Phan Thiên Trường và ông chủ Trần đang ngồi ở trong phòng làm việc của ông chủ Trần trên tầng ba nhà hàng, cả hai khá là sốt ruột. Đã nửa giờ trôi qua mà cả hai người đều chưa thấy có tin tức gì truyền đến. Phan Thiên Trường lo lắng, đứng dậy đi đi lại lại quanh phòng rồi không kiên nhẫn được nữa quay ra hỏi ông chủ Trần
“Liệu có xảy ra việc gì không?”
Ông chủ Trần mặc dù cũng sốt ruột nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh trấn an Phan Thiên Trường
“Phan thiếu gia, chắc chắn không có việc gì đâu”
“Hy vọng là thế”
Lại nhớ đến cái họng súng đen ngòm lạnh toát của Vương Minh thì Phan Thiên Trường khẽ rùng mình, hắn không dám nghĩ đến hậu quả nếu tên hung thần ác sát kia biết hắn là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả. Bất giác lúc này một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng Phan Thiên Trường khiến hắn không thể nào bình tĩnh được.
Ông chủ Trần ngồi đó nhìn Phan Thiên Trường đi đi lại lại trong nỗi bất an cũng sốt hết ruột, mặc dù rất tin tưởng nữ nhân viên của mình nhưng thấy đi lâu như vậy rồi mà chưa có tin tức gì thì ông chủ Trần cũng có chút không yên lòng. Hắn gọi lớn
“A Tài vào đây”
“Vâng, ông chủ có việc gì sai bảo”
Một tên thanh niên tóc xanh lè, thân thể gầy gò, khuôn mặt trông vô cùng lanh nhẹn và tinh ranh đi vào. Tên này là A Tài thủ hạ đăc lực nhất của ông chủ Trần, có một số việc không tiên hắn phải trực tiếp ra tay làm việc thì toàn giao cho tên A Tài này xử lí vì vậy mà tên này chính là kẻ tâm phúc nhất của ông chủ Trần.
“A Tài, mày đi xem Hoa làm ăn như thế nào rồi”
“Vâng em đi ngay”
Tên A Tài đáp một câu rồi lập tức lui ra ngoài nhưng chưa đi được vài phút thì đã hớt ha hớt hải hại về, thở hồng hộc nói không ra hơi
“Ông chủ… ông chủ… không… không xong rồi”
Cả hai người Phan Thiên Trường và ông chủ Trầm nghe thấy A Tài nói “không xong” thì cùng tím mắt. Phan Thiên Trường cả người run rẩy ngồi sụp xuống ghế salon còn ông chủ Trần thì bàn tay cầm ly rượu run run dữ dội, một vài giọt rớt ra bộ âu phục dắt tiền của hắn. Hít hà một lúc thì ông chủ Trần mới bình tĩnh được một chút nói
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì”
A Tài lúc này đã lấy lại hơi nói
“Ông chủ không xong rồi, có kẻ đến phá quán”
“Cái gì”
Ông chủ Trần lúc đầu nghe thấy không phải tin liên quan đến nữ nhân viên tên Hoa thì thở phào nhưng lại nghe thấy có người kéo đến phá quán thì lập tức bật dật khỏi ghế salon. Rồi sau đó ném mạnh ly rượu trên tay xuống dưới khiến nó vỡ toang thì mới gằn giọng giận dữ hỏi
“Là đám nào mà cả gan dám đến đây phá quán?”
“Em không biết. Tự nhiên chúng từ ngoài xông vào trong quán ròi đập phá dọa khách ăn sợ quá chạy hết. Hiện giờ Hưng “trọc” đang đánh nau với bọn chúng ở tầng một”
“Đi xuống xem thế nào. Xem đứa nào gan to hơn trời”
Ông chủ Trầm mặt hầm hầm cùng A Tài đi xuống dưới tầng.
Phan Thiên Trường lúc đầu lững lự một chút không biết nên ở lại hay đi cùng rồi một lúc sau cũng quyết định đi xuống cùng với ông chủ Trần.
Lúc này ở dưới đại sảnh của nhà hàng đang là một cảnh hỗ chiến, bàn ghế cây cảnh vỡ lung tung khắp sảng khiến khung cảnh cực kì hỗn loạn. Ông chủ Trần nhìn ra phía cửa vào sảnh thì thấy có một nhóm khoảng hơn chục người đang đứng ở đúng, dẫn đầu nhóm người này là một tên thanh niên mặt trẻ măng. Ở phía dưới cầu thang đi lên chính là nhóm bảo vệ của nhà hàng, dẫn đầu là một tên trung niên đầu trọc lốc, bộ mặt dữ tợn có vài vết sẹo chạy ngang chạy dọc trên mặt càng trông dữ tợn hơn, thân hình cũng được tính là vạm vỡ, hắn mặc một cái áo sơ mi phanh ngực lộ ra một bộ ngực rắn chắc và hình xăm đại bang giang cánh ở trước ngực, nhìn cũng biết đây là hạng nhân vật có số có má trong giang hồ.
“Hưng rốt cuộc bọn này là bọn nào”
Ông chủ Trần nhìn về phía Hưng “trọc” phía dưới quát hỏi.
“Em không biết, tự nhiên đám này như một lũ chó điên chạy đến đây đập phá”
Hưng “trọc” đáp. Mặc dù hắn làm việc cho ông chủ Trần nhưng cái giọng nói của hắn không hề giống với một kẻ bề dưới gì cả, thậm chí bên trong đó còn có chút gì đó ngạo mạn.
Ông chủ Trần biết thân phận của tên Hưng “trọc” này nên cũng kiêng nể, không thèm để ý đến thái độ hỗn láo của gã. Hắn nheo mắt nhìn tên thanh niên đứng đầu nhóm người bên kia một lúc rồi giọng đầy vẻ đe dọa nói
“Thằng nhóc, mày gan làm dám đến quán của tao đập phá. Có lẽ mày chán sống rồi”
Người thanh niên trẻ híp mắt nhìn ông chủ Trần không thèm đến xỉa đến lời đe dọa của ông chủ Trần mà hỏi với giọng đầy cao ngạo
“Mày là ông chủ quán này?”
“Phải chính là tao”
Ông chủ Trần không phủ nhận. Người thanh niên gật đầu nói
“Vậy hôm nay người chết là mày. Anh em lên nào”
Hô lớn một tiếng rồi dẫn theo hơn chục người phía sau xông lên.
Đám người Hưng “trọc” sững người lại không ngờ được là cái tên thanh niên kia vừa hô đánh là xông lên đánh luôn. Nhưng cả lũ Hưng “trọc” cũng không phải là kẻ gà mờ, bọn chúng đã lặn lộn trong giang hồ ít cũng phải vài năm, kinh qua bao nhiêu trận chém giét nên phản ứng cũng nhanh nhẹ, vừa thấy đám người kia xông lên.
Lập tức cả đại sảnh lớn của nhà hàng lâm vào cảnh hỗn chiến. Hưng “trọc” nhìn bề ngoài thì trông là một kẻ ngu si tứ chi phát triển nhưng thực sự hắn cũng có chút đầu óc. Lúc đầu có giao thủ một lần với dám người này ở ngoài cửa hàng nhưng hắn nhận ra là những kẻ kia thực lực rất đáng sợ bên mình không thể đơn đấu được mà bên hắn chỉ có ưu thế về số lượng, nếu đánh lâu thì chắc kẻ phải nằm viện chắc chắn là hắn. Vì vậy kế sách hoàn mĩ nhất trong trường hợp này chính là toàn lực bắt lấy chủ tướng của đối phương, cũng chính là cái tên thanh niên trẻ tuổi ngạo mạn kia. Hắn hét lên
“Anh em xông lên bắt tên ranh con kia”
Cả đám người lập tức liều chết lao vào bắt lấy người thanh niên đang lao đầu tiên.
Người thanh niên kia nhìn thấy cả một đám người đang lao về phía mình thì làm sao mà không biết ý đồ của bọn chúng cơ chứ. Nhưng hắn coi khinh đám người này bởi với thực lực hiện giờ, cho dù là một mình hắn thôi cũng thừa sức đập nát đám người kia ra cám huống chi là còn thêm hơn chục anh em ở phía sau. Người thanh niên này phất tay hét lên
“Các anh em dừng lại, để đám người này cho ta”
Nhận được lệnh này thì lập tức hơn chục người phía sau người thanh niên đứng lại nhưng họ không phải đứng lại không mà lập tức phân thành các nhóm nhỏ bủa vậy các lối thoát ra khỏi đại sảnh. Hành động rất nhanh ngọn, có kỉ luật chính xác giống với tác phong của quân nhân.
Hưng “trọc” thấy vậy thì nộ hỏa bốc lên tận đầu, hắn không ngờ đối thủ lại ngông cuồng như vậy định một mình xử lí hơn ba chục người bên hắn. Quả thật là khinh người quá đánh. Hưng “trọc” gầm lên
“Lên anh em, phế tứ chi tên nhóc này cho ta”
Đám đàn em của Hưng “trọc” cũng vì hành động không coi ai ra gì của người thanh niên này mà cảm thấy tức giận, cả đám hò hét ầm trời lao lên đòi chém đòi giết. Nhưng mọi thứ không hề giống như đám người Hưng “trọc” nghĩ. Đám côn đồ đâu tiên lao đến gần người thanh niên thì lập tức một tràng quyền được người thanh niên trẻ tuổi này xuất ra xung quanh như một trận lũ. Kèm theo ngay sau đó là một loạt tiếng kêu như “Hự”, “Á” các kiểu vang lên. Và khi những tiếng kêu này kết thúc thì một cảnh tượng khiến cả đám đàn em của Hưng “trọc” sợ mất hồn mất vía. Dưới chân của người thanh niên trẻ kia đang có gần chục tên đàn em của Hưng “trọc” nằm lặn lộn dưới chân, mỗi tên đều đang ôm một bộ phận nào đó trên cơ thẻ, miệng rên rỉ thảm thiết. Hưng “trọc” nhìn thấy cảnh này thì vuốt mồ hôi lạnh, hắn biết lần này mình đụng phải đại cao thủ rồi. Hắn nhìn về phái ông chủ Trần cũng đang tái mét mặt ở trên cầu thang.
Ông chủ Trần đang ngây người ra trước cảnh tượng trước mặt lúc này. Hắn cũng là người từng có khoảng thời gian lăn lộn trong xã hội, cũng từng chứng kiến nhiều vụ chém giết nhưng cái cảnh một người đánh ngã chục người dễ dàng và nhẹ nhàng như thế này thì lần đầu tiên hắn được chứng kiến. Một lúc sau tỉnh lại thì hắn ta mới để ý Hưng “trọc” đang dùng ánh mắt ra hiệu với hắn. Hắn vội vàng hô
“Tất cả dừng tay lại”
Lúc này đám người của Hưng “trọc” cũng lùi ra xa, kéo dài khoảng cách với người thanh niên. Ông chủ Trần thấy tình hình đã ổn định lại mới quay về phía người thanh niên giọng rất mềm mỏng nói
“Người anh em đừng nóng, có việc gì thì chúng ta cũng nên ngồi xuống thương lượng. Không nên động tay động chân”
“Ồ vậy à. Thế mà lúc nãy có tên nào to mồm đòi đánh tàn phế ta cơ đấy”
“Là ta mắt mù. Không thấy núi thái sơn, mong người anh em rộng lượng bỏ qua”
“Rộng lượng bỏ qua. Nói dễ nghe nhỉ”
“Hắc hắc”
Ông chủ Trần cười cười xoa xao tay rồi ra hiệu với A Tài đứng ở bên cạnh. A Tài gật đầu rồi chạy nhanh lên tầng sau đó vài phút thì xuất hiện với một cái túi nilon đen đặt trước mặt người thanh niên sau đó.
Người thanh niên nhìn vào bên trong túi thì thấp bên trong có rất nhiều tập tiền. Mỗi tập tiền đều cùng một mệnh giá là năm trăm nghìn đồng. Cầm một tập lên xem đồng thời nhìn xơ qua bên trong túi nhẩm tính thì trong túi này ít nhất cũng phải vài chục triệu. Người thanh niên mỉm cười nói
“Ông chủ Trần quả thật là hào phóng a”
“Không không. Chỉ là chút lễ mọn thôi, cái danh hào phóng ta không hề dám nhận đâu. Người anh em thấy phần lễ vật này như thế nào?”
“Điều này…”
Nhìn thấy đống tiền này người thanh niên cũng có chút động tâm nhưng lại nhớ đến mệnh lệnh thì có chút chần chừ khó quyết. Vì vậy hắn rút điện thoại bấm một dãy số.
“Vương ca”
“Liệu có xảy ra việc gì không?”
Ông chủ Trần mặc dù cũng sốt ruột nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh trấn an Phan Thiên Trường
“Phan thiếu gia, chắc chắn không có việc gì đâu”
“Hy vọng là thế”
Lại nhớ đến cái họng súng đen ngòm lạnh toát của Vương Minh thì Phan Thiên Trường khẽ rùng mình, hắn không dám nghĩ đến hậu quả nếu tên hung thần ác sát kia biết hắn là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả. Bất giác lúc này một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng Phan Thiên Trường khiến hắn không thể nào bình tĩnh được.
Ông chủ Trần ngồi đó nhìn Phan Thiên Trường đi đi lại lại trong nỗi bất an cũng sốt hết ruột, mặc dù rất tin tưởng nữ nhân viên của mình nhưng thấy đi lâu như vậy rồi mà chưa có tin tức gì thì ông chủ Trần cũng có chút không yên lòng. Hắn gọi lớn
“A Tài vào đây”
“Vâng, ông chủ có việc gì sai bảo”
Một tên thanh niên tóc xanh lè, thân thể gầy gò, khuôn mặt trông vô cùng lanh nhẹn và tinh ranh đi vào. Tên này là A Tài thủ hạ đăc lực nhất của ông chủ Trần, có một số việc không tiên hắn phải trực tiếp ra tay làm việc thì toàn giao cho tên A Tài này xử lí vì vậy mà tên này chính là kẻ tâm phúc nhất của ông chủ Trần.
“A Tài, mày đi xem Hoa làm ăn như thế nào rồi”
“Vâng em đi ngay”
Tên A Tài đáp một câu rồi lập tức lui ra ngoài nhưng chưa đi được vài phút thì đã hớt ha hớt hải hại về, thở hồng hộc nói không ra hơi
“Ông chủ… ông chủ… không… không xong rồi”
Cả hai người Phan Thiên Trường và ông chủ Trầm nghe thấy A Tài nói “không xong” thì cùng tím mắt. Phan Thiên Trường cả người run rẩy ngồi sụp xuống ghế salon còn ông chủ Trần thì bàn tay cầm ly rượu run run dữ dội, một vài giọt rớt ra bộ âu phục dắt tiền của hắn. Hít hà một lúc thì ông chủ Trần mới bình tĩnh được một chút nói
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì”
A Tài lúc này đã lấy lại hơi nói
“Ông chủ không xong rồi, có kẻ đến phá quán”
“Cái gì”
Ông chủ Trần lúc đầu nghe thấy không phải tin liên quan đến nữ nhân viên tên Hoa thì thở phào nhưng lại nghe thấy có người kéo đến phá quán thì lập tức bật dật khỏi ghế salon. Rồi sau đó ném mạnh ly rượu trên tay xuống dưới khiến nó vỡ toang thì mới gằn giọng giận dữ hỏi
“Là đám nào mà cả gan dám đến đây phá quán?”
“Em không biết. Tự nhiên chúng từ ngoài xông vào trong quán ròi đập phá dọa khách ăn sợ quá chạy hết. Hiện giờ Hưng “trọc” đang đánh nau với bọn chúng ở tầng một”
“Đi xuống xem thế nào. Xem đứa nào gan to hơn trời”
Ông chủ Trầm mặt hầm hầm cùng A Tài đi xuống dưới tầng.
Phan Thiên Trường lúc đầu lững lự một chút không biết nên ở lại hay đi cùng rồi một lúc sau cũng quyết định đi xuống cùng với ông chủ Trần.
Lúc này ở dưới đại sảnh của nhà hàng đang là một cảnh hỗ chiến, bàn ghế cây cảnh vỡ lung tung khắp sảng khiến khung cảnh cực kì hỗn loạn. Ông chủ Trần nhìn ra phía cửa vào sảnh thì thấy có một nhóm khoảng hơn chục người đang đứng ở đúng, dẫn đầu nhóm người này là một tên thanh niên mặt trẻ măng. Ở phía dưới cầu thang đi lên chính là nhóm bảo vệ của nhà hàng, dẫn đầu là một tên trung niên đầu trọc lốc, bộ mặt dữ tợn có vài vết sẹo chạy ngang chạy dọc trên mặt càng trông dữ tợn hơn, thân hình cũng được tính là vạm vỡ, hắn mặc một cái áo sơ mi phanh ngực lộ ra một bộ ngực rắn chắc và hình xăm đại bang giang cánh ở trước ngực, nhìn cũng biết đây là hạng nhân vật có số có má trong giang hồ.
“Hưng rốt cuộc bọn này là bọn nào”
Ông chủ Trần nhìn về phía Hưng “trọc” phía dưới quát hỏi.
“Em không biết, tự nhiên đám này như một lũ chó điên chạy đến đây đập phá”
Hưng “trọc” đáp. Mặc dù hắn làm việc cho ông chủ Trần nhưng cái giọng nói của hắn không hề giống với một kẻ bề dưới gì cả, thậm chí bên trong đó còn có chút gì đó ngạo mạn.
Ông chủ Trần biết thân phận của tên Hưng “trọc” này nên cũng kiêng nể, không thèm để ý đến thái độ hỗn láo của gã. Hắn nheo mắt nhìn tên thanh niên đứng đầu nhóm người bên kia một lúc rồi giọng đầy vẻ đe dọa nói
“Thằng nhóc, mày gan làm dám đến quán của tao đập phá. Có lẽ mày chán sống rồi”
Người thanh niên trẻ híp mắt nhìn ông chủ Trần không thèm đến xỉa đến lời đe dọa của ông chủ Trần mà hỏi với giọng đầy cao ngạo
“Mày là ông chủ quán này?”
“Phải chính là tao”
Ông chủ Trần không phủ nhận. Người thanh niên gật đầu nói
“Vậy hôm nay người chết là mày. Anh em lên nào”
Hô lớn một tiếng rồi dẫn theo hơn chục người phía sau xông lên.
Đám người Hưng “trọc” sững người lại không ngờ được là cái tên thanh niên kia vừa hô đánh là xông lên đánh luôn. Nhưng cả lũ Hưng “trọc” cũng không phải là kẻ gà mờ, bọn chúng đã lặn lộn trong giang hồ ít cũng phải vài năm, kinh qua bao nhiêu trận chém giét nên phản ứng cũng nhanh nhẹ, vừa thấy đám người kia xông lên.
Lập tức cả đại sảnh lớn của nhà hàng lâm vào cảnh hỗn chiến. Hưng “trọc” nhìn bề ngoài thì trông là một kẻ ngu si tứ chi phát triển nhưng thực sự hắn cũng có chút đầu óc. Lúc đầu có giao thủ một lần với dám người này ở ngoài cửa hàng nhưng hắn nhận ra là những kẻ kia thực lực rất đáng sợ bên mình không thể đơn đấu được mà bên hắn chỉ có ưu thế về số lượng, nếu đánh lâu thì chắc kẻ phải nằm viện chắc chắn là hắn. Vì vậy kế sách hoàn mĩ nhất trong trường hợp này chính là toàn lực bắt lấy chủ tướng của đối phương, cũng chính là cái tên thanh niên trẻ tuổi ngạo mạn kia. Hắn hét lên
“Anh em xông lên bắt tên ranh con kia”
Cả đám người lập tức liều chết lao vào bắt lấy người thanh niên đang lao đầu tiên.
Người thanh niên kia nhìn thấy cả một đám người đang lao về phía mình thì làm sao mà không biết ý đồ của bọn chúng cơ chứ. Nhưng hắn coi khinh đám người này bởi với thực lực hiện giờ, cho dù là một mình hắn thôi cũng thừa sức đập nát đám người kia ra cám huống chi là còn thêm hơn chục anh em ở phía sau. Người thanh niên này phất tay hét lên
“Các anh em dừng lại, để đám người này cho ta”
Nhận được lệnh này thì lập tức hơn chục người phía sau người thanh niên đứng lại nhưng họ không phải đứng lại không mà lập tức phân thành các nhóm nhỏ bủa vậy các lối thoát ra khỏi đại sảnh. Hành động rất nhanh ngọn, có kỉ luật chính xác giống với tác phong của quân nhân.
Hưng “trọc” thấy vậy thì nộ hỏa bốc lên tận đầu, hắn không ngờ đối thủ lại ngông cuồng như vậy định một mình xử lí hơn ba chục người bên hắn. Quả thật là khinh người quá đánh. Hưng “trọc” gầm lên
“Lên anh em, phế tứ chi tên nhóc này cho ta”
Đám đàn em của Hưng “trọc” cũng vì hành động không coi ai ra gì của người thanh niên này mà cảm thấy tức giận, cả đám hò hét ầm trời lao lên đòi chém đòi giết. Nhưng mọi thứ không hề giống như đám người Hưng “trọc” nghĩ. Đám côn đồ đâu tiên lao đến gần người thanh niên thì lập tức một tràng quyền được người thanh niên trẻ tuổi này xuất ra xung quanh như một trận lũ. Kèm theo ngay sau đó là một loạt tiếng kêu như “Hự”, “Á” các kiểu vang lên. Và khi những tiếng kêu này kết thúc thì một cảnh tượng khiến cả đám đàn em của Hưng “trọc” sợ mất hồn mất vía. Dưới chân của người thanh niên trẻ kia đang có gần chục tên đàn em của Hưng “trọc” nằm lặn lộn dưới chân, mỗi tên đều đang ôm một bộ phận nào đó trên cơ thẻ, miệng rên rỉ thảm thiết. Hưng “trọc” nhìn thấy cảnh này thì vuốt mồ hôi lạnh, hắn biết lần này mình đụng phải đại cao thủ rồi. Hắn nhìn về phái ông chủ Trần cũng đang tái mét mặt ở trên cầu thang.
Ông chủ Trần đang ngây người ra trước cảnh tượng trước mặt lúc này. Hắn cũng là người từng có khoảng thời gian lăn lộn trong xã hội, cũng từng chứng kiến nhiều vụ chém giết nhưng cái cảnh một người đánh ngã chục người dễ dàng và nhẹ nhàng như thế này thì lần đầu tiên hắn được chứng kiến. Một lúc sau tỉnh lại thì hắn ta mới để ý Hưng “trọc” đang dùng ánh mắt ra hiệu với hắn. Hắn vội vàng hô
“Tất cả dừng tay lại”
Lúc này đám người của Hưng “trọc” cũng lùi ra xa, kéo dài khoảng cách với người thanh niên. Ông chủ Trần thấy tình hình đã ổn định lại mới quay về phía người thanh niên giọng rất mềm mỏng nói
“Người anh em đừng nóng, có việc gì thì chúng ta cũng nên ngồi xuống thương lượng. Không nên động tay động chân”
“Ồ vậy à. Thế mà lúc nãy có tên nào to mồm đòi đánh tàn phế ta cơ đấy”
“Là ta mắt mù. Không thấy núi thái sơn, mong người anh em rộng lượng bỏ qua”
“Rộng lượng bỏ qua. Nói dễ nghe nhỉ”
“Hắc hắc”
Ông chủ Trần cười cười xoa xao tay rồi ra hiệu với A Tài đứng ở bên cạnh. A Tài gật đầu rồi chạy nhanh lên tầng sau đó vài phút thì xuất hiện với một cái túi nilon đen đặt trước mặt người thanh niên sau đó.
Người thanh niên nhìn vào bên trong túi thì thấp bên trong có rất nhiều tập tiền. Mỗi tập tiền đều cùng một mệnh giá là năm trăm nghìn đồng. Cầm một tập lên xem đồng thời nhìn xơ qua bên trong túi nhẩm tính thì trong túi này ít nhất cũng phải vài chục triệu. Người thanh niên mỉm cười nói
“Ông chủ Trần quả thật là hào phóng a”
“Không không. Chỉ là chút lễ mọn thôi, cái danh hào phóng ta không hề dám nhận đâu. Người anh em thấy phần lễ vật này như thế nào?”
“Điều này…”
Nhìn thấy đống tiền này người thanh niên cũng có chút động tâm nhưng lại nhớ đến mệnh lệnh thì có chút chần chừ khó quyết. Vì vậy hắn rút điện thoại bấm một dãy số.
“Vương ca”
/398
|