_ _ _ _ _ _ _ Tua tua tủa tủa _ _ _ _ _ _
Do khách sạn này mỗi phòng chỉ có 1 chiếc gường nên Ly Ly cùng Diễm Lệ phải ngủ chung giường .
- Cậu ngủ ngon mơ đẹp nhé. - Diễm Lệ
- Ừm - Hà Ly.
Ly Ly nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
* Soạt *
Ly Ly mở mắt ra bởi gáo nước đá vừa rồi, khoan đã, đây không phải phòng cô vậy đây là đâu ??? Ly Ly định đưa tay lên để dụi mắt nhưng hình như đang bị trói buộc bởi thứ gì đó. Phải, cô bị trói lại bởi 2 sợi dây thừng quấn chặt. Ngẩng mặt lên trên để xem đứa nào vừa rồi đã tạt nước vào người cô thì 1 giọng chua chát vang lên :
- Tỉnh rồi hả ??? Mới cho 1 liều thuốc thôi mà ngủ những mấy tiếng đồng hồ .
- Ưm... Ưm .... - Cô không nói đc lên lời bởi miếng băng dính ở trên miệng.
- Sao ?? Muốn nói gì hả ? - Một dàn các nam chính bước ra cùng Trịnh Bảo Linh - Nữ chủ
* Soạt *
Nam Thiên dựt miếng băng dính ở miệng cô ra.
- A.... - Loại băng dính này khiến cô đau như bị lột da.
- Các người ... - Ly Ly
- Cô biết cô đã đắc tội gì với Bảo Linh của tôi chưa - Hàn Minh
- Và giờ cô phải trả giá - Tuấn Anh
- Bảo Linh, em thích xử nó thế nào?? -Lê Anh Kim
- Tùy các anh thôi, cho nó sống không ra sống, chết cũng không ra chết.- Bảo Linh
- Đồ nghề anh đã chuẩn bị rồi - Thiên Hạo.
Hắn đi đến nhấc cằm Hà Ly lên :
- Tôi sẽ cho cô thỏa mãn.. Cô thích trò nào trước ?? HAHAHAHA * Cười lớn *
Nói xong hắn cầm roi da quật mạnh vào người cô khiến nó rỉ máu. Lấy tay quệt vào vết thương rồi liếm máu
- Hình như hơi nhạt - Vừa dứt lời hắn lấy một cái lọ ở trên bàn ra, bốc 1 nắm gì đó ra.
- Khoan... khoan đã chẳng lẽ ....
- Thêm chút cho đậm đà có sao đâu.. - Hắn cầm nắm muối xát mạnh vào vết thương rỉ máu.
- A .... a ...a - Tiếng kêu thất thanh vang lên.
- Hạo anh thật tuyệt, giờ đến phần của ta - Hàn Minh
Hắn ghé môi xuống trên môi cô và ... hôn. Chiếc lưỡi thò vào trong khoang miệng càn quét mọi ngóc ngách, nụ hôn kéo dài rất lâu, nỗi khiến cô như ngạt thở.
* Phập *
Một mảnh môi đỏ hồng đã rơi xuống đất.
- Nụ hôn ngọt ngào nhất của đời ta. AHAHAHA. Ấy quên, cái này tôi giả cô ..
* Phụt*
Hắn nhổ một bãi nước bọt dơ bẩn vào mặt Ly Ly. Đối với cô thì đây là một sự sỉ nhục không hề nhỏ. Tại sao cô không thể làm gì lúc này?? Không thể đứng dậy và đánh trả.. Tại sao ??
- Hai cậu xong rồi .. Giờ đến tôi. - Nam Thiên
- Các người đừng nói nữa,... tôi không muốn nghe
Hắn giơ cái kéo lên trước mặt cô:
- Không muốn nghe. Ừm, anh nên cắt gì của em đây ?? Tay, chân, mũi, hay tai ...
* Xoẹt *
Bên tai phải của Ly Ly đã rơi xuống đất....
- Vậy thì khỏi cần nghe nữa - Nam Thiên
- Tuyệt thật - Bảo Linh
- Biết tôi là người có máu dê mà.... thích chuyện giường chiếu. Ok, nguyện vọng trước khi chết của cô sẽ được thực hiện. - Hắn xé tan quần áo của cô ra - Người đâu, xử lý cô ta.
- Vâng thưa ngài.
Khoảng ba thanh nhiên khỏa thân cao to với côn thịt cương cứng dài khoảng hơn 1 gang tay, lở loét những mụn nước cùng mùi hôi tanh đến ghê sợ . Những tên đó đáp cô lên giường, bắt cô ngậm mút những côn thịt thối rữa, hoa nguyệt nhỏ bé bị 3 cái dương vật to nhét vào rách rưới . Chúng cắn mút nhũ hoa đỏ hồng của cô. Thật không thể nhục nhã hơn
- A.... Ưm... Thôi Đi.
- Tuấn Anh cô ta nói đúng, thôi đi, hãy cho em được kết liễu cô ta. -Lê Anh Kim * Quay sang Ly Ly* Hahaha thích chết kiểu gì ??? Chết vì bỏng, lột da, xẻo thịt , nướng chín , đóng đinh , ... hay là kiểu gần gũi với thiên nhiên hơn : Chết bằng chậu...
Người Ly Ly mệt mỏi rã rời đến nỗi không nói được nên từ . Cô biết các chết bằng chậu vì đã từng đọc qua trong sách rồi , kinh khủng lắn.
- Lý Lam lấy cho tôi đồ dùng ra đây. - Anh Kim
- Của ngài đây.
- Cho cô ta vào đi ..
- Vâng.
Mô phỏng cách chết theo kiểu bằng chậu : Đây là cách chết theo kiểu truyền thống từ lâu đời hay còn gọi là một kiểu tra tấn cổ xưa. Người bị xử sẽ được đặt vừa vặn trong một cái chậu gỗ, thứ duy nhất được phép thò ra ngoài chính là gương mặt . Sau đó, người hành xử sẽ phủ đầy mặt họ bằng sữa và mật ong.Thú vị ư ? Không hề ! Người hành xử sẽ thả các con bọ vào người nạn nhân. Đương nhiên mật và sữa sẽ thu hút những con bọ đậu lên đó . Những kẻ tội đồ cũng sẽ được cho ăn thường xuyên cho đến khi cái chậu ngập đầy chất thải của mình và phải chết vì thối rữa do giòi bọ chỉ trong một vài giờ sau đó.
Sau khi nhét Ly Ly vào trong cái chậu đó , đóng nắp lại chỉ để chừa có mỗi gương mặt. Hắn ta đổ sữa, mật ong, đường vài còn vẩy vào đấy nước tiểu của nam. Mùi ôi tanh bốc vào mũi cô kinh khủng. Hắn ta cầm tổ ong, ruồi bọ, kiến gián đoổ vào đầu cô. Chúng chui vào miệng cắn lưỡi, moi mắt cô ra. Những con bọ ấy còn chui vào mũi cô khiến cô không thở được. Ong ruồi cắn nát da mặt cô ra. Cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như thế này, đây chẳng khác gì 1 thước phim kinh dị. Và cô đã ngất đi bởi những thứ ấy nhưng vẫn còn nghe văng vẳng bên tai :
- Cô ta chết rồi sao.
- Không đâu, chỉ ngất thôi. Loại người cô ta thì sông dai như đỉa.
- Có nên gọi cô ta dậy.
- Thôi, kết liễu luôn đi.
-Lý Lam, lấy thùng xăng cùng hộp diêm ra đây.- Vâng, cậu chủ.
* Ào *
Cô ngửi thấy mùi xăng, chúng đã đổ xăng lên người cô, thùng gỗ và xung quanh. Có thứ gì nóng nóng : '' Lửa ''. Ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt xác thịt cô, máu cũng sôi sùng sục lên bởi lửa. Máu cô chảy khắp người, chúng nóng lắm, chẳng khác nào nước sôi đổ vào người cô. Làn da nhăn nheo lại vì lửa. Xác chết của ruồi muỗi, kiến gián đậu đầy trên gương mặt chẳng còn rõ hình thù của Ly Ly Mọi thứ đều biến thành tro bụi và chỉ nghe thấy tiếng cười man rợ của ai đó.
.
.
.
.
Ly Ly bỗng choàng dậy. Phải , đó chỉ là một giấc mơ, à không ác mộng thì đúng hơn. Hình như thân chủ muốn minh họa cái chết của cổ, tác hại của việc động vào nữ chủ là cái chết từ từ và đau đớn. Vì thế mà trong giấc mơ đó cô không thể làm bất cứ thứ gì, giấc mơ này cô có thể nhớ rất rõ, từng chi tiết một. Đó là cái kết của thân chủ. Còn cô thì khác, cô là 1 sát thủ. Đám nam nhân kia, cứ đợi đấy, tôi sẽ vạch mặt cái con nữ nhân kia của các người. Bộ mặt thật của cô ta, thật đáng khinh.
* Cười đểu *
Do khách sạn này mỗi phòng chỉ có 1 chiếc gường nên Ly Ly cùng Diễm Lệ phải ngủ chung giường .
- Cậu ngủ ngon mơ đẹp nhé. - Diễm Lệ
- Ừm - Hà Ly.
Ly Ly nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
* Soạt *
Ly Ly mở mắt ra bởi gáo nước đá vừa rồi, khoan đã, đây không phải phòng cô vậy đây là đâu ??? Ly Ly định đưa tay lên để dụi mắt nhưng hình như đang bị trói buộc bởi thứ gì đó. Phải, cô bị trói lại bởi 2 sợi dây thừng quấn chặt. Ngẩng mặt lên trên để xem đứa nào vừa rồi đã tạt nước vào người cô thì 1 giọng chua chát vang lên :
- Tỉnh rồi hả ??? Mới cho 1 liều thuốc thôi mà ngủ những mấy tiếng đồng hồ .
- Ưm... Ưm .... - Cô không nói đc lên lời bởi miếng băng dính ở trên miệng.
- Sao ?? Muốn nói gì hả ? - Một dàn các nam chính bước ra cùng Trịnh Bảo Linh - Nữ chủ
* Soạt *
Nam Thiên dựt miếng băng dính ở miệng cô ra.
- A.... - Loại băng dính này khiến cô đau như bị lột da.
- Các người ... - Ly Ly
- Cô biết cô đã đắc tội gì với Bảo Linh của tôi chưa - Hàn Minh
- Và giờ cô phải trả giá - Tuấn Anh
- Bảo Linh, em thích xử nó thế nào?? -Lê Anh Kim
- Tùy các anh thôi, cho nó sống không ra sống, chết cũng không ra chết.- Bảo Linh
- Đồ nghề anh đã chuẩn bị rồi - Thiên Hạo.
Hắn đi đến nhấc cằm Hà Ly lên :
- Tôi sẽ cho cô thỏa mãn.. Cô thích trò nào trước ?? HAHAHAHA * Cười lớn *
Nói xong hắn cầm roi da quật mạnh vào người cô khiến nó rỉ máu. Lấy tay quệt vào vết thương rồi liếm máu
- Hình như hơi nhạt - Vừa dứt lời hắn lấy một cái lọ ở trên bàn ra, bốc 1 nắm gì đó ra.
- Khoan... khoan đã chẳng lẽ ....
- Thêm chút cho đậm đà có sao đâu.. - Hắn cầm nắm muối xát mạnh vào vết thương rỉ máu.
- A .... a ...a - Tiếng kêu thất thanh vang lên.
- Hạo anh thật tuyệt, giờ đến phần của ta - Hàn Minh
Hắn ghé môi xuống trên môi cô và ... hôn. Chiếc lưỡi thò vào trong khoang miệng càn quét mọi ngóc ngách, nụ hôn kéo dài rất lâu, nỗi khiến cô như ngạt thở.
* Phập *
Một mảnh môi đỏ hồng đã rơi xuống đất.
- Nụ hôn ngọt ngào nhất của đời ta. AHAHAHA. Ấy quên, cái này tôi giả cô ..
* Phụt*
Hắn nhổ một bãi nước bọt dơ bẩn vào mặt Ly Ly. Đối với cô thì đây là một sự sỉ nhục không hề nhỏ. Tại sao cô không thể làm gì lúc này?? Không thể đứng dậy và đánh trả.. Tại sao ??
- Hai cậu xong rồi .. Giờ đến tôi. - Nam Thiên
- Các người đừng nói nữa,... tôi không muốn nghe
Hắn giơ cái kéo lên trước mặt cô:
- Không muốn nghe. Ừm, anh nên cắt gì của em đây ?? Tay, chân, mũi, hay tai ...
* Xoẹt *
Bên tai phải của Ly Ly đã rơi xuống đất....
- Vậy thì khỏi cần nghe nữa - Nam Thiên
- Tuyệt thật - Bảo Linh
- Biết tôi là người có máu dê mà.... thích chuyện giường chiếu. Ok, nguyện vọng trước khi chết của cô sẽ được thực hiện. - Hắn xé tan quần áo của cô ra - Người đâu, xử lý cô ta.
- Vâng thưa ngài.
Khoảng ba thanh nhiên khỏa thân cao to với côn thịt cương cứng dài khoảng hơn 1 gang tay, lở loét những mụn nước cùng mùi hôi tanh đến ghê sợ . Những tên đó đáp cô lên giường, bắt cô ngậm mút những côn thịt thối rữa, hoa nguyệt nhỏ bé bị 3 cái dương vật to nhét vào rách rưới . Chúng cắn mút nhũ hoa đỏ hồng của cô. Thật không thể nhục nhã hơn
- A.... Ưm... Thôi Đi.
- Tuấn Anh cô ta nói đúng, thôi đi, hãy cho em được kết liễu cô ta. -Lê Anh Kim * Quay sang Ly Ly* Hahaha thích chết kiểu gì ??? Chết vì bỏng, lột da, xẻo thịt , nướng chín , đóng đinh , ... hay là kiểu gần gũi với thiên nhiên hơn : Chết bằng chậu...
Người Ly Ly mệt mỏi rã rời đến nỗi không nói được nên từ . Cô biết các chết bằng chậu vì đã từng đọc qua trong sách rồi , kinh khủng lắn.
- Lý Lam lấy cho tôi đồ dùng ra đây. - Anh Kim
- Của ngài đây.
- Cho cô ta vào đi ..
- Vâng.
Mô phỏng cách chết theo kiểu bằng chậu : Đây là cách chết theo kiểu truyền thống từ lâu đời hay còn gọi là một kiểu tra tấn cổ xưa. Người bị xử sẽ được đặt vừa vặn trong một cái chậu gỗ, thứ duy nhất được phép thò ra ngoài chính là gương mặt . Sau đó, người hành xử sẽ phủ đầy mặt họ bằng sữa và mật ong.Thú vị ư ? Không hề ! Người hành xử sẽ thả các con bọ vào người nạn nhân. Đương nhiên mật và sữa sẽ thu hút những con bọ đậu lên đó . Những kẻ tội đồ cũng sẽ được cho ăn thường xuyên cho đến khi cái chậu ngập đầy chất thải của mình và phải chết vì thối rữa do giòi bọ chỉ trong một vài giờ sau đó.
Sau khi nhét Ly Ly vào trong cái chậu đó , đóng nắp lại chỉ để chừa có mỗi gương mặt. Hắn ta đổ sữa, mật ong, đường vài còn vẩy vào đấy nước tiểu của nam. Mùi ôi tanh bốc vào mũi cô kinh khủng. Hắn ta cầm tổ ong, ruồi bọ, kiến gián đoổ vào đầu cô. Chúng chui vào miệng cắn lưỡi, moi mắt cô ra. Những con bọ ấy còn chui vào mũi cô khiến cô không thở được. Ong ruồi cắn nát da mặt cô ra. Cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như thế này, đây chẳng khác gì 1 thước phim kinh dị. Và cô đã ngất đi bởi những thứ ấy nhưng vẫn còn nghe văng vẳng bên tai :
- Cô ta chết rồi sao.
- Không đâu, chỉ ngất thôi. Loại người cô ta thì sông dai như đỉa.
- Có nên gọi cô ta dậy.
- Thôi, kết liễu luôn đi.
-Lý Lam, lấy thùng xăng cùng hộp diêm ra đây.- Vâng, cậu chủ.
* Ào *
Cô ngửi thấy mùi xăng, chúng đã đổ xăng lên người cô, thùng gỗ và xung quanh. Có thứ gì nóng nóng : '' Lửa ''. Ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt xác thịt cô, máu cũng sôi sùng sục lên bởi lửa. Máu cô chảy khắp người, chúng nóng lắm, chẳng khác nào nước sôi đổ vào người cô. Làn da nhăn nheo lại vì lửa. Xác chết của ruồi muỗi, kiến gián đậu đầy trên gương mặt chẳng còn rõ hình thù của Ly Ly Mọi thứ đều biến thành tro bụi và chỉ nghe thấy tiếng cười man rợ của ai đó.
.
.
.
.
Ly Ly bỗng choàng dậy. Phải , đó chỉ là một giấc mơ, à không ác mộng thì đúng hơn. Hình như thân chủ muốn minh họa cái chết của cổ, tác hại của việc động vào nữ chủ là cái chết từ từ và đau đớn. Vì thế mà trong giấc mơ đó cô không thể làm bất cứ thứ gì, giấc mơ này cô có thể nhớ rất rõ, từng chi tiết một. Đó là cái kết của thân chủ. Còn cô thì khác, cô là 1 sát thủ. Đám nam nhân kia, cứ đợi đấy, tôi sẽ vạch mặt cái con nữ nhân kia của các người. Bộ mặt thật của cô ta, thật đáng khinh.
* Cười đểu *
/37
|