Tiểu ca ca có bạn gái à nhầm, nương tử chưa??? -Sợ tổn thất tinh thần của Tuyết Vân Thành chưa đủ lớn, Tuyết Giai Kỳ lại một lần nữa dội boom vào người hắn. Tuyết Vân Thanh co quắp miệng, run run. Tuyết Tư Hạ ánh mắt giật giật, Phượng Lãng Giai đang thút thít nghe thấy lại cứng hết cả người.
- Hahaa.. Kỳ nhi thấy không khí quá nghẹt nên chọc mọi người chút mà. Hahaa... Kỳ nhi.... Con... Bình thường chứ???????????????????? -Phượng Lãng Giai đem cái mặt của mình dí vào mặt nó, mắt như muốn lồi ra.
- Đùa cái quần què! Tiểu ca kia có b.. nương tử chưa phụ thân?? -Tuyết Giai Kỳ suýt bùng nổ. Tuyết Tư Hạ nàng gân xanh nổi lên không ngừng.
- Dạ nhi là con thứ 2 của hắn! -Nghe đến đây Tuyết Giai Kỳ nó lòi cái mắt ra không thể tin được. N..n.. Nà ní???????????????????? Nhìn mặt thằng kia non choẹt vậy mà????? Con thứ 2???? What??? Nhìn mặt cái thằng bé kia......... Hừm.. Cũng đẹp trai đấy:))
- Hahaa... Tiểu ca, thất lễ thất lễ. Vậy.. Con trai ngươi có nương tử chưa??? -Tmd mọi người ở đây sát khí dấy lên đùng đùng. Nương cái em gái ngươi!!
- Khụ khụ, Kỳ nhi mới phát bệnh, đầu óc chưa ổn định lắm, mọi người về trước đi. (tránh thổ huyết mà chết) -Tuyết Tư Hạ xấu hổ ho khan.
Tuyết Vân Thành sờ sờ mũi cũng quay lưng đem theo Tuyết Mân Dạ đi.
- Vậy... Bên kia chính sự còn nhiều, thần đệ cáo lui.
Kế đó Tuyết Tư Hạ cùng Phượng Lãng Giai ở đó thêm một canh giờ nữa rồi cũng lui ra. Lúc này A Trân từ trong góc mới lò mặt ra, rò rò xét xét hỏi nó.
- Tiểu Trấn quốc công chúa, người.. có gì phân phó không ạ?
- Hừm... Mang tới bổn cung cái kia gương đồng. -Nó sờ tay lên cằm suy nghĩ đôi chút, lại lại nghĩ ra gương mặt không biết thế nào, đòi liền gương soi.
A Trân ba chân bốn cẳng đi lấy gương, Tuyết Giai Kỳ ngó một chút. Hít một ngụm khí, trong gương là hình ảnh duy mỹ không nói nên lời. Đứa bé trong gương còn rất nhỏ tuổi, không biết do gen tốt hay được bảo dưỡng tốt, gương mặt trong gương hứa hẹn sau này sẽ dấy lên sóng gió. Mi mục như họa, phượng mâu to tròn linh động, mũi cao tinh xảo, môi nhỏ đỏ hồng. Da trắng mịn màng, hai má bánh bao nộn lên hồng hào thập phần dễ thương. Cô bé để cái mái thưa, tóc được vấn lên thành hai bối nhỏ trên đầu, còn được cột thêm cái lục lạc nữa càng dễ thương hơn gấp bội. Tuyết Giai Kỳ thầm cảm thán tới mức há miệng, lại quay sang A Trân đánh giá đôi chút. Cô bé này có vẻ lớn tuổi hơn, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, dáng vẻ cương trực lại ghi thêm cho nó một điểm cộng.
- Ừm... Tiểu Trân Trân này, ta đói rồi, ngươi đi lấy điểm tâm mang về đây đi! -Nó nằm thượt trên nhuyễn tháp, phẩy phẩy quạt lông vũ mềm mại, lười biếng phân phó. Nếu như là các phi tần trong cung khác thì việc lấy đồ ăn tùy ý từ Ngự thiện phòng là không thể nào. Nhưng mà nó là cái kia nữ nhi bảo bối của Trấn quốc Trưởng công chúa uy lực ngời ngời, vậy nên Ngự thiện phòng không thể nào không chuẩn bị điểm tâm nhẹ mọi lúc. A Trân lo lắng tiểu chủ nhà mình đói bụng, chẳng để ý tới câu nệ xưng hô vừa nãy nó dùng, hớt ha hớt hải chạy đi mất. Lúc này Tuyết Giai Kỳ thoải mái ưỡn ngực nằm dài, một lượt đánh giá xung quanh. Xà nhà đỏ thắm, ngói lưu ly đẹp đẽ, rất nhiều đồ quý hiếm hội tụ trong phòng. Tỷ như cốc nước để nó uống nước cũng làm từ vàng nguyên chất, được khắc dệt tinh xảo, mỗi vòng lớn vòng nhỏ đều đính đá quý lấp lánh. Hay cái gương đồng vừa nãy nó cầm chẳng hạn, xung quanh gương đều là những hoa văn tinh tế được đính hồng ngọc, phỉ thúy, mã não. Tuyết Giai Kỳ đưa tay phẩy phẩy cái lông vũ, lại nhạy cảm nghe thấy tiếng động trên xà ngang.
- Ai!????????? -Nó hét lớn, vừa mở miệng xong liền có một thiếu nhân hắc y nhảy xuống. Hắn đưa đôi mắt lạnh lùng như lang hùm hổ đói, vù một cái chủy thủy sắc lạnh kề lên cổ nam nhân. Hắn không nói gì, duy chỉ có hơi thở là gấp gáp. Tuyết Giai Kỳ cũng chẳng sợ lắm, nâng phượng mâu lười biếng nhìn miệng vết thương không ngừng rỉ máu trong tay hắn, mở miệng nhàn nhạt
- Giết ta? Chi bằng lo cho ngươi trước đi. Nửa dặm về phía tây đội quân đang không ngừng kéo đến, số lượng rất lớn. Đi đầu chính là một nam nhân cường mạnh, giết ta? Sau đó ngươi chạy tốt chứ?? -Cảm nhận được nam nhân do dự đôi chút, nó lại nói tiếp.
- Trong ngắn kéo phía bàn bên hông ngươi, mở ngắn thứ hai lấy lọ đeo lụa hồng ra mà dùng. Cầm máu, lành vết thương. -Tuyết Giai Kỳ lại phẩy phẩy lông vũ mấy cái, thản nhiên một tiếng: "Ồ... Thúc phụ của ta lại đến rồi này!"
** Chúng ái khanh nhớ bổn cung chứ? Rảnh thì có thể đọc "Ký ức Ai Cập" bổn cung mới ra hen:)) **
- Hahaa.. Kỳ nhi thấy không khí quá nghẹt nên chọc mọi người chút mà. Hahaa... Kỳ nhi.... Con... Bình thường chứ???????????????????? -Phượng Lãng Giai đem cái mặt của mình dí vào mặt nó, mắt như muốn lồi ra.
- Đùa cái quần què! Tiểu ca kia có b.. nương tử chưa phụ thân?? -Tuyết Giai Kỳ suýt bùng nổ. Tuyết Tư Hạ nàng gân xanh nổi lên không ngừng.
- Dạ nhi là con thứ 2 của hắn! -Nghe đến đây Tuyết Giai Kỳ nó lòi cái mắt ra không thể tin được. N..n.. Nà ní???????????????????? Nhìn mặt thằng kia non choẹt vậy mà????? Con thứ 2???? What??? Nhìn mặt cái thằng bé kia......... Hừm.. Cũng đẹp trai đấy:))
- Hahaa... Tiểu ca, thất lễ thất lễ. Vậy.. Con trai ngươi có nương tử chưa??? -Tmd mọi người ở đây sát khí dấy lên đùng đùng. Nương cái em gái ngươi!!
- Khụ khụ, Kỳ nhi mới phát bệnh, đầu óc chưa ổn định lắm, mọi người về trước đi. (tránh thổ huyết mà chết) -Tuyết Tư Hạ xấu hổ ho khan.
Tuyết Vân Thành sờ sờ mũi cũng quay lưng đem theo Tuyết Mân Dạ đi.
- Vậy... Bên kia chính sự còn nhiều, thần đệ cáo lui.
Kế đó Tuyết Tư Hạ cùng Phượng Lãng Giai ở đó thêm một canh giờ nữa rồi cũng lui ra. Lúc này A Trân từ trong góc mới lò mặt ra, rò rò xét xét hỏi nó.
- Tiểu Trấn quốc công chúa, người.. có gì phân phó không ạ?
- Hừm... Mang tới bổn cung cái kia gương đồng. -Nó sờ tay lên cằm suy nghĩ đôi chút, lại lại nghĩ ra gương mặt không biết thế nào, đòi liền gương soi.
A Trân ba chân bốn cẳng đi lấy gương, Tuyết Giai Kỳ ngó một chút. Hít một ngụm khí, trong gương là hình ảnh duy mỹ không nói nên lời. Đứa bé trong gương còn rất nhỏ tuổi, không biết do gen tốt hay được bảo dưỡng tốt, gương mặt trong gương hứa hẹn sau này sẽ dấy lên sóng gió. Mi mục như họa, phượng mâu to tròn linh động, mũi cao tinh xảo, môi nhỏ đỏ hồng. Da trắng mịn màng, hai má bánh bao nộn lên hồng hào thập phần dễ thương. Cô bé để cái mái thưa, tóc được vấn lên thành hai bối nhỏ trên đầu, còn được cột thêm cái lục lạc nữa càng dễ thương hơn gấp bội. Tuyết Giai Kỳ thầm cảm thán tới mức há miệng, lại quay sang A Trân đánh giá đôi chút. Cô bé này có vẻ lớn tuổi hơn, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, dáng vẻ cương trực lại ghi thêm cho nó một điểm cộng.
- Ừm... Tiểu Trân Trân này, ta đói rồi, ngươi đi lấy điểm tâm mang về đây đi! -Nó nằm thượt trên nhuyễn tháp, phẩy phẩy quạt lông vũ mềm mại, lười biếng phân phó. Nếu như là các phi tần trong cung khác thì việc lấy đồ ăn tùy ý từ Ngự thiện phòng là không thể nào. Nhưng mà nó là cái kia nữ nhi bảo bối của Trấn quốc Trưởng công chúa uy lực ngời ngời, vậy nên Ngự thiện phòng không thể nào không chuẩn bị điểm tâm nhẹ mọi lúc. A Trân lo lắng tiểu chủ nhà mình đói bụng, chẳng để ý tới câu nệ xưng hô vừa nãy nó dùng, hớt ha hớt hải chạy đi mất. Lúc này Tuyết Giai Kỳ thoải mái ưỡn ngực nằm dài, một lượt đánh giá xung quanh. Xà nhà đỏ thắm, ngói lưu ly đẹp đẽ, rất nhiều đồ quý hiếm hội tụ trong phòng. Tỷ như cốc nước để nó uống nước cũng làm từ vàng nguyên chất, được khắc dệt tinh xảo, mỗi vòng lớn vòng nhỏ đều đính đá quý lấp lánh. Hay cái gương đồng vừa nãy nó cầm chẳng hạn, xung quanh gương đều là những hoa văn tinh tế được đính hồng ngọc, phỉ thúy, mã não. Tuyết Giai Kỳ đưa tay phẩy phẩy cái lông vũ, lại nhạy cảm nghe thấy tiếng động trên xà ngang.
- Ai!????????? -Nó hét lớn, vừa mở miệng xong liền có một thiếu nhân hắc y nhảy xuống. Hắn đưa đôi mắt lạnh lùng như lang hùm hổ đói, vù một cái chủy thủy sắc lạnh kề lên cổ nam nhân. Hắn không nói gì, duy chỉ có hơi thở là gấp gáp. Tuyết Giai Kỳ cũng chẳng sợ lắm, nâng phượng mâu lười biếng nhìn miệng vết thương không ngừng rỉ máu trong tay hắn, mở miệng nhàn nhạt
- Giết ta? Chi bằng lo cho ngươi trước đi. Nửa dặm về phía tây đội quân đang không ngừng kéo đến, số lượng rất lớn. Đi đầu chính là một nam nhân cường mạnh, giết ta? Sau đó ngươi chạy tốt chứ?? -Cảm nhận được nam nhân do dự đôi chút, nó lại nói tiếp.
- Trong ngắn kéo phía bàn bên hông ngươi, mở ngắn thứ hai lấy lọ đeo lụa hồng ra mà dùng. Cầm máu, lành vết thương. -Tuyết Giai Kỳ lại phẩy phẩy lông vũ mấy cái, thản nhiên một tiếng: "Ồ... Thúc phụ của ta lại đến rồi này!"
** Chúng ái khanh nhớ bổn cung chứ? Rảnh thì có thể đọc "Ký ức Ai Cập" bổn cung mới ra hen:)) **
/5
|