CHƯƠNG 19
Sau ba ngày ở ngôi nhà lạnh lẽo không tiếng cười, cô bắt đầu cảm thấy chán nản, bật tivi thì toàn tin tức liên quan đến anh và cô. Mở điện thoại thì toàn tin nhắn rác, không biết từ khi nào mà cuộc sống của cô đã rối tung lên hết không còn theo ý cô nữa.
Đang buồn bực bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn xem thì ra là tên Kỳ, cô không thèm bắt máy, chuông điện thoại cứ reo lên rồi tắt liên tục khiến cô bật cười, có lẽ ai đó đang hấp tấp dữ lắm đây, xem ra lần này có hiệu nghiệm. Không đừa nữa cô bắt máy, đầu dây bên kia không kiềm chế được hét lên:
- NÈ! Bộ cô chết ở cái xó nào rồi hả ? Sao không nghe điện thoại ? Cô có biết là tôi gọi từ hôm qua tới nay rồi không ?
Giọng hét lớn đến nổi cô phải đưa điện thoại ra xa nếu không màng nhĩ của cô sẽ bị thủng một lỗ:
- Nè! Bộ cái phép lịch sự của anh khi không có báo chí là đây hả ? Thầy cô có dạy anh cái phép lịch sự tối thiểu khi nói chuyện điện thoại không hả ? Hay là mới học lớp 1 cô mất rồi nhảy lên lớp 2 học luôn phải không ? Cô tức giận gắt lại.
- Bây giờ cô có chịu về hay không ?
- Không, chừng nào anh đính chính lại cái tin đó thì tôi sẽ về, còn không thì NEVER.
- Cô muốn tôi đính chính thôi chứ gì ? Được tôi sẽ nói với họ rằng cái tin đó là sự thật, rồi xã hội này sẽ nghĩ cô là người như thế nào, haha.
- Anh dám đe dọa tôi à ?
- Sao lại không chứ, bây giờ tôi cho cô 30 phút, nếu qua 30 phút mà cô không có mặt tại ngôi biệt thự này thì hậu quả cô gánh không nhỏ đâu, đám phóng viên ngoài kia có lẻ đang háo hức chờ tin này lắm, nhanh nhé nấm lùn. Anh ngắt máy rồi cười hả hê :
- Ha…a…a… em cũng phải tự về thôi nấm lùn à ha…ha…ha… khụ khụ… khụ…
Còn cô thì đang tức giận, cầm cái điện thoại nhìn nó ngấu nghiến rồi một tin nhắn gửi tới, đó là từ anh tiêu đề là “còn 25 phút nữa”.
- Tên khỉ, chết tiệt.
Cô cấp tốc chạy ra xe phóng thẳng về nhà có điều vội quá cô quên là mình đang mang dép con heo cứ thế mà phóng thẳng về để lại đôi giày bata. Có ai như cô không ? Tự đi rồi bây giờ tự về, mất mặt quá.
15 phút lái xe với tốc độ bàn thờ, cô bây giờ đang đậu xe ở gần đó, bọn phóng viên vẫn đang chờ ở cửa, cô bực bội :
- Dai gì mà dai như đỉa. Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh :
- Alô! Giờ tôi đang ở trước cổng, anh cho người ra chặn bọn phóng viên để tôi vào coi.
- Chờ chút.
Cô ngắt máy, chỉ vài phút sau có một đám vệ sĩ ra chặn đám phóng viên tạo khoảng trống để cô vào. Đến nơi cô ném chìa khóa cho tên vệ sĩ rồi đi lên phòng với thái độ tức giận. Mở cửa ra, cô thấy anh đang ngồi chiểm chệ trên chiếc ghế của phòng làm việc, ngồi đếm từng giây từng phút :
- Cô trể 2 giây rồi.
- Tôi chưa từng nghĩ anh là một người nhỏ nhen đến vậy đấy. Cô cười.
- Tôi nhỏ nhen đến thế nào cô chưa biết hết đâu.
- Oh… vậy à ?
- Trong thời gian 3 tháng này cô không cần phải đi học, tôi có thuê gia sư về dạy học cho cô rồi nên không cần lo bị dốt, cứ ở nhà, tôi đã xin phép nghỉ cho cô rồi nếu buồn thì cứ gọi mấy cô bạn đến đây mà tâm sự tôi không cản, bây giờ tôi bận rồi không nói chuyện với cô nữa, tôi phải có một buổi quay phim 3 giờ chiều tôi sẽ về, đừng đi đâu nhá, cấm đấy!
Anh đi ra khỏi phòng với giọng cười ngạo nghể. Còn cô mặc dù rất muốn phanh thây anh ra thành trăm mảnh nhưng chẳng thể làm gì được đành nghe lời vậy. Sao mà số cô xui thế không biết, tự bỏ đi tự bò về rồi bây giờ còn bị giam lỏng nữa chứ, ông trời quá bất công.
Sau ba ngày ở ngôi nhà lạnh lẽo không tiếng cười, cô bắt đầu cảm thấy chán nản, bật tivi thì toàn tin tức liên quan đến anh và cô. Mở điện thoại thì toàn tin nhắn rác, không biết từ khi nào mà cuộc sống của cô đã rối tung lên hết không còn theo ý cô nữa.
Đang buồn bực bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn xem thì ra là tên Kỳ, cô không thèm bắt máy, chuông điện thoại cứ reo lên rồi tắt liên tục khiến cô bật cười, có lẽ ai đó đang hấp tấp dữ lắm đây, xem ra lần này có hiệu nghiệm. Không đừa nữa cô bắt máy, đầu dây bên kia không kiềm chế được hét lên:
- NÈ! Bộ cô chết ở cái xó nào rồi hả ? Sao không nghe điện thoại ? Cô có biết là tôi gọi từ hôm qua tới nay rồi không ?
Giọng hét lớn đến nổi cô phải đưa điện thoại ra xa nếu không màng nhĩ của cô sẽ bị thủng một lỗ:
- Nè! Bộ cái phép lịch sự của anh khi không có báo chí là đây hả ? Thầy cô có dạy anh cái phép lịch sự tối thiểu khi nói chuyện điện thoại không hả ? Hay là mới học lớp 1 cô mất rồi nhảy lên lớp 2 học luôn phải không ? Cô tức giận gắt lại.
- Bây giờ cô có chịu về hay không ?
- Không, chừng nào anh đính chính lại cái tin đó thì tôi sẽ về, còn không thì NEVER.
- Cô muốn tôi đính chính thôi chứ gì ? Được tôi sẽ nói với họ rằng cái tin đó là sự thật, rồi xã hội này sẽ nghĩ cô là người như thế nào, haha.
- Anh dám đe dọa tôi à ?
- Sao lại không chứ, bây giờ tôi cho cô 30 phút, nếu qua 30 phút mà cô không có mặt tại ngôi biệt thự này thì hậu quả cô gánh không nhỏ đâu, đám phóng viên ngoài kia có lẻ đang háo hức chờ tin này lắm, nhanh nhé nấm lùn. Anh ngắt máy rồi cười hả hê :
- Ha…a…a… em cũng phải tự về thôi nấm lùn à ha…ha…ha… khụ khụ… khụ…
Còn cô thì đang tức giận, cầm cái điện thoại nhìn nó ngấu nghiến rồi một tin nhắn gửi tới, đó là từ anh tiêu đề là “còn 25 phút nữa”.
- Tên khỉ, chết tiệt.
Cô cấp tốc chạy ra xe phóng thẳng về nhà có điều vội quá cô quên là mình đang mang dép con heo cứ thế mà phóng thẳng về để lại đôi giày bata. Có ai như cô không ? Tự đi rồi bây giờ tự về, mất mặt quá.
15 phút lái xe với tốc độ bàn thờ, cô bây giờ đang đậu xe ở gần đó, bọn phóng viên vẫn đang chờ ở cửa, cô bực bội :
- Dai gì mà dai như đỉa. Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh :
- Alô! Giờ tôi đang ở trước cổng, anh cho người ra chặn bọn phóng viên để tôi vào coi.
- Chờ chút.
Cô ngắt máy, chỉ vài phút sau có một đám vệ sĩ ra chặn đám phóng viên tạo khoảng trống để cô vào. Đến nơi cô ném chìa khóa cho tên vệ sĩ rồi đi lên phòng với thái độ tức giận. Mở cửa ra, cô thấy anh đang ngồi chiểm chệ trên chiếc ghế của phòng làm việc, ngồi đếm từng giây từng phút :
- Cô trể 2 giây rồi.
- Tôi chưa từng nghĩ anh là một người nhỏ nhen đến vậy đấy. Cô cười.
- Tôi nhỏ nhen đến thế nào cô chưa biết hết đâu.
- Oh… vậy à ?
- Trong thời gian 3 tháng này cô không cần phải đi học, tôi có thuê gia sư về dạy học cho cô rồi nên không cần lo bị dốt, cứ ở nhà, tôi đã xin phép nghỉ cho cô rồi nếu buồn thì cứ gọi mấy cô bạn đến đây mà tâm sự tôi không cản, bây giờ tôi bận rồi không nói chuyện với cô nữa, tôi phải có một buổi quay phim 3 giờ chiều tôi sẽ về, đừng đi đâu nhá, cấm đấy!
Anh đi ra khỏi phòng với giọng cười ngạo nghể. Còn cô mặc dù rất muốn phanh thây anh ra thành trăm mảnh nhưng chẳng thể làm gì được đành nghe lời vậy. Sao mà số cô xui thế không biết, tự bỏ đi tự bò về rồi bây giờ còn bị giam lỏng nữa chứ, ông trời quá bất công.
/31
|