. Bữa ăn này không phải cô nấu cho đoàn làm phim mà là cho anh. Và khi đó cô không phải là bạn diễn, mà là một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh. Như vậy, có thể không...?
Kiến Hoa ngẩn ngơ ngắm nhìn, mỗi lúc hình dáng cô gái bé nhỏ, nhưng nỗ lực, dù chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn luôn mỉm cười rực rỡ kia dần dần khắc sâu vào tim anh. Trái tim anh xưa nay vẫn khóa kín, chưa từng có ai bước vào. Nhưng cô xuất hiện, không cần làm gì, chỉ cứ thế, cứ thế nhẹ nhàng đi vào, mà anh cũng không thể chống cự.
Sư phụ, giúp em một chút - Tiếng nói của Lệ Dĩnh kéo anh khỏi cái nhìn đắm đuối nãy giờ. Cô cứ việc nấu, việc của anh chỉ là nhìn cô.
Sao vậy?
Anh nhào giúp em chỗ bột ngày đi, phải rửa tay trước, dùng tay không thì nhào bột mới đều được
Đạo diễn Lâm sinh ra ở Giang Tô, mà ở đó có truyền thông phải ăn há cảo trong ngày sinh nhật. Vì thế, dù vất vả nhào bột một chút nhưng Lệ Dĩnh cũng nhất định làm món đó.
Được
Kiến Hoa nhận công việc đó, mà bản thân anh còn chưa biết phải làm thế nào. Loắng ngoắng hồi lâu, tới khi Lệ Dĩnh quay lại với chỗ bột đó thì trông nó với bộ dạng của Kiến Hoa đều thảm như nhau. Bột thì chỗ ướt chỗ không, còn Kiến Hoa vất vả mãi cũng khiến bột dính cả lên đỉnh mũi, lẫn hai má. Ai mà biết được, nam thần cũng có những như thế này. Lệ Dĩnh bấm bụng cười khúc khích, xem ra về khoản này, cô mới chính là sư phụ rồi.
Em cười gì? - Thấy Lệ Dĩnh thích thú như vậy, Kiến Hoa cũng chẳng thèm để ý bộ dạng của mình bây giờ trông ra sao.
Không có gì. Sư phụ thử món này đi - Lệ Dĩnh cố bình tĩnh vì cứ nhìn thấy mặt của Kiến Hoa bây giờ cô lại không nhịn được cười.
Lệ Dĩnh gắp một món nhiều màu sắc rất bắt bắt mắt, đưa lên trước mặt Kiến Hoa, chân mày cô còn nhíu lại ra hiệu cho anh thử nó. Chuyện này có vẻ như bình thường, nhưng đối với Kiến Hoa, bao năm nay anh vẫn luôn ăn cơm một mình, vẫn luôn mong muốn có bàn tay một người phụ nữ nấu cho anh ăn những bữa cơm đơn giản như vậy...nên tự trong lòng thấy một sự cảm động mãnh liệt. Anh bất động nhìn Lệ Dĩnh, điều này có thể gọi là hạnh phúc không? Mà nếu có thể, thì nó có phải là của anh không?
Sư phụ...sư phụ...
Kiến Hoa giật mình, Lệ Dĩnh vẫn đang giơ món ăn đó trước mặt anh. Kiến Hoa khẽ cúi xuống nếm thử, với một tâm trạng rất mãn nguyện.
Có ngon không? - Lệ Dĩnh khom lưng nhìn biểu cảm trên mặt Kiến Hoa dò hỏi. Đây cũng là lần đầu cô nấu ăn cho ai đó mà không phải là người thân trong gia đình, nên có chút căng thẳng.
Ngon lắm - Với anh, chỉ cần giây phút này giữ nguyên, thì món ăn nào cũng đều ngon cả.
Sự kích động trong tim này không phải chỉ mình Kiến Hoa cảm thấy, Lệ Dĩnh cũng vậy. Chỉ là cô vẫn phải giữ nó không thoát ra bên ngoài. Ở ngoài, người ta gọi cô là tiểu hoa đán, tung hô cô với bao lời lẽ hoa mỹ. Nhưng nhiêu đó cũng đâu khiến cô thấy hạnh phúc. Vậy mà bây giờ cô lại có cảm giác đó. Anh đang ăn món ăn cô nấu, Lệ Dĩnh tình cảm lau đi những vệt bột trên gương mặt Kiến Hoa. Anh cũng đứng yên, bây giờ anh chỉ muốn nhìn cô.
Một giờ đồng hồ cứ thế trôi qua, thỉnh thoảng lại có tiếng cười vui vẻ của hai người kia dưới bếp lan tận lên tới phòng ăn. Mọi người còn đang chờ để được ăn cơm mà hai người họ còn có tâm trạng đùa vui như vậy.
Nấu ăn mà cũng vui vậy à? - Cậu thanh nhiên trẻ tuổi làm việc trong tổ hậu trường lên tiếng thắc mắc. Ngay lập tức đã được đạo diễn Lâm giảng cho một đạo lý.
Cậu thử vào bếp nấu ăn với người cậu yêu kiểm chứng xem có vui như vậy không thì sẽ hiểu
Đôi khi con người ta không cần những chuyện gì quá lớn lao, cũng không mong trở nên vĩ đại. Chỉ mong có thể tận hưởng những khoảnh khắc đời thường nhất. Đối với những người đã có danh vọng, tiền tài như Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, họ cũng đâu cầu gì khác. Điều mà họ thiếu bây giờ chỉ là hạnh phúc. Mà không phải ai cũng biết, những điều giản dị như vậy lại chính là hạnh phúc.
/93
|