Quân nghe thấy tiếng tim mình như vỡ nát. Sau những gì cậu làm cho nó rốt cuộc vẫn không đủ ư? Rốt cuộc cậu đã sai ở đâu?
Tay vo thành nắm đấm bấu chặt lấy góc cửa, ánh mắt đau đớn nhìn người khác hạnh phúc. Cả thân ảnh to lớn như muốn đổ sụp. Cậu nghe thấy sự chế giễu, nghe thấy tiếng hét của sự thua cuộc đầy thảm hại. Tay cậu móc điện thoại ra, bấm dãy số nào đó. Quay lưng bước ra phía khuôn viên thật nhẹ. Áp chiếc điện thoại sát vào tai.
“Tiếp theo tôi nên làm gì?”
“Chờ đợi đi. Tôi sẽ khiến người cậu yêu và người bạn thân chí cốt của cậu phải tách khỏi nhau.”
“Cô tính làm gì?”-Giọng nói mang chút khẩn trương.
“Đợi đi. Game sẽ over nhanh chóng thôi!”
Đầu dây bên kia chẳng nói thêm lời nào nữa liền nhanh chóng dập máy. Cả thân ảnh Quân quay lưng bước đi.
“Hôm nay trời có vẻ đẹp!”
Một câu nói chất chứa những đau thương từ tận trái tim Quân. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân tồi tệ như bây giờ.
Bầu không khí đầy mờ ám. Anh ta ôm cô ta. Cô ta chôn mặt trong vòm ngực anh ta. Chưa bao giờ, nó cảm thấy ấm áp như lúc này. Có thể chỉ là trò chơi, nhưng sao nó lại cảm nhận được tình yêu từ nơi hắn? Sao lại có cảm giác như vậy? Cái cảm giác mà đến Quân cũng chẳng thể nào đem đến cho nó như hắn.
Nó mặc kệ, chôn đầu cảm nhận hơi ấm từ hắn, nó tham lam lấy mùi hương mát dịu từ vòm ngực ấy. Nó dần lim dim chìm vào giấc ngủ mang hơi vị từ người ấy.
Ở một nơi nào đó,
“Là ai làm?”
Giọng nói vô cùng phẫn nộ. Sát khí tỏa ra từ chủ nhân của giọng nói khiến kẻ khác phải rét run, trả lời có chút sợ hãi y như rằng sơ suất một câu liền có thể lạnh cóng mà chết.
“ Là...Thiên Ly... tiểu thư...th..thưa đại ca.”
Bất chợt người kia mỉm cười, có thể thấy chỉ một giây tiếp theo thôi, thảm họa sẽ xảy ra.
“Giúp cô ta sống không bằng chết đi!”
Là một mệnh lệnh, một mệnh lệnh chẳng chèn chút ít cảm xúc. Anh ta đứng đó, chắp hai tay sau lưng. Bóng tối che phủ một phần thân ảnh anh. Những nộ khí cùng sát khí dày đặc đến mức có thể bức chết cả một người.
Ánh mắt đầy khinh bỉ. Giọng nói mang chút giễu cợt. Nụ cười như có như không.
Brian, một trận cuồng phong điên hoàn.
....
Nó tỉnh giấc. Trời đã trở tối. Dụi dụi mắt, nó nhận ra, nửa bên kia chiếc giường bệnh, lạnh đi hơi hắn rồi. Nó áp sát người chỗ hắn đã nằm. Dù có lạnh, mùi hương hắn vẫn còn thoang thoảng đâu đây, nhẹ nhàng thoảng qua khiến nó muốn chìm đắm.
“ Vẫn còn muốn ngủ sao con sâu?”-Tiếng hắn trầm ấm mang chút vị mắng yêu thương. Trên tay là bịch đồ ăn hắn mua cho nó.
“Tôi có mua đồ ăn cho em.”
Hắn chìa bịch thức ăn, lại còn lắc lắc như cách các ảo thuật gia thôi miên độc giả.
Nó như con thú đói. Liền bổ nhào đến không quan tâm đến hình tượng, giựt lấy thức ăn mà nhai ngấu nghiến như thể bị bỏ đói nhiều ngày.
Không chỉ như thế mà hắn còn mang cả tập sách đến giúp nó học tập.
“Vì em bị trễ thi hơn một tuần rồi cho nên tôi mới đem tập sách đến giúp em học ôn các kiến thức.”
Hắn nói bằng giọng ấm áp khiến tim nó muốn vỡ òa xúc động.
-Thì ra anh cũng quan tâm tôi...-nó khẽ thì thầm trong tim.
Từng ngày lại cứ thế trôi, nó được hắn quan tâm. Được hắn chăm sóc. Được hắn ân cần giảng bài. Hạnh phúc chết đi được.
Tối hôm nọ:
“Này sao anh lại bỏ nhiều thời gian đến đây thế?”
“Em không thích?”
“À không phải. Chỉ là chỉ là...”
“Vì tôi muốn mà thôi!”
Một câu trả lời khiến nó đờ người. Trong đầu nó bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn. Một mớ suy nghĩ rối tung lên.
Là vì cái gì? Vì sao anh lại muốn làm điều đó?
Một đống câu hỏi cứ vờn ngang đầu nó. Rồi lại đến một đống câu trả lời cứ cắt ngang những câu hỏi. Đầu nó như muốn vỡ tung, chỉ đành để mặc đó. Mặc những câu hỏi, mặc những câu trả lời. Và cũng để mặc cho hắn ân cần, chăm sóc.
........
Thời gian cứ thế trôi, loáng cái đã hết một tuần nữa. Nó được xuất viện, tâm trạng thật là có chút phấn khởi. Ngồi xếp đồ thôi mà miệng cũng ngân nga.
“Cậu ôn hết chưa đấy, mai đi học lại thì chỉ có một mình cậu thi lại thôi.”-Ruby, giọng có chút lo lắng hỏi han nó.
“Không sao, có Karry giúp tôi ôn lại hết rồi, một tuần qua đều nhờ cậu ấy cả.”-nó nói, giọng điệu mang chút hồ hởi khiến hai người nào đó lắc đầu có chút hài.
Luli, Ruby cũng ngồi xuống giúp nó. Cả ba người cùng nhau nói chuyện. Bàn về mọi thứ trên trời dưới đất. Đôi lúc lại có những tiếng cười khúc khích khiến người ta tò mò chẳng biết họ nói điều gì. Đang nói chuyện, điện thoại của Ruby chợt rung lên:
“Alo?”
“Chị hai bọn Mèo đen đòi đánh chiếm bang của chúng ta. Chúng nói đòi trả thù cho Lửa đỏ.”
“Cái gì? Cả đám mà không tự xử được à?”-Ruby bật loa để cả đám nghe nhưng Luli nghe đến đó liền cướp lời.
“Bọn nó kéo đông quá mà bang mình thì chỉ có hai mươi đứa trấn giữ căn cứ thôi. Bọn chúng nói lần sau lại đến.”
“Được, khi nào chúng đến thì thông báo ngay cho bọn chị biết.”
“Vâng ạ.”
Cúp máy, Luli, Ruby sa sầm mặt bọn nó không ngờ nhân lúc bọn nó vắng mặt liền có kẻ đến nhiễu loạn. Còn nó, nó như thể hiểu ra vấn đề chỉ đành im lặng.
“Bọn chúng chỉ là thấy cậu lâu quá không tái xuất liền nghĩ cậu im hơi lặng tiếng nên mới làm càng như vậy, cứ để bọn này xử là được rồi.”
Luli nhẹ vỗ vai nó, an ủi vài câu. Nhưng nó nhận ra được điềm bất thường trong lời nói của nhỏ. Chỉ đành thở dài. Nó biết bản thân cũng chẳng thể giúp được gì.
......
Có vay thì có trả. Cô nợ tôi một mạng. Tôi bắt cô đền một mạng. Hoàng Gia Ân tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Sẽ có một ngày tôi cho cô đến khóc cũng không thể khóc!
Một âm mưu. Một thế lực. Những điềm xấu. Sẽ lại là gì đây? Liệu sóng gió có nối tiếp sóng gió? Liệu Hoàng Gia Ân có đủ kiên cường để vượt qua? Hãy cùng chờ đợi trong
Tay vo thành nắm đấm bấu chặt lấy góc cửa, ánh mắt đau đớn nhìn người khác hạnh phúc. Cả thân ảnh to lớn như muốn đổ sụp. Cậu nghe thấy sự chế giễu, nghe thấy tiếng hét của sự thua cuộc đầy thảm hại. Tay cậu móc điện thoại ra, bấm dãy số nào đó. Quay lưng bước ra phía khuôn viên thật nhẹ. Áp chiếc điện thoại sát vào tai.
“Tiếp theo tôi nên làm gì?”
“Chờ đợi đi. Tôi sẽ khiến người cậu yêu và người bạn thân chí cốt của cậu phải tách khỏi nhau.”
“Cô tính làm gì?”-Giọng nói mang chút khẩn trương.
“Đợi đi. Game sẽ over nhanh chóng thôi!”
Đầu dây bên kia chẳng nói thêm lời nào nữa liền nhanh chóng dập máy. Cả thân ảnh Quân quay lưng bước đi.
“Hôm nay trời có vẻ đẹp!”
Một câu nói chất chứa những đau thương từ tận trái tim Quân. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân tồi tệ như bây giờ.
Bầu không khí đầy mờ ám. Anh ta ôm cô ta. Cô ta chôn mặt trong vòm ngực anh ta. Chưa bao giờ, nó cảm thấy ấm áp như lúc này. Có thể chỉ là trò chơi, nhưng sao nó lại cảm nhận được tình yêu từ nơi hắn? Sao lại có cảm giác như vậy? Cái cảm giác mà đến Quân cũng chẳng thể nào đem đến cho nó như hắn.
Nó mặc kệ, chôn đầu cảm nhận hơi ấm từ hắn, nó tham lam lấy mùi hương mát dịu từ vòm ngực ấy. Nó dần lim dim chìm vào giấc ngủ mang hơi vị từ người ấy.
Ở một nơi nào đó,
“Là ai làm?”
Giọng nói vô cùng phẫn nộ. Sát khí tỏa ra từ chủ nhân của giọng nói khiến kẻ khác phải rét run, trả lời có chút sợ hãi y như rằng sơ suất một câu liền có thể lạnh cóng mà chết.
“ Là...Thiên Ly... tiểu thư...th..thưa đại ca.”
Bất chợt người kia mỉm cười, có thể thấy chỉ một giây tiếp theo thôi, thảm họa sẽ xảy ra.
“Giúp cô ta sống không bằng chết đi!”
Là một mệnh lệnh, một mệnh lệnh chẳng chèn chút ít cảm xúc. Anh ta đứng đó, chắp hai tay sau lưng. Bóng tối che phủ một phần thân ảnh anh. Những nộ khí cùng sát khí dày đặc đến mức có thể bức chết cả một người.
Ánh mắt đầy khinh bỉ. Giọng nói mang chút giễu cợt. Nụ cười như có như không.
Brian, một trận cuồng phong điên hoàn.
....
Nó tỉnh giấc. Trời đã trở tối. Dụi dụi mắt, nó nhận ra, nửa bên kia chiếc giường bệnh, lạnh đi hơi hắn rồi. Nó áp sát người chỗ hắn đã nằm. Dù có lạnh, mùi hương hắn vẫn còn thoang thoảng đâu đây, nhẹ nhàng thoảng qua khiến nó muốn chìm đắm.
“ Vẫn còn muốn ngủ sao con sâu?”-Tiếng hắn trầm ấm mang chút vị mắng yêu thương. Trên tay là bịch đồ ăn hắn mua cho nó.
“Tôi có mua đồ ăn cho em.”
Hắn chìa bịch thức ăn, lại còn lắc lắc như cách các ảo thuật gia thôi miên độc giả.
Nó như con thú đói. Liền bổ nhào đến không quan tâm đến hình tượng, giựt lấy thức ăn mà nhai ngấu nghiến như thể bị bỏ đói nhiều ngày.
Không chỉ như thế mà hắn còn mang cả tập sách đến giúp nó học tập.
“Vì em bị trễ thi hơn một tuần rồi cho nên tôi mới đem tập sách đến giúp em học ôn các kiến thức.”
Hắn nói bằng giọng ấm áp khiến tim nó muốn vỡ òa xúc động.
-Thì ra anh cũng quan tâm tôi...-nó khẽ thì thầm trong tim.
Từng ngày lại cứ thế trôi, nó được hắn quan tâm. Được hắn chăm sóc. Được hắn ân cần giảng bài. Hạnh phúc chết đi được.
Tối hôm nọ:
“Này sao anh lại bỏ nhiều thời gian đến đây thế?”
“Em không thích?”
“À không phải. Chỉ là chỉ là...”
“Vì tôi muốn mà thôi!”
Một câu trả lời khiến nó đờ người. Trong đầu nó bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn. Một mớ suy nghĩ rối tung lên.
Là vì cái gì? Vì sao anh lại muốn làm điều đó?
Một đống câu hỏi cứ vờn ngang đầu nó. Rồi lại đến một đống câu trả lời cứ cắt ngang những câu hỏi. Đầu nó như muốn vỡ tung, chỉ đành để mặc đó. Mặc những câu hỏi, mặc những câu trả lời. Và cũng để mặc cho hắn ân cần, chăm sóc.
........
Thời gian cứ thế trôi, loáng cái đã hết một tuần nữa. Nó được xuất viện, tâm trạng thật là có chút phấn khởi. Ngồi xếp đồ thôi mà miệng cũng ngân nga.
“Cậu ôn hết chưa đấy, mai đi học lại thì chỉ có một mình cậu thi lại thôi.”-Ruby, giọng có chút lo lắng hỏi han nó.
“Không sao, có Karry giúp tôi ôn lại hết rồi, một tuần qua đều nhờ cậu ấy cả.”-nó nói, giọng điệu mang chút hồ hởi khiến hai người nào đó lắc đầu có chút hài.
Luli, Ruby cũng ngồi xuống giúp nó. Cả ba người cùng nhau nói chuyện. Bàn về mọi thứ trên trời dưới đất. Đôi lúc lại có những tiếng cười khúc khích khiến người ta tò mò chẳng biết họ nói điều gì. Đang nói chuyện, điện thoại của Ruby chợt rung lên:
“Alo?”
“Chị hai bọn Mèo đen đòi đánh chiếm bang của chúng ta. Chúng nói đòi trả thù cho Lửa đỏ.”
“Cái gì? Cả đám mà không tự xử được à?”-Ruby bật loa để cả đám nghe nhưng Luli nghe đến đó liền cướp lời.
“Bọn nó kéo đông quá mà bang mình thì chỉ có hai mươi đứa trấn giữ căn cứ thôi. Bọn chúng nói lần sau lại đến.”
“Được, khi nào chúng đến thì thông báo ngay cho bọn chị biết.”
“Vâng ạ.”
Cúp máy, Luli, Ruby sa sầm mặt bọn nó không ngờ nhân lúc bọn nó vắng mặt liền có kẻ đến nhiễu loạn. Còn nó, nó như thể hiểu ra vấn đề chỉ đành im lặng.
“Bọn chúng chỉ là thấy cậu lâu quá không tái xuất liền nghĩ cậu im hơi lặng tiếng nên mới làm càng như vậy, cứ để bọn này xử là được rồi.”
Luli nhẹ vỗ vai nó, an ủi vài câu. Nhưng nó nhận ra được điềm bất thường trong lời nói của nhỏ. Chỉ đành thở dài. Nó biết bản thân cũng chẳng thể giúp được gì.
......
Có vay thì có trả. Cô nợ tôi một mạng. Tôi bắt cô đền một mạng. Hoàng Gia Ân tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Sẽ có một ngày tôi cho cô đến khóc cũng không thể khóc!
Một âm mưu. Một thế lực. Những điềm xấu. Sẽ lại là gì đây? Liệu sóng gió có nối tiếp sóng gió? Liệu Hoàng Gia Ân có đủ kiên cường để vượt qua? Hãy cùng chờ đợi trong
/32
|