"Không khống chế được? Không khống chế được cũng phải khống chế! Nếu ngươi dám cắn cô ấy thì cứ chờ đầu của mình bị chặt xuống rồi bị đốt thành tro đi."
Cuộc trò chuyện của ba con ma cà rồng đã nhanh chóng đánh thức Nam Nhiễm.
Bởi vì bị đánh thức cho nên cô vẫn còn mang theo cơn bực khi mới rời giường, dáng vẻ của cô nhìn qua trông khá hung dữ, tóc tai thì loạn, hai con ngươi đen như mực đảo qua ba người trước mặt.
Trong ba người kia có một người có diện mạo đặc trưng của người Châu Âu, ngũ quan sắc sảo cùng với hai con ngươi màu lam nhạt.
Hai người còn lại là người Châu Á.
Bất quá, bọn họ ăn mặc rất kì quái, giày đen bó, cái quần bò màu trắng cũng bó nốt, trông vô cùng xứng với cái áo màu đỏ thuộc phong cách thời Trung cổ.
Ba người bọn họ giống như một quý tộc bước ra từ Trung cổ.
"Hi, cô còn nhớ tôi không? Hôm qua chúng ta đã gặp nhau."
Người Châu Âu này chính là con ma cà rồng Nam Nhiễm đã gặp trên đường về nhà ngày hôm qua.
Nam Nhiễm dựa vào sô pha, nhắm mắt lại.
"Tìm tôi làm gì?"
Hai con ma cà rồng Châu Á kia khá ít nói, chỉ đứng một bên, lẳng lặng cẩn thận đánh giá Nam Nhiễm.
Con ma cà rồng Châu Âu kia lập tức nói: "Xin chào, cô có thể gọi tôi là Bate Caesar, chúng tôi cảm nhận được vị vương duy nhất của chúng tôi đã đánh dấu một con người, vì quá kinh ngạc nên mới theo hơi thở tìm tới đây."
Một tay Nam Nhiễm chống trán, biếng nhác.
"Nói xong rồi?" Cũng không biết cô có nghe lọt tai hay không.
Con ma cà rồng Châu Âu kia bị cô hỏi như vậy, có hơi sửng sốt.
"Cô.. cô có vấn đề gì không?"
"Nói xong rồi thì cút đi."
Hệ thống không nhịn được tấm tắt hai tiếng.
Nhìn đi, người ta không phải dạ minh châu ký chủ liền đối xử dữ dằn với người ta nhưng khi đối diện với dạ minh châu thì thái độ lại thay đổi, không hề giống thế.
Thật kì lạ!
Rõ ràng nếu xét trên phương diện chiến đấu thì ba con ma cà rồng đã biến dị này phải lợi hại hơn.
Sao ngược lại càng nhìn càng thấy đáng thương thế?
Không lẽ là do khí thế của ký chủ quá mạnh?
Khi hệ thống đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có một con ma cà rồng khác đột ngột xuất hiện trong nhà Nam Nhiễm.
Là một người phụ nữ.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng dài, ngũ quan tinh xảo, cô ta nhìn Nam Nhiễm bằng ánh mắt không thể nào tin được.
"Uyên thật sự đánh dấu cô ấy?" Giọng nói mang theo vài phần mất mát và thống khổ.
Một vị trong đó mở miệng: "Lệ Nhã, ngươi không thể làm cô ấy bị thương."
Hai mắt người phụ nữ ngập nước, cố gắng tránh thoát bàn tay của hai con ma cà rồng kia, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Nhiễm.
Nghiến răng nói từng chữ: "Ta đương nhiên biết không thể làm cô ta bị thương." Vừa dứt lời, cô ta nhắm mắt lại, bỗng nhiên mỉm cười.
Tất cả ma cà rồng lớn lên đều rất đẹp.
Mà cái vị tên Lệ Nhã này chính là một trong những ma cà rồng đẹp nhất.
Lệ Nhã chỉ nở nụ cười nhẹ cũng đã khiến người khác mê muội.
Không biết cô ta đang suy nghĩ cái gì mà giọng nói đã trở lại bình thường.
Cô ta mở mắt ra, nhìn Nam Nhiễm một cách suy tư.
"Cho dù được đánh dấu thì thế nào? Một nhân loại mà thôi, lúc nào cũng có thể chết. Hiện tại trong nội bộ ma cà rồng của chúng ta đã xảy ra chuyện, nếu Uyên thật sự thích cô ta thì đã không đánh dấu cô ta vào lúc này. Bởi vì, cô ta sẽ nhanh chóng biến thành một cái bia ngắm bằng người mà ai cũng muốn gϊếŧ chết."
Cô ta mới nói xong, ba tên ma cà rồng khác đều trầm mặc.
Thời điểm nhìn về phía Nam Nhiễm lần nữa vẻ mặt ai nấy đều phức tạp.
Lệ Nhã nói cũng có lý.
Cho nên tại sao vương lại đánh dấu một nhân loại ngay lúc này?
/772
|