"Máy bay chuẩn bị cất cánh, xin quý khách mau chóng ổn định chỗ ngồi"
Nghe tiếng nói nhắc nhở trong trẻo của chị tiếp viên, hai tay Quân Như càng thêm luống cuống, xách chiếc balo trên tay mà không biết làm cách nào để đặt lên trên khoang hành lý.
Lúc qua Mỹ, con bé cứ nghĩ rằng, sau khi giải quyết xong vài thủ tục bên đây thì khi về nước không chừng sẽ có tin vui, nhưng...
Haiz.. kiểu quái gì cũng không thể tin được, tại sao lại có vụ đính hôn ở đây chứ?? Quân Như vốn dự định qua Pháp, kế hoạch là sẽ mua một số nguyên liệu về để làm quà cho Hàn Nhi. Nhưng vừa đặt chân xuống sân bay, chưa kịp mua gì hết thì lại nghe được cái tin động trời này, báo hại con bé lại phải tức tốc mua vé về nước.
Cuối cùng là vẫn phải đợi gần hết cả ngày mới có chuyến bay khác, con ở sân bay ngồi nát óc suy nghĩ cách giải quyết, quên luôn cả vụ mua quà và ăn uống của bản thân
Đã thế còn ngủ thiếp đi, xém nữa quên cả chuyến bay về nước....
Giờ thì kết quả càng lúc càng tệ, cách thì không nghĩ ra mà đầu óc Quân Như lại đang rất choáng váng, bụng cũng đói cồn cào biểu tình khiến tay chân cứ bủn rủn mà tự nhiên rịu hết cả ra
Muốn để balo lên khoang hành lý, lại không muốn làm phiền đến người khách ngồi chung hàng ghế với mình đang ngủ ngon lành kia, Quân Như chỉ còn cách nhón nhón chân về phía trước, tay không ngừng đẩy balo xích vào trong khoang phía trên cao.
"Xin quý khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.."
Vâng..vâng, xin đừng hối nữa, con bé thiệt là khóc không ra nước mắt mà, tại sao lại lâm vào cái hoàn cảnh trớ trêu này vậy??
Cùng lúc đó, người khách ấy trở mình, hai tay bất giác động đậy, ai ngờ lại đập mạnh vào eo Quân Như khiến con bé lảo đảo, hai tay theo phản xạ ôm lấy phần eo mình... vừa khít hành động đó cũng làm cho cái balo còn chao đảo chưa vững ở khoang hành lý rớt xuống đầu của người đó
"A..."
Quân Như cố cắn răng cho không phát ra tiếng kêu ai oán, trừng mắt nhìn về cái người đáng ghét lúc nãy, giờ tên đó cũng đang xoa xoa cái đầu không may bị balo rơi trúng kia..
Lúc nãy, do người nào đó đang đội nón, nghiêng đầu tựa vào thành cửa sổ ngủ ngon lành nên khó mà nhận dạng được. Nhưng sau khi cả bốn mắt nhìn kĩ nhau thì xung quanh cũng trở nên im lặng, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng đang muốn nhảy dựng lên của hai con người này.
Đôi mắt Quân Như sóng sánh đầy nước vì cú va chạm quá mạnh lúc nãy. Còn người nào đó thì đang trưng diện một đôi mắt nổi lên vài đường gân đỏ nhìn chằm chằm con bé phẫn nộ như hiện lên cả dòng chữ “Đứa nào dám phá giấc ngủ của bổn Vương”
Hai chân con bé như thụt lùi về phía sau, sợ rằng ánh mắt người đó sẽ một phát mà đâm thẳng vào người mình chết tươi…
"Khang Luân?? …Anh...tại sao lại ở đây??" Này đây là ở Pháp nha, cái người này có chuyện gì mà lại đến Pháp vậy??
"Tôi xử lý chút công chuyện..." Chính xác là chuyện của Du Y, anh vừa mới nghe loáng thoáng tin tức thằng em và Du Y đến Pháp, liền cấp tốc đuổi theo, nhưng cuối cùng lại về tay trắng. Đã vậy còn nhận được cái tin đính hôn lảm nhảm gì đó nữa
Khang Luân thở dài, thu hồi ánh mắt ấy lại, hai tay khoanh trước ngực, tỏ vẻ suy tư trầm ngâm...
"Xin quý khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi đi ạ.."
Một tiếng nói ở phía sau lưng khiến Quân Như chột dạ, tay đang xoa xoa vùng eo thì đông cứng, như một phản xạ lịch sự tự nhiên, con bé lập tức ôm lấy balo nhanh chóng ngồi xuống kế Khang Luân rồi nở nụ cười hiền vô tội...
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Quân Như hơi tò mò nhướng người về phía Khang Luân đang ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa khoang..
"Anh cũng nghe chuyện của chị Nhi đúng không?"
Chắc chắn là thế rồi.... Chuyện này không có nhỏ chút nào hết, người như Khang Luân đây chắc hẳn nắm rất rõ chi tiết
Khang Luân hừ lạnh một tiếng, càng lúc càng nhích người ra xa khỏi Quân Như. Hiện giờ trong đầu anh đang tràn ngập đầy lửa hận. Vốn đang theo lệnh Dương Phong tranh thủ ngày nghỉ qua Pháp thăm dò một chuyến vì hắn nghe phong phanh rằng Jin và Du Y đang ở đó. Ai ngờ, nửa chừng lại nghe cái tin này. Hiện tại, sự việc đã trôi qua hơn 2 tuần mà bây giờ tin tức mới đến được tai anh. Nếu không phải do BLACK thông báo, anh thật không biết hai thằng bạn trời đánh này định sẽ giấu anh đến bao giờ
"Khang Luân... anh biết chuyện của chị Nhi có phải hay không..?"
Hai tay giữ mạnh người Khang Luân, con bé dùng hết sức quay mặt anh đối diện với mình. Quân Như ghét nhất đang nói chuyện mà đối phương lại quay sang hướng khác, điều này khiến cho con bé cảm thấy lời nói của mình bị coi thường
"Tôi cũng mới biết thôi, được chưa?? Đứng hỏi gì nữa, nhức đầu lắm..."
Suy nghĩ về cái mối quan hệ của Dương Phong và Lạc Thiên càng lúc làm cho anh thêm nhức đầu, sao lúc nào anh cũng là người bên ngoài giải quyết mọi việc...
Phải chăng vẫn là câu "người ngoài cuộc luôn luôn sáng suốt" thật sự đúng???
---
Sân bay ồn ào, rất đông người thân đến đưa tiễn người nhà. Bóng dáng cao lớn của anh thong dong bước ra, trên tay chỉ cầm hộ chiếu và vài giấy tờ cần thiết. Nhiều người chú ý đến Khang Luân nhưng càng chú ý đến cô bé nhỏ nhắn phía sau đang khổ sở chạy theo. Trên người Quân Như cũng chỉ là chiếc balo lúc nãy, nhưng giờ con bé mới chú ý.. Một bước đi của người trước mặt đã hơn 2 bước đi của mình rồi
"Anh đi đâu vậy?" Hai tay níu giữ quai balo, Quân Như hì hục bước theo, miệng không ngừng kêu gào, người phía trước tại sao lại khẩn trương như vậy không phải là có chuyện gì rồi chứ? "Khoan đã, đợi tôi với" Đi không được thì con bé quyết định chạy thật nhanh đến
Nhưng là do Khang Luân, anh quá bực bội rồi, tại sao số anh lại đen đến thế. Vào ngày cấp bách lại gặp phải con nhóc này, lại còn ồn ào, náo động khắp cả sân bay, khiến cho càng lúc càng nhiều ánh nhìn khác lạ di động trên người anh, tạo thành một chuỗi khó chịu liên tiếp chạy dọc khắp cơ thể
Bóng dáng cao lớn đột nhiên khựng lại, khiến Quân Như đang hừng hực khí thế ào đến thì trở người không kịp, mặt đập ngay vào lưng Khang Luân
"Này..." Anh hét lớn. Cái con nhóc này muốn tự ngốc thì cứ việc, tại sao lại lôi anh vào
Hôm nay gặp cái người này, Quân Như cũng không ham gặp lần nữa. Mỗi lần nói chuyện đều có một chút "đụng chạm" xảy ra là sao? Hai tay giữ trán đang ê ê của mình, Quân Như gằng giọng nghiêm túc nói
"Nếu là vì chuyện chị Nhi, anh giúp tôi một chút..." Nói đến đây, con bé cảm thấy hơi áy náy, đang mở lời nhờ vả lại nói giọng khó nghe như vậy, thật không nên... đành nhẹ giọng một chút " Được không?"
"Chuyện Hàn Nhi?" Khang Luân hỏi lại
"Ừm, giúp tôi, giải quyết...."
"Được thôi..." Khang Luân rất nhanh đồng ý. Anh cũng đang đau đầu chuyện này, huống hồ con bé này lại lanh lẹ như vậy.. coi như anh đỡ phí sức một chút
-----
Hôm nay đã là ngày thứ 4 kể từ đêm hôm đó, Hàn Nhi hàng ngày vẫn qua nhà Dương Phong dọn dẹp, mặc kệ hắn có ở nhà hay không..
Vẫn biết rằng Dương Phong đang tránh mặt nó, lúc nào cũng là nó vừa bước vào nhà thì hắn lại khoác áo đi ra ngoài.. Như vậy cũng tốt, có thể khiến cả hai đỡ phải áy náy hay khó khăn mỗi khi nhìn thấy nhau. Nhưng vẫn là Hàn Nhi đa tâm, luôn cảm thấy ngột ngạt, vừa đau vừa chua xót trong lòng khi nhìn thấy hắn như thế
Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa mới đặt chân vào nhà thì thấy Dương Phong từ trên lầu bước xuống, hai tay hắn vẫn còn đang bận rộn với việc chỉnh sửa chiếc cổ áo khoác da kia sao cho ổn định, gọn gàng.
Đôi mắt vẫn lơ đễnh lờ đi sang phía khác khi Hàn Nhi bước đến gần. Hắn lúc này thậm chí không thể nhìn thẳng vào Hàn Nhi, nếu nhìn hắn nghĩ bản thân mình không thể được như hiện tại mà sẽ tức đến độ bức bách, sẽ làm những chuyện mà bản thân không thể biết được..
Hàn Nhi bước về phía Dương Phong, tạo ra một khoảng cách nhất định giữa hai người rồi chậm rãi lên tiếng..
"Chuyện này..." Hàn Nhi hít một hơi dài, không khí lạnh lẽo bên ngoài tràng vào khoang mũi, xuống cổ họng dường như khiến nó tự tin hơn " Tôi biết là mối quan hệ giữa cậu và Lạc Thiên..ừm... dạo này, cũng không được tốt...Nhưng dù sao cũng là anh em với nhau...là.." - Chuyện này thật rất khó nói, rõ ràng những từ ngữ đã dàn sẵn hết trong đầu, nhưng lại không thể nào truyền hết ra ngoài được...
Hàn Nhi bất lực, chỉ còn cách im lặng hồi lâu vì biết mình không thể nói tiếp. Nó ngước nhẹ lên nhìn nét biểu cảm trên gương mặt của Dương Phong, câu văn dài ngoằng với từ ngữ được chắp nối với nhau một cách khó hiểu khiến hắn không khỏi nhíu mày, con ngươi đen láy đứng im quan sát khắp người Hàn Nhi khiến nó cảm thấy một trận gió lạnh lẽo thổi qua
"Tiếp..."
Lời nói thốt ra, mang theo sự kiên nhẫn sắp vỡ bờ
"Cậu có thể đừng đến được hay không..." Hàn Nhi nheo mắt, lời nói ra khỏi miệng nhanh đến chóng mặt, nó sợ nếu để lâu thêm một chút nữa, từ ngữ sẽ tự nhiên mà bay mất hết
"Tại sao?"
"Chẳng lẽ cậu lại muốn đến??"
Hàn Nhi ngạc nhiên, trừng mắt nhìn hắn. Tên này nghĩ đây là chuyện đùa sao?
Dương Phong không trả lời, lại khẽ nhếch môi lên một chút, miệng cười tựa như không cười rồi quay lưng đi tiếp ra cổng, người con gái này quá làm phiền hắn rồi. Chuyện của hắn, lại đến phiên người này quản sao? Lại còn mở miệng bảo hắn đừng đến...
Đáy mắt hắn hiện lên sự lạnh lùng lại vô tình, thâm thúy như có thể nhìn thấu lòng người, làm cho người ta không dám đối mặt. Thậm chí khiến Hàn Nhi còn cảm thấy khóe mắt mình cay cay khi tiếp xúc với đôi mắt đó. Cũng đúng, nó hoàn toàn không có lý do gì để bảo hắn đến hay không đến. Chỉ sợ rằng nó tự cho mình tự tin, nghĩ rằng khi hắn đến sẽ đưa nó ra khỏi buổi lễ đó...
Hàn Nhi bỗng dưng ngây ngốc cả người trước thái độ đó của Dương Phong. Trong lòng vẫn luôn nghĩ rằng hắn sẽ lạnh lùng như thế, vô tình như thế nhưng nó vẫn không thể quen được.
Nó không phải không biết bản thân mình muốn gì, hiện tại còn đang rất tỉnh táo.
Hàn Nhi biết kì này nếu nó không đồng ý, hẳn tình cảm của Lạc Thiên vẫn cứ như thế mãi, mà nó thì lại không thể đáp lại. Hay vì tiếp tục chơi trò chơi trốn tìm này thì nên dừng lại để xác định vấn đề rõ ràng một chút. Hàn Nhi 1 năm trước đã bỏ trốn, nó không muốn sự việc này lại tái diễn nữa...
Đang dậm chân đứng suy nghĩ mông lung thì điện thoại tin nhắn đến, Hàn Nhi lập tức mở ra xem
Quân Như sao?
Con bé trở về rồi...
Tại sao lại lựa đúng thời điểm như vậy??
Hàn Nhi vừa đẩy cửa kính bước vào trong cửa hàng, liền thấy bóng dáng Quân Như ngồi kế tấm kinh cửa sổ, tay đang hí hoáy tập trung vào điện thoại di động. Nó đi nhanh lại, ngồi ngay phía đối diện, nhanh chóng lên tiếng..
"Chuyện gì?" Tốt nhất nói nhanh chút, nó sắp phải đi làm rồi..
Quân Như ngước lên nhìn nó chăm chú, ánh mắt lộ ra tia dò xét kĩ càng...
"Chị quyết định như vậy thật sao?" Chẳng phải bỏ ra cả năm trời trốn tránh, bây giờ đùng một cái lại đồng ý, chẳng lẽ chị thật sự muốn từ bỏ hết công sức chạy trốn vậy sao?
Nghe kiểu cách nói chuyện, cộng tin tức cả tuần này, Hàn Nhi biết rằng con bé đang nói về chuyện gì. Sự lo lắng trong lòng đột nhiên xuất hiện
"Trốn tránh mãi cũng không được gì, chuyện này sẽ cứ tiếp diễn, chị muốn để bên kia tự hủy hôn"
"Vậy nếu không??" Quân Như hít một hơi dài, mắt đau đáu chăm chú nhìn biểu hiện không đổi trên mặt Hàn Nhi "Chị vẫn cưới sao?"
"..."
"Chị Nhi.." Thái độ này, khiến con bé sắp phát điên rồi, nếu cứ như vậy, rõ ràng kế hoạch lúc trước cũng bỏ đi sao??
"Ừm..."
"chị Nhi à...." A..A...A Từng cơn tức giận đang sôi lên sùng sục. Chuyện này không phải đùa, là hạnh phúc của cả đời người đó, mà sao bà chị vẫn thản nhiên trả lời tuyệt đối như vậy...
"Chị định bỏ trốn giống lần trước sao?" Dù gì thì cũng không nên gượng ép bản thân như thế..
Hàn Nhi nãy giờ ngồi cúi gầm mặt thì ngước lên trả lời một cách dứt khoát
"Không..."
Nó vì muốn mọi chuyện rõ ràng hơn nên mới đi đến quyết định này, tại sao lại phải chạy trốn chứ.
"Vậy chị cứ nhất định muốn đính hôn như vậy sao?"
Quân Như tức giận rồi. Con bé tốn bao công sức để Hàn Nhi đây nhận ra được tình cảm của mình. Vậy mà đùng một cái lại đưa ra cái quyết định như vậy, nếu không phải là chị, Hàn Nhi bây giờ hẳn sẽ bị Quân Như đem ra tra khảo. Nhục hình hay cực hình sẽ được sử dụng một cách triệt để nhất
"Nếu cứ nói về chuyện này, thì ngưng tại đây.." Vẫn là không có cách, cần gì phải nói nhiều như vậy
Hàn Nhi đứng bật dậy, định xoay lưng đi thì cảm thấy tay mình bị xiết nhẹ...
"Chị Nhi... mạnh mẽ thì vẫn nên, nhưng cứ gồng mình, gò ép bản thân như thế thì không tốt chút nào" Quân Như nghiêm giọng, hướng cái nhìn nghiêm khắc về phía nó, con bé cảm nhận được tay Hàn Nhi có chút run run, khóe miệng giương lên nụ cười, nói tiếp " Quyết định như thế, hẳn rất khó khăn, nhưng đến phút cuối cùng vẫn là còn cách giải quyết, chị suy nghĩ kỹ một chút"
Quân Như ủng hộ chị mình. Bất kể quyết định của nó có là sai lầm đi chăng nữa, con bé luôn luôn đứng về phía Hàn Nhi
Đổi luôn cả họ... từ Trương Quân Như thành Dương Quân Như, nhiêu đây đã đủ chứng minh được là con bé yêu mến chị mình đến mức nào rồi
Hàn Nhi khóe mắt đọng lại chút nước rồi rất nhanh xoay lưng đi ra ngoài quán. Rốt cuộc, con người ta vẫn cần nước mắt để che lấp đi sự bất lực...
Quân Như nhìn thấy lại ngồi ngẩn ngơ, rồi lấy tay ôm miệng phụt cười. Chuyện này hay đây, chị Nhi lại biết khóc, đủ biết kỳ này con bé lại phải ra tay ở cấp độ cao hơn nữa rồi. Vỏ quít dày vẫn có móng tay nhọn. Không đợi bạo lực lên ngôi, ngôn từ vẫn có thể giải quyết rất tốt....
---
Tạo được mối quan hệ với Âu gia, không phải bất cứ ai cũng muốn là có thể. Bởi vì đã có mối giao ước từ trước, cả hai nhà cũng đã biết rõ tính cách của nhau nhưng không ngờ Hàn Nhi lại làm một cuộc Cách mạng lớn như thế khiến Dương gia lần đó một phen lao đao. Trên thương trường, Âu gia vẫn luôn là một trong những tập đoàn lớn mạnh nên vốn không ai nghĩ vị phu thê của Âu thiếu gia lại có thể đào tẩu như thế.
Trở lại với lần này, mọi người lại thêm một phen bất ngờ, rất nhiều câu hỏi được đặt ra tại sao lần này đại tiểu thư nhà họ Dương lại đồng ý khi mà lúc trước lại bỏ trốn đi nửa chừng. Thế nên, với ý định muốn giải tỏa hiểu lầm chuyện này một chút, cả Âu gia và Dương gia đã mời rất nhiều phóng viên báo đài đến đây
Tại phòng chờ, Hàn Nhi ngồi im lặng, trong tay vẫn xoay mãi chiếc điện thoại mà không hề có ý định dừng lại. Hiện tại vẫn là tình huống giống như một năm trước, Lạc Thiên vẫn chưa đến khiến cho trong lòng Hàn Nhi vừa mừng vừa lo, lại vừa lóe ra một tia hy vọng 1% là anh sẽ không đến...
Nhưng anh là người mong nhất cuộc hôn nhân này, lẽ nào lại không chịu đến???
Cánh cửa phòng chờ mở ra, đập vào mắt người mới bước vào là đại tiểu thư của Dương gia. Đúng với từ ‘tiểu thư’, Hàn Nhi bây giờ trên người đang khoác một bộ váy voan xõa chiffon màu xanh tím, điểm nhấn vẫn là một vải lụa trắng tinh khôi được ép khéo léo vào cổ áo tròn trịa kéo dài đến hết chiếc váy, tạo thành một dải nơ bồng bềnh phía trước, hai bên tay áo phồng nhẹ dài đến khủy tay vừa kín đáo lại vừa tôn lên được vẻ trang nhã và thanh lịch.. Mái tóc được uốn thành từng lọng thả nhẹ trên vai, một vài chỗ được kẹp lên cầu kỳ để tạo cảm giác khuôn mặt hơi bầu bĩnh một chút. Thật khiến người khác vừa nhìn thấy không khỏi trầm trồ thán phục
"Chị Nhi.. chị đẹp lắm đấy" Qủa là không đùa nha, con bé xém chút nữa ngả ngửa ra phía sau rồi, Hàn Nhi vẫn là nên làm tiểu thư thì hơn...
Hàn Nhi bễu môi, ngồi thừ ra trước bàn toàn là phấn trang điểm, nó đã ngồi ở đây hơn một tiếng đồng hồ để trang điểm, gương mặt và đầu tóc để phó mặt cho những chuyên gia làm loạn lên. Không đẹp thì quả là phí tiền cộng thời gian rồi...
"Bên ngoài sao rồi?"
"À, báo chí đến đông lắm" Quân Như tươi cười, ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Rồi đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng thì vội ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm " Âu Lạc Thiên chưa đến sao?"
"Vẫn chưa..."
"Ây da, có khi nào anh ấy nghĩ lại rồi không nhỉ" Quân Như vừa cười mỉm, vừa lén nhìn biểu hiện của Hàn Nhi "Nếu thế thì hay quá rồi" Dù gì cảm giác của con bé vẫn là tính cách hai người này không hợp nhau tí nào. Đã vậy cứ mãi miễn cưỡng thế này cũng không phải là chuyện vui vẻ gì
Hay! Qúa hay luôn.. Nếu được như thế phải nói là không cầu mà vẫn có được. Nhưng như thế thì mối quan hệ giữa Âu gia và Dương gia sẽ trở nên rất xấu. Chẳng những ảnh hưởng lớn trên thương trường mà quan trọng hơn là mối quan hệ thâm giao giữa hai nhà nữa...
Một lúc sau, thời gian buổi lễ chính thức bắt đầu nhưng cả hội trường vẫn còn nháo nhào hết lên, chạy đôn đáo vì nam chính vẫn chưa xuất hiện. Bản thân Hàn Nhi cũng cảm thấy lo lắng, lòng như có hàng trăm con kiến bò quanh tạo thành nỗi bất an chất chồng khó chịu
Những phóng viên bên ngoài bắt đầu tỏ thái độ, Lạc Thiên không đến càng làm cho bản chất tò mò sẵn có của các báo đài tăng lên gấp bội
"Âu thiếu gia vẫn chưa đến sao?"
"Này nha, kì trước là đại tiểu thư nhà họ Dương bỏ trốn, kì này lại đến giám đốc Âu gia sao?"
"Chẳng lẽ lại là một trò đùa nữa sao?"
"Nói bậy, chuyện này không thể đùa được" Nếu đùa thì giá cổ phiếu trên thị trường sẽ đồng bộ mà rớt giá không phanh mất thôi
Chuyện Lạc Thiên không đến, dần trở thành câu chuyện nóng hổi cho các báo đài, Hàn Nhi từ phòng chờ bước ra ngoài đại sảnh ngồi trước theo lời của ông Trương. Trong lúc đợi thiếu gia họ Âu, vẫn là nên làm gì đó để làm bình tỉnh dư luận một chút. Nhưng chỉ vừa bước ra, Hàn Nhi lại trở thành con mồi cho hàng chục máy ảnh vồ tới...
"Dương tiểu thư, cô có biết tại sao Âu thiếu gia giờ này sao vẫn chưa đến không?"
"Cô cảm thấy thế nào, nếu kì này Âu thiếu gia lặp lại chuyện giống cô, bỏ trốn như lần trước"
"Mối quan hệ giữa cô và Âu thiếu gia có phát triển nảy sinh không hay là do mối quan hệ có sẵn của hai nhà"
Hàn Nhi chỉ ngồi im lặng, đôi mắt mở to phẫn nộ nhìn nững chiếc máy ghi âm luôn trực tiếp hướng về mình, cả ánh đèn flash của máy ảnh luôn tục lóe lên làm cả một khu vực chớp tắt ánh đèn khó chịu. Đây là cái mà nó phải hứng chịu sao? Nếu không phải muốn đóng tốt vai trò một chút, hẳn là những chiếc máy ảnh kia sẽ không bao giờ có cơ hội lóe lên lần nữa
"Tiểu thư Dương, xin cô cho biết chút suy nghĩ hiện tại của mình..."
"Tiểu thư Dương..."
"Tiểu thư...."
Hàn Nhi đang cố lờ đi những âm thanh hỗn độn từ đám người phóng viên thì từ sau lưng cảm nhận được một tiếng nói nhỏ, hầu hết đều đã bị những tiếng nói ầm ĩ bên ngoài lấn át. Vẫn chưa kịp phản ứng, thì nó lại bị kéo ào ra khỏi ghế ngồi đi vào phía sau.
"Đi thôi, ngồi đó một hồi chắc bị dư luận đè nén mà chết mất" Cả con bé cũng sắp chịu không nổi rồi, báo đài ăn nói gì mà quá quắc, nếu không phải do ba mẹ kêu con bé kéo chị mình đi trước thì Quân Như cũng sẽ tự làm..
"Ai chết?" Hàn Nhi nhướng mày, lạnh lùng hỏi lại. Khuôn mặt không có chút biểu cảm, chỉ có vẻ hờ hững cộng xem thường....
Ai chết?? Tất nhiên sẽ là bọn báo đài rồi....
Bị kéo đi một lúc, đến khi cảm nhận được xung quanh không còn tiếng động, cũng không có ai đi theo nữa thì Quân Như bất chợt dừng lại. Lúc này, cả hai người đã đi ra khỏi khu vực ngoài tầm kiểm soát của đám phóng viên đó rồi, chính xác là đang ở một dãy hành lang dài đằng đẵng. Đây là chỗ hẹn....
Nghe tiếng nói nhắc nhở trong trẻo của chị tiếp viên, hai tay Quân Như càng thêm luống cuống, xách chiếc balo trên tay mà không biết làm cách nào để đặt lên trên khoang hành lý.
Lúc qua Mỹ, con bé cứ nghĩ rằng, sau khi giải quyết xong vài thủ tục bên đây thì khi về nước không chừng sẽ có tin vui, nhưng...
Haiz.. kiểu quái gì cũng không thể tin được, tại sao lại có vụ đính hôn ở đây chứ?? Quân Như vốn dự định qua Pháp, kế hoạch là sẽ mua một số nguyên liệu về để làm quà cho Hàn Nhi. Nhưng vừa đặt chân xuống sân bay, chưa kịp mua gì hết thì lại nghe được cái tin động trời này, báo hại con bé lại phải tức tốc mua vé về nước.
Cuối cùng là vẫn phải đợi gần hết cả ngày mới có chuyến bay khác, con ở sân bay ngồi nát óc suy nghĩ cách giải quyết, quên luôn cả vụ mua quà và ăn uống của bản thân
Đã thế còn ngủ thiếp đi, xém nữa quên cả chuyến bay về nước....
Giờ thì kết quả càng lúc càng tệ, cách thì không nghĩ ra mà đầu óc Quân Như lại đang rất choáng váng, bụng cũng đói cồn cào biểu tình khiến tay chân cứ bủn rủn mà tự nhiên rịu hết cả ra
Muốn để balo lên khoang hành lý, lại không muốn làm phiền đến người khách ngồi chung hàng ghế với mình đang ngủ ngon lành kia, Quân Như chỉ còn cách nhón nhón chân về phía trước, tay không ngừng đẩy balo xích vào trong khoang phía trên cao.
"Xin quý khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.."
Vâng..vâng, xin đừng hối nữa, con bé thiệt là khóc không ra nước mắt mà, tại sao lại lâm vào cái hoàn cảnh trớ trêu này vậy??
Cùng lúc đó, người khách ấy trở mình, hai tay bất giác động đậy, ai ngờ lại đập mạnh vào eo Quân Như khiến con bé lảo đảo, hai tay theo phản xạ ôm lấy phần eo mình... vừa khít hành động đó cũng làm cho cái balo còn chao đảo chưa vững ở khoang hành lý rớt xuống đầu của người đó
"A..."
Quân Như cố cắn răng cho không phát ra tiếng kêu ai oán, trừng mắt nhìn về cái người đáng ghét lúc nãy, giờ tên đó cũng đang xoa xoa cái đầu không may bị balo rơi trúng kia..
Lúc nãy, do người nào đó đang đội nón, nghiêng đầu tựa vào thành cửa sổ ngủ ngon lành nên khó mà nhận dạng được. Nhưng sau khi cả bốn mắt nhìn kĩ nhau thì xung quanh cũng trở nên im lặng, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng đang muốn nhảy dựng lên của hai con người này.
Đôi mắt Quân Như sóng sánh đầy nước vì cú va chạm quá mạnh lúc nãy. Còn người nào đó thì đang trưng diện một đôi mắt nổi lên vài đường gân đỏ nhìn chằm chằm con bé phẫn nộ như hiện lên cả dòng chữ “Đứa nào dám phá giấc ngủ của bổn Vương”
Hai chân con bé như thụt lùi về phía sau, sợ rằng ánh mắt người đó sẽ một phát mà đâm thẳng vào người mình chết tươi…
"Khang Luân?? …Anh...tại sao lại ở đây??" Này đây là ở Pháp nha, cái người này có chuyện gì mà lại đến Pháp vậy??
"Tôi xử lý chút công chuyện..." Chính xác là chuyện của Du Y, anh vừa mới nghe loáng thoáng tin tức thằng em và Du Y đến Pháp, liền cấp tốc đuổi theo, nhưng cuối cùng lại về tay trắng. Đã vậy còn nhận được cái tin đính hôn lảm nhảm gì đó nữa
Khang Luân thở dài, thu hồi ánh mắt ấy lại, hai tay khoanh trước ngực, tỏ vẻ suy tư trầm ngâm...
"Xin quý khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi đi ạ.."
Một tiếng nói ở phía sau lưng khiến Quân Như chột dạ, tay đang xoa xoa vùng eo thì đông cứng, như một phản xạ lịch sự tự nhiên, con bé lập tức ôm lấy balo nhanh chóng ngồi xuống kế Khang Luân rồi nở nụ cười hiền vô tội...
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Quân Như hơi tò mò nhướng người về phía Khang Luân đang ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa khoang..
"Anh cũng nghe chuyện của chị Nhi đúng không?"
Chắc chắn là thế rồi.... Chuyện này không có nhỏ chút nào hết, người như Khang Luân đây chắc hẳn nắm rất rõ chi tiết
Khang Luân hừ lạnh một tiếng, càng lúc càng nhích người ra xa khỏi Quân Như. Hiện giờ trong đầu anh đang tràn ngập đầy lửa hận. Vốn đang theo lệnh Dương Phong tranh thủ ngày nghỉ qua Pháp thăm dò một chuyến vì hắn nghe phong phanh rằng Jin và Du Y đang ở đó. Ai ngờ, nửa chừng lại nghe cái tin này. Hiện tại, sự việc đã trôi qua hơn 2 tuần mà bây giờ tin tức mới đến được tai anh. Nếu không phải do BLACK thông báo, anh thật không biết hai thằng bạn trời đánh này định sẽ giấu anh đến bao giờ
"Khang Luân... anh biết chuyện của chị Nhi có phải hay không..?"
Hai tay giữ mạnh người Khang Luân, con bé dùng hết sức quay mặt anh đối diện với mình. Quân Như ghét nhất đang nói chuyện mà đối phương lại quay sang hướng khác, điều này khiến cho con bé cảm thấy lời nói của mình bị coi thường
"Tôi cũng mới biết thôi, được chưa?? Đứng hỏi gì nữa, nhức đầu lắm..."
Suy nghĩ về cái mối quan hệ của Dương Phong và Lạc Thiên càng lúc làm cho anh thêm nhức đầu, sao lúc nào anh cũng là người bên ngoài giải quyết mọi việc...
Phải chăng vẫn là câu "người ngoài cuộc luôn luôn sáng suốt" thật sự đúng???
---
Sân bay ồn ào, rất đông người thân đến đưa tiễn người nhà. Bóng dáng cao lớn của anh thong dong bước ra, trên tay chỉ cầm hộ chiếu và vài giấy tờ cần thiết. Nhiều người chú ý đến Khang Luân nhưng càng chú ý đến cô bé nhỏ nhắn phía sau đang khổ sở chạy theo. Trên người Quân Như cũng chỉ là chiếc balo lúc nãy, nhưng giờ con bé mới chú ý.. Một bước đi của người trước mặt đã hơn 2 bước đi của mình rồi
"Anh đi đâu vậy?" Hai tay níu giữ quai balo, Quân Như hì hục bước theo, miệng không ngừng kêu gào, người phía trước tại sao lại khẩn trương như vậy không phải là có chuyện gì rồi chứ? "Khoan đã, đợi tôi với" Đi không được thì con bé quyết định chạy thật nhanh đến
Nhưng là do Khang Luân, anh quá bực bội rồi, tại sao số anh lại đen đến thế. Vào ngày cấp bách lại gặp phải con nhóc này, lại còn ồn ào, náo động khắp cả sân bay, khiến cho càng lúc càng nhiều ánh nhìn khác lạ di động trên người anh, tạo thành một chuỗi khó chịu liên tiếp chạy dọc khắp cơ thể
Bóng dáng cao lớn đột nhiên khựng lại, khiến Quân Như đang hừng hực khí thế ào đến thì trở người không kịp, mặt đập ngay vào lưng Khang Luân
"Này..." Anh hét lớn. Cái con nhóc này muốn tự ngốc thì cứ việc, tại sao lại lôi anh vào
Hôm nay gặp cái người này, Quân Như cũng không ham gặp lần nữa. Mỗi lần nói chuyện đều có một chút "đụng chạm" xảy ra là sao? Hai tay giữ trán đang ê ê của mình, Quân Như gằng giọng nghiêm túc nói
"Nếu là vì chuyện chị Nhi, anh giúp tôi một chút..." Nói đến đây, con bé cảm thấy hơi áy náy, đang mở lời nhờ vả lại nói giọng khó nghe như vậy, thật không nên... đành nhẹ giọng một chút " Được không?"
"Chuyện Hàn Nhi?" Khang Luân hỏi lại
"Ừm, giúp tôi, giải quyết...."
"Được thôi..." Khang Luân rất nhanh đồng ý. Anh cũng đang đau đầu chuyện này, huống hồ con bé này lại lanh lẹ như vậy.. coi như anh đỡ phí sức một chút
-----
Hôm nay đã là ngày thứ 4 kể từ đêm hôm đó, Hàn Nhi hàng ngày vẫn qua nhà Dương Phong dọn dẹp, mặc kệ hắn có ở nhà hay không..
Vẫn biết rằng Dương Phong đang tránh mặt nó, lúc nào cũng là nó vừa bước vào nhà thì hắn lại khoác áo đi ra ngoài.. Như vậy cũng tốt, có thể khiến cả hai đỡ phải áy náy hay khó khăn mỗi khi nhìn thấy nhau. Nhưng vẫn là Hàn Nhi đa tâm, luôn cảm thấy ngột ngạt, vừa đau vừa chua xót trong lòng khi nhìn thấy hắn như thế
Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa mới đặt chân vào nhà thì thấy Dương Phong từ trên lầu bước xuống, hai tay hắn vẫn còn đang bận rộn với việc chỉnh sửa chiếc cổ áo khoác da kia sao cho ổn định, gọn gàng.
Đôi mắt vẫn lơ đễnh lờ đi sang phía khác khi Hàn Nhi bước đến gần. Hắn lúc này thậm chí không thể nhìn thẳng vào Hàn Nhi, nếu nhìn hắn nghĩ bản thân mình không thể được như hiện tại mà sẽ tức đến độ bức bách, sẽ làm những chuyện mà bản thân không thể biết được..
Hàn Nhi bước về phía Dương Phong, tạo ra một khoảng cách nhất định giữa hai người rồi chậm rãi lên tiếng..
"Chuyện này..." Hàn Nhi hít một hơi dài, không khí lạnh lẽo bên ngoài tràng vào khoang mũi, xuống cổ họng dường như khiến nó tự tin hơn " Tôi biết là mối quan hệ giữa cậu và Lạc Thiên..ừm... dạo này, cũng không được tốt...Nhưng dù sao cũng là anh em với nhau...là.." - Chuyện này thật rất khó nói, rõ ràng những từ ngữ đã dàn sẵn hết trong đầu, nhưng lại không thể nào truyền hết ra ngoài được...
Hàn Nhi bất lực, chỉ còn cách im lặng hồi lâu vì biết mình không thể nói tiếp. Nó ngước nhẹ lên nhìn nét biểu cảm trên gương mặt của Dương Phong, câu văn dài ngoằng với từ ngữ được chắp nối với nhau một cách khó hiểu khiến hắn không khỏi nhíu mày, con ngươi đen láy đứng im quan sát khắp người Hàn Nhi khiến nó cảm thấy một trận gió lạnh lẽo thổi qua
"Tiếp..."
Lời nói thốt ra, mang theo sự kiên nhẫn sắp vỡ bờ
"Cậu có thể đừng đến được hay không..." Hàn Nhi nheo mắt, lời nói ra khỏi miệng nhanh đến chóng mặt, nó sợ nếu để lâu thêm một chút nữa, từ ngữ sẽ tự nhiên mà bay mất hết
"Tại sao?"
"Chẳng lẽ cậu lại muốn đến??"
Hàn Nhi ngạc nhiên, trừng mắt nhìn hắn. Tên này nghĩ đây là chuyện đùa sao?
Dương Phong không trả lời, lại khẽ nhếch môi lên một chút, miệng cười tựa như không cười rồi quay lưng đi tiếp ra cổng, người con gái này quá làm phiền hắn rồi. Chuyện của hắn, lại đến phiên người này quản sao? Lại còn mở miệng bảo hắn đừng đến...
Đáy mắt hắn hiện lên sự lạnh lùng lại vô tình, thâm thúy như có thể nhìn thấu lòng người, làm cho người ta không dám đối mặt. Thậm chí khiến Hàn Nhi còn cảm thấy khóe mắt mình cay cay khi tiếp xúc với đôi mắt đó. Cũng đúng, nó hoàn toàn không có lý do gì để bảo hắn đến hay không đến. Chỉ sợ rằng nó tự cho mình tự tin, nghĩ rằng khi hắn đến sẽ đưa nó ra khỏi buổi lễ đó...
Hàn Nhi bỗng dưng ngây ngốc cả người trước thái độ đó của Dương Phong. Trong lòng vẫn luôn nghĩ rằng hắn sẽ lạnh lùng như thế, vô tình như thế nhưng nó vẫn không thể quen được.
Nó không phải không biết bản thân mình muốn gì, hiện tại còn đang rất tỉnh táo.
Hàn Nhi biết kì này nếu nó không đồng ý, hẳn tình cảm của Lạc Thiên vẫn cứ như thế mãi, mà nó thì lại không thể đáp lại. Hay vì tiếp tục chơi trò chơi trốn tìm này thì nên dừng lại để xác định vấn đề rõ ràng một chút. Hàn Nhi 1 năm trước đã bỏ trốn, nó không muốn sự việc này lại tái diễn nữa...
Đang dậm chân đứng suy nghĩ mông lung thì điện thoại tin nhắn đến, Hàn Nhi lập tức mở ra xem
Quân Như sao?
Con bé trở về rồi...
Tại sao lại lựa đúng thời điểm như vậy??
Hàn Nhi vừa đẩy cửa kính bước vào trong cửa hàng, liền thấy bóng dáng Quân Như ngồi kế tấm kinh cửa sổ, tay đang hí hoáy tập trung vào điện thoại di động. Nó đi nhanh lại, ngồi ngay phía đối diện, nhanh chóng lên tiếng..
"Chuyện gì?" Tốt nhất nói nhanh chút, nó sắp phải đi làm rồi..
Quân Như ngước lên nhìn nó chăm chú, ánh mắt lộ ra tia dò xét kĩ càng...
"Chị quyết định như vậy thật sao?" Chẳng phải bỏ ra cả năm trời trốn tránh, bây giờ đùng một cái lại đồng ý, chẳng lẽ chị thật sự muốn từ bỏ hết công sức chạy trốn vậy sao?
Nghe kiểu cách nói chuyện, cộng tin tức cả tuần này, Hàn Nhi biết rằng con bé đang nói về chuyện gì. Sự lo lắng trong lòng đột nhiên xuất hiện
"Trốn tránh mãi cũng không được gì, chuyện này sẽ cứ tiếp diễn, chị muốn để bên kia tự hủy hôn"
"Vậy nếu không??" Quân Như hít một hơi dài, mắt đau đáu chăm chú nhìn biểu hiện không đổi trên mặt Hàn Nhi "Chị vẫn cưới sao?"
"..."
"Chị Nhi.." Thái độ này, khiến con bé sắp phát điên rồi, nếu cứ như vậy, rõ ràng kế hoạch lúc trước cũng bỏ đi sao??
"Ừm..."
"chị Nhi à...." A..A...A Từng cơn tức giận đang sôi lên sùng sục. Chuyện này không phải đùa, là hạnh phúc của cả đời người đó, mà sao bà chị vẫn thản nhiên trả lời tuyệt đối như vậy...
"Chị định bỏ trốn giống lần trước sao?" Dù gì thì cũng không nên gượng ép bản thân như thế..
Hàn Nhi nãy giờ ngồi cúi gầm mặt thì ngước lên trả lời một cách dứt khoát
"Không..."
Nó vì muốn mọi chuyện rõ ràng hơn nên mới đi đến quyết định này, tại sao lại phải chạy trốn chứ.
"Vậy chị cứ nhất định muốn đính hôn như vậy sao?"
Quân Như tức giận rồi. Con bé tốn bao công sức để Hàn Nhi đây nhận ra được tình cảm của mình. Vậy mà đùng một cái lại đưa ra cái quyết định như vậy, nếu không phải là chị, Hàn Nhi bây giờ hẳn sẽ bị Quân Như đem ra tra khảo. Nhục hình hay cực hình sẽ được sử dụng một cách triệt để nhất
"Nếu cứ nói về chuyện này, thì ngưng tại đây.." Vẫn là không có cách, cần gì phải nói nhiều như vậy
Hàn Nhi đứng bật dậy, định xoay lưng đi thì cảm thấy tay mình bị xiết nhẹ...
"Chị Nhi... mạnh mẽ thì vẫn nên, nhưng cứ gồng mình, gò ép bản thân như thế thì không tốt chút nào" Quân Như nghiêm giọng, hướng cái nhìn nghiêm khắc về phía nó, con bé cảm nhận được tay Hàn Nhi có chút run run, khóe miệng giương lên nụ cười, nói tiếp " Quyết định như thế, hẳn rất khó khăn, nhưng đến phút cuối cùng vẫn là còn cách giải quyết, chị suy nghĩ kỹ một chút"
Quân Như ủng hộ chị mình. Bất kể quyết định của nó có là sai lầm đi chăng nữa, con bé luôn luôn đứng về phía Hàn Nhi
Đổi luôn cả họ... từ Trương Quân Như thành Dương Quân Như, nhiêu đây đã đủ chứng minh được là con bé yêu mến chị mình đến mức nào rồi
Hàn Nhi khóe mắt đọng lại chút nước rồi rất nhanh xoay lưng đi ra ngoài quán. Rốt cuộc, con người ta vẫn cần nước mắt để che lấp đi sự bất lực...
Quân Như nhìn thấy lại ngồi ngẩn ngơ, rồi lấy tay ôm miệng phụt cười. Chuyện này hay đây, chị Nhi lại biết khóc, đủ biết kỳ này con bé lại phải ra tay ở cấp độ cao hơn nữa rồi. Vỏ quít dày vẫn có móng tay nhọn. Không đợi bạo lực lên ngôi, ngôn từ vẫn có thể giải quyết rất tốt....
---
Tạo được mối quan hệ với Âu gia, không phải bất cứ ai cũng muốn là có thể. Bởi vì đã có mối giao ước từ trước, cả hai nhà cũng đã biết rõ tính cách của nhau nhưng không ngờ Hàn Nhi lại làm một cuộc Cách mạng lớn như thế khiến Dương gia lần đó một phen lao đao. Trên thương trường, Âu gia vẫn luôn là một trong những tập đoàn lớn mạnh nên vốn không ai nghĩ vị phu thê của Âu thiếu gia lại có thể đào tẩu như thế.
Trở lại với lần này, mọi người lại thêm một phen bất ngờ, rất nhiều câu hỏi được đặt ra tại sao lần này đại tiểu thư nhà họ Dương lại đồng ý khi mà lúc trước lại bỏ trốn đi nửa chừng. Thế nên, với ý định muốn giải tỏa hiểu lầm chuyện này một chút, cả Âu gia và Dương gia đã mời rất nhiều phóng viên báo đài đến đây
Tại phòng chờ, Hàn Nhi ngồi im lặng, trong tay vẫn xoay mãi chiếc điện thoại mà không hề có ý định dừng lại. Hiện tại vẫn là tình huống giống như một năm trước, Lạc Thiên vẫn chưa đến khiến cho trong lòng Hàn Nhi vừa mừng vừa lo, lại vừa lóe ra một tia hy vọng 1% là anh sẽ không đến...
Nhưng anh là người mong nhất cuộc hôn nhân này, lẽ nào lại không chịu đến???
Cánh cửa phòng chờ mở ra, đập vào mắt người mới bước vào là đại tiểu thư của Dương gia. Đúng với từ ‘tiểu thư’, Hàn Nhi bây giờ trên người đang khoác một bộ váy voan xõa chiffon màu xanh tím, điểm nhấn vẫn là một vải lụa trắng tinh khôi được ép khéo léo vào cổ áo tròn trịa kéo dài đến hết chiếc váy, tạo thành một dải nơ bồng bềnh phía trước, hai bên tay áo phồng nhẹ dài đến khủy tay vừa kín đáo lại vừa tôn lên được vẻ trang nhã và thanh lịch.. Mái tóc được uốn thành từng lọng thả nhẹ trên vai, một vài chỗ được kẹp lên cầu kỳ để tạo cảm giác khuôn mặt hơi bầu bĩnh một chút. Thật khiến người khác vừa nhìn thấy không khỏi trầm trồ thán phục
"Chị Nhi.. chị đẹp lắm đấy" Qủa là không đùa nha, con bé xém chút nữa ngả ngửa ra phía sau rồi, Hàn Nhi vẫn là nên làm tiểu thư thì hơn...
Hàn Nhi bễu môi, ngồi thừ ra trước bàn toàn là phấn trang điểm, nó đã ngồi ở đây hơn một tiếng đồng hồ để trang điểm, gương mặt và đầu tóc để phó mặt cho những chuyên gia làm loạn lên. Không đẹp thì quả là phí tiền cộng thời gian rồi...
"Bên ngoài sao rồi?"
"À, báo chí đến đông lắm" Quân Như tươi cười, ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Rồi đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng thì vội ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm " Âu Lạc Thiên chưa đến sao?"
"Vẫn chưa..."
"Ây da, có khi nào anh ấy nghĩ lại rồi không nhỉ" Quân Như vừa cười mỉm, vừa lén nhìn biểu hiện của Hàn Nhi "Nếu thế thì hay quá rồi" Dù gì cảm giác của con bé vẫn là tính cách hai người này không hợp nhau tí nào. Đã vậy cứ mãi miễn cưỡng thế này cũng không phải là chuyện vui vẻ gì
Hay! Qúa hay luôn.. Nếu được như thế phải nói là không cầu mà vẫn có được. Nhưng như thế thì mối quan hệ giữa Âu gia và Dương gia sẽ trở nên rất xấu. Chẳng những ảnh hưởng lớn trên thương trường mà quan trọng hơn là mối quan hệ thâm giao giữa hai nhà nữa...
Một lúc sau, thời gian buổi lễ chính thức bắt đầu nhưng cả hội trường vẫn còn nháo nhào hết lên, chạy đôn đáo vì nam chính vẫn chưa xuất hiện. Bản thân Hàn Nhi cũng cảm thấy lo lắng, lòng như có hàng trăm con kiến bò quanh tạo thành nỗi bất an chất chồng khó chịu
Những phóng viên bên ngoài bắt đầu tỏ thái độ, Lạc Thiên không đến càng làm cho bản chất tò mò sẵn có của các báo đài tăng lên gấp bội
"Âu thiếu gia vẫn chưa đến sao?"
"Này nha, kì trước là đại tiểu thư nhà họ Dương bỏ trốn, kì này lại đến giám đốc Âu gia sao?"
"Chẳng lẽ lại là một trò đùa nữa sao?"
"Nói bậy, chuyện này không thể đùa được" Nếu đùa thì giá cổ phiếu trên thị trường sẽ đồng bộ mà rớt giá không phanh mất thôi
Chuyện Lạc Thiên không đến, dần trở thành câu chuyện nóng hổi cho các báo đài, Hàn Nhi từ phòng chờ bước ra ngoài đại sảnh ngồi trước theo lời của ông Trương. Trong lúc đợi thiếu gia họ Âu, vẫn là nên làm gì đó để làm bình tỉnh dư luận một chút. Nhưng chỉ vừa bước ra, Hàn Nhi lại trở thành con mồi cho hàng chục máy ảnh vồ tới...
"Dương tiểu thư, cô có biết tại sao Âu thiếu gia giờ này sao vẫn chưa đến không?"
"Cô cảm thấy thế nào, nếu kì này Âu thiếu gia lặp lại chuyện giống cô, bỏ trốn như lần trước"
"Mối quan hệ giữa cô và Âu thiếu gia có phát triển nảy sinh không hay là do mối quan hệ có sẵn của hai nhà"
Hàn Nhi chỉ ngồi im lặng, đôi mắt mở to phẫn nộ nhìn nững chiếc máy ghi âm luôn trực tiếp hướng về mình, cả ánh đèn flash của máy ảnh luôn tục lóe lên làm cả một khu vực chớp tắt ánh đèn khó chịu. Đây là cái mà nó phải hứng chịu sao? Nếu không phải muốn đóng tốt vai trò một chút, hẳn là những chiếc máy ảnh kia sẽ không bao giờ có cơ hội lóe lên lần nữa
"Tiểu thư Dương, xin cô cho biết chút suy nghĩ hiện tại của mình..."
"Tiểu thư Dương..."
"Tiểu thư...."
Hàn Nhi đang cố lờ đi những âm thanh hỗn độn từ đám người phóng viên thì từ sau lưng cảm nhận được một tiếng nói nhỏ, hầu hết đều đã bị những tiếng nói ầm ĩ bên ngoài lấn át. Vẫn chưa kịp phản ứng, thì nó lại bị kéo ào ra khỏi ghế ngồi đi vào phía sau.
"Đi thôi, ngồi đó một hồi chắc bị dư luận đè nén mà chết mất" Cả con bé cũng sắp chịu không nổi rồi, báo đài ăn nói gì mà quá quắc, nếu không phải do ba mẹ kêu con bé kéo chị mình đi trước thì Quân Như cũng sẽ tự làm..
"Ai chết?" Hàn Nhi nhướng mày, lạnh lùng hỏi lại. Khuôn mặt không có chút biểu cảm, chỉ có vẻ hờ hững cộng xem thường....
Ai chết?? Tất nhiên sẽ là bọn báo đài rồi....
Bị kéo đi một lúc, đến khi cảm nhận được xung quanh không còn tiếng động, cũng không có ai đi theo nữa thì Quân Như bất chợt dừng lại. Lúc này, cả hai người đã đi ra khỏi khu vực ngoài tầm kiểm soát của đám phóng viên đó rồi, chính xác là đang ở một dãy hành lang dài đằng đẵng. Đây là chỗ hẹn....
/45
|