Siêu Cấp Ác Ma

Chương 110: Thuốc sự thật

/398


Phương Minh đang mơ mơ màng màng đột nhiên cảm thấy có một luồng nước lạnh buốt ập vào mặt khiến hắn tỉnh lại. Phương Minh mở mắt ra thì vô cùng kinh hãi. Căn phòng ngủ sang trọng của hắn đã không còn mà thay vào đó là một căn hầm ẩm thấp hôi rình, chiếc giường ngủ cũng không thấy đâu cả, hắn giờ đang bị trói trên một chiếc ghế sắt. Nhưng quan trọng nhất là con đàn bà trần truồng lúc này cũng hắn hoan lạc không còn nữa, xuất hiện trước mắt hắn là hai người thành niên vó người gầy gầy, đặc biệt là tên thanh niên đang ngồi trước mắt hắn, nụ cười nửa miệng trông rất xấu xa đồng thời khiến hắn ớn lạnh cả người. Cố sức bình tĩnh Phương Minh nói

“Đây là đâu? Các người là ai?”

“Tỉnh rồi hả”

Vương Minh hỏi rồi hắn cười hắc hắc nói

“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn sự sung sướng của người. Chả là bọn ta có một số thứ cần người biết nên xin mạn phép”

“Người muốn gì?”

Không hổ danh là người đã kinh qua nhiều sóng gió, Phương Minh rất nhanh bình tĩnh trở lại. Lúc này hắn đã xác định trường hợp xấu nhất rồi, hắn cũng biết đám người này bắt hắn là muốn thứ gì nhưng hắn có thể nói sao. Hắn sẽ không nói dù chỉ là nửa chữ. Quả nhiên đúng như Phương Minh đoán, thứ hai tên này muốn chính là anh trai hắn.

“Làm phiền Phương lão đại cho ta biết một số tin tức về ông anh trai thị trưởng yê quí của ngươi được không?”

“Ta không hiểu người nói gì”

Phương Minh cứng miệng nói. Điều này Vương Minh cũng đã biết, giọng nói vẫn nhu hòa, hắn không vội lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, đưa một điếu về phía Phương Minh mời

“Làm điếu chứ?”

Phương Minh nhìn Vương Minh với ánh mắt nghi ngờ. Trong đầu hắn thầm nghĩ không hiểu tên thanh niên trước mắt này đang giở trò ma quỉ gì. Bình thường nếu tù nhân cững miệng không chịu khai thì chắc chắn sẽ phải các loại cực hình, Phương Minh cũng đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng những dày vò về thể xác nhưng thật không ngờ, tên thanh niên lại làm bộ dạng hoàn nhã như vậy. Điều này không khỏi khiến Phương Minh phải nghi ngờ. Vương Minh thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào mình mà không nói gì cả, hắn xoay xoay điếu thuốc trên tay cười nói

“Người sợ ta bỏ độc vào trong điếu thuốc sao?”

Phương Minh im lặng, không đồng ý mà cũng chẳng phủ định. Vương Minh thấy vậy cười nói

“Ngươi bây giờ như cá nằm trên thớt ta muốn làm gì người chả được. Muốn giết ngươi chỉ bằng một đao là xong, việc gì phải phiền phức mà tẩm độc vào trong điếu thuốc lá rồi cất công mời ngươi hút chứ”

Phương Minh nghe tên thanh niên nói thế thấy cũng có vài phần đạo lí tuy nhiên tinh thần cảnh giác vẫn cực kì cao độ. Vương Minh thấy vậy thì đưa điếu thuốc lên mồm, nói

“Được rồi để ta hút trước cho ngươi nhé”

Nói xong hắn liền rút bật lửa ra châm điếu thuốc, hít một hơi dài sau đó phì một ngụm khói vào mặt Phương Minh nở nụ cười gian xảo vô cùng. Đợi khí hút hết điếu thuốc, Vương Minh mới lấy một điếu khác đưa về phía Phương Minh nói

“Làm điếu chứ”

Có hành động của Vương Minh làm kiểm chứng, Phương Minh cũng có chút tin tưởng, hắn há miệng ngậm lấy điếu thuốc. Vương Minh tự thân châm lửa cho hắn. Phương Minh hít một hơi rồi thở ra một làn khói nhàn nhạt, hắn nói

“Dù thế nào ta cũng sẽ không nói”

Vương Minh vẫn giữ nguyên bộ mặt cười nói

“Ta biết. Được rồi tạm thời ngươi ở đây hưởng thụ một thời gian đi. Hắc Cẩu chúng ta đi”

Vương Minh bước ra ngoài. Hắc Cẩu không hiểu tại sao Vương Minh lại có hành động kì lạ đến như vậy nhưng lão đại đã có lệnh hắn lại dám không nghe, mang theo trong lòng vô số nghi hoặc Hắc Cẩu đi theo sau Vương Minh trở lại phòng khách ở tầng trên. Vương Minh ngồi xuống ghế salon, thoải mái gác chân lên mặt bàn thủy tính nói với Hắc Cẩu

“Hắc Cẩu đi lấy cho anh một ly nước lọc”

Hắc Cẩu đi vào phòng bếp, lấy trong tủ lạnh một chai nước khoáng ném cho Vương Minh. Vương Minh nhận chai nước, lấy từ trong túi ra một viên thuốc màu đỏ cho vào miệng. Uống một ngụm nước cho viên thuốc trôi xuống bụng Vương Minh mới nói

“Có phải cảm thấy kì lạ phải không”

Hắc Cẩu gật đầu. Vương Minh cười cười ném bao thuốc trong túi áo lên mặt bàn nói

“Chú ngươi xem mấy điếu thuốc lá này có gì khác thường không?”

Hắc Cẩu rút một điếu thuốc đưa ngang qua mũi hít hà rồi nhìn qua nhìn lại điếu thuốc trên tay, một lúc sau lắc đầu nói

“Không khác gì các điếu thuốc bình thường cả”

“Vậy sao. Thử ngửi kĩ hơn xem”

Vương Minh vẫn kiên nhẫn nói. Hắc Cẩu nghe thấy Vương Minh nói vậy thì cẩn thận lại đưa điếu thuốc lên trên mũi ngửi một lần nữa, lần này hắn ngửi rất cẩn thận. Phải mất vài phút sau Hắc Cẩu mới nói

“Điếu thuốc có một mùi thơm lạ, mùi này rất nhạt dễ hòa lẫn với mùi của thuốc lá nếu không ngửi kĩ thì sẽ không thấy được”

“Chính xác. Vấn đền nằm ở đó”

Vương Minh cười nham hiểm, hắn bắt đầu giải thích

“Trong thuốc lá này anh có tẩm một thứ thuốc mà lần trước Mã Đống đã đưa cho anh. Đó là thuốc XX3, một thứ thuốc được phát triển bí mật của CIA Mỹ. XX3 là một loại thuốc tác động đến thần kinh, nói để dễ hình dung một chút thì nó giống như thuốc sự thật vậy. Khi thứ thuốc này ngấm vào cơ thể thì khi bị tra hỏi dù cố gắng dấu giếm như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải tuôn ra hết. Đây là thứ thuốc bí mật mà CIA dùng để thẩm vấn tội phạm tình nghi là gián điệp”

Hắc Cẩu nghe xong thì miệng há to đến nỗi chắc nhét vừa nguyên cả một quả chứng gà vào. Hắn trong lòng lúc này thật sự bội phục lão đại không ngờ còn có thứ thuốc đó trong tay. Nhưng có một điều vẫn khiến hắn khó hiểu, Hắc Cẩu hỏi

“Nhưng nếu như vậy thì tại sao lúc nãy ở dưới kia anh không hỏi hắn luôn?”

Vương Minh cười khổ nói

“Anh muốn lắm nhưng không thể làm thế nào được”

Uống một ngụm nước cho bớt khô cổ Vương Minh nói tiếp

“Nguyên lai thứ thuốc này là một thứ thuốc độc chính hiệu. Chỉ cần dùng quá liều lượng một chút là lập tức hệ thống thần kinh sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Mà khốn nỗi là liều lượng thế nào phục thuộc rất lớn vào thể chất và sức chịu đựng tinh thần của người uống. Vì vậy anh chỉ dám cho hắn dùng một lượng nhỏ để thuốc ngấm dần dần. Tuy rất mất thời gian nhưng lại an toàn”

“Em đã hiểu rồi”

Hắc Cẩu gật đầu nói. Vương Minh suy nghĩ một chút rồi nói

“Nếu anh tính toán không nhầm thì cứ tiếp tục cho hắn hút thuốc thì khoảng 10 ngày hắn mới ngấm thuốc hoàn toàn”

“!0 ngày. Hình như có vẻ hơi lâu”

“Ừm. Đúng là lâu thật bất quá cũng có cách rút ngắn thời gian. Chú biết phương pháp thôi miên không?”

Hắc Cẩu gật đầu. Hắn có xem một tin tức trên mạng nói về thôi miên vì vậy Hắc Cẩu cũng lờ mờ đoán được Vương Minh muốn làm cái gì. Vương Minh cười nói

“Chú lam cái màn hình thôi miên. Cử người cho tên đó mở mắt nhìn vào cái màn hình đó 24/24. Đây là một kiểu tra tấn tinh thần kinh điển, đến lúc đó cả thể chất và tinh thần của tên Phương Minh suy sụp sẽ khiến cho thuốc ngấm vào cơ thể hắn nhanh hơn”

“Vâng để em đi làm ngay”

Hắc Cẩu vội vàng chạy ra ngoài. Vương Minh nhìn theo bóng dáng Hắc Cẩu cười cười rồi lắc đầu

--------------------o0o-------------------

Tin Phương Minh mất tích rất nhanh truyền đến tai của Phương Thiên Uy hiển nhiên khi nhận được tin tức này Vương Minh rất tức giận, đạp mạnh vào mặt bàn làm việc khiến người phục vụ đang dọn dẹp trong đó run sợ. Nghiến rằng nghiến lơi, nắm đấm siết chặt Phương Thiên Uy ngằn giọng nói

“Có biết kẻ nào bắt cóc Phương Minh không?”

Ở trong điện thoại, giọng nói sợ sệt từ bên trong điện thoại vang lên

“Hiện giờ tạm thời chưa biết là kẻ nào. Nhưng tình nghi lớn nhất là đám người Liệp bang”

“Liệp bang. Đám chó chết này”

Phương Thiên Uy siết chặt tay, giọng gằn đến rợn người. Lúc đầu vì thấy tình hình ở thành phố đã quá căng thẳng, có một số vị quan to ở phía trên bắt đầu dòm ngó xuống Giang Kiều nên Phương Thiên Uy không nhân cơ hội Liệp Thành mất tích để tận diệt Liệp bang mà quyết định nằm im bảo trì thế cục hiện này. Hắn sợ nếu có vị quan to nào chú ý đến thì lúc đó e rằng cái mũ quan của hắn có thể bay bất cứ lúc nào, mà khiến hắn lo lắng hơn là đến lúc đó đào sâu thêm mà ra một số việc làm đen tối của hắn có lẽ đem hắn ra xử bắn vài lần cũng chưa hết tôi. Vì vậy Phương Thiên Uy muốn đợi thời kì sóng gió này rồi mới ra tay. Nhưng thật không ngờ đám người Liệp bang lại làm ra cái hành động trả thù này.

Thực ra lúc này Phương Thiên Uy đang lâm vào tình trạng giận dữ điên cuồng nên trí thông minh của hắn đã bị sự thù hận che mất. Nếu hắn bình tâm suy nghĩ kĩ lại thì chắc chắn sẽ nhận ra một số sở hở bên trong đó nhưng đó là mãi đến sau này, lúc đó hắn hối hận thì đã quá muộn rồi.

“Ông chủ vậy chúng ta làm gì bây giờ”

Thấy Phương Thiên Uy đầu bên kia im lặng không nói gì, người trong điện thoại hỏi. Phương Thiên Uy lúc này mới tỉnh lại từ trong sự giận dữ, hắn quát lên

“Đánh, đánh hết lũ chó đó cho tao. Tao thề sẽ dùng máu bọn nó tế vong hồn em trai tao”

“Vâng em biết rồi”

Phương Thiên Uy dập mạnh điện thoại nhưng không làm cho cơn điên cuồng của hắn giảm đi chút nào cả, lúc này bất cứ thứ đồ vật gì trong tầm tay vớ được đều bị hắn ném xuống đất vỡ tan tành. Đây chính là một cách phát tiết cơn giận của Phương Thiên Uy

/398

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status