Đinh Xuân Lâm dẫn theo mười thủ hạ đi theo đúng hướng mà Lê Minh Đức đã chỉ cho hắn, quả nhiên là có một con đường đất được che giấu sau đám cây rậm rạp bên cạnh tháp. Nếu như lúc ban đầu Đinh Xuân Lâm còn có chút nghi ngờ lời Lê Minh Đức nói, hắn chủ yếu ôm tâm lý là đi thử vận may mà thôi. Nhưng cho đến lúc này, khi thấy con đường đất trước mặt thì trong lòng cực kỳ mừng rỡ đồng thời âm thầm quyết định lúc trở về phải cảm tạ Lê Minh Đức một trầu rượu mới được.
“Đội trưởng, quả nhiên là con đường này là có thật”
Những đội viên đội ba đi theo Đinh Xuân Lâm thấy con đường này thì tâm trạng cũng giống với Đinh Xuân Lâm, cũng trở lên cực độ vui mừng mà hò hét.
Đinh Xuân Lâm thấy mười thủ hạ cao hứng sắp vượt quá mức độ thì vội vàng lên tiếng để kéo mười người này về với thực tại:
“Được rồi, các chú dẹp mấy cái ý nghĩ ăn mừng chiến thắng lại đi. Chúng ta khi nào còn chưa đưa được cái lá cờ chết tiệt kia về điểm xuất phát thì còn chưa phải chính thực là chiến thắng”
Mười người kia nghe Đinh Xuân Lâm nhắc nhở thì mới tỉnh ra. Đúng vậy, bọn hắn còn chưa lấy được lá cờ, còn chưa đưa được lá cờ về điểm xuất phát thì chưa phải là chiến thắng. Bọn hắn lúc nãy vui mừng đến quên trời quên đất quả thật là còn quá sớm. Cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình quá là kém cỏi vì vậy mười người đều cảm thấy có chút xấu hổ.
Đinh Xuân Lâm thấy mười người đã khôi phục lại trạng thái tinh thần bình thường thì cũng không chậm trễ nữa, nói:
“Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi”
Nói xong hắn xoay người bước đi trên con đường đất. Mười người đội viên đội ba cũng không dám chậm trễ vội vàng đẩy nhanh cước bộ đuổi theo phía sau Đinh Xuân Lâm.
Một đường đi tiếp theo đối với nhóm người Đinh Xuân Lâm hết sức thuận lợi. Không giống như tưởng tượng của bọn họ, con đường này đều không có một chút bẫy rập nào cả. Điều này khiến Đinh Xuân Lâm rất bất ngờ nhưng hắn cũng không dám buông lỏng bởi vì nhỡ đâu đoạn đường vừa rồi không có nhưng đoạn đường phía trước lại có thì sao. Thế nên mặc dù thời gian còn không nhiều nhưng Đinh Xuân Lâm cũng không dám đẩy nhanh tốc độ, chỉ dám dùng tốc độ đi bộ bình thường mà từ từ đi về phía trước.
Lại đi thêm gần nửa tiến nữa, vẫn không thấy có gì bất thường xảy ra thì Đinh Xuân Lâm tâm tình cũng buông lỏng một chút nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên một bóng đen từ trên cây cao bên đường nhảy xuống chắn trước đường đi của bọn hắn.
Đinh Xuân Lâm thấy đột nhiên có người xuất hiện thì theo phản xạ định hô lên cảnh báo cho thủ hạ phía sau nhưng khi nhìn thấy người kia là ai thì mồm miệng lại cứng đờ không nói ra được. Nhin thấy người trước mặt, không hiểu sao trong lòng Đinh Xuân Lâm lại xuất hiện bất an, hắn có cảm giác dường như hắn đã sa vào một cái bẫy vậy. Cố trấn tĩnh lại tâm tình đang bất ổn, Đinh Xuân Lâm cố nở nụ cười nói:
“Anh Minh, sao anh lại ở đây?”
Đúng vậy, người xuất hiện chắn đường đi của nhóm người Đinh Xuân Lâm không ai khác chính là nhân vật nam chính của chúng ta, Vương Minh. Chỉ thấy Vương Minh nhếch mép nở nụ cười nói:
“Thì ở lại căn cứ huấn luyện quá buồn tẻ nên anh ra đây xem có kiếm được trò gì vui không”
Nói xong lời này, Vương Minh híp mắt thành một đường mỏng như đường chỉ, nghiêng đầu nhìn Đinh Xuân Lâm ở trước mặt hỏi lại:
“Lâm, vậy chú và mười người kia ở đây làm gì? Chẳng phải bây giờ các chú đang luyện tập leo thác sao?”
“Việc này…”
Đinh Xuân Lâm bị Vương Minh hỏi câu này thì ấp a ấp úng không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng không ngu đến mức nói thẳng ra là đang muốn ăn gian để chiến thắng, như thế chẳng khác nào là đưa thân xác ra để xin Vương Minh cho ăn đòn. Nhưng mà hắn vắt kiệt óc, nghĩ mãi cũng không ra được một cái lý do nào hợp lý về sự có mặt của bọn hắn ở đây cả.
Vương Minh nở nụ cười tà tà nói:
“Có phải chú muốn gian lận không?”
“Không… không…”
Đinh Xuân Lâm bị Vương Minh nói trúng tim đen thì giật mình hoảng hốt, thần sắc cực kỳ bối rối, vội vàng lắc lắc đầu xua tay nói.
“Thật không?”
Vương Minh lại hỏi tiếp.
“Thật”
Đinh Xuân Lâm dù sao cũng là người từng trải nên rất nhanh ổn định lại tinh thần, lập tức làm ra một bộ mặt chính trực quả quyết nói.
Vương Minh nghe xong lời Đinh Xuân Lâm nói thì đầu tiên gật đầu tươi cười, bộ dạng tin tưởng lời Đinh Xuân Lâm nói nhưng khi Đinh Xuân Lâm thở phào một hơi tưởng rằng đã quá quan thì đột nhiên Vương Minh sắc mặt thay đổi, âm trầm đến đáng sợ, không hề nói trước một tiếng lập tức dùng Lưu tinh bộ pháp nhảy về phía Đinh Xuân Lâm, chân trái duỗi ra nhắm ngay thẳng vào ngực trái của Đinh Xuân Lâm.
Đinh Xuân Lâm không tưởng Vương Minh đột nhiên lại tấn công hắn nên không có chuẩn bị gì cả, lập tức cảm thấy ngực trái tê dại, đau nhức, hai chân rời khỏi mặt đất, cơ thể như không trọng lực bay về phía sau 3m rồi lăn lộn vài chục vòng trên đất thì mới dừng lại.
“Khụ”
Cũng may cú đá vừa rồi Vương Minh không dùng lực quá nhiều, thuần túy chỉ dùng thân thể lực lượng chứ không có hắc ám nội khí trong đó vì vậy thương tích đối với Đinh Xuân Lâm không tính là gì cả. Hắn chỉ cần ho một tiếng, làm vài nhịp hô hấp là có thể giảm bớt cơn tức ngực. Cảm giác thấy ngực trái đã đỡ hơn rồi, Đinh Xuân Lâm đứng lên, ánh mắt mê man khó hiểu nhìn Vương Minh hỏi:
“Anh Minh, sao anh lại đánh em”
Vương Minh nhìn Đinh Xuân Lâm đến nước này còn làm cái bộ dạng giả ngu vô tội thì càng tức, cũng muốn xông lên cho Đinh Xuân Lâm thêm vài cước nữa cho đỡ tức nhưng nghĩ đến trò hay ở phía sau thì lại đè nén lại, hắn nhe răng nở nụ cười tà ác trứ danh của mình nói:
“Ồ, chú không biết sao?”
Đinh Xuân Lâm nhìn thấy nụ cười ác ma của Vương Minh thì trong lòng chột dạ nhưng ngoài miệng thì vẫn khăng khăng nói:
“Em không biết”
“Vậy để anh chỉ cho chú nhé”
“Vâng, em xin rửa tai lắng nghe”
“Thế chú còn nhớ còn những gì mà thằng Đức nói với chú ở thác nước không, chính là anh là người đã dặn Đức nói với chu đó”
Xong, lần này thật sự xong rồi. Đây chính là suy nghĩ trong đầu Đinh Xuân Lâm vào lúc này. Hắn thật sự không ngờ được cái con đường lại chính là một cái bẫy mà Vương Minh cố tình thiết kế ra để chờ hắn nhảy vào.
Vương Minh nhìn sắc mặt đèn xì cực kỳ khó coi của Đinh Xuân Lâm thì cười nói:
“À mà nhân tiện anh nói luôn cho chú. Cái đám mà chú lưu lại cũng bị anh cho người xử lý tóm gọn hết rồi”
Nghe xong Vương Minh nói lời này, mặc dù Đinh Xuân Lâm vẫn im lặng không nói gì nhưng không ai biết rằng lúc này lòng hắn không khác gì mặt biển khi có bão cấp năm. Hắn thật không ngờ Vương Minh lại theo dõi bọn hắn sát sao như vậy, lúc này hắn trong lòng cảm thấy cực kỳ hối hận vì quyết định lúc trước của mình đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với các anh em thuộc hạ đã bị Vương Minh bắt.
“Đội trưởng, quả nhiên là con đường này là có thật”
Những đội viên đội ba đi theo Đinh Xuân Lâm thấy con đường này thì tâm trạng cũng giống với Đinh Xuân Lâm, cũng trở lên cực độ vui mừng mà hò hét.
Đinh Xuân Lâm thấy mười thủ hạ cao hứng sắp vượt quá mức độ thì vội vàng lên tiếng để kéo mười người này về với thực tại:
“Được rồi, các chú dẹp mấy cái ý nghĩ ăn mừng chiến thắng lại đi. Chúng ta khi nào còn chưa đưa được cái lá cờ chết tiệt kia về điểm xuất phát thì còn chưa phải chính thực là chiến thắng”
Mười người kia nghe Đinh Xuân Lâm nhắc nhở thì mới tỉnh ra. Đúng vậy, bọn hắn còn chưa lấy được lá cờ, còn chưa đưa được lá cờ về điểm xuất phát thì chưa phải là chiến thắng. Bọn hắn lúc nãy vui mừng đến quên trời quên đất quả thật là còn quá sớm. Cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình quá là kém cỏi vì vậy mười người đều cảm thấy có chút xấu hổ.
Đinh Xuân Lâm thấy mười người đã khôi phục lại trạng thái tinh thần bình thường thì cũng không chậm trễ nữa, nói:
“Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi”
Nói xong hắn xoay người bước đi trên con đường đất. Mười người đội viên đội ba cũng không dám chậm trễ vội vàng đẩy nhanh cước bộ đuổi theo phía sau Đinh Xuân Lâm.
Một đường đi tiếp theo đối với nhóm người Đinh Xuân Lâm hết sức thuận lợi. Không giống như tưởng tượng của bọn họ, con đường này đều không có một chút bẫy rập nào cả. Điều này khiến Đinh Xuân Lâm rất bất ngờ nhưng hắn cũng không dám buông lỏng bởi vì nhỡ đâu đoạn đường vừa rồi không có nhưng đoạn đường phía trước lại có thì sao. Thế nên mặc dù thời gian còn không nhiều nhưng Đinh Xuân Lâm cũng không dám đẩy nhanh tốc độ, chỉ dám dùng tốc độ đi bộ bình thường mà từ từ đi về phía trước.
Lại đi thêm gần nửa tiến nữa, vẫn không thấy có gì bất thường xảy ra thì Đinh Xuân Lâm tâm tình cũng buông lỏng một chút nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên một bóng đen từ trên cây cao bên đường nhảy xuống chắn trước đường đi của bọn hắn.
Đinh Xuân Lâm thấy đột nhiên có người xuất hiện thì theo phản xạ định hô lên cảnh báo cho thủ hạ phía sau nhưng khi nhìn thấy người kia là ai thì mồm miệng lại cứng đờ không nói ra được. Nhin thấy người trước mặt, không hiểu sao trong lòng Đinh Xuân Lâm lại xuất hiện bất an, hắn có cảm giác dường như hắn đã sa vào một cái bẫy vậy. Cố trấn tĩnh lại tâm tình đang bất ổn, Đinh Xuân Lâm cố nở nụ cười nói:
“Anh Minh, sao anh lại ở đây?”
Đúng vậy, người xuất hiện chắn đường đi của nhóm người Đinh Xuân Lâm không ai khác chính là nhân vật nam chính của chúng ta, Vương Minh. Chỉ thấy Vương Minh nhếch mép nở nụ cười nói:
“Thì ở lại căn cứ huấn luyện quá buồn tẻ nên anh ra đây xem có kiếm được trò gì vui không”
Nói xong lời này, Vương Minh híp mắt thành một đường mỏng như đường chỉ, nghiêng đầu nhìn Đinh Xuân Lâm ở trước mặt hỏi lại:
“Lâm, vậy chú và mười người kia ở đây làm gì? Chẳng phải bây giờ các chú đang luyện tập leo thác sao?”
“Việc này…”
Đinh Xuân Lâm bị Vương Minh hỏi câu này thì ấp a ấp úng không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng không ngu đến mức nói thẳng ra là đang muốn ăn gian để chiến thắng, như thế chẳng khác nào là đưa thân xác ra để xin Vương Minh cho ăn đòn. Nhưng mà hắn vắt kiệt óc, nghĩ mãi cũng không ra được một cái lý do nào hợp lý về sự có mặt của bọn hắn ở đây cả.
Vương Minh nở nụ cười tà tà nói:
“Có phải chú muốn gian lận không?”
“Không… không…”
Đinh Xuân Lâm bị Vương Minh nói trúng tim đen thì giật mình hoảng hốt, thần sắc cực kỳ bối rối, vội vàng lắc lắc đầu xua tay nói.
“Thật không?”
Vương Minh lại hỏi tiếp.
“Thật”
Đinh Xuân Lâm dù sao cũng là người từng trải nên rất nhanh ổn định lại tinh thần, lập tức làm ra một bộ mặt chính trực quả quyết nói.
Vương Minh nghe xong lời Đinh Xuân Lâm nói thì đầu tiên gật đầu tươi cười, bộ dạng tin tưởng lời Đinh Xuân Lâm nói nhưng khi Đinh Xuân Lâm thở phào một hơi tưởng rằng đã quá quan thì đột nhiên Vương Minh sắc mặt thay đổi, âm trầm đến đáng sợ, không hề nói trước một tiếng lập tức dùng Lưu tinh bộ pháp nhảy về phía Đinh Xuân Lâm, chân trái duỗi ra nhắm ngay thẳng vào ngực trái của Đinh Xuân Lâm.
Đinh Xuân Lâm không tưởng Vương Minh đột nhiên lại tấn công hắn nên không có chuẩn bị gì cả, lập tức cảm thấy ngực trái tê dại, đau nhức, hai chân rời khỏi mặt đất, cơ thể như không trọng lực bay về phía sau 3m rồi lăn lộn vài chục vòng trên đất thì mới dừng lại.
“Khụ”
Cũng may cú đá vừa rồi Vương Minh không dùng lực quá nhiều, thuần túy chỉ dùng thân thể lực lượng chứ không có hắc ám nội khí trong đó vì vậy thương tích đối với Đinh Xuân Lâm không tính là gì cả. Hắn chỉ cần ho một tiếng, làm vài nhịp hô hấp là có thể giảm bớt cơn tức ngực. Cảm giác thấy ngực trái đã đỡ hơn rồi, Đinh Xuân Lâm đứng lên, ánh mắt mê man khó hiểu nhìn Vương Minh hỏi:
“Anh Minh, sao anh lại đánh em”
Vương Minh nhìn Đinh Xuân Lâm đến nước này còn làm cái bộ dạng giả ngu vô tội thì càng tức, cũng muốn xông lên cho Đinh Xuân Lâm thêm vài cước nữa cho đỡ tức nhưng nghĩ đến trò hay ở phía sau thì lại đè nén lại, hắn nhe răng nở nụ cười tà ác trứ danh của mình nói:
“Ồ, chú không biết sao?”
Đinh Xuân Lâm nhìn thấy nụ cười ác ma của Vương Minh thì trong lòng chột dạ nhưng ngoài miệng thì vẫn khăng khăng nói:
“Em không biết”
“Vậy để anh chỉ cho chú nhé”
“Vâng, em xin rửa tai lắng nghe”
“Thế chú còn nhớ còn những gì mà thằng Đức nói với chú ở thác nước không, chính là anh là người đã dặn Đức nói với chu đó”
Xong, lần này thật sự xong rồi. Đây chính là suy nghĩ trong đầu Đinh Xuân Lâm vào lúc này. Hắn thật sự không ngờ được cái con đường lại chính là một cái bẫy mà Vương Minh cố tình thiết kế ra để chờ hắn nhảy vào.
Vương Minh nhìn sắc mặt đèn xì cực kỳ khó coi của Đinh Xuân Lâm thì cười nói:
“À mà nhân tiện anh nói luôn cho chú. Cái đám mà chú lưu lại cũng bị anh cho người xử lý tóm gọn hết rồi”
Nghe xong Vương Minh nói lời này, mặc dù Đinh Xuân Lâm vẫn im lặng không nói gì nhưng không ai biết rằng lúc này lòng hắn không khác gì mặt biển khi có bão cấp năm. Hắn thật không ngờ Vương Minh lại theo dõi bọn hắn sát sao như vậy, lúc này hắn trong lòng cảm thấy cực kỳ hối hận vì quyết định lúc trước của mình đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với các anh em thuộc hạ đã bị Vương Minh bắt.
/398
|