Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.
Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.
~~~
Sau khi Giang Lạc Mộc ăn cơm trưa về, đứng ở cửa nghe thấy có người bàn tán về bạn cùng bàn mới của hắn.
"Cố Tê Tê hình như có chút lạ?"
"Cô ta ngồi lại cả buổi sáng kìa, tin nổi không?"
"Lần trước cô ta tới trường, còn chưa ngồi được mấy phút đã nổi khùng cãi nhau với cô giáo rồi bỏ đi luôn. Lần này ngồi cả buổi sáng không nói, vậy mà cô ta cũng không phản ứng gì với việc mình có thêm một người bạn cùng bàn."
" Cô ta không giấu đại chiêu gì chứ?"
"Còn giấu đại chiêu? Đốt trường à?"
"Các cậu có cảm thấy Cố Tê Tê có bệnh hay không? Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật sách."
"Nhưng tớ lại cảm thấy cô ấy...... Hòa ái dễ gần?"
"Không phải, cậu dùng từ kiểu gì thế hả?"
"Ấy, chỉ là theo cách nhìn của tớ thôi, dù sao tớ cảm thấy hôm nay cô ấy đáng yêu hơn trước kia nhiều."
Cố Tê Tê tuy rằng không thường xuyên đi học.
Nhưng học sinh trong cái trường này, hầu hết đều cùng một vòng, mọi người mà ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy.
Cô gái Cố Tê Tê này có tính tình như thế nào, bọn họ vẫn hiểu biết đôi chút.
Giang Lạc Mộc không biết trong lời nói của những người này có bao nhiêu bịa đặt.
Nhưng mà có thể nghe hiểu, những người này không thích cô ấy lắm.
Giang Lạc Mộc nghĩ thầm thì ra người vừa sinh ra đã hào môn, cũng sẽ bị người khác ghét......
...
"Cố Tê Tê."
Linh Quỳnh bị người gọi lại, cô quay đầu nhìn xem.
Chỉ thấy hai nữ sinh đi về phía cô, cách đi không bình thường lắm, nhìn giống như muốn tìm cô battle vậy.
Hai nữ sinh này cũng không mặc đồng phục.
Tinh Vọng chỉ yêu cầu học sinh mặc đồng phục từ thứ hai đến thứ sáu, thời gian còn lại thì tùy ý.
Trong đó, Linh Quỳnh có biết một nữ sinh, Cố Ninh Lộ, một trong những đứa con gái riêng của cha Cố, và là chị gái cùng cha khác mẹ của cô.
Nợ đào hoa của cha Cố thì kể mấy ngày mấy đêm cũng không hết được.
Con của ông ta không có một ai là chính thất sinh cả, tất cả đều là con riêng hết, nên cũng không ai khinh thường ai.
Sau khi Linh Quỳnh biết chuyện này, chỉ có thể nói một chữ "trâu".
Hoàng đế cũng chỉ đến thế là cùng.
Nhưng mà......
Đại đa số con riêng đều không mang họ Cố, đều là theo họ mẹ..
Người có thể mang họ Cố, có thể là do có năng lực hoặc là được Cố gia cố ý bồi dưỡng.
Hoặc chính là nhờ mẹ có thủ đoạn, có thể tranh được cái họ này.
Cố Ninh Lộ và Cố Tê Tê đều là vế sau, dựa vào mẹ thượng vị, có được họ Cố.
Cố Ninh Lộ ôm tay, nói chuyện mười phần khó ưa "Sao cô không ở nhà dưỡng bệnh, tới trường học làm gì, đừng chết ở đây nha."
Linh Quỳnh trợn trắng mắt: "Trường học của mỗi cô thôi à, vì sao tôi không thể tới? Tôi thích tới thì tới!"
Cố Ninh Lộ cười nhạo: "Chỉ là tôi sợ cô chết ở chỗ này."
Linh Quỳnh che ngực lại, biểu tình rất là khoa trương: "Vậy cô cũng đừng tới gần tôi quá, nếu mà tôi xảy ra chuyện gì, cô chính là hung thủ!!"
Cố Ninh Lộ theo bản năng lui về sau một bước.
Sau đó Cố Ninh Lộ mới phản ứng lại, cô lui cái gì chứ?
Trước mặt nhiều người như vậy, cô ta còn dám ăn vạ sao?
Cố Ninh Lộ tức giận mà trừng mắt liếc cô một cái "Chuyện lần trước là cô cáo trạng hả?"
Linh Quỳnh mờ mịt: "Chuyện gì?"
"Đừng có giả ngu nữa! Chuyện đó chỉ có cô biết, làm hại tôi bị phạt hai tháng tiền tiêu vặt!!"
Linh Quỳnh: "......"
Linh Quỳnh: "Rốt cuộc cô nói chuyện gì?"
Sau khi cô vào phó bản chỉ mới tham gia một cái tang lễ, còn chưa làm gì khác cả mà.
Vẻ mặt Cố Ninh Lộ hơi đổi, cả giận nói: "Cô còn giả vờ cái gì!!"
Linh Quỳnh: "......"
Tôi không có mà!!
Biểu tình ngu ngơ trên mặt Linh Quỳnh quá mức chân thật, làm Cố Ninh Lộ không biết là cô đang diễn hay thật sự quên rồi.
Cố Ninh Lộ khẽ cắn môi, nhắc nhở cô "Chuyện ở câu lạc bộ Ánh Sáng đó!"
Linh Quỳnh suy tư một lát, bừng tỉnh nhận ra "A, là chuyện cô đánh người đó!"
Một khoảng thời gian trước, Cố Ninh Lộ đánh nhau với người ta ở câu lạc bộ.
Việc này có lẽ cha Cố đã biết rồi.
Cố Ninh Lộ bị phạt, cho nên bây giờ tới tìm cô.
Nhưng mà......
Việc này không liên quan tới ba ba!
Cô biết chuyện đó là vì vào hôm tang lễ đó vô tình nghe người ta nói chuyện ở góc tường.
Cố Ninh Lộ cười lạnh: "Cô thừa nhận là cô cáo trạng được chưa!"
"Tôi không có nha." Linh Quỳnh vô tội nhún vai, ánh sáng trong mắt lóe lên một cái, lại nói: "Nhưng mà tôi biết là ai làm, cô muốn biết không?"
"Chính là cô làm, còn muốn gạt tôi à!"
Linh Quỳnh cười nhạt: "Aizz, cô không muốn biết thì thôi đi, dù sao không phải là tôi làm. Cố Tê Tê tôi làm việc, còn cần phải che che giấu giấu à."
Cố Ninh Lộ: "......"
Cố Tê Tê là ai chứ?
Nhưng mà, lần này cô nói đúng lý hợp tình như vậy...... Chẳng lẽ thật sự không phải cô ta à?
"Chờ một chút!"
Cố Ninh Lộ gọi Linh Quỳnh lại.
"Cô biết là ai nói sao?"
Linh Quỳnh gật đầu: "Biết nha."
"Là ai?"
Linh Quỳnh quay mặt lại, cười rạng rỡ "Chị à, chị đến tỏ chút thành ý đi."
Cố Ninh Lộ bị tiếng 'chị' kia làm nổi hết da gà lên.
Cố Tê Tê điên rồi sao?
Cô ta mà lại gọi mình là chị.
Cố Ninh Lộ cẩn thận mà lui về phía sau hai bước, "Cô bị bệnh thần kinh à?"
Linh Quỳnh trợn trắng mắt: "Cô mới thần kinh, rốt cuộc cô có muốn biết hay không?"
Nội tâm Cố Ninh Lộ giãy giụa một lát: "Cô muốn tôi bày tỏ lòng thành như nào?"
Tiểu cô nương nhẹ nhàng cười nói "Mọi người đều là chị em mà, dễ giải quyết thôi."
...
Cố Ninh Lộ vốn dĩ đã bị trừ đi hai tháng tiền tiêu vặt, trong tay cũng không còn bao nhiêu tiền.
Bây giờ còn bị Linh Quỳnh moi đi hơn phân nửa...... Không phải Cố Tê Tê có bệnh, mà là cô có bệnh mới đúng.
Cố Ninh Lộ nhìn tên trên giấy, nhíu nhíu mày.
Là cô gái này nói cho ba ba?
Vì sao vậy?
Cố Ninh Lộ quay đầu hỏi người bạn bên cạnh: "Cậu có thấy Tình Giai không?"
"Không thấy." Người bạn kia lắc đầu "Đoạn thời gian trước cậu ấy nói có một cuộc thi, phải dùng rất nhiều thời gian luyện tập, cho nên gần đây không thường đi chung với chúng ta."
Cố Ninh Lộ vò nát tờ giấy trong tay "Gọi cậu ấy ra đây cho tớ."
...
Linh Quỳnh đi về phòng học, khi đi ngang qua hành lang, nghe thấy lầu dưới có những âm thanh rất ầm ĩ.
Nghe động tĩnh hình như là ai đó đang đánh nhau với người nào đó rồi.
Linh Quỳnh cầm trà sữa, chậm rãi đi vào phòng học.
Những người trong phòng học đang muốn đi ra ngoài, thấy Linh Quỳnh đi vào từ cửa sau, những người đó lập tức quay đầu, đi ra ngoài xem náo nhiệt từ cửa trước.
Giang Lạc Mộc ngồi một chỗ đọc sách, nhìn qua rất ngoan.
Linh Quỳnh hút hai ngụm, sau đó nhấc chân đi qua, đưa một ly trà sữa khác trong tay đặt trên bàn hắn.
Giang Lạc Mộc nhìn qua theo trà sữa, con ngươi màu hổ phách trong suốt đến mức tựa như nước mưa đã gột rửa bầu trời vậy.
Đầu ngón tay Linh Quỳnh gõ gõ vào nắp trà sữa "Mời cậu uống."
"......"
Giang Lạc Mộc nghi hoặc.
Linh Quỳnh thu hồi ngón tay, đi vòng đến chỗ ngồi của mình "Là quà tặng cho bạn cùng bàn của tôi, không được từ chối."
"......"
Linh Quỳnh đã nói như vậy, câu từ chối đã đến cửa miệng của Giang Lạc Mộc cự liền khó ra ngoài được.
Giang Lạc Mộc để trà sữa xuống hộc bàn, tiếp tục đọc sách.
Linh Quỳnh nằm lên mặt bàn, thấy bìa sách của hắn.
"Sao bây giờ cậu còn xem bài của học kì I?"
Giang Lạc Mộc thấp giọng trả lời: "Tôi vào trường chậm hơn mọi người mà."
Linh Quỳnh gật gật đầu: "Thì ra là vậy."
Giang gia không để ý đến đứa con ruột này lắm nên tất nhiên sẽ không quan tâm tới mấy chi tiết nhỏ này rồi.
Con yêu thật đáng thương.
【 Tình yêu, rút thẻ đi~】
"...... Cút!"
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
/200
|