Hai viên cảnh sát canh cửa phòng giam đang mải mê tán chuyện về việc bên trong thì thấy đồn trưởng hớt ha hớt hải chạy đến. Đi theo phía sau còn có hai người, một mỹ nhân trẻ tuổi và một người đàn ông mặc âu phục và trên sống mũi đeo kính gọng vàng, tay cầm cặp da đúng chất điển hình của loại người tri thức.
“Chào đồn trưởng”
Vị người cảnh sát không dám chậm trễ vội vàng thi lễ.
Đồn trưởng không thèm quan tâm đến hai người, hắn xô hai người ra hai bên bởi hai người này đang đứng chắn trước cửa vào phòng thẩm vấn. Tay đang nắm ở nắm đấm cửa, chuâbnr bị vặn thì từ trong phòng truyền đến một tiếng kêu hét thất thanh
“A…!”
Nghe thấy âm thanh này Đồn trưởng chợt cảm thấy cả người như bị ném vào trong hàm băng, cả người lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng rót khắp người.
“Lâm đồn trưởng, việc này là sao?”
Từ phía sau lưng Lâm đồn trưởng truyền đến một giọng nói của phụ nữ, giọng nói rất nhỏ nhẹ nhưng những người bên trong nghe thấy lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ bởi bên trọng giọng nói tuy nhỏ nhẹ đó lại ẩn tàng sát khí dự dội.
Lúc này Lâm cục trưởng chỉ có nước tự trách mình xui xẻo, không ngờ chỉ vì một việc này mà hắn chọc vào con quái vật Nguyễn gia Đông Doanh. Đồng thời trong lòng hắn cũng cực kì căm hận, không ngờ tên tiểu tử Đinh Thế Hùng bình thường xưng huynh gọi đệ ngọt xớt, có việc gì chỉ cần gọi điện đến là hắn nhiệt tình giúp đỡ vậy mà không ngờ lại lén lút đâm cho hắn một đao sau lưng. Thật quá mức âm hiểm và đáng hận.
“Nguyễn tiểu thư việc này là hiểu nhầm… là hiểu nhầm”
Mỹ nhân trẻ tuổi xinh đẹp đang đứng trước mặt Lâm đồn trưởng không ai khác chính là đệ nhất tiểu thư của Đông Doanh và cũng là bà vợ vừa mới chính thức vào nhà cách đây ít hôm của Vương Minh, Nguyễn Giai Giai. Nguyễn Giai Giai nhướn mày, mặt càng lạnh lùng và âm trầm hơn trước, hai hàng lông mày lá liệu nhăn lại thành một đường, Nguyễn Giai Giai rít lên tận chữ từ kẽ răng
“Hiểu lầm là sao?”
Lâm đồn trưởng lúc này rơi vào tình cảnh cực kì xấu hổ, hắn không biết phải làm thế nào. Nói về tình về lí thì kẻ đang thất thế lúc này là hắn, hắn biết mình càng nói thì càng chọc tức vị bồ tất sống này mà thoi vì vậy lập tức im lặng không trả lời. Hắn đẩy cửa phòng thẩm vấn ra, trái tim nhảy lên từng hồi sợ hãi, thần kinh cực kì căng thẳng.
Nhưng khi cánh cửa mở a, cnảh tượng bên trong phòng khiến Lâm cục trưởng nghĩ rằng mình hoa mắt. Trong căn phòng giam tối tăm ẩm mốc và chật chội thì phạm nhân đang bị còng tay còng chân vào ghế nhưng kì lạ nhất là ở dưới đất có bốn tên cảnh sát đang nằm yên bất động. Chứng kiến cảnh tượng này thì không chỉ Lâm cục trưởng mà cả hai viên cảnh sát đứng canh cửa cũng không thể hiểu là rốt cuộc đang có chuyện quái quỉ gì đã xảy ra bên trong này.
“Cục trưởng thế này là thế nào? Sao các người nói mời bạn trai tôi về hỗ trợ điều tra mà lại còng tay còng chân như tội phạm vậy”
Tiếng nói cực kì phẫn nộ của Nguyễn Giai Giai vang lên phía sau lưng ba người Lâm cục trưởng mới khiến cả ba người tunhr lại. Lâm cục trưởng vội vàng hét lên với hai cảnh sát bên cạnh
“Mau… mau mau tháo còng cho Vương công tử”
Rồi hắn đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, quay về phía Nguyễn Giai Giai bộ dạng cười mà trong như khóc.
“Nguyễn tiểu thư việc này… việc này…”
“Không nói gì hết, luật sư phiền chú làm đơn tố cáo cảnh sát dùng cực hình bức cung”
Nguyễn Giai Giai cắt ngang lời nói của Lâm cục trưởng rồi nhìn vị trí thức điển giai ở phía sau.
“Vâng thưa tiểu thư”
Người trí thức điển giai cúi người cung kính nói.
“Nguyễn tiểu thư đừng nóng đừng nóng, việc gì cũng có thể thương lượng”
Lâm đồn trưởng lúc này mặt mũi trắng bệch không còn giọt máu, đùa chứ nếu mà bị tố cáo nhẹ thì bị cách chức còn nặng thì phải ra hầu tòa, ăm cơm tù một hai năm thử hỏi hắn không sợ vỡ mật ra là may rồi. Vì vậy lúc này hắn bằng mọi giá phải làm cho vị nữ bồ tát trước mặt này hạ hỏa không thì cái mạng nhỏ của hắn đừng hòng giữ được.
“Thương lượng… hừ”
Nguyễn Giai Giai hừ lạnh một tiếng rồi bỏ mặc Lâm đồn trưởng mà xông vào phòng, nhìn hai vết hằn do còng tay quá chặt in trên hai cổ tay của Vương Minh thì lòng nàng đau như muốn ứa máu, nàng nhìn Vương Minh với ánh mắt tràn đầy yêu thương, giọng nhỏ nhẹ hoàn toàn với lúc nãy.
“Anh có đau không”
Từ khi chính thức trở thành người phụ nữ của Vương Minh cách đây ít ngày thì Nguyễn Giai Giai nhận ra mình càng lúc càng yêu Vương Minh hơn trước. Cứ mỗi khi có thời rảnh không làm gì là lại không nhịn được mà nghĩ đến hắn, nghĩ đến cái đêm nóng bỏng của hai người.
Vương Minh cười cười, nhìn thấy Nguyễn Giai Giai quan tâm hắn như vậy thì Vương Minh cảm thấy trong lòng rất ấm áp và hạnh phúc, hắn không nỡ để nàng phải quá lo lắng nên nhẹ nhàng nói
“Không có việc gì đâu em”
“Đám người này có làm gì anh không em? Em nghe nói trong cảnh sát lúc thẩm vấn rất hay dùng hình bức cung”
Nói đến mấy chữ cuối thì đột nhiên giọng của Nguyễn Giai Giai to hơn hắn như muốn người nào đó nghe thấy vậy. Lâm đồn trưởng nghe thấy mấy từ này mặt đỏ bừng xấu hổ, hắn không dám ho he gì. Lúc này trong đầu hắn đã tìm ra được một hướng đi, thấy thiên kim tiểu thư lúc nãy kiêu căng không coi ai vào mắt mà trước mặt người thanh niên trông bộ dạng có chút thư sinh kia lại như mì, hiền như mèo, với kinh nghiệm lăn lộn trên xã hội nhiều năm hắn biết muốn qua chuyện này thì phải đột phá cửa khẩu người thanh niên kia. Vì vậy tia hắn cúi đầu nhưng hai mắt vẫn có ngước lên nhìn chằm chằm vào Vương Minh mà đánh giá.
Vương Minh lúc đầu mải trò chuyện an ủi Nguyễn Giai Giai đê nàng an tâm nên không đề ý nhưng về sau hắn phát hiện ra vị Lâm đồn trưởng kia cứ thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn hắn rất mờ ám, mà khi ánh mắt của Lâm đồn trưởng này đụng phải ánh mắt của Vương Minh thì lập tức cúi đầu thu lại ánh mắt đang nhìn. Vương Minh đảo đảo mắt suy nghĩ một lúc thì cũng đoán ra mục đích của vị Lâm đồn trưởng này. Hắn cười cười đột nhiên một ý định đen tối nảy ra trong đầu hắn. Hắn ôm Nguyễn Giai Giai vào lòng nói
“Em ra ngoài chờ anh trước, anh có chút chuyện cầu trao đổi với vị Lâm cục trưởng kia”
“Anh lại có ý định xấu xa gì phải không?”
Nguyễn Giai Giai cười nhìn Vương Minh. Nàng mới làm bạn gái của Vương Minh vài tháng nhưng cũng biết tính cách của bạn trai minh, đây là điển hình của loại người có thù phải báo, mà phải báo cực kì ác liệt. Lúc này trong lòng nàng thầm nghĩ kẻ đã lại chọc vào bạn trai sát thần này của nàng đúng là xui xẻo đến tận mạng, sau phen này không chết hẳn thì cũng chẳng còn toàn mạng.
“Anh chú ý một chút, đừng làm gì quá trớn nhé”
Nguyễn Giai Giai nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy sau đó cười cười cực kì tinh nghịch và đáng yêu với Vương Minh rồi cùng với vị trí thức luật sư đi ra ngoài đồn cảnh sát.
Hai người Nguyễn Giai Giai rời đi khiến không khí trong căn phòng bớt căng thẳng hẳn, Lâm đồn trưởng nhìn Vương Minh với ánh mắt có chút cảm kích rồi chủ động chạy đến dùng hai tay bắt lấy tay của Vương Minh, mặt nở nụ cười xiểm nịnh, giọng ngọt xớt nói
“Vương công tử, thật sự xin lỗi cậu, mấy tên thuộc hạ này mắt mù không thấy núi Thái sơn, khiến cậu phải chịu thiệt thời nhiều. Cậu yên tâm tôi sẽ có câu trả lời thích đáng cho cậu, đảm bảo khiến cậu phải hài lòng”
“Lâm đồn trưởng, quá khách khí rồi”
Vương Minh tỏ vẻ khách khí nói nhưng bộ mặt rất lạnh nhạt không thèm để ý đến lời của Lâm đồn trưởng.
Lâm đồn trưởng là người lặn lộn nhiều năm trong xã hội, mà lại cũng lăn lộn trong thể chế không ít nên công phu nhìn mặt nói chuyện đã đạt đến trình độ thượng thừa. Nhìn Vương Minh lạnh nhạt thì hắn cũng không nhắc đến những chuyện vừa xảy ra chỉ cùng Vương Minh tán gẫu đồng thời thỉnh thoảng nói vài câu để kéo gần khoảng cách.
Ông cha có câu đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại, Vương Minh đã thấy đối phương chủ động bỏ mặt mũi mà áp mặt vào mông mình thì cũng không buồn để bụng chuyền vừa rồi, đằng nào bốn tên cảnh sát kia cũng bị hắn đánh khá nặng, ít cũng phải nằm việc vài tháng, coi như đó là quả báo đi. Hắn thấy Lâm đồn trưởng mãi mà chưa vào vấn đề chính thì hắn chủ động mở miệng nói luôn cho đỡ tốn thời gian:
“Lâm đồn trưởng, tôi biết sự việc lần này là có kẻ hãm hai jngày. Đúng là dám đùa với với cảnh sát, mấy tên này phải bị trừng trị”
Lâm đồn trưởng sửng sốt rồi một lúc sau gật đầu. Hắn hiểu ẩn ý trong lời nói của Vương Minh đồng thời trong lòng hắn cũng đã thầm ghi hận tên Dịch Thế Hùng, nay có Vương Minh mở lời thì hắn cũng dễ dàng làm việc hơn, coi như một công đôi việc, vừa giải quyết mối họa lại vừa được hả cơn giận trong lòng. Đúng là việc tốt, có ngu hắn mới không làm. Vì vậy lập tức Lâm đồn trưởng tỏ thái độ
“Vương công tử nói đúng, những kẻ dám đùa giỡn với cảnh sát thì phải bị trừng trị nghiêm khắc. Phải tống vào tạm giam dăm bữa nửa tháng thì mới sáng óc ra được”
“Đúng… đúng vậy”
Vương Minh gật gật đầu rồi nhìn Lâm đồn trưởng, hai người cười ha hả sau đó Vương Minh được Lâm đồn trưởng nhiệt tình đưa tiễn đến tận ngoài cửa đồn.
“Chào đồn trưởng”
Vị người cảnh sát không dám chậm trễ vội vàng thi lễ.
Đồn trưởng không thèm quan tâm đến hai người, hắn xô hai người ra hai bên bởi hai người này đang đứng chắn trước cửa vào phòng thẩm vấn. Tay đang nắm ở nắm đấm cửa, chuâbnr bị vặn thì từ trong phòng truyền đến một tiếng kêu hét thất thanh
“A…!”
Nghe thấy âm thanh này Đồn trưởng chợt cảm thấy cả người như bị ném vào trong hàm băng, cả người lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng rót khắp người.
“Lâm đồn trưởng, việc này là sao?”
Từ phía sau lưng Lâm đồn trưởng truyền đến một giọng nói của phụ nữ, giọng nói rất nhỏ nhẹ nhưng những người bên trong nghe thấy lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ bởi bên trọng giọng nói tuy nhỏ nhẹ đó lại ẩn tàng sát khí dự dội.
Lúc này Lâm cục trưởng chỉ có nước tự trách mình xui xẻo, không ngờ chỉ vì một việc này mà hắn chọc vào con quái vật Nguyễn gia Đông Doanh. Đồng thời trong lòng hắn cũng cực kì căm hận, không ngờ tên tiểu tử Đinh Thế Hùng bình thường xưng huynh gọi đệ ngọt xớt, có việc gì chỉ cần gọi điện đến là hắn nhiệt tình giúp đỡ vậy mà không ngờ lại lén lút đâm cho hắn một đao sau lưng. Thật quá mức âm hiểm và đáng hận.
“Nguyễn tiểu thư việc này là hiểu nhầm… là hiểu nhầm”
Mỹ nhân trẻ tuổi xinh đẹp đang đứng trước mặt Lâm đồn trưởng không ai khác chính là đệ nhất tiểu thư của Đông Doanh và cũng là bà vợ vừa mới chính thức vào nhà cách đây ít hôm của Vương Minh, Nguyễn Giai Giai. Nguyễn Giai Giai nhướn mày, mặt càng lạnh lùng và âm trầm hơn trước, hai hàng lông mày lá liệu nhăn lại thành một đường, Nguyễn Giai Giai rít lên tận chữ từ kẽ răng
“Hiểu lầm là sao?”
Lâm đồn trưởng lúc này rơi vào tình cảnh cực kì xấu hổ, hắn không biết phải làm thế nào. Nói về tình về lí thì kẻ đang thất thế lúc này là hắn, hắn biết mình càng nói thì càng chọc tức vị bồ tất sống này mà thoi vì vậy lập tức im lặng không trả lời. Hắn đẩy cửa phòng thẩm vấn ra, trái tim nhảy lên từng hồi sợ hãi, thần kinh cực kì căng thẳng.
Nhưng khi cánh cửa mở a, cnảh tượng bên trong phòng khiến Lâm cục trưởng nghĩ rằng mình hoa mắt. Trong căn phòng giam tối tăm ẩm mốc và chật chội thì phạm nhân đang bị còng tay còng chân vào ghế nhưng kì lạ nhất là ở dưới đất có bốn tên cảnh sát đang nằm yên bất động. Chứng kiến cảnh tượng này thì không chỉ Lâm cục trưởng mà cả hai viên cảnh sát đứng canh cửa cũng không thể hiểu là rốt cuộc đang có chuyện quái quỉ gì đã xảy ra bên trong này.
“Cục trưởng thế này là thế nào? Sao các người nói mời bạn trai tôi về hỗ trợ điều tra mà lại còng tay còng chân như tội phạm vậy”
Tiếng nói cực kì phẫn nộ của Nguyễn Giai Giai vang lên phía sau lưng ba người Lâm cục trưởng mới khiến cả ba người tunhr lại. Lâm cục trưởng vội vàng hét lên với hai cảnh sát bên cạnh
“Mau… mau mau tháo còng cho Vương công tử”
Rồi hắn đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, quay về phía Nguyễn Giai Giai bộ dạng cười mà trong như khóc.
“Nguyễn tiểu thư việc này… việc này…”
“Không nói gì hết, luật sư phiền chú làm đơn tố cáo cảnh sát dùng cực hình bức cung”
Nguyễn Giai Giai cắt ngang lời nói của Lâm cục trưởng rồi nhìn vị trí thức điển giai ở phía sau.
“Vâng thưa tiểu thư”
Người trí thức điển giai cúi người cung kính nói.
“Nguyễn tiểu thư đừng nóng đừng nóng, việc gì cũng có thể thương lượng”
Lâm đồn trưởng lúc này mặt mũi trắng bệch không còn giọt máu, đùa chứ nếu mà bị tố cáo nhẹ thì bị cách chức còn nặng thì phải ra hầu tòa, ăm cơm tù một hai năm thử hỏi hắn không sợ vỡ mật ra là may rồi. Vì vậy lúc này hắn bằng mọi giá phải làm cho vị nữ bồ tát trước mặt này hạ hỏa không thì cái mạng nhỏ của hắn đừng hòng giữ được.
“Thương lượng… hừ”
Nguyễn Giai Giai hừ lạnh một tiếng rồi bỏ mặc Lâm đồn trưởng mà xông vào phòng, nhìn hai vết hằn do còng tay quá chặt in trên hai cổ tay của Vương Minh thì lòng nàng đau như muốn ứa máu, nàng nhìn Vương Minh với ánh mắt tràn đầy yêu thương, giọng nhỏ nhẹ hoàn toàn với lúc nãy.
“Anh có đau không”
Từ khi chính thức trở thành người phụ nữ của Vương Minh cách đây ít ngày thì Nguyễn Giai Giai nhận ra mình càng lúc càng yêu Vương Minh hơn trước. Cứ mỗi khi có thời rảnh không làm gì là lại không nhịn được mà nghĩ đến hắn, nghĩ đến cái đêm nóng bỏng của hai người.
Vương Minh cười cười, nhìn thấy Nguyễn Giai Giai quan tâm hắn như vậy thì Vương Minh cảm thấy trong lòng rất ấm áp và hạnh phúc, hắn không nỡ để nàng phải quá lo lắng nên nhẹ nhàng nói
“Không có việc gì đâu em”
“Đám người này có làm gì anh không em? Em nghe nói trong cảnh sát lúc thẩm vấn rất hay dùng hình bức cung”
Nói đến mấy chữ cuối thì đột nhiên giọng của Nguyễn Giai Giai to hơn hắn như muốn người nào đó nghe thấy vậy. Lâm đồn trưởng nghe thấy mấy từ này mặt đỏ bừng xấu hổ, hắn không dám ho he gì. Lúc này trong đầu hắn đã tìm ra được một hướng đi, thấy thiên kim tiểu thư lúc nãy kiêu căng không coi ai vào mắt mà trước mặt người thanh niên trông bộ dạng có chút thư sinh kia lại như mì, hiền như mèo, với kinh nghiệm lăn lộn trên xã hội nhiều năm hắn biết muốn qua chuyện này thì phải đột phá cửa khẩu người thanh niên kia. Vì vậy tia hắn cúi đầu nhưng hai mắt vẫn có ngước lên nhìn chằm chằm vào Vương Minh mà đánh giá.
Vương Minh lúc đầu mải trò chuyện an ủi Nguyễn Giai Giai đê nàng an tâm nên không đề ý nhưng về sau hắn phát hiện ra vị Lâm đồn trưởng kia cứ thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn hắn rất mờ ám, mà khi ánh mắt của Lâm đồn trưởng này đụng phải ánh mắt của Vương Minh thì lập tức cúi đầu thu lại ánh mắt đang nhìn. Vương Minh đảo đảo mắt suy nghĩ một lúc thì cũng đoán ra mục đích của vị Lâm đồn trưởng này. Hắn cười cười đột nhiên một ý định đen tối nảy ra trong đầu hắn. Hắn ôm Nguyễn Giai Giai vào lòng nói
“Em ra ngoài chờ anh trước, anh có chút chuyện cầu trao đổi với vị Lâm cục trưởng kia”
“Anh lại có ý định xấu xa gì phải không?”
Nguyễn Giai Giai cười nhìn Vương Minh. Nàng mới làm bạn gái của Vương Minh vài tháng nhưng cũng biết tính cách của bạn trai minh, đây là điển hình của loại người có thù phải báo, mà phải báo cực kì ác liệt. Lúc này trong lòng nàng thầm nghĩ kẻ đã lại chọc vào bạn trai sát thần này của nàng đúng là xui xẻo đến tận mạng, sau phen này không chết hẳn thì cũng chẳng còn toàn mạng.
“Anh chú ý một chút, đừng làm gì quá trớn nhé”
Nguyễn Giai Giai nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy sau đó cười cười cực kì tinh nghịch và đáng yêu với Vương Minh rồi cùng với vị trí thức luật sư đi ra ngoài đồn cảnh sát.
Hai người Nguyễn Giai Giai rời đi khiến không khí trong căn phòng bớt căng thẳng hẳn, Lâm đồn trưởng nhìn Vương Minh với ánh mắt có chút cảm kích rồi chủ động chạy đến dùng hai tay bắt lấy tay của Vương Minh, mặt nở nụ cười xiểm nịnh, giọng ngọt xớt nói
“Vương công tử, thật sự xin lỗi cậu, mấy tên thuộc hạ này mắt mù không thấy núi Thái sơn, khiến cậu phải chịu thiệt thời nhiều. Cậu yên tâm tôi sẽ có câu trả lời thích đáng cho cậu, đảm bảo khiến cậu phải hài lòng”
“Lâm đồn trưởng, quá khách khí rồi”
Vương Minh tỏ vẻ khách khí nói nhưng bộ mặt rất lạnh nhạt không thèm để ý đến lời của Lâm đồn trưởng.
Lâm đồn trưởng là người lặn lộn nhiều năm trong xã hội, mà lại cũng lăn lộn trong thể chế không ít nên công phu nhìn mặt nói chuyện đã đạt đến trình độ thượng thừa. Nhìn Vương Minh lạnh nhạt thì hắn cũng không nhắc đến những chuyện vừa xảy ra chỉ cùng Vương Minh tán gẫu đồng thời thỉnh thoảng nói vài câu để kéo gần khoảng cách.
Ông cha có câu đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại, Vương Minh đã thấy đối phương chủ động bỏ mặt mũi mà áp mặt vào mông mình thì cũng không buồn để bụng chuyền vừa rồi, đằng nào bốn tên cảnh sát kia cũng bị hắn đánh khá nặng, ít cũng phải nằm việc vài tháng, coi như đó là quả báo đi. Hắn thấy Lâm đồn trưởng mãi mà chưa vào vấn đề chính thì hắn chủ động mở miệng nói luôn cho đỡ tốn thời gian:
“Lâm đồn trưởng, tôi biết sự việc lần này là có kẻ hãm hai jngày. Đúng là dám đùa với với cảnh sát, mấy tên này phải bị trừng trị”
Lâm đồn trưởng sửng sốt rồi một lúc sau gật đầu. Hắn hiểu ẩn ý trong lời nói của Vương Minh đồng thời trong lòng hắn cũng đã thầm ghi hận tên Dịch Thế Hùng, nay có Vương Minh mở lời thì hắn cũng dễ dàng làm việc hơn, coi như một công đôi việc, vừa giải quyết mối họa lại vừa được hả cơn giận trong lòng. Đúng là việc tốt, có ngu hắn mới không làm. Vì vậy lập tức Lâm đồn trưởng tỏ thái độ
“Vương công tử nói đúng, những kẻ dám đùa giỡn với cảnh sát thì phải bị trừng trị nghiêm khắc. Phải tống vào tạm giam dăm bữa nửa tháng thì mới sáng óc ra được”
“Đúng… đúng vậy”
Vương Minh gật gật đầu rồi nhìn Lâm đồn trưởng, hai người cười ha hả sau đó Vương Minh được Lâm đồn trưởng nhiệt tình đưa tiễn đến tận ngoài cửa đồn.
/398
|