“Thì ra cô cũng bị điên, thế mà tôi cứ ngỡ cô là người bình thường cơ đấy!” Nhật quỳ xuống nắm chặt lấy cổ tay no, anh run run gỡ từng mảnh vỡ ra khỏi lòng bàn tay nó, mặc dù cảm thấy rất đau nhưng anh lại cố tổ ra chẳng quan tâm mấy, vẻ mặt dửng dưng dù cho bây giờ nó chẳng để suy nghĩ nổi gì nữa... mà thực ra anh còn là môt người rất sợ máu nữa, vậy mà nhìn thấy cảnh tượng này anh lại không hét ầm lên hoặc thậm chí là ngất đi... kể ra cũng lạ.
Trong đi được băng bó lại bàn tay chằng chịt vết cứa nó vẫn ngẩn ngơ, vô hồn.
“Cô không biết đâu hay sao!?” tuy anh không phải là người bị thương nhưng khi nhìn vào bàn tay nó anh cũng dã cảm thấy đau rồi, đứt tay một chút thôi còn thấy đau đây lại là cả một bàn tay... Anh thấy rùng mình với cái trò điên rồ này của nó.
***
“Tay mày sao vậy? Gió?” Na tròn mắt lên nhìn vào bàn tay đang được băng bó trắng toát của nó.
“Chuyện gì vậy?” Bông thấy hơi sợ sợ nhin nó, gương mặt ấy vô hồn. Chưa bao giờ nét mặt của nó lại đáng sợ như hôm nay.
...
“WHAT?” sau khi nghe xong câu chuyện cả Na và Bông đồng thanh hét lên, mặt nó thì vẫn cứ mãi vô hồn vô cảm.
“Thảo nào tao thấy anh Yun với mày cứ có cái gì đó không phải. Ban đầu thì tao cũng nghĩ là do anh Yun quá thương yêu em gái thôi, anh trai với em gái thường thân lắm mà. Nhưng, không ngờ anh ấy lại coi mày như...người yêu” Bông vừa suy ngẫm vừa nói, rồi lại thêm một câu hỏi hết sức là ngớ ngẩn là:
“Nhưng thế chẳng phải là loạn luân sao? Hai người là anh em ruột cơ mà. Sao có thể yêu nhau được...” nghe đến đây thì Na đưa tay ra gõ vào đầu của Bông:
“Mày ăn gì mà thông minh thế con bé này?! Anh Yun nói nó không phải em gái thì chẳng phải họ không phải anh em ruột sao? Loạn luân cái đầu nhà mày ý! Tức sẽ có một người là con nuôi, hiểu chưa?” Gió đang lấy hết sức để nắm chặt tay lại, vết thương đang lành bây giờ lại rỉ máu, đau lắm nhưng vẫn không là gì so với vết thương tâm lí của nó bây giờ:
“Tao là con nuôi. Không những vậy tao còn là con riêng của người phụ nữ bên ngoài của bố, không có chung dòng máu... ấy thế mà ông ấy đã đưa tao về nuôi nấng, chăm sóc, nâng niu. Một đứa con của người tình với người đàn ông khác. Mẹ ghét tao. Chắc khi nhìn thấy tao bà cảm thấy kinh tởm lắm. Vậy mà, anh Yun...lại yêu tao.” Nó nói giọng không chút cảm xúc nào, cũng không khóc.
***
“Mình lại yêu nhau được không?” nó mệt mỏi nhìn màn hình điện thoại. Đầu óc nó bây giờ không còn chỗ nào để suy nghĩ đến những chuyện khác nữa, nhất là cái chuyện tình cảm vớ vẩn này.
“Làm ơn, đừng làm phiền tôi nữa.”
Trong đi được băng bó lại bàn tay chằng chịt vết cứa nó vẫn ngẩn ngơ, vô hồn.
“Cô không biết đâu hay sao!?” tuy anh không phải là người bị thương nhưng khi nhìn vào bàn tay nó anh cũng dã cảm thấy đau rồi, đứt tay một chút thôi còn thấy đau đây lại là cả một bàn tay... Anh thấy rùng mình với cái trò điên rồ này của nó.
***
“Tay mày sao vậy? Gió?” Na tròn mắt lên nhìn vào bàn tay đang được băng bó trắng toát của nó.
“Chuyện gì vậy?” Bông thấy hơi sợ sợ nhin nó, gương mặt ấy vô hồn. Chưa bao giờ nét mặt của nó lại đáng sợ như hôm nay.
...
“WHAT?” sau khi nghe xong câu chuyện cả Na và Bông đồng thanh hét lên, mặt nó thì vẫn cứ mãi vô hồn vô cảm.
“Thảo nào tao thấy anh Yun với mày cứ có cái gì đó không phải. Ban đầu thì tao cũng nghĩ là do anh Yun quá thương yêu em gái thôi, anh trai với em gái thường thân lắm mà. Nhưng, không ngờ anh ấy lại coi mày như...người yêu” Bông vừa suy ngẫm vừa nói, rồi lại thêm một câu hỏi hết sức là ngớ ngẩn là:
“Nhưng thế chẳng phải là loạn luân sao? Hai người là anh em ruột cơ mà. Sao có thể yêu nhau được...” nghe đến đây thì Na đưa tay ra gõ vào đầu của Bông:
“Mày ăn gì mà thông minh thế con bé này?! Anh Yun nói nó không phải em gái thì chẳng phải họ không phải anh em ruột sao? Loạn luân cái đầu nhà mày ý! Tức sẽ có một người là con nuôi, hiểu chưa?” Gió đang lấy hết sức để nắm chặt tay lại, vết thương đang lành bây giờ lại rỉ máu, đau lắm nhưng vẫn không là gì so với vết thương tâm lí của nó bây giờ:
“Tao là con nuôi. Không những vậy tao còn là con riêng của người phụ nữ bên ngoài của bố, không có chung dòng máu... ấy thế mà ông ấy đã đưa tao về nuôi nấng, chăm sóc, nâng niu. Một đứa con của người tình với người đàn ông khác. Mẹ ghét tao. Chắc khi nhìn thấy tao bà cảm thấy kinh tởm lắm. Vậy mà, anh Yun...lại yêu tao.” Nó nói giọng không chút cảm xúc nào, cũng không khóc.
***
“Mình lại yêu nhau được không?” nó mệt mỏi nhìn màn hình điện thoại. Đầu óc nó bây giờ không còn chỗ nào để suy nghĩ đến những chuyện khác nữa, nhất là cái chuyện tình cảm vớ vẩn này.
“Làm ơn, đừng làm phiền tôi nữa.”
/44
|