Một ngày…hai ngày…ba ngày…
“Tiểu hổ” của nó vẫn chưa tỉnh lại, nước mắt nó cuối cùng cũng khô cạn, nó ngừng khóc, hướng đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn, nhìn một cách vô hồn.
Tất cả đều là lỗi của nó, nếu ban đầu nó kiên quyết không “mềm lòng”, nghe lời “ba” không được phép mang theo tình cảm bên mình, cố gắng trở nên thật tàn nhẫn, có phải bây giờ…bây giờ nó không phải cảm thấy đau khổ hay tội lỗi không?
Nhưng quá muộn rồi, nó đã “lỡ” yêu hắn rồi, nó tin là vậy dù rằng nó chỉ bên hắn vỏn vẹn bốn tháng, chưa đầy nửa năm, có thể nói thời gian đó là ít để khẳng định mình yêu một người, nhưng với nó thì khác, nó thích cái dáng vẻ ngông nghênh, tự cao của hắn, nó yêu sự lạnh lùng, tàn nhẫn trong hắn, nó thích sự mạnh bạo trong nụ hôn mà hắn đã hôn nó, nó yêu cái cách hắn quan tâm nó, và nó yêu con người trong hắn.
Nó biết hắn cũng cô đơn, cũng mệt mỏi nhưng nó không biết làm gì ngoại trừ việc dùng trái tim mình chân thành yêu hắn. Rốt cục, nó đã làm đúng hay sai? Giọt nước mắt tưởng chừng như đã khô lại tuôn rơi, nó rơi xuống tựa hồ như giọt máu đang rỉ ra từ tim nó.
“Trời trong xanh quang cảnh đẹp
Nhưng nếu không có anh bên cạnh
Làm sao có thể vượt qua bầu trời xanh kia.
Ôm ấp nỗi cô đơn,
Thuyền em trôi vào không gian,
Nước mắt hóa thành sương
Phủ khắp chốn hoang vu.” (Ái thương-Đổng Trinh)
“Khải, đến khi nào anh mới tỉnh lại nhìn em? Em đã nói sẽ yêu anh mà, sẽ yêu theo cách khác mà, sao không cho em cơ hội chứ?! Anh ghét em ư?! Nếu ghét em sao anh không tỉnh lại liền một cước giết chết em đi, sao lại để em phải đau vậy chứ?! Anh biết em sợ đau mà?! Đồ con hổ tàn nhẫn…”-nó cúi người hôn hắn, nó hy vọng, hy vọng hắn sẽ nhớ nụ hôn đầu tiên mà hắn giành cho nó, hy vọng hắn có thể vì thế mà tỉnh lại, nhìn lấy nó một lần thôi.
Đột nhiên nó cảm thấy đầu mình lại đau nhứt một cách dữ dội, có lẽ là vì mấy ngày nay ở viện nên nó ngưng thuốc, chính vì vậy mà cơn đau nhứt luôn ập đến.
“Ba” nó đã từng bảo nó hay bị đau đầu nên cần phải uống thuốc, nó ra ngoài, lê thân mệt mỏi để về phòng bệnh tìm điện thoại của mình nhờ Ruby đem thuốc dùm. Lúc nó vừa đi, mi mắt hắn vừa lúc mở ra một cách nặng nề, chớp chớp vài cái để đón lấy từng đợt ánh nắng chói chang….
********
Vừa về tới phòng, nó vịn tay vào tay nắm cửa, đột nhiên, có thứ gì đó loé lên trong đầu nó, hình như là ký ức:
“Làm việc cho cẩn thận, làm cho bọn họ phải chém giết nhau, vậy chúng ta mới có thể chiếm được Black or White Diamond.”-giọng của một người đàn bà, nghe rất trẻ đẹp.
“Được, còn con bé đó, cô xử nó sao?”- giọng này…quen quá…rất giống “ba” nó.
“Cho nó uống Kallget, thuốc lãng quên chúng ta vừa sáng chế ra, sau này ta còn cần nó!”-lần này giọng nữ đó lại vang lên tiếng cười đầy ghê rợn.
Nó không thể thấy rõ hai người đó là ai, nhưng nó biết họ rất quen thuộc, bóng họ mờ dần, chết tiệt, đau quá, cái đầu khốn kiếp này. Nó chợt cảm thấy kỳ lạ, tại sao trước đây nó chưa hề thấy những cảnh này?
Tại sao ngay lúc nó để quên thuốc thì những cảnh này lại hiện về? Lẽ nào “ba” nó chính là người đàn ông trong đoạn ký ức đó? Lẽ nào ông đã lấy thuốc cho nó uống?! Không…không thể! Nó tức giận, dù là bị thương nằm viện nhưng nó vẫn cố gắng thay đồ, tự mình tháo băng, chút vết thương này chẳng nhằm nhò gì với nó. Y tá mấy ngày nay bị Jackson không cho đến để tránh làm nó kích động không muốn thay thuốc chỉ muốn thẫn thờ nhìn hắn, vậy nên chính Ruby là người mỗi ngày thay thuốc cho nó. Vậy nên nhân lúc Ruby chưa tới nó liền vội vã búi tóc lên, đội mũ lưỡi trai che khuất một bên mắt, cẩn thận quan sát rồi rời đi, ra đến cổng bệnh viện, nó liền bắt một chiếc taxi chạy về nhà. Nó đâu biết sóng gió lại lần nữa ập đến, tay nó lại sắp phải dính máu.
******
Bước đến trước cửa nhà, nó lại thấy Hư Dinh, nếu là bình thường nó sẽ vui vẻ đi đến xoa đầu thằng nhóc này nhưng bây giờ lòng nó đang rất nóng,nóng như lửa đốt, sau hôm nay nó sẽ thật sự biết ai mới là kẻ thù nó cần giết! “Ba” nó từ bao giờ đã đứng trước cửa nhìn nó bằng đôi mắt đầy tự tin, ông chậm rãi đi đến:
“Ba, con…”
“Ba biết con muốn hỏi gì, người của ta đã nói cho ta biết , đúng vậy, ta đã cho con uống Kallget, thuốc làm mất trí tạm thời mà ta đã sáng chế ra…”
“Tại sao…Tại sao ông lại làm như vậy? Ba tôi đã đối xử rất tốt với ông mà..ông dám giết ba tôi…ông là đồ khốn…vậy ra chuyện tôi dễ dàng bị bắt đến chuyện Karry bị thương đều một tay ông làm?”-ánh mắt nó tràn đầy sự phẫn nộ.
“Là do Brian anh trai của mày làm!”-ông ta nhanh chóng lộ ra bộ mặt cáo già của mình.
Ông cũng cho anh ấy uống Kallget?”-nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Đúng vậy!Nó đã biết chuyện tao giết ba mày nhưng không sao, hôm nay mày sẽ được cảm nhận những gì thằng đó đã trải qua.”-nơi đáy mắt ông ta không giấu được tia xảo quyệt.
“Ông…ông…đừng nghĩ có thể hạ được tôi lần nữa.”-nó đã cầm khẩu súng, cẩn thận lên nòng nhưng…chết tiệt sao lại không lên được, không lẽ… Chết tiệt hắn dám tráo khẩu súng của nó, rõ ràng…
Nó không kịp suy nghĩ, chạy nhanh ra khỏi căn nhà đó, không ngờ lại bị chặn bởi hai tên vệ sĩ, nhếch mép cười, nháy mắt đã xử gọn hai tên này nhưng đột nhiên trước mắt tối sầm. Khốn kiếp ông ta dám đánh lén nó, nó bước một cách loạng choạng rồi ngã xuống. Nó không biết bi kịch bây giờ mới thực sự bắt đầu, sự bắt đầu của tất cả các bi kịch khác.
“Tẩy não nó bằng liều mạnh nhất!”
#Lề : Mấy chế cổ dài mấy xăng rồi nhỉ ! :v Thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ ! *cúi đầu*
/37
|