Sau khi đắp chăn cho bọn nhóc, Hạo Thiên trở lại giường, làm một giấc đến sáng hôm sau.
...........
Sáng sớm, khi mặt trời vừa lên cao, nhóm Hạo Thiên đã tỉnh giấc ngủ. Chúng đưa mắt nhìn quanh, bất giác thấy trên người có chăn đã được ai đó đắp sẵn cho mình. Đương nhiên chúng biết đó là ai và cảm thấy vô cùng vui vẻ cùng hạnh phúc. Vì Hạo Thiên không lúc nào là không quan tâm chúng cả.
Bọn nhóc khẽ đứng dậy trở về phòng, yên lặng không lời nào, tránh đánh thức bọn Hạo Thiên dậy.
Cạch
Khi bọn nhóc vừa rời khỏi phòng thì bọn Tử Kiệt và Tử Lam thức dậy, cả hai dụi mắt, một bộ của đứa trẻ ngây thơ liền lộ ra. Mơ hồ còn buồn ngủ nhưng thấy trời sáng rồi nên cũng dậy ngay. Chúng mò mẫn lại giường Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết đang ngủ, khẽ đưa tay lay người cả hai, gọi nhỏ
Cha ơi, mẹ ơi, trời sáng rồi ạ. Mau dậy đi thôi, chúng ta còn phải tham gia buổi tuyển sinh nữa
Hạo Thiên trở mình ngồi dậy, gật đầu nói
Được, các con đi chuẩn bị một chút đi
Vâng ạ
Cả hai lon ta lon ton chạy đi, Hạo Thiên nói nhỏ
Tuyết nhi, trời sáng rồi. Muội không dậy ta sẽ đi trước đó
Lăng Giang Tuyết bừng tỉnh giữa cơn mơ, ngã nghiên nói
Muội dậy rồi...
Thế là cả bọn chuẩn bị qua một chút, vệ sinh cá nhân qua một lượt liền tụ hội lại với nhau, cùng nhau đi đến khu thi đấu.
Lúc này, mọi người đã tập trung đông đủ, tiếng ồn ào huyên náo náo nhiệt hẳn lên. Mọi người đang bàn luận với nhau rất sôi nổi, nào là ngươi sẽ bắt cặp với ai? , ngươi đã chọn được người chung đội với mình chưa? , hay là ngươi bắt cặp cùng ta đi, ta còn chưa có người bắt cặp cùng đây này ...... Vân vân và mây mây các câu nói khác nhau, ồn ào cả lên....
Và, nhóm Hạo Thiên cho đến hiện tại vẫn chưa quyết định ai sẽ bắt cặp cùng ai hết. Nhóm cậu có 11 người tính luôn cả Chu Thuần Linh kia... Àiii, 11 người, thiếu mất 1 người rồi, nếu có Băng Liên ở đây thì tốt biết mấy, không biết muội ấy bây giờ thế nào rồi.... Dẹp sang một bên đi, xong đợt tuyển sinh này liền tiếp tục tìm kiếm vậy.
Hạo Thiên hỏi
Vậy các ngươi bắt cặp cùng nhau đi...
TÔI SẼ CHUNG ĐỘI VỚI THIÊN CA
Cả bọn đồng loạt hét lên, không để Hạo Thiên kịp mói xong câu của mình. Hạo Thiên liền phũ phàng nói
Không, ta sẽ cùng đội với tiểu Siêu, còn các ngươi tự chia đi
Bọn nhóc chu mỏ, yểu xìu nói
Vâng ạ
Lưu Vân: tôi sẽ chung đội với tiểu Dạ
Mộc Lâm: còn tôi sẽ cùng với tiểu Sinh chung một đội
Minh Kỳ: vậy ta sẽ cùng với Di...
Di Di: muội sẽ đi với Gia Linh tỷ tỷ
Di Di ngăn câu nói của Minh Kỳ, ngay lập tức khoát lấy tay của Gia Linh, ôm rất thân thiết với nhau. Thống Trung lúc này sà tới, khều vai Minh Kỳ nói
Vậy ngươi sẽ chung đội với ta nha
Minh Kỳ có chút buồn vì tiểu muội mình nuôi lớn giờ đây bỏ theo gái rồi, haizzz, biết làm sao được. Minh Kỳ nói
Được thôi. Vậy còn Thuần Linh tiểu cả sẽ làm sao đây? Chúng ta thiếu mất một người rồi
Chu Thuần Linh khuôn mặt e ngại nhìn quanh, không dám tiến lên nói câu nào. Hạo Thiên lúc này đi lên khán đài, nói nhỏ vào tai mấy vị lão sư
Các vị có thể giúp tôi hỏi rằng còn ai chưa có đội không, được không?
Mấy vị lão sư gật đầu, Hạo Thiên rời đi. Lúc này, mấy vị lão sư lớn tiếng nói
Các thí sinh đã xong chưa? Còn ai chưa có đội cho mình hay không?
Tôi... Tôi ạ
Một cậu trai giơ tay lên, nhìn có vẻ rụt rè, lv lại là vô cùng thấp, mặc dù vào đủ điều kiện nhưng so ra có lẽ cậu ta thấp nhất rồi.
Vị lão sư này liền nói
Vậy cậu sẽ chung đội với Chu Thuần Linh đi
Nghe đến tên Chu Thuần Linh, cậu ta tái mặt, lắc đầu lia lịa nói
Không... không ạ. Tôi từ bỏ tư cách tham gia cuộc thi, tôi... Tôi đi đây
Nói rồi liền phóng đi mất, không kịp để cho người ta hỏi tại sao nữa. Vị lão sư này liền bảo
Vậy Chu Thuần Linh, cậu có phiền không nếu một mình? Mặc dù có chút không công bằng về số lượng nhưng về thực lực thì...
Chu Thuần Linh gật đầu, nói
Không sao. Tôi sẽ một mình
Hạo Thiên tiến lại, nói
Lần này ủy khuất ngươi chiến đấu một mình rồi. Mà, dù sao nếu chung đội với chúng ta thì khi thi đấu cũng sẽ có chút khó khăn vì chưa quen cách chiến đấu của nhau.
Không sao cả, tôi trước tới nay luôn chiến đấu một mình, lần này thì nhằm nhò gì. Cũng chỉ là mấy tên ba hoa chích chòe mà thôi, không xứng để tôi trực tiếp ra tay luôn ấy chứ
Giọng điệu thay đổi, có sự cứng rắn, kiêu ngạo ẩn trong đó. Chu Thuần Anh đã trở ra rồi.
Hạo Thiên cười nói
Thuần Anh a, sau này ta sẽ gọi ngươi là tiểu Anh, còn đệ đệ ngươi sẽ là tiểu Linh. Sau này chúng ta sẽ không để ngươi phải chiến đấu một mình nữa đâu
Chu Thuần Anh nhìn Hạo Thiên, cười không nói gì.
Bấy giờ, các vị lão sư bắt đầu gọi lên bốc số, bắt cặp thi đấu. 500 người còn lại 499 người, 1 người bỏ chạy vì lí do không biết và 1 người riêng lẻ kia sẽ làm 1 đội riêng biệt. Chia thành 250 đội và 125 trận đấu sẽ được diễn ra hôm nay.
Lần lượt lên bốc số, và không biết ma xui quỷ khiến gì mà cả nhóm Hạo Thiên bị dồn xuống mấy trận cuối cùng của vòng này. Còn Chu Thuần Linh lại là trận đầu tiên của vòng thi này. Mà, Hạo Thiên biết chắc rằng không phải ma xui quỷ khiến gì cả, chắn chắc có sự nhúng tay của bọn Nguyệt tỷ đây mà, rảnh rỗi sinh nông nổi đi, haizzzz.....
Và thế là trận đấu đầu tiên bắt đầu, Chu Thuần Linh bước lên đài..
...........
Sáng sớm, khi mặt trời vừa lên cao, nhóm Hạo Thiên đã tỉnh giấc ngủ. Chúng đưa mắt nhìn quanh, bất giác thấy trên người có chăn đã được ai đó đắp sẵn cho mình. Đương nhiên chúng biết đó là ai và cảm thấy vô cùng vui vẻ cùng hạnh phúc. Vì Hạo Thiên không lúc nào là không quan tâm chúng cả.
Bọn nhóc khẽ đứng dậy trở về phòng, yên lặng không lời nào, tránh đánh thức bọn Hạo Thiên dậy.
Cạch
Khi bọn nhóc vừa rời khỏi phòng thì bọn Tử Kiệt và Tử Lam thức dậy, cả hai dụi mắt, một bộ của đứa trẻ ngây thơ liền lộ ra. Mơ hồ còn buồn ngủ nhưng thấy trời sáng rồi nên cũng dậy ngay. Chúng mò mẫn lại giường Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết đang ngủ, khẽ đưa tay lay người cả hai, gọi nhỏ
Cha ơi, mẹ ơi, trời sáng rồi ạ. Mau dậy đi thôi, chúng ta còn phải tham gia buổi tuyển sinh nữa
Hạo Thiên trở mình ngồi dậy, gật đầu nói
Được, các con đi chuẩn bị một chút đi
Vâng ạ
Cả hai lon ta lon ton chạy đi, Hạo Thiên nói nhỏ
Tuyết nhi, trời sáng rồi. Muội không dậy ta sẽ đi trước đó
Lăng Giang Tuyết bừng tỉnh giữa cơn mơ, ngã nghiên nói
Muội dậy rồi...
Thế là cả bọn chuẩn bị qua một chút, vệ sinh cá nhân qua một lượt liền tụ hội lại với nhau, cùng nhau đi đến khu thi đấu.
Lúc này, mọi người đã tập trung đông đủ, tiếng ồn ào huyên náo náo nhiệt hẳn lên. Mọi người đang bàn luận với nhau rất sôi nổi, nào là ngươi sẽ bắt cặp với ai? , ngươi đã chọn được người chung đội với mình chưa? , hay là ngươi bắt cặp cùng ta đi, ta còn chưa có người bắt cặp cùng đây này ...... Vân vân và mây mây các câu nói khác nhau, ồn ào cả lên....
Và, nhóm Hạo Thiên cho đến hiện tại vẫn chưa quyết định ai sẽ bắt cặp cùng ai hết. Nhóm cậu có 11 người tính luôn cả Chu Thuần Linh kia... Àiii, 11 người, thiếu mất 1 người rồi, nếu có Băng Liên ở đây thì tốt biết mấy, không biết muội ấy bây giờ thế nào rồi.... Dẹp sang một bên đi, xong đợt tuyển sinh này liền tiếp tục tìm kiếm vậy.
Hạo Thiên hỏi
Vậy các ngươi bắt cặp cùng nhau đi...
TÔI SẼ CHUNG ĐỘI VỚI THIÊN CA
Cả bọn đồng loạt hét lên, không để Hạo Thiên kịp mói xong câu của mình. Hạo Thiên liền phũ phàng nói
Không, ta sẽ cùng đội với tiểu Siêu, còn các ngươi tự chia đi
Bọn nhóc chu mỏ, yểu xìu nói
Vâng ạ
Lưu Vân: tôi sẽ chung đội với tiểu Dạ
Mộc Lâm: còn tôi sẽ cùng với tiểu Sinh chung một đội
Minh Kỳ: vậy ta sẽ cùng với Di...
Di Di: muội sẽ đi với Gia Linh tỷ tỷ
Di Di ngăn câu nói của Minh Kỳ, ngay lập tức khoát lấy tay của Gia Linh, ôm rất thân thiết với nhau. Thống Trung lúc này sà tới, khều vai Minh Kỳ nói
Vậy ngươi sẽ chung đội với ta nha
Minh Kỳ có chút buồn vì tiểu muội mình nuôi lớn giờ đây bỏ theo gái rồi, haizzz, biết làm sao được. Minh Kỳ nói
Được thôi. Vậy còn Thuần Linh tiểu cả sẽ làm sao đây? Chúng ta thiếu mất một người rồi
Chu Thuần Linh khuôn mặt e ngại nhìn quanh, không dám tiến lên nói câu nào. Hạo Thiên lúc này đi lên khán đài, nói nhỏ vào tai mấy vị lão sư
Các vị có thể giúp tôi hỏi rằng còn ai chưa có đội không, được không?
Mấy vị lão sư gật đầu, Hạo Thiên rời đi. Lúc này, mấy vị lão sư lớn tiếng nói
Các thí sinh đã xong chưa? Còn ai chưa có đội cho mình hay không?
Tôi... Tôi ạ
Một cậu trai giơ tay lên, nhìn có vẻ rụt rè, lv lại là vô cùng thấp, mặc dù vào đủ điều kiện nhưng so ra có lẽ cậu ta thấp nhất rồi.
Vị lão sư này liền nói
Vậy cậu sẽ chung đội với Chu Thuần Linh đi
Nghe đến tên Chu Thuần Linh, cậu ta tái mặt, lắc đầu lia lịa nói
Không... không ạ. Tôi từ bỏ tư cách tham gia cuộc thi, tôi... Tôi đi đây
Nói rồi liền phóng đi mất, không kịp để cho người ta hỏi tại sao nữa. Vị lão sư này liền bảo
Vậy Chu Thuần Linh, cậu có phiền không nếu một mình? Mặc dù có chút không công bằng về số lượng nhưng về thực lực thì...
Chu Thuần Linh gật đầu, nói
Không sao. Tôi sẽ một mình
Hạo Thiên tiến lại, nói
Lần này ủy khuất ngươi chiến đấu một mình rồi. Mà, dù sao nếu chung đội với chúng ta thì khi thi đấu cũng sẽ có chút khó khăn vì chưa quen cách chiến đấu của nhau.
Không sao cả, tôi trước tới nay luôn chiến đấu một mình, lần này thì nhằm nhò gì. Cũng chỉ là mấy tên ba hoa chích chòe mà thôi, không xứng để tôi trực tiếp ra tay luôn ấy chứ
Giọng điệu thay đổi, có sự cứng rắn, kiêu ngạo ẩn trong đó. Chu Thuần Anh đã trở ra rồi.
Hạo Thiên cười nói
Thuần Anh a, sau này ta sẽ gọi ngươi là tiểu Anh, còn đệ đệ ngươi sẽ là tiểu Linh. Sau này chúng ta sẽ không để ngươi phải chiến đấu một mình nữa đâu
Chu Thuần Anh nhìn Hạo Thiên, cười không nói gì.
Bấy giờ, các vị lão sư bắt đầu gọi lên bốc số, bắt cặp thi đấu. 500 người còn lại 499 người, 1 người bỏ chạy vì lí do không biết và 1 người riêng lẻ kia sẽ làm 1 đội riêng biệt. Chia thành 250 đội và 125 trận đấu sẽ được diễn ra hôm nay.
Lần lượt lên bốc số, và không biết ma xui quỷ khiến gì mà cả nhóm Hạo Thiên bị dồn xuống mấy trận cuối cùng của vòng này. Còn Chu Thuần Linh lại là trận đầu tiên của vòng thi này. Mà, Hạo Thiên biết chắc rằng không phải ma xui quỷ khiến gì cả, chắn chắc có sự nhúng tay của bọn Nguyệt tỷ đây mà, rảnh rỗi sinh nông nổi đi, haizzzz.....
Và thế là trận đấu đầu tiên bắt đầu, Chu Thuần Linh bước lên đài..
/403
|