*********************************************
Một tuần sau, tại một nhà hàng 5 sao ngay trung tâm thành phố.
Trần Mỹ Kiều mặc một chiếc váy màu trắng dài đến gót nơi thắt lưng có hình con bước, đôi giày cao gót màu bạc. Mặc lên người tôn lên dáng người mềm mại, thuần khiết.
Cô bước vào đại sảnh, đi qua hành lang bước tới thang máy để lên phòng bao, hôm nay công ty cô tổ chức tiệc tổng kết quý của năm tại đây.
Của thang máy mở ra. ' bịch ' một thân hình cao cao lớn đánh úp về phía cô, mùi rượu xông thẳng vào mũi, một làn hơi nóng phun vào khiến thân hình cô run lên. Cô vươn tay chống vào lồng ngực anh ta đỡ dậy, ánh đèn hành lang chiếu thẳng vào khuôn mặt anh, từng đường nét hiện rõ trước mắt cô.
Cô sững sờ, người đàn ông này, khuôn mặt này cô nhớ rõ, là người đàn ông trong buổi tối sáu năm trước, là cha của bảo bối. Cô cứ vậy thất thần đứng trước anh, cánh tay run run khiến thân hình anh một lần nữa ngã xuống kéo cô trở về thực tại
" Này! Anh tỉnh lại đi " cô gọi
Phì ... phì ... trả lời cô là tiếng thở của anh, cô đành dìu anh xuống đi ra phía xe, rất khó khăn mới kéo anh vào ghế sau, cô vô vỗ vào mặt anh " Này, nhà anh ở đâu? Anh có nghe tôi nói gì không? Nhà anh ở đâu? "
Anh vẫn bất tỉnh nhân sự nên cô đành đưa anh về nhà " cứu một người bằng xây bảy toà tháp, huống hồ đây là ba của con mình " trong lòng cô thầm nghĩ.
Dưới sự giúp đỡ của gì Mai cô đỡ anh đến chiếc giường trong phòng dành cho khách
" gì Mai, gì đi nghỉ đi " xong xuôi cô quay đầu nói với gì Mai
" Được " thấy cô mang một người đàn ông say khướt về nhà, khuôn mặt có vài phần giống Trần bảo bối, trong lòng nổi lên nghi hoặc nhưng vẫn không lên tiếng hỏi, liền gật đầu với cô đi ra khỏi phòng thuận tiện đóng cửa lại.
Cô tới tủ bên giường rót một ly nước, muốn cho anh uống nhưng không sao cạy miệng anh được, nước đổ vào miệng chảy ra hết . Cô nhíu mày, quyết định kéo thân thể của anh tựa vào tủ đầu tường, sự chênh lệch giữa đàn ông và phụ nữ, cô gần như là dùng tất cả hơi sức, miễn cưỡng kéo anh di chuyển, cuối cùng thành công cho đầu anh tựa vào trên tủ đầu giường, cô mới dùng thìa bón nước cho anh.
Lúc này bởi vì va chạm, Tô Gia Kỳ từ từ mở mắt ra, bóng hình cô càng lúc càng rõ nét xuất hiện trong tầm mắt anh, anh không ngờ hôm nay cô xuất hiện trong giấc mơ rõ của mình lần này chân thật đến vậy, như sợ vụt mất anh vươn tay kéo cô ôm vào lồng ngực.
Bỗng rơi vòng lồng ngực ấm áp, cô kêu lên " Này, anh buông ra "
Như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, hai tay anh càng siết chặt, không một kẽ hở " đừng rời khỏi tôi, hãy ở lại bên tôi " tiếng anh khe kẽ truyền ra
Cô ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn anh. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại ở trước mắt, nhìn kỹ cô cảm thấy gương mặt này có vài phần giống con trai bảo bối, hơn nữa dáng vẻ lúc ngủ cũng giống nhau. Thấy anh nhắm mắt ngủ yên ổn hơn, cô muốn lấy cánh tay anh ra đứng dậy, anh lại ôm chặt khiến cô đẩy đẩy vài cái cũng không được.
" Đừng đi, hãy ở bên tôi " cảm thấy bóng hình trong tay mình muốn rời khỏi, anh liền lên tiếng.
" Được, tôi sẽ không rời khỏi anh " cô đành trấn an
" Có thật là sẽ không rời khỏi " anh vẫn nhắm mắt tỏ vẻ không tin "
Cô đành thở dài đáp " sẽ không "
"Tôi chờ em, đã chờ lâu lắm rồi " Lúc này cánh tay anh mới buông lỏng, tiến vào giấc ngủ sâu. Cô hít sâu một hơi, cẩn thận ngồi dậy, thở hắt ra " aiz, nghet chết mình rồi "
Sáng hôm sau, Tô Gia Kỳ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ liền vươn tay lên vỗ vỗ, anh liếc nhìn xung quanh phát hiện ra đây không phải phòng của mình, nghĩ nhớ lại cảnh hôm qua anh liền bật dậy đi ra khỏi phòng.
Mẹ con Trần Mỹ Kỳ đang ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng thì nghe thấy tiếng mở cửa, giương mắt nhìn anh đi tới cô liền lên tiếng " anh đã tỉnh? Ngồi xuống đây ăn sáng một chút đi "
Nhìn thấy cô anh có phần sửng sốt sau đó có chút vui sướng, thì ra tối hôm qua không phải là mơ, nhưng không hiện lên trên mặt, anh áy náy hướng phía cô nói " Xin lỗi, tối hôm qua tôi uống say, không biết xảy ra chuyện gì? "
" Tối hôm qua tôi gặp anh say bất tỉnh nhân sự ở nhà hàng, không biết nhà anh ở đâu nên đành đưa anh về đây " cô vừa đặt ly sữa trong tay xuống đáp
" À, cảm ơn, xin lỗi vì đã làm phiền em " anh nhẹ giọng nói vừa đi tới bàn ăn, nhìn thấy Trần bảo bối ngồi bên cô anh chủ động chào hỏi " Chào cháu, chú có thể ngồi ăn cùng hai mẹ con không? "
/64
|