Xin lỗi mọi người vì hôm nay em mới ra truyện được vì lịch ôn thi nhiều quá nên mọi người thông cảm ạ. Truyện thì em có sửa một tí về các nhân vật chính đó nha mọi người. Thôi bây giờ vào truyện ạ.------------------------------------Nội dung truyện ----------------------------------
Cứ ngỡ là được đi chơi với các anh một tuần . Nhưng không ngờ tụi nó lại phải chia tay các anh vì họ phải đi lưu diễn ở Nhật bốn ngày . Đưa các anh ra sân bay tụi nó phải mặc bộ trang phục rất kính để tránh bị Fan nhìn thấy. Tiễn các anh tụi nó về khách sạn soạn đồ để về nhà.
Trên đường đi.
-Ê dậy tui cho mấy bà coi cái này nè ._Nó đánh hai con người kia đang ngủ .
-Cái gì vậy , ngủ mà còn không yên với bà nữa , buông tha cho tụi tui coi , mệt quá nè._Hai con người kia nhăn mặt nói .
Nhìn thấy hai đứa kia dậy nó đưa ngay cái ipad mình đang cầm. Hai người kia nhìn và đọc một lúc sau la lên . Cái giọng la khủng bố.
- What??? Cái gì vậy??? _Hai đứa kia la lên .
-Gì vậy bà , nhỏ thôi ._Nó bực mình la hai đứa kia.
-Có chuyện gì vậy mấy đứa._Bác tài xế bảo .
-Không có gì đâu ạ bác cứ lái tiếp đi đừng để ý chúng cháu ._Thư nhỏ nhẹ nói.(tg : Ái chà lần đầu tiên con Thư nhỉ nhẹ. Thư: Bà muốn chết à)
-Mà đọc xong chưa đưa cho tui chơi. _Nó cầm lại cái ipad.
-Ê nhanh hơn cuối cùng anh Ngô Kiến Huy cũng có con với chị Khổng Tú Quỳnh . ( Ai mà không biết hai nhân vật này thì lên google nha)_Tú trầm trồ nói.
-Thôi tới nơi rồi , xuống đi ._Nó bước xuống xe.
Vừa bước xuống xe nó đã bắt gặp được một anh chàng đang tưới cây trước nhà. Đó là anh trai mà nó quý nhất . Nhìn thấy nó đang ngỡ ngàng anh bước tới.
- Nhóc con của anh về rồi à , vào nhà đi anh đi mua đồ về nấu cho em ăn ._Anh cười tươi với nó , nụ cười của anh thật ấm áp.
-Trời sao anh lại ở đây , mà anh đi mua đồ đi trúng lúc em đang đói , em vô nhà đây._Nó xách hành lí vào nhà, nhìn thấy nó mẹ ôm chầm và hôn lên má nó hệt như một đứa con nít . Thấy cảnh tượng hai đứa kia chỉ biết bật cười.
-Thôi tụi con xin phép bác tụi con về nhà ._Hai đứa kia vào uống ly nước rồi đi.
-Ờ tụi con về đi chớ ba mẹ chờ , bữa nào lên đây bác dẫn đi ăn .
Ngồi trong phòng khách mẹ nó gọi cho các cô , cậu , dì ,.. về nhà nó . Nhà nó bây giờ y như có hội . Đang ngồi nói chuyện nó hỏi mẹ :
-Mẹ ơi ! Tại sao anh Chiến lại ở nhà mình . _Nó hỏi một các lạnh lùng ( Anh Chiến là một anh trai mà nó yêu thương nhất trong gia đình)
-À do ba mẹ anh ấy đi làm xa bên Trung Quốc nên anh ấy ở với mẹ ._Mẹ nó vui vẻ nói.
-À con nói luôn tụi con sắp sang Trung Quốc để học rồi ạ ._Nó nói nhưng không ai bất ngờ vì ai cũng biết đây là ý kiến mà mẹ đã nói với công ty nó .
Sau một bữa no nê có sự ấm cúng của bữa ăn gia đình nó vào phòng nghỉ . Phòng của nó được đối diện phòng anh . Nghe trong phòng nó toàn là tiếng cười của nó anh định sang qua mắn cho một trận nhưng rồi cũng thôi vì thấy được nụ cười của nó .
Ngồi ngắm hình các anh chàng nhà ta một lúc nó cũng tắc máy đi ngủ, nó ngủ nhưng miệng cứ cười. Nụ cười của nó rất đẹp đã để lộ ra lúm đồng tiền rất dễ thương .
Cứ ngỡ là được đi chơi với các anh một tuần . Nhưng không ngờ tụi nó lại phải chia tay các anh vì họ phải đi lưu diễn ở Nhật bốn ngày . Đưa các anh ra sân bay tụi nó phải mặc bộ trang phục rất kính để tránh bị Fan nhìn thấy. Tiễn các anh tụi nó về khách sạn soạn đồ để về nhà.
Trên đường đi.
-Ê dậy tui cho mấy bà coi cái này nè ._Nó đánh hai con người kia đang ngủ .
-Cái gì vậy , ngủ mà còn không yên với bà nữa , buông tha cho tụi tui coi , mệt quá nè._Hai con người kia nhăn mặt nói .
Nhìn thấy hai đứa kia dậy nó đưa ngay cái ipad mình đang cầm. Hai người kia nhìn và đọc một lúc sau la lên . Cái giọng la khủng bố.
- What??? Cái gì vậy??? _Hai đứa kia la lên .
-Gì vậy bà , nhỏ thôi ._Nó bực mình la hai đứa kia.
-Có chuyện gì vậy mấy đứa._Bác tài xế bảo .
-Không có gì đâu ạ bác cứ lái tiếp đi đừng để ý chúng cháu ._Thư nhỏ nhẹ nói.(tg : Ái chà lần đầu tiên con Thư nhỉ nhẹ. Thư: Bà muốn chết à)
-Mà đọc xong chưa đưa cho tui chơi. _Nó cầm lại cái ipad.
-Ê nhanh hơn cuối cùng anh Ngô Kiến Huy cũng có con với chị Khổng Tú Quỳnh . ( Ai mà không biết hai nhân vật này thì lên google nha)_Tú trầm trồ nói.
-Thôi tới nơi rồi , xuống đi ._Nó bước xuống xe.
Vừa bước xuống xe nó đã bắt gặp được một anh chàng đang tưới cây trước nhà. Đó là anh trai mà nó quý nhất . Nhìn thấy nó đang ngỡ ngàng anh bước tới.
- Nhóc con của anh về rồi à , vào nhà đi anh đi mua đồ về nấu cho em ăn ._Anh cười tươi với nó , nụ cười của anh thật ấm áp.
-Trời sao anh lại ở đây , mà anh đi mua đồ đi trúng lúc em đang đói , em vô nhà đây._Nó xách hành lí vào nhà, nhìn thấy nó mẹ ôm chầm và hôn lên má nó hệt như một đứa con nít . Thấy cảnh tượng hai đứa kia chỉ biết bật cười.
-Thôi tụi con xin phép bác tụi con về nhà ._Hai đứa kia vào uống ly nước rồi đi.
-Ờ tụi con về đi chớ ba mẹ chờ , bữa nào lên đây bác dẫn đi ăn .
Ngồi trong phòng khách mẹ nó gọi cho các cô , cậu , dì ,.. về nhà nó . Nhà nó bây giờ y như có hội . Đang ngồi nói chuyện nó hỏi mẹ :
-Mẹ ơi ! Tại sao anh Chiến lại ở nhà mình . _Nó hỏi một các lạnh lùng ( Anh Chiến là một anh trai mà nó yêu thương nhất trong gia đình)
-À do ba mẹ anh ấy đi làm xa bên Trung Quốc nên anh ấy ở với mẹ ._Mẹ nó vui vẻ nói.
-À con nói luôn tụi con sắp sang Trung Quốc để học rồi ạ ._Nó nói nhưng không ai bất ngờ vì ai cũng biết đây là ý kiến mà mẹ đã nói với công ty nó .
Sau một bữa no nê có sự ấm cúng của bữa ăn gia đình nó vào phòng nghỉ . Phòng của nó được đối diện phòng anh . Nghe trong phòng nó toàn là tiếng cười của nó anh định sang qua mắn cho một trận nhưng rồi cũng thôi vì thấy được nụ cười của nó .
Ngồi ngắm hình các anh chàng nhà ta một lúc nó cũng tắc máy đi ngủ, nó ngủ nhưng miệng cứ cười. Nụ cười của nó rất đẹp đã để lộ ra lúm đồng tiền rất dễ thương .
/31
|